Chương 50: Cuộc truy vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn biệt thự nằm xa trung tâm, trong khu rừng ít người qua lại. Bốn chiếc xe benz đen lăn bánh dừng trước thềm nhà. Chúng xuống xe, gương mặt lạnh nhạt một màu đen hắc ám, một trong số lôi Ngụy Châu đã được bịt mắt ra. Ngụy Châu không thấy đường lại bị trối, cậu không có cách nào khác ngoài việc im lặng theo chúng. Tốt hơn bây giờ không nên quá manh động, cậu phải chờ Cảnh Du đến cứu.

Đám người áo đen dẫn cậu vào nhà,cho cậu đứng đó rồi tản ra hai bên xếp thành hai hàng đều nhau, tay chấp ra sau, gương mặt vẫn không đổi sắc. Không khí đặc quạnh lại, một luồng lạnh lẽo thổi qua, Ngụy Châu mắt không thấy, nhưng tai lại nghe, dường như có tiếng bước chân đang đi thẳng về phía cậu. Hơi thở đối phương gấp gáp, Ngụy Châu kịp nhận ra có ai đó kê mặt sát thì đã ăn trọn một cái hôn sâu ngất. Cậu giật mình, đầu vùng vẩy, môi cậu trượt sang một bên thì môi người kia chạy theo bên đó, lực ôm cánh tay của người kia rất siết, hắn như muốn khảm cậu thật sâu vào lòng. Ngụy Châu dùng hết sức có thể xoay người, khi thoát ra được, môi cậu đã ướt một chút, cậu cuối sang lau lên vai áo mình, cả quá trình cậu đều mím chặc môi. Định vị được người đứng phía trước, Ngụy Châu chân thẳng đạp vô định vào hắn, có lẽ vào bụng. Hắn rên lên một tiếng, lập tức đám người áo đen có hành động đều nhau cho tay vào túi tiến gần Ngụy Châu, một cái khoát tay của hắn,  đám người đó quay về vị trí cũ. Ngụy Châu có lẽ đoán được đôi chút bằng đôi tai mình.

"Lưu Khiêm, hóa ra là cậu. Tôi còn đang nghĩ ai dám vô lễ với tôi như vậy"

Hắn ta thực sự là Lưu Khiêm.

Tháo miếng vải trên mắt Ngụy Châu ra, cậu nhìn hắn đúng bằng hai con mắt khinh bỉ. Trước nay chưa từng ai có thể dám làm vậy với cậu. Giới hạn của cậu với Lưu Khiêm quả thật rất nhân nhượng. Hết lần này đến lần khác, trêu đùa, bỡn cợt, hai lần xâm phạm cậu, nhiều lần hại đến Cảnh Du, tuy không hiểu rõ nguyên nhân xâu xa đó, nhưng nếu để cậu thoát được, chắc chắn cậu sẽ khai phát súng đầu tiên vào não hắn.

Lưu Khiêm sau khi nhìn Ngụy Châu có vẻ rất câm hận, một khắc nào đó hắn thấy khó chịu, nhưng sau là một cái cười triệt để thất vọng. Sớm biết không có được tình cảm này, chi bằng hủy hoại nó.

"Có phải anh thất vọng về tôi lắm không? "

Ngụy Châu đơn giản cố tình lờ đi ánh mắt cầu khẩn của hắn. Cậu cuối đầu cười khẩy một cái rồi hướng thẳng vào mắt hắn.

"Thất vọng? Tôi đã từng hy vọng ở cậu sao? Tôi con mẹ nó không cần biết cậu có thù có oán gì với tôi và Cảnh Du, tôi chỉ cần biết nếu để tôi thoát ra được, cậu sẽ phải hối hận vì dám trói tôi bằng cộng dây chó chết này."

Hahaha..... Tiếng cười giòn giã vang lên dội lại kéo dài cho đến khi dứt hết âm thanh, Lưu Khiêm cười cho chính mình, cười mình ngu ngốc, cười mình đã yêu mù quáng, chẳng hiểu tình cảm này sâu đậm bao nhiêu, chẳng hiểu tại sao tình cảm này lại mãnh liệt đến thù hằn này của hắn, chỉ biết vào đêm đó, người con trai bé nhỏ ở góc bàn đã in đậm vào tâm trí Lưu Khiêm, để rồi từ đó, hắn sống trong ảo mộng. Hôm nay, lời cảnh tỉnh của Ngụy Châu cho hắn biết, hắn cần phải làm gì.

"Hứa Ngụy Châu, không có được anh, thì tôi sẽ không để Hoàng Cảnh Du có được...."

Hắn tiến lại gần cậu, sắc mặt lạnh lùng chết chóc, hắn đẩy Ngụy Châu xuống ghế, rồi bản thân nằm lên trên. Ngụy Châu vùng vẩy nhưng bất thành, hai tay đều bị trói, không thể làm được gì ngoài việc nhìn hắn chửi bới.

"Đứng dậy, tôi kêu cậu đứng dậy...."

"Ngụy Châu, hôm nay tôi phải có được anh"

Hắn dường như mất kiểm soát, điên cuồng trên thân hôn hít, tay không ngừng sờ soạn trên người của cậu.

"Thằng khốn, không được.... Buông tôi ra mau.. "

Hàng nút áo hắn tước ra đứt từng hột, bờ ngực trắng bên trong hiện ra ủy mị, hơi thở hắn dồn dập mất tất cả lý trí. Đám người áo đen chuyên nghiệp đến cái chớp mắt cũng không, đối với chúng, những gì không bất lợi cho chủ nhân thì chính là không khí.

Vào lúc đó, một bóng người xông vào, nhưng bị giữ lại bởi hắc vệ.

"Lưu Khiêm, buông Ngụy Châu ra"

Có tiếng người lạ, làm cắt mọi dục vọng của hắn vào lúc đó, Ngụy Châu mừng rỡ, Cảnh Du đến rồi sao?

" Thằng khốn, mày mau thả cậu ấy ra"

Chỉnh tề quần áo đứng dậy, Lưu Khiêm tay lau nước miếng rơi vãi trên môi mình, rồi nhìn đối phương ngược ánh sáng, cho đến khi nhìn rõ được ai thì hắn đã phát cười lên...

"Ôi hay... Ai đây? Đại thiếu gia Vương Hiếu Trung của tập đoàn Wang... Ngọn gió nào đã mang anh đến chổ chết đây? "

Ngụy Châu bình sinh cố gắng ngồi dậy, đúng là Hiếu Trung.  Nhưng anh ta có thể đến trước Cảnh Du luôn sao?

Hiếu Trung khoát tay bọn hắc vệ, đi thẳng vào trong, dưới cái nháy mắt của Lưu Khiêm tạm thời hắc vệ lui về sau. Anh lại mặc áo cho Ngụy Châu, rất may hắn chưa làm gì cậu.

"Sao anh biết tôi đang ở đây? "

Hiếu Trung cỡi áo vest trên người khoát lên cho cậu, đồng thời cỡi lun dây trói đằng sau. Anh không lên tiếng, càng làm cho Ngụy Châu suy đoán.

"Em biết là anh đến cứu em được rồi"

"Hắn nói anh là con trai của tập đoàn Wang?"

"Um...."

"Vậy....? "

"Chuyện để anh nói sao! "

Một bên to nhỏ, một bên máu đã lên tới não, Lưu Khiêm phát bực đến lôi Hiếu Trung ra.

"Chổ này không phải chổ để tâm tình"

Anh để cậu ngồi trên ghế, bản thân đứng đối diện cùng Lưu Khiêm, không một sợ hãi, không một dè đặt, anh âm trầm nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thả Ngụy Châu ra, nếu không cậu đừng trách tôi"

Đổi lại là cái cười khinh rẽ từ hắn.

"Anh nghĩ anh là ai hả? Anh nói thì tôi phải làm sao? Tuy tôi không biết tại sao anh lại ở đây. Nhưng nếu đã đến thì tôi sẽ chơi với anh. Vai chính không phải anh, đừng làm người hùng ở đây."

Hắn vỗ vỗ tay lên vai áo của Hiếu Trung, đểu cán lộ liễu của hắn làm anh phát điên lên đấm vào mặt hắn một cú đau. Lúc này Hiếu Trung bị bao vây bởi một đám người hắc vệ, chúng như cái máy, lạnh lẽo và sát khí. Hiếu Trung ăn trọn mấy đòn trong vòng vây đó. Ngụy Châu cả kinh đứng dậy giải vây cho anh, thì phát hiện cậu không thể cử động được.  Tay chân tê liệt không còn cảm giác, sức lực yếu ớt không thể giết nỗi một con kiến.

"Đừng lo, chỉ là thuốc tê cơ"

"Thằng khốn nạn, rốt cuộc mày muốn cái gì? "

Hắn thong thả lại ghế sofa ngồi, châm một điếu thuốc đặt lên môi. Với độ tuổi của Lưu Khiêm, với sắc vóc có thể gọi là non nớt, bỗng dưng Ngụy Châu cảm giác hắn ta đã từng là một đứa trẻ ngoan.

"Tập đoàn ZY, và...cái mạng của Hoàng Cảnh Du. Vốn dĩ tôi không muốn đánh anh ta, là anh ta chui đầu vào đây cho mình cái quyền sai khiến tôi thôi."

Vừa nói vừa nhìn qua Hiếu Trung đang bị đánh vật vựa bên kia.

Ngụy Châu xót ruột, muốn cứu anh, nhưng cậu không còn di chuyển được nữa. Cậu cắn môi nhìn anh đau đớn, Hiếu Trung từ khi xuất hiện, anh đã vì cậu làm rất nhiều chuyện, khó một lần kể được hết. Chưa một lần nào, anh cố tình bắt ép cậu phải yêu anh, chưa một lần nào, anh đưa cậu vào thế khó xử, là tại anh hoàn toàn ôm mọi khó chịu trong lòng. Nếu không vì một lời nói hôm đó của anh, có lẽ cậu đã không thể cùng Cảnh Du hàn gắng lại vết nứt. Vậy mà hôm nay, anh bất chấp mọi hiểm nguy đến cứu cậu, ân cần nhẹ nhàng từng cử chỉ để để bảo vệ cho cậu mà thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được gì từ cậu.

Vương Hiếu Trung là đại thiếu gia của Wang, trong tay cả một tập đoàn lớn, tuy không lớn bằng ZY, nhưng cũng đủ để có được rất nhiều người theo đuổi. Để có kinh nghiệm quản lý tập đoàn, anh đã cam chịu làm nhân viên dưới trướng người khác, cho đến khi một lần nhìn ra điểm khác biệt trong số liệu quan trọng, một bước lên làm trợ lý đặc biệt. Cũng từ đó cuộc sống anh thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như anh từ một người đàn ông bình thường, lại tự bẻ cong chính mình yêu cậu.

"Dừng tay lại ngay!"

"Anh nói cái gì? "

"TAO BẢO MÀY DỪNG TAY LẠI NGAY"

Vẫn là cái điệu cười đó, Ngụy Châu ghét cay đắng, muốn một phát bắn hắn chết tươi.

Hắn cho người dừng lại, Hiếu Trung bây giờ người toàn máu, vết bầm, bị đánh đến vật vã trên sàn, nhưng anh vẫn không quên nhìn Ngụy Châu, cố gắng lắc đầu một chút ý bảo rằng anh không sao. Giây phút đó, Ngụy Châu hận bản thân rất nhiều, mũi cậu dường như có hơi cay một chút.

Hoàng Cảnh Du kết nối với định vị. Nhưng không thành công, chắc chắn chúng đã phá hủy GPS trên người cậu. Nhưng làm sao chúng biết là trên người cậu có thứ đó?

Vừa chạy xe, Cảnh Du vừa cố gắng với hàng chục số liệu khó nhìn trên màn hình máy tính. Trên GPS của Ngụy Châu có một con chíp rất đặc biệt, nó hoạt động độc lập với GPS, ngay khi tắc nguồn kết nối, con chíp vẫn có thể tự mình khởi động, nó có thể được tìm thấy trong trường hợp bị hủy GPS, chỉ cần cái đầu nhỏ của con chíp không bị tác động mạnh như nổ hạt nhân thì không thể làm hư. Cái này Cảnh Du đã bí mật thêm vào cho cậu, phòng trường hợp cậu bỏ chạy khỏi anh.

Đằng sau có đến hai ba chiếc xe nối đuôi, Win có trong số, anh cố tình vượt ngang xe Cảnh Du, trên vận tốc khủng, anh đã nhảy lọt qua xe Cảnh Du chỉ bằng một cái nháy mắt.

Không cần chờ Cảnh Du lên tiếng, anh đã lấy máy tính trên tay Cảnh Du lần ra định vị.

Thành công, nơi GPS bị hủy của Ngụy Châu nằm ở một bến cảng bị bỏ hoang, ở đó còn có một chiếc xe lamborghini trắng đậu, một chổ không người, vắng vẻ lại có chiếc xe mới tinh, rõ là có vấn đề. Win nhanh nhẹn lấy bảng số xe tra, bởi theo như chiếc xe và bảng số xe đăng kí tại thành phố, nếu ban đầu nhận định Lưu Khiêm từ tổ chức Hắc long thì không bao giờ người của tổ chức đi xe trắng, huống chi trong điện thoại Key đã nói rõ, bọn chúng mặc áo đen, chạy xe đen. Key cũng theo dõi đến nửa đường thì bị cắt đuôi bởi một tai nạn giao thông, hiện tại anh còn kẹt ở hiện trường.

"Johnny, chủ của chiếc xe là Vương Hiếu Trung"

Cảnh Du từ trong lo lắng đến ngạc nhiên. Kể cả Win cũng không ngoại lệ. Anh ta có thể đến đây trước Cảnh Du sao?

" Cậu cho người điều tra Vương Hiếu Trung, con người này, không đơn giản đâu."

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? "

Ngay cả Cảnh Du cũng không biết làm sao nữa, Ngụy Châu của anh bị bắt đi mất. Nếu như lúc đó hoặc là anh bỏ hết ở bên cậu, hoặc là anh cho cậu đi theo thì mọi chuyện không ra nông nỗi này. Hai người khó khăn lắm mới có thể êm vui như trước, đến cuối cùng cũng không thể thoát được số phận. Cứ mỗi khi được hạnh phúc bên nhau một thời gian, thì anh và cậu sau đó lại bị chia cắt. Hết lần này đến lần khác, Ngụy Châu đều rơi vào nguy hiểm, anh thì luôn là người phải tìm cậu giải cứu. Cảm giác lo lắng tìm kím một người, mà người đó là tất cả đối với anh trong tâm thế lo sợ mất người đó, cảm giác ấy, khó khăn để mà chấp nhận. Cảnh Du hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an mình, bây giờ quan trọng nhất là anh phải bình tĩnh, Ngụy Châu đang chờ anh đến cứu.

Cảnh Du dựa vào chiếc xe của Hiếu Trung suy nghĩ, phát hiện cửa xe không khóa, anh ngờ ngợ mở cửa ra.

Đồng tử của anh và Win đều dãn to hết mức.

Ngụy Châu cùng Hiếu Trung, hai người bị trói cho ngồi trên sofa. Không khí yên tĩnh, Lưu Khiêm thong thả nhả từng ngụm khói, hắn khoái lạc ngắm nhìn Ngụy Châu trong màn khói thuốc mơ hồ.

"Càng lúc anh càng làm tôi mê mệt"

Ngụy Châu liếc hắn một cái, cũng không buồn lên tiếng.

Lưu Khiêm đã quen quá với thái độ này, nên chỉ cười một chút rồi thôi.

Bỗng điện thoại hắn vang lên. Ngụy Châu nhìn thấy hắn khẩn trương khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ba... "

Ba?  Vậy hóa ra người đứng sau tất cả là ba của hắn. Ngụy Châu điềm tĩnh quan sát tình hình

"Con đang tiến hành... "

"Hoàng Cảnh Du có lẽ đang đến... "

"Không, con chưa nói với hắn về tập đoàn ZY... "

"Vâng, con biết rồi thưa ba! "

Nghe đến tên Hoàng Cảnh Du, Ngụy Châu đã dao động mắt. Cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa hiểu tại sao Lưu Khiêm làm như vậy, dường như mọi bất lợi từ trước nay đều ngấm vào Cảnh Du, không, đúng hơn là ngấm vào ZY.

"Cậu là ai? "

Ngụy Châu mất kiên nhẫn để chờ suy luận của mình, cậu muốn biết thật ra con người này là ai.

Lưu Khiêm đang còn lẩn quẩn câu chuyện với ba hắn, thì bị tiếng nói của Ngụy Châu làm giải thoát. Hắn nhìn Ngụy Châu mỉm cười.

"Anh biết để làm gì?"

Không quan tâm thái độ của hắn, Ngụy Châu tiếp tục.

"Người nói chuyện với cậu là ai?"

"Anh không cần thiết quan tâm"

"Cậu và người đó có thù gì với Cảnh Du? "

"Tôi không cho anh biết"

"MẸ NÓ, MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ, MÀY NÓI MAU"

Sức chịu đựng của cậu đến đây là giới hạn. Có thể làm gì cậu cũng được, nhưng tuyệt đối không thể chạm vào Cảnh Du của cậu. Cậu cấm.

Thần sắc Ngụy Châu thay đổi trong gang tất, cái chau mày, cái ánh mắt sắc bén, khiến Lưu Khiêm có chút bối rối, Hiếu Trung bên cạnh cũng nhìn cậu đấm đuối.

"Nói mau.... Cậu là ai? "

Mau chóng lấy lại bình tĩnh, có vẻ như hắn đã đánh giá Ngụy Châu quá thấp. Bấy giờ hắn mới nhớ ra, ngày đầu tiên gặp Ngụy Châu, cậu đã dùng ánh mắt này để đe dọa hắn, ngày ở hầm xe siêu thị, Ngụy Châu một tay nâng cả người hắn lên, và hôm nay, khi đứng trước hắc vệ sát khí, súng ống bên hong, cậu không hề thấy sợ hãi, cứ như đó là chuyện rất bình thường. Bây giờ chính hắn mới muốn hỏi, Ngụy Châu có thân phận gì? 

"Vậy anh nói cho tôi biết, anh là ai đi? "

Con mẹ nó, vòng vòng một buổi. Tôi hỏi anh, anh hỏi tôi. Tình huống dỡ khóc dỡ cười.

"Xem ra cho đến hiện tại cậu không biết tôi là ai? Nhưng hình như tôi biết cậu đó"

Ngụy Châu nhếch môi cười, mắt nhìn vào hắc vệ. Sát khí này, bộ quần áo này, súng vắt bên hong, số hiệu T52...

"Tổ chức Hắc Long?!"

Lưu Khiêm cả kinh, hắn giật mình đứng phắt dậy, khi thần sắc Ngụy Châu bây giờ rất đáng sợ, miệng cười, nhưng ánh mắt không biết cười.

"Anh.... Sao...  Sao anh biết? "

"Đúng như tôi đoán, cậu hóa ra chỉ là một tay sai."

"Anh...... Anh là ai? "

Ngụy Châu khinh bỉ cái ngờ nghệch của Lưu Khiêm. Hắn là người của tổ chức, nhưng đến phong thái một chút cũng không có sao?

"Sao cậu không hỏi người đứng sau sai khiến cậu, hỏi Hứa Ngụy Châu là ai? "

Bên ngoài như có hỗn loạn, Cảnh Du và Win cùng một đám người đã đến. Ẩu đả ở bên ngoài, mở đường cho Cảnh Du bước vào trong. Anh vội vã đến không cần biết đằng trước có người chỉa súng vào, anh một bước đến bẻ gãy tay tên đó, quăng sang một bên. Phút chốc anh đã đến chổ của Ngụy Châu. Thấy cậu không sao, anh thở phào nhẹ nhõm được một chút, nhìn sang bên cạnh, Hiếu Trung tơi tả một đống, dựa vào thành ghế nhìn anh, anh ta hình như đang cười với Cảnh Du, anh cũng gật đầu tỏ ý.

Cậu cũng nhanh thật đó, Hoàng Cảnh Du

"Ngụy Châu, em có sao không? "

Nghe thấy tiếng anh, Ngụy Châu nhanh chóng lật sắc mặt lại, cậu rươm rướm nước mắt nhìn anh.

"Cảnh Du....."

Lưu Khiêm lần nữa không tin vào mắt mình, cậu ta có thể chuyển biến tâm lý sao? Vừa rồi bộ mặt kia còn hằng hằng sát khí, bây giờ lại như một kẻ yếu đuối, cần người khác bảo vệ?

Thật ra, chỉ cần nơi nào có Hoàng Cảnh Du, thì Hứa Ngụy Châu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Điều này đối với ai hiểu rõ mối quan hệ của họ sẽ hiểu, ngay cả Hiếu Trung cũng cảm nhận được.

"Anh cũng nhanh đó, sao không đến sớm hơn một chút để nhìn tôi và Ngụy Châu ân ái thế nào? "

Cảnh Du biến sắc, anh cung nắm đấm bước đến nắm lấy cổ áo Lưu Khiêm giật ngược.

"Đánh đi... Nếu anh dám đánh, tôi dám một phát nổ chết cả đám mấy người"

Hắn trong túi lấy ra một công tắc. Nếu hắn nói thật thì....

"Xung quanh biệt thự đã có cài bom. Hoàng Cảnh Du, à không, Hắc long đại nhân, anh biết là bom của tổ chức chúng ta sản xuất để làm gì chứ? Quân sự hạng nặng, sức công phá của một trái có thể phá hủy cả thành phố.... Bùmmmmm"

Hắn vừa nói vừa cười, cười rồi nói, tâm thế hắn mất đi sự tỉnh táo, hiện tại cứ như tên điên mà phát cười không tự chủ. Cảnh Du điên tiết lên, nắm lấy cổ áo hắn, siệt mạnh.

"Mày có nổ cả thành phố này tao cũng không quan tâm, tao hỏi mày, mày đã làm gì Ngụy Châu"

Hắn lại cười vật vựa, liếm môi một đường lưỡi, biến thái trên gương mặt hắn hiện rõ lên.

"Cảm giác không tệ....! Thảo nào, anh lại không muốn buông"

"THẰNG CHÓ.... KHỐN NẠN"

Mặt anh đỏ ké lên, máu nóng trong người như rang chín da thịt, Cảnh Du rút súng chỉa vào đầu hắn.

"Xem súng anh nhanh, hay tay tôi nhanh"

Hắn cuối cùng cũng dùng công tắc uy hiếp anh. Nếu vì tức giận bắn hắn chết, thì cả anh và Ngụy Châu cũng chôn theo.

"Cảnh Du, anh bình tĩnh, hắn chưa làm gì em"

Lúc này một cậu nói của Ngụy Châu đưa anh trở lại sau cơn nóng giận. Anh bước lại gần Ngụy Châu, hai tay ôm chặc cậu. Anh sợ cậu bị tổn thuơng, anh sợ cậu bị xâm phạm, anh sợ mất cậu một lần nữa, lúc đi đến đây, tâm trạng anh bức rức vô cùng, lỡ như khi đến đó, anh lại thấy cậu nằm trên sàn bất động thì sao? Như năm đó, cậu vì muốn cứu anh, mà đánh đổi mạng sống, tự mình bắn mình. Cảnh Du có nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng không nghĩ ra lối thoát cho cuộc đời anh sau này không có cậu. Chỉ cần cậu không sau, thì tất cả ở đây không có ý nghĩa gì.

"Em không bị hắn..."

"Không, Trung kịp đến cứu em....anh đừng lo, nếu lúc đó hắn làm thật, em đã dự định cắn lưỡi tự tử rồi."

"Em nói bậy.... "

"Không, em nói thật. Hứa Ngụy Châu em cho đến khi gặp anh vẫn chưa từng quan hệ với bất cứ ai, thì đến chết cũng chỉ có mình anh được chạm vào em.... "

ĐOÀNG.

"Mẹ nó, chổ này không phải để tâm tình, ba thằng bây làm tao hết sức chịu đựng rồi đó."

Viên đạn bay thẳng đến ba người phía trước. Trong số, có một người gục xuống sàn, trước sự thất thần hoảng hốt của hai người kia.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro