Chương 49: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi ra...!! "

Dường như Ngụy Châu không thể nào nhút nhích được, khi trọng lượng cơ thể kia đè nặng lên người cậu.

Bỗng như người kia nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mặt đặt lên sau gáy, hơi thở nồng nàng mùi oải hương quen thuộc.

"Ngụy Châu, em làm sao đánh lại anh!"

Vừa xúc động, vừa giận dữ. Ngụy Châu như có như không đanh mặt lại, hung hăng đẩy anh ra, nhưng bất thành.

"Cảnh Du, là anh? Anh buông tôi ra"

"Anh không buông, vừa rồi không nhận ra anh? "

Thân bị đè bởi một cục tạ, Ngụy Châu vừa bực vừa tức.

"Tôi quên anh từ lâu, làm sao nhớ nổi. Có buông hay không? "

"Quên? Vậy hôm nay, anh cho em nhớ"

Cảnh Du gấp gáp xoay người cậu lại, vừa rồi cậu bảo quên anh sao? Lời nói này anh làm sao chấp nhận. Xa cậu đã lâu, nỗi nhớ chất đầy, càng lúc càng gấp rút. Cảnh Du cuối xuống hôn môi Ngụy Châu, bị cậu vùng vằng xoay mặt đi khắp nơi.

Anh bóp má cậu lại, cố định rồi hôn sâu xuống, hút hết sinh khí trong cậu, lấp dần những nỗi nhớ nhung bấy lâu. Tay anh nhanh nhẹn, cởi áo trên người cậu ra, dày vò trên ngực trần trăng trắng. Ngụy Châu không cam tâm, cậu không muốn làm chuyện này ngay bây giờ, khi mọi thứ vẫn còn đang lẩn quẩn..  Khi cậu chưa tha thứ cho anh, thì làm sao cùng anh được nữa.

"Ummm.. Umm... Buông... "

"Ngụy Châu, anh nhớ em.. Ngụy Châu.. "

Cảnh Du phát điên, hôn cậu nhiều hơn, trượt qua môi, trượt đến tai, xâm thẳng lưỡi vào trong liếm một vòng, Ngụy Châu rùng mình, cậu rụt cổ lại, phát ra tiếng rên không tự chủ. Cảnh Du tiếp tục trượt qua má, qua mũi, qua trán, rồi đến tai bên kia, xâm nhập vào trong như vừa rồi, cả khuôn mặt đều ướt đẫm dịch vị của anh, tay anh bên dưới xoa rồi nắn, đến thắt lưng thì Ngụy Châu như tỉnh lại trong cơn mê, cậu đẩy anh ra, ngồi dậy tát vào mặt anh một cái.

"Đồ tồi, anh làm gì vậy? "

Sau cái tát, không những không dẹp tắt được dục vọng của anh, mà còn khiến nó sục sôi dâng trào. Cảnh Du lại nhào đến, ôm hôn lấy môi cậu. Ngụy Châu nhăn nhó đẩy anh ra. Cậu uất ức đến muốn rơi cả nước mắt.

"Anh coi thường tôi đến vậy sao?"

Nhìn thấy cậu rưng rưng sắp khóc, Cảnh Du đau lòng, lại ngồi gần cậu.

"Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá"

"Anh đi đi.... "

"Lại đuổi anh đi sao?"

Cảnh Du cưng chiều vuốt ve gương mặt non nớt của cậu. Anh nhận ra, chỉ có ôn nhu thế này mới thắng được ương ngạnh của cậu. Ngụy Châu cần mền dẻo chứ không phải lớn tiếng mắng nhiết.

"Thi Giai Kỳ đã chuốc thuốc kích dục anh. Hôm đó cái em nhìn không phải anh, mà có là anh thì anh hoàn toàn xem Giai Kỳ là em...  Tin anh đi"

Ngụy Châu liếc nhìn Cảnh Du. Như đang cố tìm kiếm sự chân thật từ trong ánh mắt. Nhưng lại phải siêu lòng trước ánh mắt sâu hút đó, nó đượm buồn mà tha thiết. Cảnh Du ôm cậu lại, hai thái dương chạm vào nhau.

"Tin anh... Anh đã nhờ Key đem máu đi xét nghiệm. Em xem đi"

Đưa cậu tờ giấy có mộc của bệnh viện đích thân viện trưởng Key kí vào. Cậu ngờ vực cầm lên xem.

"Là thật sao? "

"Um... Anh bị oan mà"

"Em.... "

Không cho cậu nói, Cảnh Du bịp miệng cậu lại bằng miệng của mình, áp cậu xuống ghế. Lần này có hơi nhẹ nhàng một chút, nhưng cường độ vẫn mạnh bạo như thường. Khi nhớ nhung đã quá giới hạn, kiểm soát con người giảm dần. Hiện tại họ chỉ biết đối phương là người họ yêu đến chết đi sống lại.

Ngụy Châu ôm lấy cổ anh, áp sát nụ hôn sâu thêm nữa. Tay anh lần mò xuống dưới, cởi quần short mỏng te ra quăng xuống đất. Môi anh di chuyển xuống cổ cậu, liếm láp nghe cả tiếng động. Âm thanh chùn chụt vang lên ầm ầm. Trong lúc anh đang hôn say sưa, Ngụy Châu tay rãnh không gì làm nên đã cỡi đồ anh ra hộ.

Hai thân không mảnh vãi nữa, chỉ còn mỗi quần ship che chắn hai tiểu quái thú đang ngóc đầu lên thấy rõ. Tay cả hai đều xoa nắm con trai cho đối phương, khoái cảm cùng yêu thuơng hòa lẫn, Ngụy Châu bên dưới uốn éo theo nhịp xoa. Đôi môi lại cuống lấy nhau, lưỡi như bị răng kia nhai mất. Cảm giác ngọt liệm lâu rồi không niếm thử. Chịu hết nỗi, khi tiểu quái thú Du cương lên quá to, Cảnh Du luyến tiếc rời môi ngọt xuống hôn từng thớ cơ trên bụng, Ngụy Châu thở gấp, tay nắm tóc anh đẩy xuống.

"Thực sự rất nhớ tiểu Châu.....tiểu Châu ơi, ba về rồi đây"

Ngụy Châu chết cười với anh thôi.

"Thật là... "

"Bảo bối, anh yêu em" Vào lúc này Cảnh Du chỉ có thể nói như vậy thôi, ánh mắt say tình nhìn cậu truyền đạt mọi yêu thuơng. Ngụy Châu cảm nhận được nên đã mỉm cười gật đầu với anh.

Qua chuyện này, cậu và anh dường như học được một điều.

Khi yêu, chúng ta đừng nên hứa hẹn.

Đôi khi sự thật trước mắt ta đó, nhưng nhiều khi không phải sự thật đúng. Nếu đã yêu nhau, tại sao không chịu nghe nhau giải thích, biết đâu có thể cứu vãn được. Một mối quan hệ, rất khó để vung xây, nhưng để phá nát, chỉ cần một cái quay đầu.

Mà thôi, chuyện đó tự mỗi người cảm nhận.

Quay lại cuộc vui của Cảnh Du và Ngụy Châu, cả hai quấn lấy nhau không rời. Anh cởi quần cậu ra, cuối xuống nuốt lấy tiểu Châu gọn gàng, miệng anh hôn mút liên tục lên xuống thân con trai đã cứng đầy. Ngụy Châu rùng mình rên rỉ, tay không ngừng đẩy đầu anh lên xuống, cổ cậu ngước cao hơn, ngực ưỡn lên gợi cảm, hai tay Cảnh Du không có chuyện làm lên đã đưa lên bóp nắn hai bên ngực to to cơ của cậu. Dao đãi liên lục, miệng anh cũng mỏi nhừ, ngưng vẫn kiên trì để cậu phóng thích cơn mê.

Dòng sữa trắng đục bắng vào miệng của anh,  anh nuốt sạch.

"Ngon.... "

Ngụy Châu xấu hổ, mặt đỏ ké lên. Cảnh Du cười cười cưng chiều hôn môi cậu.

"Giờ anh vào nha..."

Không có dầu bôi trơn, Cảnh Du nhã một ít dịch bôi lên phân thân của mình, rồi từ từ đút vào trong. Như có luồn điện, Ngụy Châu từ từ cảm nhận, cảm giác không lời nào tả được, sướng đến phát khóc.

"Vào chưa em? "

"Aaaa... Um... Vào.. Vào rồi.. Ummm.. "

Cảnh Du hài lòng dao đãi thân, nhịp dao động mạnh dần, anh nắm lấy hai chân cậu banh ra, kẹp giữa eo, chân buông xuống sàn, chân quỳ trên sofa, Cảnh Du lấy trớn đẩy mạnh vào trong. Cảm giác anh không khác gì cậu, ấm nóng, nhạy cảm ở đầu lổ sáo. Anh muốn hét lên mất.

"Ummmm.... Chậm chậm anh.. "

"ummm.. Nhanh.. Nhanh anh... "

"Không... Sâu quá rồi.. Aaa... "

Ngụy Châu liên tục chỉ bảo anh, anh kiên nhẫn làm theo, hôm nay tình nguyện để cậu sướng nhất.

Trên sofa, hai người đổi nhiều tư thế, hoặc như Ngụy Châu ngồi lên đùi anh, tự mình nhút nhích, hoặc như Cảnh Du úp cậu nằm xuống, rồi ngồi lên mông cậu, hoặc như cho cậu quỳ trên sofa, tay chống thành ghế....

Làm đến N hiếp. Cuối cùng Ngụy Châu mệt, nằm lên người anh ngủ thiếp.

Cảnh Du cứ vậy ôm cậu. Mặc kệ tắm rửa, ôm cậu ngủ trước đã.

Tận cùng của tan vỡ, đối với Cảnh Du, chính là tìm cách kéo Ngụy Châu trở lại bên cạnh mình.

Không phải tận cùng nào cũng là nỗi đau.

Hết hôm nay thôi, có lẽ Cảnh Du và Ngụy Châu sẽ cùng trãi qua một ải nữa. Có thể qua, có thể không, nhưng tin rằng tình yêu của họ, sẽ vượt mọi rào cản khắc nghiệt nhất.

Trưa đó, có hai con người, nằm ôm nhau trên sofa. Có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất sau hơn một tháng họ xa nhau. Đối với tình yêu, chỉ xa chừng một phút, đủ để nhung nhớ tận tâm can của mình.  Cảnh Du siết chặc vòng tay, khảm cả người mèo nhỏ vào lòng, không phản kháng, Ngụy Châu lẳng lặng mỉm cười hài lòng vì điều đó. Cái ấm áp anh trao, sự dịu dàng của anh, tất cả đều khiến Ngụy Châu như phát điên lên vì yêu thuơng quá nhiều.

Rất rất lâu, sau này, cả Cảnh Du và Ngụy Châu cũng không thể khiến bản thân ngừng yêu đối phương được.

"Bảo bối, anh xin lỗi"

Hôn lên trán cậu, Cảnh Du nặng nề khi chính anh luôn luôn phải nói xin lỗi.  Trong mấy năm qua, thử hỏi anh đã làm được gì cho cậu? Ngoài những tổn thuơng và nước mắt. Khó khăn lắm anh mới vượt qua khỏi cửa tử thần, tưởng những cho cậu hạnh phúc, cuối cùng lại bắt cậu phải đau hơn nữa.

"Sau này, đừng bắt em phải nhìn thấy điều tương tự. Em hiểu anh bị hại, nhưng cái em giận là anh bỏ rơi em để tới với cô ta. Anh có bao giờ nghĩ, cảm giác lúc đó của em là gì không? Đau!"

Tồi tệ? Mày đúng là thằng đàn ông tồi tệ Cảnh Du à. Mày đã làm gì để người mày yêu thuơng phải đau hết lần này đến lần khác?

Dằn vặt trong anh, không nguôi ngoai mà còn trỗi dậy. Anh muốn làm gì đó để tự hành hạ chính mình.

Cảnh Du bật người dậy. Con dao trái cây còn nằm trên bàn, anh cầm lấy không nghĩ ngợi, cắt đứt mạch tay của mình. Trong sự hốt hoảng của Ngụy Châu, cậu chạy lại lấy con dao quăng đi nơi khác, cầm vào vết thuơng tuông ra nhiều máu.

"Cảnh Du, anh làm gì vậy? "

Anh khoát tay cậu ra, lùi lại phía sau, ánh sáng bên ngoài chiếu ngược, anh nhìn rõ Ngụy Châu lúc này. Trong đáy mắt, dòng suối tan chảy.

"Anh phải làm sao đây? Anh phải làm thế nào để yêu em một cách trọn vẹn đây? Anh không biết, anh không biết làm sao để em thôi tổn thuơng. Anh biết anh tệ hại, biết bản thân không xứng đáng... Ngụy Châu, chỉ xin em đừng bao giờ bỏ mặt anh."

Anh càng nói, nước mắt anh càng xuôi dòng tuông ra. Với anh mà nói, đau đớn ở cánh tay này thấm thía gì. Chỉ là tuông gọt đi dòng máu sai trái này đi mất. Khi anh muốn yêu trọn vẹn một người, thì anh lại không thể vẹn tròn tình yêu cho họ. Hoàng Cảnh Du, anh thật ngốc.

"Hoàng Cảnh Du, anh là kẻ ngốc.!"

Ngụy Châu nhếch môi lên cười, trong tim khắc khoải hình bóng của anh, trong tim chảy dòng máu mang tên anh, vì anh tồn tại. Thử hỏi không yêu, thì kết cuộc hôm nay sẽ thế nào?

Nhìn cánh tay của anh, nhìn máu dưới sàn. Mắt Ngụy Châu dao động.

"Anh nghĩ vết cắt trên tay của anh, có thể làm bớt đi nỗi đau của em? Hay bây giờ anh làm cho em lo lắng hơn nữa? Anh ngốc vừa phải thôi....lại đây! "

Cảnh Du lùi lại.

"Không... Anh không thể tha thứ cho mình."

Gương mặt đau khổ và dằn vặt của anh, thể hiện rõ đều trên gương mặt thấm đầy nước. Nhìn anh thế này, Ngụy Châu nào chịu nỗi.

"Anh đừng khóc nữa... Xin anh"

Chậm rãi từng chữ một, nghẹn ngào trong cổ họng, Ngụy Châu bắt chước theo anh, rơi nước mắt.

"Em không giận anh nữa, không bỏ đi nữa, anh lại đây với em... "

Dang rộng vòng tay, cậu bao dung anh vô hạn. Làm sao có thể không bao dung, cậu cần anh trong cuộc đời của mình.

Viên nước lăn dài trên má, Cảnh Du cắn chặt môi dưới, chậm rãi bước đến chổ vòng tay của cậu. Đặt đầu lên vai, Cảnh Du như hài tử yếu đuối, khóc nức nở. Vuốt nhẹ từ gáy xuống lưng, Ngụy Châu khẽ ôm chắc anh lại, ôn nhu cân ần.

"Ngoan... Đừng khóc nữa. Em thương mà!"

"Đừng bỏ anh...anh không thể sống thiếu em đâu Bảo bối"

"Không!  Em không bỏ anh... "

Trong lòng người yêu, hóa ra là cảm giác này. Cảnh Du dụi dụi mặt vào vai cậu, lau đi nước mắt, thuận tiện ôm lấy eo. Ngụy Châu ở thế thượng, ôm vai anh mỉm cười.

Phía sau cánh cửa, có một người trọn vẹn thấy nụ cười hạnh phúc của Ngụy Châu, lòng người ấy có đau xót, nhưng lại vui vì cuối cùng cậu cũng đã chịu mở lòng. Cảnh êm đềm hài hòa kia, làm Vương Hiếu Trung nhìn đến ngây dại, anh chỉ ước rằng, người cậu ôm, là anh...

Quay lưng rời đi, bước chân thong thả không phát ra tiếng động, vốn muốn đến đây gặp cậu một chút vì sợ cậu buồn, nhưng xem ra cậu đã có niềm vui trở lại rồi.

"Ngụy Châu, em phải thật hạnh phúc"

Bầu trời trong xanh, một màu ánh dương mát mẻ. Từng ngọn gió nhẹ nhàng lây chuyển cánh đồng cỏ phía xa, tán cây đung đưa, phiến lá ma sát nhau tạo nên âm thanh buồn man mác. Một chiếc lá bị cuốn trôi, rơi xuống. Hiếu Trung đưa tay bắt lấy.

Nhìn phiến lá vàng nâu, rơi xuống kết thúc một vòng đời của nó. Anh khẽ cười, cầm chiếc lá bước đi. Bóng dáng anh trong nắng vàng, đủ để người phía sau nhìn xót xa.

Lá rời khỏi cây, không phải vì lá không yêu cây, mà vì lá không còn đủ sức để bên cạnh giúp cây trưởng thành. Lá chỉ có mỗi cây, nhưng cây thì còn rất nhiều lá....

Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta, cái cảnh gì thế này?????

Hoàng Cảnh Du đang mang tạp dề vào bếp. Thật ra cũng đâu có bất ngờ gì mấy. Bình thường chẳng phải anh hay vào bếp học lóm chú Trương nấu ăn cho cậu sao? Nhưng lần này khác, anh vác cả Ngụy Châu trên lưng, vừa cưng chiều chịu nặng vừa thoải mái nêm nếm thức ăn. Tiếng cười rộn rã ở góc bếp, mùi thức ăn lẫn mùi hạnh phúc. Thật muốn có cảm giác thế kia.

"Ăn xong, anh dẫn em đến nơi này"

Ngụy Châu há miệng đón lấy đũa thức ăn của anh. Vừa nhai vừa nói.

"Đi đâu anh?"

Anh nhéo má phúng phính thức ăn của cậu. Thuận tiện hôn một cái.

"Chút em sẽ biết"

Anh dẫn Ngụy Châu đến Night, đi đến một cửa thang máy. Chổ đó Win và Key chờ sẳn, cả bốn người cùng bước vào. Thang máy không có số, cửa đống nó tự chạy thẳng lên tầng thượng.

Thang máy dừng lại, cửa mở ra, dẫn ngay đến một căn phòng.

Chổ này, có mùi khó chịu. Dường như không khí đặc quạnh đi, hanh khô, tanh tưởi. Ngụy Châu lấy tay bịt mũi lại. Càng ngửi càng thấy muốn nôn.

"Bảo bối, em không sao chứ?"

Cậu nói bằng giọng mũi.

"Cảnh Du, em không thở được"

Ngoại trừ Cảnh Du và Win ra, Ngụy Châu và cả Key dường như không chịu được cái mùi này, nó tanh tưởi đến không chấp nhận được. Làm bác sĩ bao nhiêu năm, Key nhận ra đây là mùi máu. Trong phòng mổ, ngửi đủ, nhưng cái này, không ổn rồi. Anh cảm thấy choáng..

"Key, cậu không sao chứ? " thấy anh không ổn, Win ôm lấy vai Key.

"Win, không ổn rồi, buồn nôn quá... "

Vuốt vuốt lưng người thuơng, Win thấy hối hận khi cho Key đi vào nơi này, Ngụy Châu ít ra còn là người trong giang hồ, Key thì khác, anh điềm nhiên rất trong sạch về thân thế.

Cho đầu Key áp vào ngực mình, Win lo lắng.

"Không sao, không sao... Ráng chịu một chút"

"Win, làm gì đi, bật máy lọc không khí đi. Bao lâu rồi cậu chưa dọn nơi này hả? " Cảnh Du ôm Ngụy Châu, hăng hái mắng Win một trận.

Căn phòng tối hù, chỉ thấy mỗi con mắt của đối phương. Win bật công tắt, máy lọc không khí đã mở, dễ chịu hơn một chút. Đèn sáng lên, cả căn phòng một màu đỏ chói. Không biết đây là màu sơn hay máu người nữa.

"Trời đất, cái gì thế này? " Đến nỗi Key phải thốt lên bất ngờ. Tuy chơi thân cùng nhau, nhưng anh chưa bao giờ can thiệp vào chuỵên của Cảnh Du và Win, làm sao biết đằng sau hai con người kia, là thế này chứ? 

Trên tường lủng lẳng treo đầy dụng cụ búa, dao, kiếm, xích,... Phân khu rõ ràng phòng để tra tấn, tùy theo loại mà đưa vào phòng nào. Sống động hơn là có cả người thật ở đây. Họ được treo trên giá với gương mặt đầy máu, đầu tóc ủ rũ kinh hãi. Tiếng rên, tiếng gọi cứu, tiếng chửi cũng có, thậm chí có người không có tiếng nào, hình như chết rồi. Là bị tra tấn đến chết. Trên tầng thượng của một quán bar, lộ liễu có những thứ này? Muốn hỏi làm sao Win có thể qua mặt được cảnh sát vậy chứ?

Trước thái độ hoang mang của Key, anh dường như đang kinh hãi những điều diễn ra trước mắt.

"Cậu có sao không? "

"Cậu đưa tôi đến cái quỷ gì thế này? "

Lửa giận tia qua Win.

"Tôi muốn cậu quen điều này."

"Cậu và Johnny, còn cái gì mà tôi không biết không? "

Cảnh Du lúc này mới lên tiếng.

"Ê bậy bạ rồi, tôi không có liên quan à nghen. Đây là địa bàn riêng của Win."

Tia lửa kia càng lúc càng tia qua Win dữ dội. Win nuốt nước bọt. Thằng khỉ Johnny, ai mượn cậu nhiều chuyện.

Win mạo dạn, ôm vai Key dỗ dành.

"Đừng vậy mà, cậu cũng hiểu tôi là ai mà, đúng không? Nếu tôi không như vậy, làm sao bảo vệ được cậu chứ."

"Liên quan gì bảo vệ tôi? Tôi biết cậu là sát thủ, nhưng đến mức có một căn phòng thế này? Tôi là bác sĩ, tôi cứu người, còn cậu giết người? "

Bác sĩ và sát thủ, vốn không chung đường, đây là điều trăn trở nhất đối với Key. Anh luôn ái ngại chuyện mà Win đang làm. Trước đây thế nào cũng được, Win giết ai là việc của cậu ấy, vì đó là công việc, là sứ mệnh của một sát thủ mà, nhưng bây giờ thì khác, Win không chỉ có một mình, Win còn có Key bên cạnh. Cục diện trở nên căng thẳng. Win luôn sợ hãi điều này. Hôm nay quyết định, nhân cơ hội cho Key biết tất cả, anh cũng dự sẽ có tình huống này.

"Xung quanh đầy rẫy người muốn hãm hại Johnny, bảo vệ Johnny, là công việc của tôi. Cậu đi bên cạnh chúng tôi, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu hiểu cho tôi được không? Những người ở đây, tất cả đều là những tay sát thủ từ một tổ chức khác đến để ám sát Johnny, trong số đó có cả người muốn giết cậu, giết tôi, thậm chí là Jun cũng có. Chúng muốn trừ khử mỗi một người trong 4 chúng ta.  Tôi không bắt chúng, tra tấn lời khai của chúng, thì sẽ không bắt được chủ mưu. Key, đây là sứ mệnh của tôi... "

Key nhìn lại những con người rũ rượi đau khổ ở đây. Tất cả đều là những kẻ xấu muốn ám sát 4 người bọn họ sao?

"Anh Key, em biết anh không quen, nhưng hãy tập quen dần vì sau này anh sẽ bên cạnh Win và bọn em..."

Ngụy Châu chân thành nhìn vào mắt của Key.

Anh nhìn Ngụy Châu, nhìn những con người đang bị xích ở kia, rồi nhìn Win. Sớm biết con người này là ai rồi mà, anh gật đầu chấp nhận.

"Cảm ơn cậu... "

"Được rồi, chúng ta đi thôi.... "

Win nắm tay Key, cả bốn người bước vào sâu bên trong.

Đi ngang qua từng phòng, tiếng người rên rĩ,  tiếng dây xích leng ken, tiếng máu chảy róc rách xuống sàng. Mùi máu tanh nồng nặc, sộc lên mũi, chỉ muốn nôn ra. Key liên tục lắc đầu, anh thực sự không thể chịu được. Quá kinh hãi rồi...

Đến một căn phòng.

Win mở cửa ra, bật đèn. Chổ này không có máu tanh, không có xích, không có dao búa. Nhưng có sextoy.

Ghế cong, giường xích loại đứng, loại nằm, máy rung, dây đai, mô hình người nam nữ có đủ,...

Và trên giường đứng có một người phụ nữ bị cột ở đó, hai tay treo lên, hai chân cột vào hai góc giường. Tư thế chữ "Đại".

Đầu người phụ nữ bị trùm lại. Win bước tới tháo bao trùm ra.

Gương mặt xinh tươi biến sắc hiện ra.

Key và Ngụy Châu to mắt ra nhìn.

"Thi Giai Kỳ? "

Người bị treo ở đó đúng là Thi Giai Kỳ, gương mặt được tô son trét phấn đậm lè như gái làng chơi, quần áo mỏng te bay phơi phới, đầu tóc dài uốn cong phủ xuống hai bên ngực. Gương mặt sợ hãi tình thú, còn treo ở tư thế này, đủ để đàn ông trên đời muốn bay vào xơi tái.

Giai Kỳ nhìn bốn người trước mắt, cô không biết với họ là thân hay lạ, chỉ biết Cảnh Du đang ở đấy.

"Cảnh Du, cứu em với. Ai bắt em đến đây..."

Đổi lại là trạng thái không quan tâm của anh. Chọn một chổ để ngồi xuống. Cảnh Du kéo tay Ngụy châu, ngồi lên đùi mình, ôm lấy. Ngụy Châu thuận theo anh, cậu cũng đoán được anh là đang muốn đòi công bằng lại cho cậu.

"Cảnh Du, anh..."

"Là ai sai khiến cô? "

Âm vực trầm bỗng, vang lên chết chóc trong căn phòng hanh khô im phăng phắc. Giai Kỳ nhìn ra, Hoàng Cảnh Du bây giờ như con quỷ tàn độc, miệng anh cười cùng Ngụy Châu, nhưng lời anh nói ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh kiểm soát cảm xúc rất chặc, Giai Kỳ bây giờ đã biết ai bắt cô đến cái nơi chết chóc này.

"Em.... Không có ai, Cảnh Du, là anh bắt em đến đây? Thả em ra đi..."

"Cho cô một cơ hội, là ai? "

Giai Kỳ nuốt khan, nếu cô nói, chẳng phải thừa nhận đã dùng thủ đoạn để có anh sao?

"Em đã làm gì chứ? "

Cảnh Du liếc nhìn ra cô.

"Đến bây giờ còn nói dối? "

"Cảnh Du, là anh ôm em, là anh hôn em, là anh còn yêu em... Anh bắt em nói, em nói cái gì? Em đã làm gì anh đâu?"

Màn nước mắt lâm li bi đát của Thi Giai Kỳ, vừa nghe tiếng anh lạnh lùng quát tháo, vừa thấy cảnh tay trong tay của hai con người kia, cô đã tức giận lắm rồi.

Hứa Ngụy Châu cũng ở đây, thì tôi sẽ càng không cho cậu biết sự thật. Lần đó thấy thái độ Lưu Khiêm khi nhắc đến Hứa Ngụy Châu, cô đã mường tượng ra hắn yêu thích cậu. Hóa ra con người này không đơn giản. Cô càng khinh miệt cậu hơn.

"Hứa Ngụy Châu, chỉ vì loại người như cậu, Cảnh Du mới không thèm để ý đến tôi. Chỉ vì cậu xuất hiện, Cảnh Du mới thay lòng. Cậu là cái gì chứ? Cậu chỉ là một tên trai bao, chuyên đi gạ gẫm đàn ông.... Cảnh Du là của tôi, cậu không có quyền cướp mất anh ấy"

Đặt Ngụy Châu ngồi xuống ghế, Cảnh Du chậm rãi bước lại gần Giai Kỳ. Một cái tát mạnh vào mặt cô gái. Tay anh bóp lấy cằm cô nâng lên, sắc mặt anh khó coi tối sầm lại.

"Cô vừa nói ai là trai bao?"

"Em... Buông.. Buông.. Em...ra.. "

Lực tay anh mạnh hơn nữa.

"Cô làm gì có cái quyền miệt thị em ấy? Ngay cả tôi còn không thể, cô lấy cái quyền gì? Cô muốn có tôi lắm sao? Cô muốn ngủ với tôi lắm đúng không?"

Cảnh Du đưa bảng xét nghiệm máu lên mặt cô, Giai Kỳ là bác sĩ, cô đương nhiên biết trong đó viết gì, mặt cô tối lại, hoảng hốt nhìn anh, cô không dự liệu trường hợp anh làm xét nghiệm máu.

"Cảnh Du... Em....em không thở...được"

Hơi thở của cô ngày một ít, Cảnh Du mới buông tay ra.

"Muốn ngủ với tôi đến điên à? Tôi nói tôi yêu cô lúc nào? Tình cảm đó đã chết cách đây 7 năm rồi, đừng lấy quá khứ ra để ràng buộc tôi. Cô không xứng."

"Anh......"

Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt cô. Lạnh lùng và vô cảm.

"Cơ hội cuối cùng, là ai?"

"Không....không có..." 

"Cô ngoan cố đến mức này sao?"

"Em không có chuốc thuốc anh, là anh tự động đến với em.... Cảnh Du, anh đừng đối xử với em như vậy mà."

Anh hít một hơi, vốn dĩ muốn cho cô thú tội. Muốn chô cô một con đường sống. Cô không muốn lấy, thì anh không ép.

"Win.... Hãy làm những gì cần làm. Đến khi cô ta khai ra thì thôi"

Mệnh lệnh của anh, làm cô sởn cả tóc. Làm cái gì?

Win gọi ra ba bốn  tên đàn ông bợm trợn, mặt mày đen ngờm, tóc tai râu ria dơ bẩn, chặn tầm nhìn của cô. Giai Kỳ lúc này hoảng sợ. Cô khóc không ra nước mắt.

"Cảnh Du, anh làm gì vậy? Anh thả em ra... Cảnh Du, anh không được đối xử em như vậy... Cảnh Du.... Không"

Một tên trong đó xé áo cô ra, lộ ra thân hình trắng như tuyết. Bầu ngực sau lớp áo nẩy nà lên, căng tròn.  Một tên đàn ông khác liếm láp lên chúng, Giai Kỳ vùng vằng muốn thoát, nhưng cả bốn chi đều bị trối chặc.

"Thả tôi ra, Hoàng Cảnh Du,  thả tôi ra, anh tàn nhẫn với tôi vậy sao? Thả tôi ra...không. ......"

Một tên trong số kéo quần lót cô xuống, tay hắn mân mê cái mông tròn trị, miệng lưỡi hắn đưa ra, liếm láp xung quanh cô bé, tay hắn di chuyển đưa vào trong cọ nguậy. Giai Kỳ bị trúng điểm kích thích, cô khóc trong tiếng rên bất lực. Cả cơ thể đều bị hạ nhục.....trước mặt Hoàng Cảnh Du và ba con người kia nữa. Nỗi uất hận này, Giai Kỳ cả đời không thể nào quên được.

Ưu điểm lớn nhất của Hoàng Cảnh Du, là vô tình....

Ai tổn thuơng anh, anh sẽ không bao giờ quên được.

Ai đã khiến anh trầm luân đau khổ. Anh sẽ nhớ mãi trong lòng.

Cái giá hôm nay Giai Kỳ trả, bao gồm cả 7 năm trước cô phũ phàng rời bỏ anh, cô vì tiền mà bỏ anh đi mất. Tàn nhẫn năm đó, cô có hiểu không?

Cảnh Du ngồi lặng một chổ, ôm lấy Ngụy Châu. Trong lòng sớm đã không còn cảm giác với Giai Kỳ. Nhưng dùng cách này với người con gái đã từng là của anh, đối với bản chất bên trong, anh không chịu được. Ngụy Châu hiểu rõ anh hơn ai hết. Cậu nâng mặt anh lên. Ôn nhu hỏi.

"Khó chịu?"

Nhìn sâu vào mắt Ngụy Châu, Cảnh Du không cách nào nói dối cậu.

"Một chút"

Ngụy Châu mỉm cười, cậu cười vì anh thành thật.

"Kêu họ dừng lại đi anh Win"

Win cho người dừng lại. Bọn đàn ông buông Giai Kỳ ra, cơ thể mệt mỏi của cô rũ xuống, toàn thân đau rác vô cùng, ở phía dưới như bị ai xác muối, cô cảm nhận ra có máu chảy ra rồi. Lõa thể giữa bốn người đàn ông, Giai Thì cắn răng. Cô muốn chết đi vì nhục nhã.

"Còn không nói?" Win thay Cảnh Du tra hỏi.

Đến mức này, người ta đã tàn nhẫn, thì cô cũng không còn gì để lưu luyến.

"Lưu Khiêm"

Cả bốn người to mắt nhìn nhau, ngạc nhiên.

Đối với thông tin này, thực sự là bất ngờ.

Hóa ra là Lưu Khiêm. Nếu đã như vậy, chuyện công ty gần đây bị phá cũng do hắn gây ra. Bởi thuốc kích dục mà Lưu Khiêm đưa Giai Kỳ, ngay cả bar Night của Win cũng không có. Loại thuốc này chuyên bán ở động mại dâm lớn, mà người chơi là những đại gia tầm cỡ, những người có máu mặt trong xã hội đen, thân phận phải như Cảnh Du và Ngụy Châu mới chơi nỗi, nó sản xuất mật ở những tổ chức ngầm, nguyên vật liệu hiếm có đến không thể nào đại trà được. Chứng minh một điều. Lưu Khiêm không hề đơn giản.

Vào lúc này, điện thoại từ công ty gọi đến.

"Hoàng tổng, nhà máy chính bị phóng hỏa, anh mau về gấp. Đã cháy lan ra kho hàng tồn rồi"

Cảnh Du lần này không thể nào giữ được bình tĩnh. Nhà máy lớn có chuyện gì thì cả ZY sẽ rơi vào nguy cơ sụp đổ. Anh vội vã chạy đi.

"Cảnh Du, có chuyện gì? "

"Nhà máy lớn bị cháy, anh về công ty đây. Hai cậu đưa Ngụy Châu về giúp tôi"

Ngụy Châu kéo anh lại.

"Em đi với anh"

"Ở đó đang hổn loạn, em đến làm anh thêm phân tâm. Chờ anh, ngoan..!"

Cảnh Du không quên hôn lên trán Ngụy Châu rồi chạy đi mất.

Win giao lại Ngụy Châu cho Key rồi chạy theo Cảnh Du.

Hai người ở lại cũng lo lắng không kém.

Sau khi Cảnh Du và Win đi rồi, Ngụy Châu cùng Key ở lại. Sai người đưa Giai Kỳ vào bệnh viện rồi, thì cả hai ra về.

Lúc Key xuống tầng hầm lấy xe. Ngụy Châu đứng một chổ chờ, cậu đang lo lắng cho công ty, lo cho cả anh nữa.

Nhà máy không thể đột nhiên bị cháy, phòng ngự an toàn như vậy làm sao có thể cháy. Chắc chắn có người phóng hỏa. Là Lưu Khiêm làm sao? Có thể lắm.

Ngụy Châu lo nghĩ ngợi. Cậu mất cảnh giác, không để ý phía sau có người, tên đó đang cầm máy chích điện. Hắn chích vào lưng Ngụy Châu, lúc cậu biết có người tập kích thì thần kinh đã bị tê liệt, Ngụy Châu ngất xỉu. Một chiếc xe hơi đen chạy đến, chúng thành thạo mở cửa tống Ngụy Châu vào xe. Sau đó chạy đi mất, đúng lúc Key nhìn thấy. Anh có muốn chạy lại cứu, cũng không còn kịp nữa. Key đánh liều, nổ ga chạy theo.

"Alo, Johnny, Ngụy Châu bị chúng bắt rồi,  tôi đang đuổi theo chúng, cậu định vị tôi rồi đuổi theo."

Đầu dây bên kia, đứng trước biển lửa của nhà máy xưởng, Cảnh Du nghe tin báo về cậu.

Win hình như nghe được, anh cũng đang hoảng hốt cực độ.

"Alo..alo. ...Key"

Cảnh Du lật đật, chạy khỏi hiện trường.

"Hoàng tổng, anh đi đâu vậy? "

"Như, những chuyện còn lại cô xử lý đi.."

"Nhưng tôi....."

Chưa kịp nói xong, Cảnh Du đã phóng xe đi mất.

Win lúc này cũng chạy theo.

"Tống tổng, anh cũng đi luôn hả, chổ này? "

"Cô xử lý đi.."

Vương Hiếu Trung đứng lặng nhìn sự hoảng hốt trên gương mặt của Hoàng Cảnh Du. Nếu không phải chuyện có liên quan đến Ngụy Châu, thì anh ta có như vậy không? Chân mày Hiếu Trung chau lại. Anh cũng im liềm bỏ đi...

-------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro