Chương 51: Sự thật phơi bày - Cảnh Du lại hy sinh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút Lưu Khiêm vươn súng lên, định bắn phát súng vô định vào Hoàng Cảnh Du, thì Vương Hiếu Trung đã nhào ra đón lấy viên đạn. Khoảng khắc anh ngã xuống, Ngụy Châu đã nhìn thấy anh mỉm cười với cậu, khoảng khắc anh nhìn cậu với đôi mắt sâu thẩm đại dương, Ngụy Châu cảm nhận một nhịp hẫng đau ở lồng ngực.

"TRUNG.... "

Hứa Ngụy Châu lúc này chỉ còn có thể nhìn anh từ từ khép mi mắt. Bất lực với cơ thể không cử động, cậu trơ mắt nhìn cảnh thảm khóc trước mắt, máu Hiếu Trung chảy ra từ vết thuơng ướt cả mặt sàn. Nước mắt cậu lúc này cũng đã rơi ra từng giọt thuơng xót.

Win cùng một hắc vệ của anh đã vô hiệu được thuộc hạ của Lưu Khiêm, lúc anh vào đã không kịp ngăn hắn vươn súng bắn. Win cướp lấy súng trên tay hắn, hai hắc vệ bắt hắn lại.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, đến khi nhận ra thì Hiếu Trung đã nằm trên sàn đầy máu, Cảnh Du hiện tại cũng vô cùng ngạc nhiên, anh ôm Ngụy Châu đang mềm nhũn trong lòng.

"Ngụy Châu, xem anh kìa... Rốt cuộc anh yêu ai trong hai thằng này đây? Anh khóc như vậy tôi biết phải làm sao?"

Tận mắt chứng kiến Ngụy Châu dùng cặp mắt long lanh sâu hút nhìn con người nằm trên sàn thoi thóp, hắn rốt cuộc không hiểu cảm giác đó là gì, hắn thấy được đau lòng trong cậu. Bỗng chóc hắn hận, hắn sau tất cả cũng chưa bao giờ lọt vào tầm mắt của Hứa Ngụy Châu.

Nhưng sau đó hắn thông suốt, chết một đứa thì sẽ mất đi một đứa bám theo cậu. Bị kiềm giữa hai hắc vệ, hắn ngữa đầu lên trần cười sặc sụa...

"Haha... Tốt, tốt lắm.... Chết hết đi.. Hoàng Cảnh Du, sau hắn sẽ là anh.. "

"Thằng khốn nạn! "

Cảnh Du điên tiết chạy lại đấm vào mặt hắn một cú đau đớn, trên môi làm thành một vết rách, máu từ đó tươm ra, cái đau điếng làm hắn nhất thời không thể mở mắt, nhưng hắn vẫn có thể ngỏe miệng ra cười, hắn thậm chí còn cười rất lớn. Hắn nhìn Ngụy Châu còn ngồi trên ghế, cậu hiện tại mắt vẫn dán chặc vào Hiếu Trung.

"Hoàng Cảnh Du, anh ít ra cũng nhìn lại một chút, xem Ngụy Châu bây giờ còn cần anh không? "

"Cái gì? "

"Tự mà nhìn xem! "

Lưu Khiêm cười nửa miệng, Cảnh Du theo ánh mắt của hắn nhìn đến chổ Ngụy Châu.

Ngụy Châu...

"5 phút nữa chổ này sẽ nổ"

"Sao? " Bỏ qua chuyện Ngụy Châu, Cảnh Du giật mình khi nghe tin mà Lưu Khiêm nói.

Hắn từ khi nào đã kích hoạt bom? Vậy xung quanh biệt thự có gắn bom là thật?

"Chúng ta sẽ chết chung! "

Lưu Khiêm nhìn sâu vào đôi mắt có lửa của Cảnh Du, hắn thách thức anh và thách thứ cả hắn. Hắn biết bản thân cũng sẽ không thoát được khỏi đây.

"Win, cậu dẫn Ngụy Châu và Vương Hiếu Trung rời khỏi đây trước"

Win và hắc vệ lập tức chạy đến ôm Ngụy Châu cùng Hiếu Trung ra xe. Cho đến bây giờ Ngụy Châu mới ý thức được chuyện gì xảy ra, thuốc dường như sắp hết tác dụng, cậu nhìn hắc vệ đã ôm Hiếu Trung rời đi an toàn, khập khiễng không cần sự giúp đỡ của ai, cậu bước lại gần Cảnh Du, anh còn đang đôi co cùng Lưu Khiêm.

"Chúng ta đi thôi"

"Ngụy Châu, em đi trước, anh sẽ chạy theo sau"

"Anh.....không được! "

Ngụy Châu nắm lấy tay anh lôi đi, nhưng với sức lực hiện tại của cậu, cậu không có cách nào khiến anh lây động. Cảnh Du vuốt tay cậu ra, giao cậu lại cho Win.

"Anh sẽ đến với em sau, em mau đi đi.. Nhanh lên! "

"Cảnh Du.... Em sẽ ở lại cùng anh"

Ngụy Châu vùng vẩy khỏi tay Win, cậu một mực muốn ở lại cùng anh. Cậu sẽ không để anh một mình, cậu sẽ không để anh phải một lần nữa đối mặt với hiểm nguy, cậu không cho phép có bất kì chuyện không may xảy ra. Mắt cậu long lanh ngấn nước, cậu thực sự sợ, sợ sự cứng đầu của anh sẽ khiến anh mãi mãi rời xa cậu.

"Không... Em muốn ở lại"

"Win, mau dẫn em ấy đi... Mau đi"

"Johnny, sao cậu không đi cùng luôn, chỉ không hơn 5 phút nơi này sẽ phát nổ"

Cảnh Du quay đầu nhìn Lưu Khiêm, sau đó anh cuối đầu trầm mặc.

"Tôi muốn xác nhận một chuyện."

"Cảnh Du, chuyện đó không quan trọng bằng việc bây giờ phải rời khỏi nơi này"

"NGỤY CHÂU..... "

Tiếng hét của anh làm Ngụy Châu bừng tĩnh. Cảnh Du vẫn cứ đứng đó trầm mặc, cậu không biết anh đang suy nghĩ gì, cậu không hiểu rốt cuộc anh muốn gì.

"Khi anh gặp lại em, anh muốn em cho anh câu trả lời, còn bây giờ, hãy rời khỏi đây"

Nói xong câu đấy, Cảnh Du nhìn Ngụy Châu rất nghiêm túc, dường như anh xem trọng việc này, dường như trong ánh mắt đó của anh có lời cầu xin ở đó. Anh xin em, hãy rời khỏi nơi này. Cho dù xảy ra không may, ít nhất em vẫn còn sống..... Một lần nữa, anh xin lỗi...xin lỗi vì nếu anh không kịp về cùng em.

"Johnny, cậu mau mau trở ra, chúng tôi chờ cậu...."

Win gửi lại lời nhắn rồi nhanh chóng ôm Ngụy Châu ra ngoài. Ngụy Châu vùng vẫy không muốn đi. Cậu nhìn anh, nhìn đến bất lực, cậu gọi tên anh, gọi đến khan cổ nhưng anh vẫn đứng im lặng đó mỉm cười.

Cho đến khi cậu khuất đi mất.

Cho đến khi hiện tại chỉ còn mình anh và Lưu Khiêm.

"Anh không sợ chết sao? "

Cảnh Du thong thả ngồi xuống ghế, anh bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Anh không biết rằng sẽ có người đến cứu tôi sao? Tôi sẽ bỏ anh lại đây... Anh sẽ chết"

"Nếu tôi sợ chết, tôi đã không ở lại."

Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh, Lưu Khiêm có chút hoang mang với cách anh ngồi trên sofa nhịp nhàng chân. Đối mặt với anh là cái chết, anh xem nó nhẹ như bông?

"Anh muốn gì? "

Thời gian chỉ còn 4 phút, kim đồng hồ vẫn cứ tiếp tục nhẩy số.

"Người đến cứu cậu là ai? "

"Anh hỏi làm gì? "

Sớm biết hắn sẽ không nói.

"Hoàng Phong! Đúng? "

Cảnh Du đứng dậy đối mặt cùng Lưu Khiêm.

Vào cái đêm hắn trong quán rượu, ánh mắt chết chóc, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu đầy dao ghim, tất cả đều hướng về anh. Vào cái đêm hắn nâng ly rượu lên môi nhâm từng ngụm, sau đó thốt lên câu khiến Cảnh Du phải suy nghĩ rất nhiều.

Quả thật, anh rất giống.

Viên đạn xuyên tim mà anh không chết...

"Anh.... "

"Trước khi tôi rời khỏi tổ chức đến Trung Quốc, Hoàng Phong đã có một đứa con riêng bên ngoài. Bao nhiêu năm nó học ở Anh, tôi còn nghĩ có lẽ cả đời này nó sẽ không biết đến người anh họ này. Hôm nay gặp lại, hóa ra nó vốn không phải là một đứa trẻ ngoan. Vậy mà tôi còn nghĩ, em tôi sẽ không giống như ba nó, tàn ác, lãnh khốc, máu lạnh, nhưng có vẻ tôi đã sai... Hoàng Phi Khang..."

"Anh..... Sao anh..."

Sắc mặt Lưu Khiêm tái lại, chân hắn thụt lùi về sau. Dường như mọi lời của Hoàng Cảnh Du nói, đều đúng.

"Nếu cậu hỏi tại sao tôi biết thì cậu coi thường tôi quá rồi. Đến ba cậu còn phải cảnh giác tôi, thì nhóc con như cậu, tuổi trẻ thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường học hành nghiêm túc thì có là gì đối với tôi? "

Ngày ZY bị đánh sập phòng thông tin, Cảnh Du và Win đã bí mật cùng đội quân tổ chức điều tra về cái chết của Hoàng Phong và vô tình, anh phát hiện ra một điều kinh khủng. Đó là con trai của Hoàng Phong đang có mặt tại Trung Quốc sau bao năm không hề thấy mặt. Có vẻ như từ đầu Hoàng Phong không định sẽ đào tạo con trai hắn thành sát thủ để nối cơ nghiệp mà mong muốn của hắn là đứa con này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt nào đó. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi, kể từ ngày định mệnh đó.

Sau khi nhận được tin đó, anh đã lần ra rất nhiều nguồn tìm đứa em họ của mình, nhưng dường như không có chút manh mối nào. Hoàng Phong rất tinh ma khi đã thay đổi toàn bộ hồ sơ, chứng minh cùng giấy tờ liên quan của Hoàng Phi Khang.

Anh cũng đã truy lùng ra Wallace, hacker đã cắp dữ liệu và vô hiệu phòng thông tin. Nhưng trước khi anh đến kịp thì anh ta đã bị giết chết tại nhà riêng, giết người diệt khẩu, phi tang tất cả manh mối.

Thật ra cho đến hiện tại, Cảnh Du vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh Lưu Khiêm chính là Hoàng Phi Khang. Nhưng nét mặt này của hắn, đã chứng minh tất cả đều anh quan tâm là thật. Hắn chính là đứa em họ của anh. Hoàng Phi Khang.

Bốp.. Bốp.. Bốp...

Tiếng vỗ tay kéo dài trong không khí truy vấn căng thẳng. Cảnh Du cùng Lưu Khiêm hướng về phía người lạ mặt. Có đến năm người mặt áo đen đi vào, bọn chúng ngược ánh sáng, làm Cảnh Du khó nhận diện được ai. Thế nhưng anh biết được người đứng giữa chúng chắc người đứng đầu trong số.

Bọn chúng từ từ bước vào, tiếng vỗ tay vẫn duy trì trong suốt quá trình đó. Cho đến khi Cảnh Du có thể nhìn ra được....

"Hoàng... Hoàng Phong.. "

Người đàn ông trung niên, có nét mặt hơi già dặn hơn so với năm đó, ánh mắt sắc bén hơn, sắc mặt tàn lạnh hơn, tay hắn chóng gậy, chân hắn hình như không thể đi lại bình thường.

"Hoàng Cảnh Du.... Con sống tốt không? "

"Ông... " Cảnh Du nhớ lại năm đó, khi anh chưa kịp nhìn ông ta lần cuối đã nằm im lịm dưới sàn xung quanh ngỗn ngang những mảnh kính sắc nhọn. Anh vẫn còn nhớ, Ngụy Châu đã bắn ông ta ngã xuống. Cho đến khi ý thức không còn, anh vẫn có thể khẳng định Hoàng Phong đã chết...nhưng...

"Việc con tỉnh lại, làm ta có chút băn khoăn cho kế hoạch."

"Kế hoạch? Cho đến bây giờ ông vẫn còn không buông bỏ? "

"Buông? Con đang nói đến buông cái gì? Khi tất cả mọi thứ vốn là của ta...là tại thằng nhãi như mày đã phá tất cả mọi đường làm ăn của tao... Còn thêm cái thằng Bạch long kia, hai thằng bây nghĩ đi... Tao giết chúng mày chết được không?"

"Ông không được đụng vào Ngụy Châu"

Bao nhiêu năm rồi, Cảnh Du vẫn không thể quên được mối hiểm nguy của Ngụy Châu lúc đó khi cái chết cận kề đến với cậu.

Hoàng Phong bật cười, hắn cười giòn tan, cười đến chảy cả nước mắt. Hắn chỉ vào chân tật nguyền của mình, đanh mặt lại.

"Cái chân của tao bị liệt sau phát súng khốn nạn của thằng người yêu mày, nếu năm đó Phi Khang không về kịp thì tao đã chết rồi, và nếu viên đạn lệch một chút tao đã chầu trời. Mày nghĩ tao sẽ làm gì nó? "

Lưu Khiêm đứng bên cạnh, từ đầu quan sát nét mặt của ba hắn và Cảnh Du. Hắn cũng đã mườn tượng ra vì sao mối thù khắc cốt ghi tâm này lại có, chỉ có điều hắn không hề biết năm đó người có ý định giết ba hắn là Ngụy Châu.

Lúc đó Lưu Khiêm hoàn thành khóa học thạc sĩ trở về Pháp thăm ba, đến khi về đến thì mọi chuyện đã trở nên rất hỗn loạn, thân cận của Hoàng Phong đã báo cho hắn biết ông ta đang truy bắt kẻ phản bội Hoàng Cảnh Du và Bạch long gì đấy. Lúc hắn tìm đến tầng thượng thì một cảnh máu me đầy rẫy, gương vỡ, kính vỡ, ba hắn thì nằm một đống không còn dấu hiệu sống sót. Hắn đã đưa ba mình đến bệnh viện và đã từ ba đổ trúc dạy dỗ rất nhiều chuyện làm thế nào để trở nên tàn ác, nhìn ba yếu sức, nhìn ba yêu thương của mình bị hãm hại, đương nhiên đứa con này phải trả thù.

Nhưng thật không may, trước sau hắn luôn là công cụ trả thù, ba hắn chưa một lần nào nói sự thật cho hắn biết.

"Ba... Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đã làm gì ba? Sao ba nói con Hoàng Cảnh Du là kẻ phản bội tổ chức? "

Cảm thấy bản thân nói hớ, Hoàng Phong kịp thời chạy chữa cho lời nói. Vì lúc này, ông ta nghĩ rằng mình không nên nói sự thật cho Lưu Khiêm biết.

"Nó là đứa phản bội, nó cùng tổ chức Bạch long hãm hại ta"

"Ông nói cái gì vậy? " Cảnh Du phản ứng khi nghe câu trả lời dối trá kia.

"Ba nói Ngụy Châu là người bắn ba suýt chết, sao lúc đó ba nói với con do Hoàng Cảnh Du làm? Vậy hóa ra bấy lâu người ba muốn giết là Hứa Ngụy Châu? Ba kêu con bắt anh ta tới đây mục đích không phải dụ Hoàng Cảnh Du tới? Vậy....? "

Lúc này cả Cảnh Du và Lưu Khiêm như chợt bừng tỉnh.

"Cái bẫy sao? Vốn không hề có bom?"

Cảnh Du cảm thấy như máu trong người đang dừng lưu thông, anh nuốt ngụm hơi, chân như không thể nào đứng vững. Anh xé ngang đám người phía trước chạy đi tìm Ngụy Châu.

Ngụy Châu, Ngụy Châu... Em đừng có chuyện gì, em tuyệt đối không được có chuyện gì"

Cảnh Du chạy bộ, anh chạy rất nhanh trên con đường nhựa nhãn bóng, xung quanh hai hàng cây thông thụt lùi về phía sau, tay anh không ngừng bấm gọi cho Win, nhưng không ai bắt máy. Phút chốc, Cảnh Du như muốn khóc, môi anh mấp máy, liên tục gọi tên Ngụy Châu, chân anh liên tục chạy, anh không biết mình chạy đến đâu, cũng không biết phải chạy bao lâu nữa, anh chỉ biết bây giờ Ngụy Châu đang cần anh.

Ở biệt thự, Lưu Khiêm như chôn chân tại chổ, hắn muốn chạy theo cùng Cảnh Du, nhưng hắn muốn ở lại để xác nhận tất cả cùng Hoàng Phong.

"Là sao? Rốt cuộc đối với ba, con chỉ là công cụ giúp ba trả thù, để rồi ba dối gạt con, ba giết chết Ngụy Châu, khác nào ba giết con.... BAA... TẠI SAO? "

BỐP...

Hoàng Phong trấn tĩnh Lưu Khiêm bằng một cái tát. Khi mọi thứ nhạt nhòa trước mắt, hai hàng nước tuông ra khỏi mí mắt của hắn. Hắn đã khóc..

"Nếu ba không làm vậy, con sẽ đi đến đâu với thứ tình cảm không đâu ra đâu này? Một Hoàng Cảnh Du đã đủ rồi. Phi Khang, Hứa Ngụy Châu bây giờ có lẽ đã chết rồi.... "

Lưu Khiêm tuột người ngồi xuống sàn, thân hắn bất động, mắt hắn nhìn xa xâm, hắn không tin chính hắn đã gián tiếp đưa Ngụy Châu vào chổ chết.

Hoàng Phong đã rời đi... Ông ta đã bỏ một mình hắn ngồi lại với tội lỗi của mình.

Quả nhiên Win và Ngụy Châu đã bị mục kích trên đường, ba bốn chiếc xe kéo theo hơn hai chục sát thủ chỉ để truy kích Ngụy Châu. Win đã cho một số hắc vệ phía sau phòng thủ để xe của anh chạy xa một chút. Hiện tại Ngụy Châu đang rất mệt, cậu không còn đủ sức để phán đoán mọi chuyện. Lại lo cho Cảnh Du, Ngụy Châu không biết anh đã ra khỏi chổ đó chưa, 5 phút đã trôi qua, bom vẫn chưa phát nổ.

Bom vẫn chưa phát nổ?

Bom vẫn chưa nổ...?

Tại sao bom vẫn chưa nổ?

"Win, tại sao bom vẫn chưa nổ? "

"Hả? "

Win đang chạy xe với tốc độ nhanh, anh kịp nghe Ngụy Châu nói mới sinh ra nghi ngờ cùng cậu.

"Chết rồi, chúng ta mắc bẫy rồi. Ngụy Châu, em mau gọi cho Johnny"

Ngụy Châu vội vàng tìm điện thoại, nhưng điện thoại của cậu đã bị rơi mất từ lúc nào rồi, điện thoại của Win cũng đã hết pin.

"Đây.... " là giọng nói yếu ớt của Hiếu Trung. Anh cố gắng đưa điện thoại bằng bàn tay đầy máu của mình cho Ngụy Châu.

Cậu nhìn anh một chút rồi cầm lấy điện thoại.

"Alo... Cảnh Du"

Cảnh Du lòng như lửa đốt, vừa nghe tiếng cậu, chân anh dừng lại. Miệng anh cười rất non nớt, anh thầm biết ơn vì cậu vẫn không sao...

"Bảo bối, em vẫn ổn chứ? "

"Xe của bọn em bị sát thủ đuổi theo, bọn chúng đuổi sắp tới rồi. Anh gọi Key đến hỗ trợ cho bọn em đi"

"Được, cố gắng chạy cách xa bọn chúng, anh đến cứu em liền..."

"Vâng.. "

"Bảo bối... "

"Vâng? "

"Chờ anh... "

"Được! "

Hai người cách nhau bởi một cuộc gọi, cùng cười vì đối phương. Chắc chắn Cảnh Du sẽ đến kịp. Chắc chắn cậu sẽ chờ được anh...

Chắc chắn.

Win đã lái xe ra khỏi đường chính, vốn chổ này không có đường ra, là ngõ cụt rồi.

Bọn chúng vẫn còn đuổi theo phía sau.

Trong phút sinh tử, Ngụy Châu có vẻ lấy lại phong độ, cậu lấy hai cây súng nạp đầy đạn cho vào túi, Win cũng đang chuẩn bị tinh thần để chiến đấu.

"Trung, anh còn đi được chứ? "

"Anh.... "

"Xem ra cậu ta mất nhiều máu"

"Trung, anh nằm trên xe, em và Win sẽ đánh lạc hướng chúng. Cảnh Du và Key sẽ đến mau thôi, anh ráng một chút"

Ngụy Châu toang bước đi, Hiếu Trung đã nắm tay cậu lại, anh lắc đầu trong đau đớn.

"Đừng đi được không? Nguy...nguy hiểm.. "

Ngụy Châu nhìn phía sau, bọn chúng đã đến rất gần rồi.

"Đây là sứ mạng của em, anh không hiểu đâu. Em sẽ không có chuyện gì. Em hứa với danh dự của Bạch long đó! "

Cậu cười đảm bảo với anh rồi cùng Win men theo vách đi mất.

Chổ này rất chông chênh, toàn là đá gồ ghề.

Ba chiếc xe của đám sát thủ đuổi đến, chúng kịp nhìn thấy mục tiêu đã xuống xe chạy trốn nên không quan tâm đến Hiếu Trung đang vẫn còn trong xe.

Tạm thời anh đã được an toàn trong sự nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh Du lang thang đi bộ trên đường, chờ Key cùng hắc vệ đến. Lòng anh như lửa đốt, không biết Ngụy Châu bây giờ thế nào rồi.

Trong lúc đó, một đoàn xe đến 5 chiếc, chở hơn 20 sát thủ đổ trước Cảnh Du, anh nhanh chóng lên xe, tiến về trước.

Ngụy Châu và Win, men theo lối gồ ghề đi, đám sát thủ phía sau rãi rác đuổi theo, chúng liên tục nổ súng khi có cơ hội, nhưng Ngụy Châu đã kịp thời núp vào vách đá. Cậu chờ trong số sơ hở đã bắn hạ một tên.

Cuộc ẩu đả súng diễn ra quyết liệt, Ngụy Châu hạ được ba tên, Win hạ được bốn tên, nhưng quân số chúng rất đông, dường như cả hai vẫn chưa thể vô hiệu được chúng.

Một cây súng của Ngụy Châu đã hết đạn.

Lúc này Cảnh Du đã đến chổ có hàng xe đậu ngỗn ngang trên đường, trong xe không có ai, Cảnh Du cùng Key và hơn 20 sát thủ đổ bộ xuống.

Cảnh Du kéo theo một hàng người chạy về phía trước men theo lối mòn mà Ngụy Châu và Win để lại đuổi theo.

Key ở lại chăm sóc cho vết thuơng Hiếu Trung và tại trên xe, anh phẩu thuật sống để lấy viên đạn trên bụng của Hiếu Trung ra.

"Ráng chịu một chút, cắn cái này đi"

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét um trời sau miếng khăn, Hiếu Trung đau đến chết đi sống lại.

Lúc đó anh cứ nghĩ mình chết rồi. Cuối cùng cũng không hiểu, vì sao lại cố gắng đến như vậy.

Viên đạn được lấy ra, Key may lại vết thuơng, băng cẩn thận rồi thu dụng cụ.

"Cậu mau trở về thành phố, ở đây không an toàn đâu"

"Còn anh? "

Key đeo túi ba lô trên vai, anh bước ra khỏi xe, bỗng nhiên anh bật cười.

"Tôi đi cùng bọn họ"

"Chẳng phải nguy hiểm sao? "

"Tôi đã quen với nguy hiểm rồi... Với lại, không có tôi, sẽ không có ai kêu cậu ta cẩn thận... Tôi đi đây"

"Nhất định phải có một bác sĩ trong một đám sát thủ sao?"

Hiếu Trung vọng theo bước chân của Key. Dưới ánh hoàng hôn, mặt trời màu cam chỉ còn một nửa khuất sau mỏm núi, nửa khuôn mặt Key quay lại khuất bóng, anh nhìn Hiếu Trung mang theo chút tươi cười.

"Chắc chắn rồi"

Sau đó anh quay lưng bước đi.

Khung cảnh đó, thực sự rất đẹp.

Hiếu Trung tựa lưng vào xe, anh nhìn bóng lưng Key phía trước, bóng dáng cao cao ẩn hiện dưới ánh chiều tà. Anh nhìn xa hơn một chút, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng nào của cậu.....

Lúc này Ngụy Châu và Win bị ép đến vách núi, phía dứơi là mặt biển sâu hút, sóng vỗ mạnh, bọt trắng tung tóe do sức đập của nước vào đá, Ngụy Châu nhìn xuống dưới, chổ này nhảy xuống sẽ không sống được.

Một trong số những tên còn sống sót canh vào cậu nổ súng, Ngụy Châu trong tay có súng nhưng chỉ còn một viên đạn, cậu cũng vươn súng lên đối diện, cả hai đều bóp còi, hai đầu đạn chạm vào nhau, tạo ra lửa rồi cùng rớt xuống, canh lúc này, Ngụy Châu chạy đến đánh hắn, đánh đến không thể ngồi dậy, lấy súng trong tay hắn núp vào một góc. Win đã bị tách ra khỏi Ngụy Châu vào lúc đó, khi có một tên đã ngấm vào anh, bản thân anh bây giờ cũng đang bị bao vây kín mít mà súng đã hết đạn.

Trong tình thế nguy hiểm này, Cảnh Du và đám người của mình đã xuất hiện, anh nổ súng liên tục vào bọn chúng, giết chết từng tên, mở đường đi đến chổ Ngụy Châu.

"Bảo bối, bảo bối.... Em không sao chứ? Có bị trúng đạn không? "

Ngụy Châu nghe tiếng và bóng Cảnh Du ngà ngà xuất hiện, cậu giật mình tìm anh, bất ngờ anh ôm chầm lấy cậu.

"Cảnh Du... Là anh sao? "

"Anh đây... Em không sao là tốt rồi, anh rất lo"

Ngụy Châu cũng ôm anh lại.

Trước là biển cả, trước là mặt trời khuất lặn, ánh sáng vàng cam nổi trên mặt biển, mặt nước long lanh lấp lánh những tia sáng ẩn hiện, trước là viễn cảnh hai con người ôm nhau bình yên. Giá như giây phút này có thể trôi qua lâu hơn một chút, hoặc như mãi mãi dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết bao.

Hai thân ảnh mờ đen hiện dưới ánh dương tà, lãng mạn, vĩnh cửu...

Khi mọi thứ như sắp kết thúc, khi hạnh phúc như vừa chớm nở, khi có hai con người vừa biết trân trọng khoảnh khắc cùng nhau, thì tất cả đã vụt mất ngay sau đó.

Một trong số sát thủ vẫn con thoi thóp trên mặt đất, hắn dùng tất cả sống còn của mình đã bắn hạ Ngụy Châu. Đúng lúc Cảnh Du phát hiện, không còn có thể làm gì ngoài việc đẩy Ngụy Châu ra, viên đạn trực tiếp một lần nữa cắm vào người anh.

Cảnh Du ngay lúc đó, kịp nhìn Ngụy Châu còn trong hoảng hốt, anh rơi xuống vực...

Sóng đánh đập vào đá, bọt nước trắng búng lên tận không trung rồi rơi xuống vỡ toang.

Màu cam của hoàng hôn, hình như đã chuyển dần sang đỏ....

Màu đỏ của sinh ly.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro