Chương 53: Số mệnh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm được Hoàng Phong và Lưu Khiêm chưa?"

"Vẫn chưa tìm được, hai người họ sẽ không quay về tổ chức được, hai năm qua hoạt động bên ngoài, thuộc hạ đi theo là những tay sai cũ, tôi sẽ huy động thêm người tìm ra họ"

"Đừng giết, chừa mạng lại, dù sau Hoàng gia cũng chỉ còn ba người"

Màn đêm DuBai mang chút hàn khí lang tỏa khắp góc phòng, Hoàng Cảnh Du ngồi với Win uống trà đàm sự.

Kể từ sau mưu sát không thành, Hoàng Phong cùng Lưu Khiêm bỗng nhiên biến mất, họ có hay không, không quan trọng, điều anh lo chính là đám cưới sẽ có trong tương lai với Ngụy Châu sẽ bị phá, hoặc như anh đang bất an nếu chưa thể tìm bắt chúng sớm hơn. Day day thái dương như mệt mỏi, anh mấy ngày nay thực sự mệt, tuy vậy nhưng không dấu được niềm hân hoan trước mắt, kế hoạch sắp tới là một tay anh chuẩn bị tỉ mỉ, mong rằng ai đó sẽ thích.

Nghĩ đến vậy thôi, trong lòng anh đã nhớ bảo bối đến cồn cào, nhưng theo như Win và Jun ra ý kiến, anh không được phép gọi cho Ngụy Châu, cũng không được nhận cuộc gọi từ cậu, điều này với Cảnh Du, rất là ngoài ý muốn.

Ở bán cầu bên kia, Hứa Ngụy Châu bề ngoài như không quan tâm, châm chú giải quyết sấp giấy trên bàn làm việc, mắt liên tục liếc ngang dọc trên màn hình máy tính, nhưng bên trong, đã là một đám mù mờ rối tinh, lo lắng cùng sự bực tức, bởi người kia từ lúc đi đến bây giờ vẫn không gọi cho cậu lấy một cuộc.

"Trời ơi, bực bội quá!"

Nắm đại một thứ cưng cứng, Ngụy Châu quăng mạnh vào không trung.

Vương Hiếu Trung vô tình bước vào bắt lấy.

"Hứa tổng, có chuyện gì? "

Ngụy Châu liếc mắt còn có lửa giận, tâm trạng cùng cực khó chịu. Mấy hôm nay liên tục gọi cho Cảnh Du, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, một chút tin tức cũng không có. Ngay cả Win cũng biệt tâm. Rốt cuộc không biết anh đã làm gì và đi đâu. Vừa lo vừa giận, Ngụy Châu bề ngoài chăm chú làm việc, vốn chỉ lấp liếm khó chịu trong lòng. Hiện tại, là cậu không chịu được rồi.

"Rốt cuộc Cảnh Du đã đi đâu?"

Vương Hiếu Trung rốt cuộc cũng hiểu, nguyên lai khiến cậu giận đến như vậy.

"Hoàng tổng đi công tác"

"Nói dối, trong tháng này không hề có lịch công tác."

Vì nóng vội, nên cậu quên mất mọi hoạt động trong công ty, luôn luôn được lên lịch và ghi lại rất rõ ràng. Sáng nay cậu đã nhờ Kiên Như cho cậu xem lịch công tác, hóa ra, Cảnh Du đi lần này không hề liên quan đến công ty. Nếu vậy Cảnh Du đã đi đâu? Anh tự một mình đi tìm Hoàng Phong hay dấu cậu làm chuyện nguy hiểm nào đó? Nghĩ đến đó thôi là cậu đã điên lên rồi.

Nhận thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt mới ngày nào còn vui vẻ của Ngụy Châu, nay đã đổi thành phẫn nộ và sắc lạnh như vậy. Vương Hiếu Trung có chút ngoài ý muốn. Thật ra việc Cảnh Du đi công tác, hay đi đâu anh không hề hay biết.

Ngay lúc đó, Kiên Như hốt hoảng từ bên ngoài xông vào.

"Hứa tổng, Hoàng tổng có chuyện rồi"

Ngụy Châu bật dậy, hồn phách cậu còn chưa kịp quay về, tâm trí hoảng loạn. Cậu bất giác nhớ lại hai năm trước, khi con người đó nằm trên sàn, máu lê láng khắp nơi.

"Cái gì? Cô nói rõ đi, Cảnh Du làm sao?... "

"Giám đốc Tống gọi về công ty, chỉ nói vỏn vẹn Hoàng tổng đang gặp rắc rối tại Dubai, anh ấy nói rằng Hứa tổng mau qua đó gấp..."

"Chuẩn bị trực thăng"

Trực thăng cất cánh, lơ lững trên bầu trời Bắc Kinh, sau đó cánh bay chuyển hướng, bay thẳng về phía Đông, lộ trình đến Dubai.....

Ngụy Châu vì không biết rõ anh hiện tại chính xác ở nơi nào, cho trực thăng đáp ở sân bay mini trực thuộc thành phố F. Trên đường đến, cậu liên tục gọi Cảnh Du đến cháy máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn dững dưng im lặng không hồi đáp. Sốt ruột lẫn tức giận, Ngụy Châu mang vẻ mặt bất đắc dĩ đứng một chổ góc đường thành phố xa lạ quan sát nhìn. Đường xá không giống Bắc Kinh, dòng người mang màu da cùng quần áo khác lạ, cậu như sinh vật đặc biệt nhất tại đây dưới con mắt nhìn của người dân chính gốc Dubai.

Ngay cả khi Kiên Như thông báo tình hình, cô cũng mù mờ vì giám đốc Tống (Win) không hề đề cập đến địa chỉ. Chỉ biết họ đang ở thành phố F.

"Em mà tìm ra anh, anh nhất định chết với em... "

Ngụy Châu đi chỉ một mình, trong người không mang thứ gì ngoài tấm thẻ card, quần áo cũng chả không. Chợt cậu nghĩ đến, không may Cảnh Du bị người của Hoàng Phong hoặc Lưu Khiêm bắt giữ thì phải làm sao đây? Rối rấm trong người, rồi như có như không, cậu nhìn thấy toán người ăn mặc lộn xộn màu sắc, những khuôn mặt Châu Á trộn pha với dân Dubai chính hiệu, bọn chúng bước lại gần Ngụy Châu, còn chưa kịp nói gì đã kéo cậu đi đến một chiếc xe gần đó.

Trong tâm thái hoảng hồn, Ngụy Châu không hợp tác, cậu vùng vẫy thoát khỏi những gộng kiềm, dùng anh ngữ để nói chuyện với chúng.

"Các người là ai, thả tôi ra... "

Dường như không ai để ý cậu nói cái gì, mặc nhiên mà lôi lên xe. Một khe hở cũng không có để cậu phản kháng, có lẽ bọn chúng biết cậu có kungfu, nên người giữ tay, người kiềm chân lại.

Trên xe chúng bịt mắt Ngụy Châu lại, rồi chở cậu đến một khách sạn gần đó.
Dắt cậu đến một căn phòng, sau đó nhốt cậu vào trong.

Ngụy Châu hoang mang, thực không hiểu đây là bạn hay thù. Bởi cách mà bọn chúng giữ chân cậu lại, một chút đả thuơng cùng lời nói khó nghe cũng không có. Thậm chí dường như chỉ mình cậu lên tiếng.

"Bắt tôi đến đây làm gì?..."

Nhân cơ hội thả lỏng đôi tay, Ngụy Châu xoay người tấn công từng tên, ngã lăn quay, rồi tẩu thoát. Cậu chạy đến thang máy, thì sau lưng chúng đuổi theo sát nút, không còn cách nào, cậu phải chạy thang bộ xuống, vừa chạy cậu vừa gọi điện cho Key. Cho dù có thế nào, cậu vẫn cảm thấy điều này rất lạ, nhất định Cảnh Du đã xảy ra chuyện gì rồi. Đầu dây bên kia nhất máy, Ngụy Châu hơi thở đặc quạnh, đôi chân cứ thế mà chạy, góc cầu thang thoát hiểm, cậu hớt hải lên tiếng.

"Em bị truy đuổi, anh cho vệ sĩ đến thành phố F, em nghĩ Cảnh Du và Win bị.....aaaa"

Đột nhiên sau gáy dẫn đến một cơn đau làm tê liệt cả hệ thống thần kinh, Ngụy Châu buông thả hai tay, chiếc điện thoại rơi xuống nền rã vụng khi còn chưa kịp dứt câu. Cậu ngã rục xuống nền sàn, may mà người phía sau kịp ôm cậu lại. Người đó nhìn cậu một hồi rồi ôm cậu lên lại căn phòng kia nãy.

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời thẳng tắp. Thứ ánh sáng vàng ngà bao trùm lấy thành phố F, mang nỗi buồn man mác. Bầu trời đám mây trắng nhuốm một màu cam rực rỡ. Dòng người lặng lẽ đi trong buổi chiều hoàng hôn như một định luật, phiến lá trên cành cây già, bị một cơn gió phớt ngang, rơi xuống, lơ lững trên không một khoảng thời gian rồi lặng lẽ nằm im ru trên mặt đất.

Chàng trai nhỏ nằm trên giường, mi cong, mặt độn phấn. Chiếc mũi thẳng tấp, cùng đôi môi đỏ mang một tí son hồng, mái tóc được chải cao lên, lộ vầng trán trắng bóng, sáng ngời dưới ánh đèn yếu ớt trong căn phòng ảm đạm, cả thân người khoát lên một bộ áo trắng tinh khôi. Chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích.

Mi tâm giật nhẹ, hoàng tử nhỏ tỉnh giấc. Hoàng tử ngồi dậy, nhìn xung quanh, không một ai trong căn phòng tối ôm, bản thân nhận ra đang ở một đất nước xa xôi, nhìn ra khung cửa, hóa ra hoàng tử đang ở trên cao của tòa nhà gần như chọc trời, quá khủng khiếp. Hoàng tử bình tĩnh bước xuống giường bật đèn lên. Giật mình khi thấy căn phòng không ghê rợn như cậu nghĩ, trên tường, chúng dán đầy hoa hồng, bức tường đỏ lập tức hiện ra trước mắt, mang một mùi hương đặc riêng cho thứ hoa lãng mạng, Hoàng tử càng giật mình hơn, khi không biết ai đã thay đồ cho mình. Bộ quần áo chỉ dành riêng cho cậu, vừa đến bất ngờ. Đứng trước tấm kính trong suốt gần đó, bởi bên ngoài là màn đêm, nên cậu mới nhận ra, vốn chiếc áo này rất đặc biệt, cổ áo trắng bên trong cao kính, màn ren uốn lượn chạy dọc theo khuy áo, vest trắng ngà bao phủ lấy sơ mi bên trong, trên ngực còn cày thêm một khuy hiệu.

Chàng hoàng tử bắt đầu thấy là lạ, trò chơi, hay là một thử thách nào khác. Cậu nghĩ đến Cảnh Du, sau đó nghĩ đến có phải Lưu Khiêm đã bày ra trò này? Nếu là hắn thì cậu thấy đầu óc hơi choáng vì chả biết phải làm thế nào thoát khỏi khi cậu chỉ có một mình, nếu là Cảnh Du thì cậu nhất định sẽ rất tức giận. Vì hơn hết, cậu mong rằng anh sẽ không để cậu lo lắng nhiều đến vậy.

Ngụy Châu nhìn xung quanh bốn bức tường, ngoài hoa hồng đỏ ra, thì không còn một thứ gì khác. Cậu bước ra ngoài mở cửa, vừa chạm đến thanh mở, một giọng nói cảm ứng thoát lên, làm Ngụy Châu ngoài ý muốn lui lại sau.

"Đừng mở cửa! "

Ngay sau đó, cửa sổ đột nhiên bật mở, mang theo từng cách hoa hồng rơi xuống, chúng nhẹ nhàng ngã lên vai Ngụy Châu, tô điểm thứ màu nỗi bật trên nền áo của hoàng tử bé.

Ngụy Châu theo tiếng động cánh cửa bước ra ngoài, gió trên cao thổi ù ù bên tai rất khó chịu, nhưng lại mát mẻ vô cùng. Những cách hoa trong phòng vì bị thay đổi áp suất đột ngột, chúng đồng loạt phụt ra khỏi cửa, làm thành một trận mưa hoa lớn nhất trong lịch sử, cả người hoàng tử dường như chôn vùi trong trận mưa ấy. Sau đó bên tai lại nghe thấy tiếng nói, Ngụy Châu theo phản xạ nhìn sang, không thấy ai, trong tâm tưởng, một khắc đã nghĩ đến ma quỷ.

"Hứa Ngụy Châu, cậu mau mau bước về phía trước. Đừng nhìn, tôi là người vô hình"

Đùa chắc, phía trước là không trung, và đây là tòa nhà chọc trời, cậu đang đứng trên tầng cao nhất.

Cậu lưỡng lự không làm theo. Nhìn phía trước, tối đen như mực, ánh sáng của thành phố cũng không thể rọi được lên đến trên.

"Đừng sợ, hãy bước về trước, người cậu yêu sẽ bảo hộ cho cậu"

Tiếng nói ấy lại vang bên tai rõ ràng mà cậu có thể nghe thấy. Tuy còn chút hoang mang, nhưng người vô hình kia, trong lời nói, vô thức mang một thứ tình yêu vô tình khiến trái tim Ngụy Châu thấy quen thuộc. Như một sợi dây liên kết, người cậu yêu, chắc chắn sẽ không tổn thuơng cậu.

Mạnh dạn rít một hơi sâu, Ngụy Châu đưa chân bước ra khỏi vị trí giới hạn của tòa tháp.

Một giây tim chợt ngừng đập, không gian im ắng đến lạ thường, cả người Bạch hoàng tử đứng im như tượng, mắt nhắm chặc không hé mở. Tất cả như dừng lại, duy chỉ có cánh hoa hồng bất chấp cả không gian và thời gian, vẫn cứ lung linh rơi rụng.

"Hứa Ngụy Châu, cậu mở mắt ra đi... "

Giọng nói ấm áp lại vang lên phá hỏng bước nhảy của thời gian. Ngụy Châu từ từ mở mắt. Cậu nhìn phía trước, nhìn phía sau, nhìn sang hai bên.

Cậu đang đứng vững trên không trung một cách phi thường??!!!

"Bước về phía trước đi, người cậu yêu đang cách cậu chỉ có mười bước"

Bất ngờ lẫn ngạc nhiên, làm sao cậu có thể đi được trên không bất chấp cả lực hấp dẫn của trái đất? Chả lẽ DuBai không tuân theo quy luật vĩnh hằng của vật lí sao?

Bước chân cậu chần chừ, bước từng bước một về trước. Sợ hãi trong lòng, cũng không bằng chân ái phía trước. Cậu dốc toàn bộ can đảm của mình, để xác nhận, người kia có phải là Hoàng Cảnh Du của cậu hay không.

Bầu trời đổ mưa, cơn mưa mang mùi hương rất quen thuộc, khác với nhẹ nhàng của hoa hồng, đó là mùi hương tinh túy, sắc đậm, nồng nàng của loài hoa tình Lavender, chính nó đại diện cho sự liên kết bền chắc giữa hai con người yêu đến từng hơi thở.

Ngụy Châu ngước lên bầu trời đầy sao, thứ ngôi sao sáng, to tròn không đủ ánh sáng để cậu nhìn ra rốt cuộc bản thân đang ở nơi nào của không trung thành phố F.

Bỗng dưng trên trời đổ một cơn sét, nhá nhem một cái rồi bừng sáng soi chiếu nơi Ngụy Châu đang đứng, lúc này, cậu mới nhìn rõ, cánh hoa tím đầy rặc dưới chân của mình, và cơn mưa hoa vẫn còn dây dẳn không dứt. Gió trên cao một lớn, khiến cách hoa bay lệch về một bên rồi đậu thẳng lên vạt áo. Ngụy Châu đưa tay bắt lấy từng hạt hoa....

"Hứa Ngụy Châu... Cậu có bao giờ tìm hiểu, cậu đã lớn lên thế nào chưa? "

Tiếng nói ấm áp ấy lại vang lên giữa bầu trời, tại nơi Ngụy Châu đang đứng.

Ngụy Châu bất giác đưa ra một cái mỉm cười rất nhẹ. Sống mũi đã có chút cay cay. Cậu còn nghĩ, cơn mưa Lanvender này đã bị trộn vào bột ớt bột tiêu.

Ánh sáng bật lên bất ngờ, cuốn mất nụ cười của cậu là một cái nhìn lạ lẫm. Màng hình hiện lên trắng xóa. Hai giây tiếp xuất hiện một bộ phim.

Bộ phim ngắn kể về cuộc đời của một cậu bé, diễn viên chính đó, không ai khác chính là Hứa Ngụy Châu.

Đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, nằm trong lòng của người mẹ, người cha vui mừng mắt mang màu đỏ trong suốt nhìn con trai của mình mà bật cười thành tiếng. Đứa trẻ ấy thấm thoát lớn lên, được ba mẹ dắt tay đến trường. Ngụy Châu còn nhớ, hình như phân đoạn đó, cậu đã từng hỏi ba mẹ mình, tại sao lại có một anh chàng nọ quay lén gia đình mình, ba Hứa lúc đó chỉ cười rồi ôm cậu bé. Sau đó, theo thời gian, cậu thiếu niên ấy lớn lên, trãi qua rất nhiều khổ cực, tự bản thân đi đến một vị trí cao hơn người, mang bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, không một nét cười. Bắc Kinh, Trung Quốc, cậu thanh niên đã sống và làm việc tại công ty ZY, nhẫn nhục dấu thân phận, rồi cái ngày định mệnh, đã cho cậu thanh niên ấy gặp chủ tịch của mình. Tất cả, điều được quay lại rất kĩ càng, những đoạn clip không hề qua chỉnh sửa, khiến Ngụy Châu không tin vào mắt. Tại sao? Tại sao người ấy tìm được nhiều thứ về cậu như vậy?

Trong cơn hoang mang, lẫn chua sót, khi chứng kiến quá trình mình lớn lên và trưởng thành, khi một lần nữa nhìn lại ba mẹ lúc xưa, cảm nhận lần nữa tình yêu của ba mẹ đã dành cho cậu. Nó khiến trái tim cậu như vỡ vụng. Hóa ra, mình từng đã có một cuộc đời như thế.

Màng hình tắt ngủm.

Nhường cho bóng tối phía xa kia.

"Hứa Ngụy Châu, cậu có biết, từ khi cậu xuất hiện, cuộc đời của một ai đó đã thay đổi không? "

Một nguồn sáng xuất hiện ở một hướng khác, Ngụy Châu xoay người về đó.

Vẫn là bộ phim, bộ phim lần này kể về cuộc đời của một người khác. Cuộc đời người này không được sự bảo hộ của đấng sinh thành, người đó đã lớn lên dưới sự hà khắc của chú ruột, trãi qua những lần dầu sôi lửa bỏng, trãi qua những đợt huấn luyện sống còn, người thanh niên trong đoạn phim mang trong đôi mắt là sự sắc lạnh và cô đơn. Người thanh niên đó có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng sau đó đã bị phản bội mà trở nên độc tài quyết đoán. Thanh niên kia mang bộ dạng Hoàng Cảnh Du, trên gương mặt không mảy may có nét cười, hàn khí toát ra mạnh mẽ đến không thể nào cưỡng lại. Tất cả đều như được thay đổi, kể từ khi định mệnh đó xảy ra. Đó là cái ngày vô tình có một nam nhân chạm phải vào tim anh.... Hoàng Cảnh Du từ đó, đã có thể thoải mái đón nhận bình minh, cười một cách phi thường hạnh phúc.

Như một phép màu nào đó, Cảnh Du đã dựng nên một đoạn ngắn về tất cả những gì đã xảy ra với cậu và anh. Ngụy Châu xem xong, trong lòng mang một nỗi buồn ân ẩn. Hóa ra, Hoàng Cảnh Du đã từng có một cuộc đời đau khổ như vậy.

Hóa ra, định mệnh năm đó, chính là định mệnh chung của chúng ta.

Màng hình một lần nữa tắt ngủm.

Vòng tròn ánh sáng trên đầu Ngụy Châu, là thứ duy nhất giúp cậu có niềm tin rằng bản thân sẽ còn có thể vững vàng trên không trung bất chấp cả quy luật vật lí. Cánh hoa Lavender không ngừng rơi, đâu đó có một vài cánh hoa hồng bay lơ lững từ căn phòng kia hòa vào cánh hoa tím cùng hiện diện trước đôi mắt của chàng hoàng tử.

Màn đêm im ắng, chỉ có tiếng gió thổi rất mạnh, ù ù bên tai.

"Hứa Ngụy Châu, cậu đã từng đem ai đó làm số mệnh của mình chưa? "

Lần này Ngụy Châu không thể nào kiên nhẫn được nữa, cậu hét lên thật to, cậu muốn cái người vô hình kia phải hiện ra trước mắt cậu.

"Là anh phải không? Hoàng Cảnh Du?"

Đổi lại là sự im lặng phi thường.

"Anh ra đây cho em.... "

Lại là nguồn ánh sáng lạ ở một toà nhà phía sau cậu.

Ngụy Châu bất đắc dĩ xoay người.

Không phải là một bộ phim.

Chỉ là những dòng chữ đen hiện lên trên nền của một bài hát.

Cách đây rất lâu, có một thiên thần xuất hiện trước cuộc đời u ám của anh.

Cậu ấy đến cạnh và xóa tan giúp anh những phiền muộn của cuộc đời này.

Cậu ấy giúp anh có niềm tin về tình yêu, giúp anh trân trọng và yêu thuơng một người.

Cậu ấy giúp anh hiểu ra, nếu như đánh mất sẽ là cả cuộc đời....

Nhưng anh đã làm gì, em biết không?

Đứng trước tình yêu bao la của cậu ấy, anh đã dửng dưng không đáp trả. Thời gian đó, là khoảng thời gian anh ân hận nhất. Số mệnh khi ấy của anh, mong manh như phiến lá vàng...

Dù là hai năm, hay hai tháng, anh cũng điều nguyện sẽ cho cậu ấy được những ngày vui vẻ..

Anh không làm được....

Anh đã thực sự khiến cậu ấy tổn thuơng rất nhiều.

Dòng chữ liên tục chạy trên màng hình, Ngụy Châu đọc đến mờ cả mắt.

Đưa tay liên tục gạt đi thứ gì đó lên đôi mắt, Ngụy Châu cắn chặt vào ngón tay để che đi tiếng nấc trong làn gió mát...

Ai đó đã hỏi anh về định mệnh, anh chỉ cười rồi bảo rằng điều đó rất xa xôi...

Cho đến khi gặp cậu ấy, anh đã tin...

Định mệnh của anh và cậu ấy, là định mệnh của hai con người đối lập, vì trân ái nhau nên chấp nhận dũng cảm dung hòa..

Sau đó anh đã nghĩ đến, anh rất muốn là người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy khi thức dậy, muốn nấu bữa cơm nóng hỏi chờ cậu ấy mỗi sáng chiều... Muốn yêu thuơng cậu ấy, muốn cùng cậu ấy nắm tay qua những ngày giông bão.

Anh muốn làm số mệnh của cậu ấy...

Làm số mệnh của Hứa Ngụy Châu!!

Đẫm ướt trên đôi mắt nhỏ, và cả hai hàng nước bốc hơi trong gió.

Ngụy Châu ước, ước gì bây giờ số mệnh của cậu, sẽ ôm cậu từ phía sau.

"Hứa Ngụy Châu, chúng ta kết hôn đi"

Bầu trời đổ ầm một tiếng, từng ngọn pháo bay thẳng lên trên tỏa ra ngàn tia lửa dài tung tóe khắp nơi, chúng không ngừng bắn lên như có ai đó lập trình sẵn trước. Đóm lửa xanh vàng đỏ tụ hợp lại một vòng trái tim đặc rịch, bung tỏa trên không làm mờ đi ánh sao tròn trên bầu trời Dubai. Lần lượt những ngọn pháo tập hợp chạy dài nối tiếp nhau thành một vòng tròn, bao quấn lấy nơi Ngụy Châu đứng, cậu trở thành tâm của vòng pháo tim rực rỡ. Chúng được bắn lên một lượt, hàng vạn trái tim sáng rực như ban ngày, ánh đèn trên đỉnh đầu Ngụy Châu đã tắt rụp, mưa hoa cũng đã ngừng rơi, chúng nhường lại sân khấu hào nhoáng này cho ngọn pháo.

Trên gương mặt còn đang ngơ ngác lẫn bất ngờ, ánh sáng chớp nháy liên hồi, âm thanh bùm bụp phát ra, tất cả đều cuốn Ngụy Châu phải ngước nhìn trong cảm động. Bỗng dưng, bóng tối bủa vây, nơi Ngụy Châu đang đứng chỉ còn là màn đêm ghê rợn, cậu bắt đầu thấy lạnh và sợ hãi, bởi cậu không đơn thuần là đứng giữa màn đêm, mà cậu còn đang đứng cả trên không, nơi cách mặt đất hơn trăm mét.

Sấm vang lên một tiếng rầm. Tia pháo đổ thẳng lên trời, phát ra tia lửa trắng tinh khôi, sáng chói. Chúng tạo thành tám chữ.

Hứa Ngụy Châu, chúng ta kết hôn đi.

Dường như không tin vào mắt mình, Ngụy Châu to mắt sáng trưng nhìn thẳng vào dòng chữ, chúng vẫn còn trên kia, và dường như không hề tan biến. Nắm tay cậu cung lại, trái tim đập vỡ nát bên trong lồng ngực.

Bàn tay phía sau lạnh ngắt ôm trước bụng Ngụy Châu. Cậu nhắm mắt rít một hơi cảm nhận hương thơm quen thuộc, mùi hương đó là của riêng cậu, con người đó, mãi mãi thuộc về cậu.

"Hoàng Cảnh Du, có điều này em chưa từng nói với anh. Rất lâu, anh đã là số mệnh trong sinh mệnh của Hứa Ngụy Châu. Vĩnh viễn không thay đổi"

"Bảo bối... "

Cảnh Du xúc động, ôm cứng tâm can vào sâu bên trong lòng ngực.

Rút rít trong cổ Ngụy Châu, Cảnh Du cười trong cảm xúc vỡ òa. Bởi vì anh đã có được, thứ mà anh muốn có bấy lâu. Con người Hứa Ngụy Châu, tình yêu của Hứa Ngụy Châu, và là số mệnh không thể tách khỏi sinh mệnh của Hứa Ngụy Châu.

Ngụy Châu xoay người, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ được Cảnh Du.

Đã hơn nửa tháng cậu không được nhìn anh rõ ràng như vậy. Có chút nhớ lẫn giận hờn. Nhưng thế nào cũng được, có thể bên cạnh anh thế này, cậu không trông chờ thêm điều gì.

Hai đôi môi chạm nhau.

Dưới ánh sáng yếu ớt của dòng chữ pháo, yêu thuơng từ đầu lưỡi cuốn lấy nhau không chịu ngừng, cả Ngụy Châu lẫn Cảnh Du, đã nhớ nhung vô hạn đối phương, chỉ hôn thôi, sau khiến cả hai thỏa mãn được ái tình bên trong. Đứng giữa không trung, vượt qua cơn gió lạnh, vượt qua cả lực hấp dẫn của Trái đất. Hai nam nhân dưới ánh sáng duy nhất trên đỉnh đầu, vượt qua cả định kiến xã hội. Tình yêu của họ, bất chấp tất thảy mọi quy luật hằng định...

Cảnh Du hận, hận vì không thể cho Ngụy Châu được nhiều hơn thế, hôn đến sức cùng lực kiệt vẫn không đủ hình dung thứ yêu thuơng tràn đầy trong dòng máu. Anh đành dứt cơn mê, ôm sâu con người nhỏ bé này vào lòng.

"Nhắm mắt lại một chút đi em"

Ngụy Châu thuận theo nhắm tịt đôi mi lại. Cảnh Du ra dấu hiệu bằng hình thức nào đó. Lập tức bốn tòa nhà lớn xung quanh đồng loạt bật đèn.

Những ánh đèn led bừng sáng cả một góc màn đêm. Đến cả nhắm mắt Ngụy Châu vẫn cảm nhận được, cái chói chang lọt vào qua lớp da mi mỏng manh ấy.

Cậu mở mắt, hoảng hốt.

"Cảnh Du, thế này là sao? "

Cảnh Du không để ý đến cậu sợ hãi thế nào, chỉ ân cần chăm chú nựng đôi gò má hồng của chàng hoàng tử này thôi, anh cười hiền, hôn lên đôi môi vừa rồi làm rộn.

"Em biết không? Đại dương là lớn nhất, anh không thể đem tất cả của biển xanh đến đây, anh chỉ có thể cướp lấy một phần sâu nhất, xanh nhất, ấm áp nhất của đại dương mang đến cho em. Không có một đại lượng nào, có thể so sánh được với cảm xúc anh dành cho em. Ngụy Châu, anh muốn gọi em là vợ hơn so với cái tên Hứa Ngụy Châu ấy.... "

Anh nói xong, liền một chân gối, một chân quỳ, nắm lấy tay Ngụy Châu, từ sau lưng rúc ra một bó hoa đính đầy đá sophia trắng tinh khiết. Chẳng biết bó hoa kia đã chuẩn bị từ bao giờ, chẳng biết làm cách nào anh mang được một phần của đại dương đến, chẳng biết anh thần phép ở đâu có thể cùng cậu đứng giữa không trung. Hoàng Cảnh Du, đến hôm nay, Ngụy Châu mới hiểu rõ, chỉ có anh, duy chỉ có mình anh, có khả năng mang cả thế giới này vào tay cậu.

Nhưng, đó không phải thứ cậu cần.

Bốn toà nhà, bằng hiệu ứng nào đó, chúng dịch chuyển đèn tạo thành những gợn sóng, những chú cá, bơi thành đàn, quấn xung quanh chân cậu, dưới đôi chân lơ lững, ngọn sáng xanh thuần chiếu thẳng lên, trên đỉnh đầu chụp thêm một nguồn sáng, mặt nước biển bắt đầu hiện ra, chấm trắng lung linh trong tiếng nô đùa của đàn cá nhỏ, cá lớn, có cả cá voi con,...

Ngụy Châu thực sự tin rằng, nơi cậu đứng, không phải bầu trời Dubai, cậu đang đứng giữa lòng đại dương bao la và ấm áp, ở nơi đây, có một người, còn đang chờ sự chấp thuận của cậu.

Khoảng khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất.

Hứa Ngụy Châu mong đợi từ bao nhiêu năm trước, thoáng chốc thành sự thật. Nhưng vì nghẹn, nên đã không thể thốt nên lời.

Cậu cứ vậy mà nhìn anh.

"Nhẫn đâu? "

Trái tim đang hồi hợp của Cảnh Du, nó bắt đầu chuyển sang chế độ thư giãn. Cơ mặt dãn ra, Cảnh Du cười suýt ngất.

"Không có nhẫn"

"Cái gì? Đi cầu hôn không có nhẫn? "

"Chi nhánh lớn Light One của tập đoàn đá quý Light, vừa trở thành công ty con của ZY, nó được sang tên cho em, Light One hiện tại là của em. Bảo bối của tôi ơi, tôi không thể mang tất cả nhẫn cưới từ Light One đến cho em được, có khi phải huy động hơn chục trực thăng đến, em định làm kinh động quân sự Dubai sao? Khéo còn nghĩ chiến tranh đến... "

Kinh động giữa bầu không khí chực như rất lãng mạn, Ngụy Châu mở to mắt nhìn cái người sắp làm vợ của cậu.

"Light One? Bỏ tiền ra để mua cả Light One? Anh có tỉnh táo không?"

"Anh rất tỉnh.... Nhưng em đừng có xạo, mau trả lời anh đi...."

Không khí trở lại. Ngụy Châu không còn giữ nét mặt khó ở vừa rồi. Cậu bắt đầu suy ngẫm và cảm tưởng. Hơn năm năm nên cạnh nhau, trãi qua vô vàn những hiểm nguy chốn hắc trường, đến cả những lần thập tử nhất sinh. Cậu từ lâu đã muốn xóa bỏ số mệnh để tiếp tục bên cạnh người cậu yêu thuơng nhất.

Giây phút này, không có gì có thể cản trở được bước chân và vận mệnh của cậu. Mặc cho tất cả đều muốn chia cắt anh ra khỏi cuộc đời cậu, bằng cách nào đó, cậu sẽ giữ thật chặt anh bên cạnh.

"Đại dương tuy lớn, nhưng vẫn có đáy. Còn cảm xúc của em, với anh vĩnh viễn là vô tận. Anh có thể yêu em đến hết kiếp này, em cũng vẫn sẽ yêu anh đến tận những kiếp sau. Hoàng Cảnh Du, anh có khả năng trao cho em cả thế giới, nhưng em chỉ cần mỗi anh... "

Kéo anh đứng dậy, Ngụy Châu nhảy nhào vào lòng anh. Bó hoa sophia trên tay Cảnh Du rơi xuống, anh cả thụ ấm áp này.

Nỗi đau đã ẩn sâu từ lâu dưới đáy tim của hai người, hiện tại chỉ còn là những cảm động của tình yêu.

Ngụy Châu khóc trên vai anh, giọt nước mắt mà cậu cho là xứng đáng nhất. Vì nó được tạo thành từ hạnh phúc được mang đến bởi Cảnh Du.

Anh thì khác, vì anh đã rơi nước mắt từ ngay câu đầu tiên Ngụy Châu đã nói. Từ rất lâu, anh đã là số mệnh trong sinh mệnh của Hứa Ngụy Châu.

Mưa hoa tạnh đã bắt đầu rơi.

Trên bầu trời cao, trên chiếc trực thăng đó, có ba con người vì hạnh phúc dây truyền mà suýt khóc.

"Nín, tự nhiên khóc cái gì?"

Key ném lên đầu Win một cái cú thật đau, làm anh phải ôm đầu. Rồi anh nhìn Key, sau đó bổ nhào vào ngực Key tìm chút ấm áp.

"Sau này tôi sẽ cầu hôn cậu như vậy"

"Nếu giống như vậy, ông còn lâu mới lấy. Bớt sao chép ý tưởng"

Win ngước đầu lên nhìn Key long lanh mắt.

"Vậy ý cậu là đồng ý chứ gì? "

Ngồi ở phía sau, Jun không rét mà rung, màn trình diễn vừa rồi của Johnny thật ngoạn mục, Jun xem mà cảm phục tình yêu của Johnny đối với Ngụy Châu. Đáng lí Jun cũng đã suýt rơi nước mắt, nhưng ân ái của hai con khỉ ở trên làm anh hơi ngoài ý muốn. Có trời sập anh cũng không tin, hai thằng quỷ này có thể yêu nhau được.

"Hai cậu bớt bớt đi"

"Jun, cậu lớn tuổi rồi, mau tìm người yêu đi chứ? "

Key đỏ mặt, xô cái người đang ôm ôm anh ra.

"Tôi chưa chinh phục được hết thế giới, nói không với vợ con"

"Cái thằng cuồn xây khách sạn. Nhưng mà làm sao cậu có thể để Cảnh Du và Ngụy Châu đứng được trên không vậy?"

Win hỏi một câu, khiến Key cũng tò mò. Anh sang đây cùng với Ngụy Châu, có điều là từ hai trực thăng khác nhau, Win đến đón anh nhập bọn, cùng cho Ngụy Châu bất ngờ này, nên những gì vừa diễn ra, Key lần đầu nhìn thấy, phải nói như bạch hoàng tử cùng một hắc hoàng tử bước ra từ một nơi siêu nhiên nào đó.

Từ trên cao nhìn xuống, không khác gì là đại dương. Và họ đang hôn nhau ở giữa lòng đại dương ấy.

Jun bắt đầu luyên thuyên về kiệt tác của mình.

"Bốn năm trước, khi chưa xảy ra tai nạn đó, Johnny đã thổ lộ với tôi về việc cầu hôn Ngụy Châu. Tôi chắc chắn sẽ có lúc chúng ta cần có mặt để giúp cậu ấy cưới được vợ. Nên sau khi ổn định việc Johnny đang điều trị, tôi đã sang đây thực hiện lí tưởng của mình và lên kế hoạch này. Xin lỗi vì đã bỏ đi khi bạn bè gặp nạn.... "

Jun trầm ngâm nhìn xuống dưới, anh nhìn rõ hai hàng nước mắt của Cảnh Du. Chưa bao giờ anh tưởng tượng, Johnny sẽ trông như thế nào khi khóc, hóa ra đẹp đến vậy.

".... Bởi tôi biết, sẽ có ngày cậu ấy tỉnh lại bởi sực đánh thức của cậu nhóc nghịch ngợm và trưởng thành kia. Bốn cái khách sạn này là của tôi, chúng được xây dựng ở nơi rất đặc biệt. Bốn tòa có đến chín chín tầng, giữa chúng, tôi lắp đặc một tấm kính khổng lồ sức chịu đựng cao, súng nặng bắn không qua, bom bình thường không thể công phá được. Tôi đã mua đường bay, nên không sợ có máy bay đi qua... Tất cả đều vì mục đích hôm nay. Ây cha cha... Sau tối nay, tôi nghĩ sẽ có khá nhiều tài phiệt đến mướn cái kiệt tác của tôi để cầu hôn quá... Kiếm được bộn tiền... Haha"

Win và Key lắc đầu với độ điên cuồng ấy của Jun. Nhưng cả hai người điều nhận ra, ngay từ khi chưa bắt đầu, Jun đã tính toán tất cả cho Johnny. Trong bốn người, Jun luôn là người đơn thuần như thế, anh chỉ luôn nghĩ đến bạn bè và cho số tiền sắp kiếm được.

---------------------------------------------
😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro