Chương 48: Tận cùng tan vỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du mang mặt sắc lạnh đến công ty, nhân viên trên dưới ai nấy vỡ òa, cuối cùng thì chủ tịch của họ cũng đã xuất hiện. Lòng các nhân viên đã được trấn an, rắn đã có đầu, nên việc họ cần làm chính là nghiêm túc làm việc. Cảnh Du mang toàn bộ tài liệu văn kiện ra xử lí cùng Win, Kiên Như, và Hiếu Trung. Cả bốn người ngày không ăn, đêm không ngủ để tìm ra nguyên nhân lổ hỏng ở phòng thông tin mật. Cuối cùng cũng đã tìm ra được, nhưng kẻ gian sớm đã tẩu thoát cùng một mớ tài liệu mật. Và đã để lại một đống lộn xộn ở phòng thông tin.

"Chết tiệt, tại sao không tra ra được là ai?"

"Johnny, chuyện này phải chuyên nghiệp mới có thể qua mặt được đội ngũ IT của chúng ta..."

Trong mắt Win, chắc hẳn đã có câu trả lời. Anh bần thần lo lắng, quả thật không thể không nghi ngờ, IT mà Cảnh Du duyệt, đều là tinh anh trong tinh anh, đã qua rất nhiều cuộc kiểm tra và đào tạo, những nhân tài trong và ngoài nước, muốn qua mặt e là hơi khó.

"Cậu nghi ngờ ai? " Cảnh Du dường như đọc được suy nghĩ của Win.

"William...!"

Mí mắt Cảnh Du giật nhẹ, anh trầm ngâm nghĩ ngợi.

"William, cảm ơn anh... Anh đúng là hacker tài giỏi, không uổn công tổ chức đã đào tạo ra... " Lưu Khiêm nhếch miệng cười đắc ý. Trước mặt hắn là William, một chuyên viên máy tính, một hacker đứng đầu ở Pháp. Kĩ thuật đến không biết, đi không báo động.

William là người gốc Pháp, người cao to, nhâm nhi chén cafe nóng trên tay, nghe người đối diện khen ngợi những câu khiến hắn nhàm chán.

"Xong chuyện này, cái tôi muốn...."

"Anh yên tâm, chiều nay điện thoại anh sẽ báo số tiền được nạp vào tài khoản"

Hắn buông tách cafe xuống, gương mặt râu ria ở dưới cằm hiện ra, khí chất phong độ, lấn át luôn phong thái lịch lãm Lưu Khiêm triệt để. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Khiêm.

"Tôi muốn cậu và ba cậu bảo đảm, Hắc Long không biết được ai làm, cậu cũng biết, tuy bao nhiêu năm Hắc Long không có ở tổ chức, nhưng cậu biết độ tàn nhẫn và không lượng thứ đối với kẻ phản bội của hắn ra sao mà?!"

"Anh yên tâm, anh ta không có cơ hội để tìm giết anh đâu, vì lúc đó, có lẽ Hoàng Cảnh Du đã trở thành con ma dất dưỡng.... " Ánh mắt Lưu Khiêm trầm lại, đỏ hoe ở vành mắt, hắn như con ác quỷ mở nụ cười âm u tàn độc, khiến William không rét mà rung.

Ngụy Châu hôm nay ra ngoài dạo, nhìn xung cảnh về đêm của Bắc Kinh, nhìn những ngọn đèn ấm áp đầy màu, nhìn những con phố lượn quanh, nhìn người người đi lại. Ngụy Châu hiểu rằng, hóa ra nỗi buồn của cậu, vốn không ảnh hưởng đến nhịp sống của thành phố này, nó vẫn cứ bình yên như vậy. Lang thang đến ngõ phố này sang ngõ phố kia. Bước chân cậu dừng lại ở Night, nơi này là nơi cậu gặp anh, anh đã ra tay đánh tên dê xòm kia thay cậu, lúc đó anh rất nóng cũng rất quan tâm cậu, ánh mắt lúc đó nhìn cậu, Ngụy Châu biết là sẽ không thể nào quên được nữa. Ngụy Châu đứng đó rất lâu, nhìn ngắm thanh niên trai tráng gái xinh bước ra bước vào. Nửa muốn vào nửa muốn không. Vì biết đâu cậu sẽ giải tỏa được bằng cơn say, hay sẽ gặp anh trong đó.. Cậu cuối xuống cười, sáng nay trên ti vi, họ đưa tin Hoàng chủ tịch lịch lãm tiêu soái xuất hiện, triệt để đưa cổ phiếu đi lên nhanh chóng, vấn đề ổn thỏa, đối với cổ đông đã khiến họ im hơi, đối với nhân viên thì bình ổn, đối với các công trình dang dở đều đi vào hoạt động, anh giỏi như vậy, anh bình nhiên như vậy, gương mặt anh kiên định như vậy, biết đâu bây giờ đang ở công ty làm việc. Cậu cười vì còn nghĩ anh sẽ như trước, chôn vùi trong nỗi đau. Cậu biết, anh rất kiên cường.

Định quay lưng bước đi. Đằng sau có tiếng ồn ào.

"Cậu buông tôi ra, tôi còn muốn uống tiếp, chết tiệc, cậu nghĩ Hoàng Cảnh Du tôi không có tiền trả hay sao?"

Win chật vật lắm mới lôi tên nghiện rượu này ra khỏi quầy. Thật ra, Hoàng Cảnh Du chỉ tiêu soái phong độ nhất, khi anh ta bước chân vào công ty, hoàn thành vai diễn chủ tịch biết quan tâm. Nhưng khi về nhà, anh ta như tên nghiện rượu, anh ta hết uống rồi mê man, mê man rồi thì rơi nước mắt. Trong lòng anh ta, vốn có khi nào là bình yên? Bình yên của anh ta, chẳng phải vẫn đang đứng nhìn anh ta đau khổ đó sao?

Ngụy Châu lặng lẽ một góc ngắm nhìn anh, anh ốm đi rất nhiều, ốm hơn cả trên ti vi. Đôi mắt anh thâm quần, hình như có chút sưng to.

"Win à... Cậu nói xem, cậu nói xem... Bảo bối của tôi, bây giờ thế nào rồi, em ấy có sống tốt không? Có ăn uống đầy đủ không, Key nói em ấy bị loét dạ dày, tôi rất lo. Win à, cậu nói xem, mùa đông này có làm em ấy lạnh không? Win à... Cậu nói xem, em ấy có yêu tôi không? Win à... Sao cậu không trả lời.. Sao cậu....."

Cảnh Du ngay cả đứng cũng xiêu vẹo, ngay cả đường thẳng cũng không đi được đúng hướng, miệng anh lảm nhãm, hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng có sao? Anh ta chỉ nhớ người anh ta yêu thôi mà. Win không trả lời, vì anh không biết phải trả lời ra sao, anh không thể giúp được gì cho Cảnh Du, càng không thể giúp Cảnh Du ngừng lãm nhãm về Bảo bối.

Ờ kìa, Bảo bối của anh ta, đang nghe đấy. Bảo bối của anh ta đang cắn chặt môi, mắt rưng rưng sương mù.

Có cái đau nào, bằng nỗi đau thấy người mình yêu đau khổ mà không thể chạy tới ôm chặt vào lòng? Ngụy Châu ngoảnh đầu đi. Cậu không có cam đảm nhìn tiếp nữa.

Ngoài trời trong xanh, cái nắng nhẹ vào sáng sớm, cái mát lạnh của trời đông, cái cảnh nhẹ nhàng âm thầm từng tiếng động của những cửa hàng đang mở cửa. Sinh khí tốt lành, nhịp sống vui tươi biết chừng nào nhỉ?!

Hoàng Cảnh Du đều đặn mang cái đầu đau đến công ty.

"Cậu chắc là William? "

"Ngoài anh ta ra, cậu nghĩ ai có thể? "

Cảnh Du hướng tầm mắt đến ngoài khung cửa sổ: "Tại sao anh ta lại muốn hại tôi? Làm gì có lí do nào? "

"Johnny, cậu không nghĩ là.... "

"Không đâu, tôi đã nhìn thấy Ngụy Châu bắn chết ông ta rồi"

Đúng như Cảnh Du nghĩ. Win đang nghi ngờ Hoàng Phong vẫn còn sống.

"Cậu đừng chủ quan, chưa biết ông ta có chết thật hay không. Lúc chúng tôi đến, đã thấy Ngụy Châu ôm cậu bất thần. Vội vàng đưa cậu đi cấp cứu, chúng tôi hoàn toàn không để ý tới ông ta. Johnny, có điều tôi vẫn luôn dấu cậu và Ngụy Châu. Lúc tôi quay trở lại hiện trường, cảnh sát báo, Hoàng Phong đã biến mất. "

Tin này như sét đánh vào bên tai Cảnh Du.

"Cái gì? Sao cậu không nói ra sớm?"

"Tôi nghĩ có lẽ sẽ không có chuyện ông ta quay lại báo thù cậu nên đã không nói, huống chi vẫn chưa chắc viên đạn kia có làm ông ta chết không."

Trong quầng rối loạn, Cảnh Du như chợt nhớ ra đều gì.

Hoàng Cảnh Du, anh thực sự rất giống.

..... Cái mạng anh cũng lớn thật, viên đạn xuyên tim mà không chết!....

"Hôm đó, tôi đã trích máu cho Key đi xét nghiệm. Đã có kết quả chưa?"

Win nghe nhắc đến máu. Anh không hay biết gì cả.

"Làm sao tôi biết...cậu và Key âm mưu chuyện gì mà tôi không biết vậy?"

Hoàng Cảnh Du vội vã chạy đi, mọi chuyện hình như rối tung đến anh thấy chóng mặt rồi.

Ngày nghỉ phép chủ tịch cho với công sức cứu vãn công ty, Hiếu Trung đã đến bầu bạn cùng Ngụy Châu. Và không biết từ lúc nào, quan hệ giữa hai người rất tốt. Ngụy Châu cùng nhờ vậy mà không thấy buồn hơn.

Chỉ có điều, Hiếu Trung luôn nuôi trong lòng một cơ hội. Nhưng anh lại không dám đem nỗi đau của người khác làm cơ hội cho mình, vậy nên vẫn luôn chần chừ không thôi, mà mặc kệ thế nào, có thể làm Ngụy Châu vui, làm Ngụy Châu thoải mái, thế nào anh cũng chịu.

Bữa cơm này coi như cậu cảm ơn anh, vì đã không bỏ rơi người bạn này vào lúc cậu cô đơn nhất.

"Cám ơn anh....!"

Hiếu Trung đang ăn, chiếc đũa trong tay dừng lại, anh mỉm cười ngạc nhiên nhìn cậu : "Chuyện gì chứ? "

"Vì đã đến đây, vì đã giúp Cảnh Du rất nhiều"

Hóa ra lời cảm ơn này, là thay cho Hoàng Cảnh Du?

Hiếu Trung chua xót.

"Không, là nhân viên, điều nên làm"

Ngụy Châu cười nhạt.

Nếu đã quan tâm một ai, thì làm sao có thể không hiểu được lòng họ nghĩ gì. Hiếu Trung biết Ngụy Châu rất buồn. Cũng biết cậu rất đau lòng vì phải xa cách với người mình yêu. Anh rất muốn nói gì đó để khuyến khích Ngụy Châu về bên Cảnh Du, nói gì đó để cậu chịu tha thứ. Thật ra hằng ngày ở công ty, anh vẫn luôn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du thất thần, ánh mắt sâu xa, nhớ nhung điều gì đó. Ai cũng đau, ai cũng buồn. Nếu nói lỗi, thì lỗi ở tình yêu, yêu sâu đậm rồi, thì khó mà dứt được, lỗi lầm gây ra càng không thể tha thứ, vì đã phản bội, đồng nghĩa với phá nát tình cảm đậm sâu bấy lâu.

Nhưng liệu Hiếu Trung làm vậy là đúng hay sai. Ngụy Châu chẳng qua là không thông suốt được. Trong lòng nửa muốn tha thứ, nửa muốn không. Chỉ cần một câu nói động viên, nhất định cậu sẽ chịu tha thứ. Ai chẳng biết là đau, là khó chịu, nhưng Ngụy Châu đã quá yêu anh, và cậu cũng biết anh yêu cậu rất nhiều, cậu biết lấy mạng sống ra để cứu cậu, chỉ có Cảnh Du mới làm được.

Chỉ cần ai đó nói với cậu "tha thứ đi". Nhất định cậu sẽ tha thứ.

"Ngụy Châu...."

"Hửm? "

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Anh nói đi"

"Nếu như tôi nói tôi thích cậu.... "

Bước chân Ngụy Châu dừng lại. Không phải cậu bất ngờ, chỉ là cậu đang làm hành động mà một ai đó bất ngờ nói ra những điều cậu không mong muốn.
Đúng vậy. Cậu không muốn. Cậu không muốn Hiếu Trung nói ra, chẳng thà anh cứ dấu dẹm trong lòng. Hiếu Trung rất khác Lưu Khiêm. Anh là con người ấm áp. Mỗi khi ở cạnh anh, cậu đều thấy rất dễ chịu.

"Trung, trể rồi, anh về đi... "

Đến nước này, Hiếu Trung không thể im lặng được nữa, anh kéo vai cậu lại, trực tiếp ôm vào lòng.

"Ngụy Châu, cho anh một cơ hội, có được không, nhất định anh sẽ làm em vui... "

Nhất định? Sẽ làm? Mệt mỏi vậy... Yêu nhau thì phải hứa sao? Yêu nhau thì phải ước hẹn sao? Có những thứ tình cảm, chỉ âm thầm thôi chẳng phải vẫn hạnh phúc sao? Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi.

Ngụy Châu đứng trong vòng tay của Hiếu Trung, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến Cảnh Du. Phải chi người ôm cậu là anh, thì hay biết mấy....

Cậu cười nhạt, đẩy Hiếu Trung ra.

"Trung à, tôi xin lỗi... "

Gương mặt biến sắc của anh, đủ để cậu biết, anh đang thất vọng thế nào. Hiếu Trung như đang ngồi trên đống lửa, xung quanh là vực thẩm, ngồi thì nóng, nhảy thì sẽ vĩnh viển rơi vào vực tối. Anh yêu Ngụy Châu, yêu không được, quên cũng không thể nào. Cảm giác muốn có cậu, muốn cùng cậu, và cảm giác lí trí nhận ra cậu không hề yêu anh.... Những loại cảm giác đó, mấy ai chịu được.

"Tại sao? Tại sao phải xin lỗi anh, em có lỗi gì đâu chứ. Lỗi là ở anh, vì anh yêu em.. Vì anh đã yêu người không nên yêu.... Ngụy Châu, em có biết anh sợ nhất là gì không? Chính là thấy em đau khổ trong cảm xúc của chính mình."

Dường như cơn đau, hóa thành câm giận, cái sự câm phẫn bản thân của Hiếu Trung thể hiện qua lời nói kích động của anh vừa rồi. Ừ thì anh sai, anh sai, thì tại sao cậu lại xin lỗi?

Ngụy Châu bất đắc dĩ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Hiếu Trung.

"Anh đừng như vậy... Được không?"

"Nếu em không muốn anh như vậy thì hãy ở bên cạnh anh được không?"

Anh lại đến gần ôm cậu, anh đã nghĩ đến cứ ôm như vậy thì sẽ lôi kéo được cậu bên cạnh mình.

Nhưng có lẽ không như anh mong đợi, một lực tay đã kéo anh ra khỏi người của Ngụy Châu.

Vốn định thử xem Ngụy Châu có ở căn biệt thự cũ hay không, Cảnh Du đã lần xe đến, nếu đơn giản cậu ở đó thì anh yên tâm, nếu cậu không có thì anh cũng không quá bất ngờ, cuối cùng đến thấy đèn mở sáng. Cảnh Du vui như mở cờ trong bụng, ngồi trong xe nhìn vào trong, anh chừng chừ không dám vào, có lẽ vào rồi cũng bị đuổi ra thôi. Nên anh ngồi trông ra ngắm nhìn những thứ thuộc về cậu. Chuyện sẽ không có gì, nếu như anh không thấy Ngụy Châu và Hiếu Trung bước ra vườn cùng nhau.

Cơn tức giận của Cảnh Du bộc phát.

Anh mở cửa xe đi vào trong, may là lúc trước anh có làm khóa nhận dạng khuôn mặt cho mình.

Đến khi bước đến chổ họ đứng, một màn tỏ tình đầm thắm cùng hai cái ôm hiện lên trước mắt anh. Lí trí Cảnh Du dường như mất sạch. Anh chạy đến kéo Hiếu Trung ra, đấm cho anh một cái, Hiếu Trung té nhào xuống đất. Quá bất ngờ, Ngụy Châu không kịp nhìn ra chuyện gì, cậu định quay lại cho tên nào lỗ mãng một trận thì thấy anh.

"Cảnh Du...? Sao anh lại ở đây? "

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu như có lửa.

"SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY, THÌ TẠI SAO HẮN TA LẠI Ở ĐÂY? "

Ngụy Châu đỡ Hiếu Trung đứng dậy, xem vết thuơng ở môi, đã rách ra thành một đường dài rồi.

"Anh có cần đánh mạnh vậy không?"

Tức giận càng thêm tức, Cảnh Du nhìn Ngụy Châu chăm sóc Hiếu Trung mà lòng xót đến muốn lôi cả bộ ruột ra ngoài.

"Em lo cho hắn, em xem anh là gì chứ. Em cố tình bỏ đi, là đến bên cạnh hắn? "

Hiếu Trung lau vết máu trên môi, nhận thấy cục diện đang làm khó cho Ngụy Châu.

"Hoàng tổng, lỗi của tôi, không liên quan gì Ngụy Châu, anh đừng nói lời khó nghe như vậy."

"Ai cho cậu lên tiếng?"

Ngụy Châu bước lại gần Cảnh Du.

"Rốt cuộc, giữa tôi và anh, ai sai ai đúng? Tôi cố tình bỏ đi là đến cạnh anh ta sao? Tại sao anh lại dùng lời lẽ này miệt thị tôi? Anh đi đi.... Chúng ta từ lâu đã kết thúc rồi."

Không một lời giải thích, không một lời biện minh. Ngụy Châu tàn nhẫn đứng cạnh Hiếu Trung, lo cho vết thuơng hắn, cậu tàn nhẫn đuổi anh, cậu tàn nhẫn dùng ánh mắt xa lạ nhìn chằm anh, cậu tàn nhẫn đến trái tim Cảnh Du đang vỡ ra từng mãnh. Anh đứng trời trồng ở đó, cảm giác như là người thứ ba hồ đồ xen vào chuyện tình của người khác.

Được rồi!

"Tôi đi...."

Hoàng Cảnh Du mang đầy vết thuơng, quay lưng đi. Hai bước, anh dừng chân lại.

"Tôi đã từng rất yêu em... Có lẽ, em không hề biết điều đó"

Rồi anh bước đi. Dáng lưng của anh trong đêm chập chừng cô đơn đến lạ, cơn gió vô tình đưa ngang, mang mùi hương quen thuộc đến cạnh Ngụy Châu. Chân cậu rung rẩy, cậu muốn chạy đến ôm anh, cậu muốn xóa đi nỗi cô độc trong lòng anh. Nhưng cậu là người mở miệng đuổi anh đi cơ mà.

"Em không nên nói như vậy"

Không hiểu sao, Hiếu Trung buồn thay nỗi buồn của Cảnh Du, nhìn anh đau xót, khác nào đang nhìn chính mình.

"Tôi phải làm sao đây... Nỗi ám ảnh trong tôi quá lớn, vừa rồi anh không thấy anh ta quá đáng lắm sao? Chưa làm rõ đã buông lời miệt thị."

"Em cũng như Hoàng tổng, chưa kịp làm rõ đã vội bỏ đi đó thôi.... "

Ngụy Châu khựng lại, cậu nhìn Hiếu Trung.

"Ngày hôm đó, có thể không như em nghĩ, Hoàng tổng rất thuơng em, anh ta không lý nào làm chuyện như vậy"

"Trung, anh nói giúp anh ấy sao? "

Ngộ thay, nếu là ai khác. Chắc đã đổ thêm dầu rồi.

Hiếu Trung cười nhạt. Nhưng lại chân thành, anh nhìn bóng lưng khuất xa của Cảnh Du rồi nói.

"Anh nhìn ra, tình yêu của Hoàng tổng dành cho em..."

Vụt xe trên đường, Cảnh Du lí trí cho xe chạy với tốc độ rất bình thường. Đáng sợ nhất, không phải đau thì sẽ tìm cách hạnh hạ bản thân, dùng những thứ sắc bén đâm chém chính mình, đáng sợ nhất của một con người, là cảnh giới đau đến mất đi cảm giác. Cảm giác không còn thì có làm gì cũng vô ích. Chạy lẳng lặng trên đường, Cảnh Du mới có dịp nhìn thấy những thứ thường ngày anh không thấy. Tỷ như bên lề đường có người bán hoa, bán kẹo hồ hô, bán đầy ra đó, tỷ như trên trời có dãi ngân hà lấp lánh một màu tinh khôi, tỷ như bóng đêm bao trùm, âm u màu cô đơn không thể nào chấp nhận. Cảnh Du nhận ra, bản thân anh thấy cô độc đến phát khóc. Vậy là nước mắt anh lặng trôi. Khóc trong ánh mắt không buồn cử động, khóc trong gương mặt không hề biến sắc một cách méo mó đáng ghê. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên má, anh tiếp tục lăng bánh trên đường.

Về đến nhà, Cảnh Du không buồn lên phòng, anh nằm dài lên ghế sofa, chổ này hình như Ngụy Châu luôn chọn để nằm ngủ, anh còn phía sau ôm cậu ngủ thật ngon nữa. Loại hạnh phúc như vậy, cả đời này Cảnh Du vẫn luôn mơ tưởng lấy.

Bên ngoài Key cùng Win đi vào, nhìn thấy anh tiều tụy. Cả hai không muốn nhắc thêm.

"Phiếu xét nghiệm đã có, cậu đoán đúng, trong máu cậu có thành phần dục dược, là loại mạnh... Chuyên bán cho các động mại dâm lớn, đắt lắm, tay chơi bình thường không mua nỗi đâu"

Cảnh Du nằm trên ghế bật dậy, không tin lời Key nói, dựt phiếu lấy xem.

"Cậu xét nghiệm máu làm gì Johnny? "

Bỏ qua câu hỏi của Win, Cảnh Du muốn xác nhận lại lần nữa.

"Xét nghiệm này là thật? "

"Đích thân tôi làm, sao có thể giả"

"Giai Kỳ làm sao có thứ thuốc này được? "

"Johnny, cậu nói gì vậy? " Win càng lúc càng không hiểu câu chuyện.

Cảnh Du đem mọi chuyện kể ra. Hai con khỉ nghe xong chỉ còn biết há mồn kinh ngạc. Hóa ra mọi chuyện đều có uẩn khúc. Vậy Ngụy Châu đã hiểu lầm Cảnh Du thật rồi.

"Sao cậu không nói cho em ấy biết mà im lặng?" Key đem thắc mắc của cả hai ra hỏi.

"Em ấy không chịu nghe tôi nói, còn hai cậu, người mắng, người đánh, tôi chưa xử lí là may rồi đó. Gan hai cậu hóa hùm khi nào vậy? " Cảnh Du trừng mắt liếc xéo cả hai. Bọn khỉ cười trừ.

"Bọn tôi cũng bất bình nên mới vậy thôi. Bây giờ cậu tính sao? "

"Trước tiên bắt Giai Kỳ tra hỏi, cô ta không thể mua được loại thuốc này, chứng tỏ có người phía sau chỉ thị. Người này, không chừng có liên quan đến chuyện phòng thông tin bị hack và đợt sóng gió vừa rồi. "

Sắc mặt Cảnh Du đanh lại, dù muốn dù không Thi Giai Kỳ đã vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh không tàn nhẫn thì cô ta nhất định không hiểu, khiến Ngụy Châu đau khổ, là phải trả giá ra sao.

Mặc kệ em đang bên cạnh ai.

Chỉ khi anh cho em thấy bằng chứng, anh không làm gì có lỗi thì anh sẽ lôi em về bên anh.

Sau khi phân tích những gì Hiếu Trung nói, Ngụy Châu đã nghỉ ngợi rất nhiều, liệu cậu có đang hiểu lầm anh không?

Trong vòng lẩn quẩn. Bên ngoài như có như không, ngọn gió vụt tới, sáp thẳng vào người Ngụy Châu. Ban ngày ban mặt, có ma sao? Ngụy Châu vùng vẩy rất nhiều nhưng dường như không làm được gì. Đối phương quá mạnh, lại còn ôm sau lưng.

"Buông ra... "

Bất kể có dùng cách nào, cũng không thể thoát được.

Ngụy Châu hai tay bị kiềm lại, chỉ còn chân, cậu liên tục dùng chân đá, phía sau phá giải được, cậu bắt trớn lộn ngược, phía sau cao tay hơn không cho cậu cơ hội. Dường như mọi chiêu thức của cậu, đối phương đều nắm rõ.
"Buông tôi ra ngay, anh là ai? "

Đối phương lôi lôi kéo kéo, kéo Ngụy Châu vật lên ghế sofa, đè cậu trên đó.

"Buông ra mau..... Khốn kiếp"

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro