Chương 54: Số mệnh có thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường rung lên thành tiếng ri rít, bạch hoàng tử bị ném lên mặt giường, đón nhận cái hôn sâu ngất từ hắc hoàng tử. Hơi thở nồng mùi cơ thể của đối phương. Cảnh Du mò tay vào bên trong áo, ấm nóng từ bàn tay theo dây thần kinh chạy dài lên não. Cảnh Du mất kiên nhẫn, vừa hôn vừa lột sạch quần áo của Ngụy Châu.

"Bảo bối, cởi đồ cho anh"

Vì mất cả hai tay cho việc ôm tâm can, nên anh không tiện tự cỡi quần áo cho mình. Ngụy Châu có hơi choáng vì cuồng nhiệt kia của anh, áp lực khiến Ngụy Châu không thể không bị cuốn theo. Cậu ôm tấm lưng trần, khảm sâu đôi môi anh vào tận bên trong hầu họng, cậu không muốn một giọt không khí nào chui qua được.

Cảnh Du muốn Ngụy Châu, anh thực sự muốn cậu, muốn tất cả con người cậu, từ mỗi chỗ, anh đều hôn rất nâng niu cẩn trọng. Hì hục trên thân Ngụy Châu, mồ hôi từ trên trán anh nhảy nhệ xuống hai bên gò má rồi nhỏ giọt xuống cổ trắng ngần bên dưới. Ngụy Châu thở gắt từng nhịp thiếu hơi, ánh mắt đắm tình nhìn Cảnh Du không chớp nỗi mắt.

Quấn lấy nhau một đêm dài, Ngụy Châu mệt lã ngã vào lòng Cảnh Du, ngủ yên giấc, cảm giác yên bình nhất, chính là được ngủ ở trong vòng tay người mà mình yêu nhất. Cảnh Du vì vậy ôm ủ ấm bảo bối suốt không rời.

Sáng hôm sau, cả năm người cùng về Trung Quốc.

Trực thăng đáp cánh tại biệt thự ZY, hoàng hôn cũng vừa buông xuống, hành trình dài, khó tránh mệt nhọc. Ngụy Châu ngủ li bì trên máy bay, Cảnh Du đành phải ôm bế cậu vào phòng.

Ba con khỉ thì phòng ai nấy về.

Vẫn là không biết từ đâu, thông tin về việc cầu hôn của Hoàng chủ tịch rò rĩ ra ngoài, sáng nay báo chí đưa tin, rầm rầm rộ rộ trên cộng đồng mạng, cả công ty nháo loạn cả lên bàn tán. Họ không lạ gì với mối quan hệ của hai chủ tịch, chỉ là xưa nay nghe đồn đại, chứ chẳng biết có thật sự là một đôi hay không.

"Không thể nào, Hoàng tổng của tôi... "

Cô nhân viên đọc báo trên điện thoại, lướt qua tin tức nóng ở Dubai liền hét lớn lên cả phòng đều nghe thấy.

"Không tin cũng phải tin, cô không thấy thôi, có lần tiểu Ca Ca ở quầy tiếp tân kể lại, Hoàng tổng hôn Hứa tổng công khai ở đại sảnh... "

"Đúng đúng, còn nhớ khi Ngụy Châu, à không Hứa tổng là nhân viên, Hoàng tổng đã có lần cứu cậu ấy khỏi một tên dê xòm, sau đó thân thiết đến bây giờ.. "

"Có thật không? "

"Ừa... Khi ấy chúng tôi cùng nhau làm việc ở phòng Marketing, Hứa tổng nghỉ việc, không lâu thì lên thẳng chức chủ tịch, mấy người nghĩ xem.... "

Ái Ái là cô nhân viên ban đầu kích động, nghe đến xuất thân kia của Ngụy Châu, trong đầu càng thêm đen tối, cắn môi nghĩ ngợi, rồi cô nhếch môi cười.

"Thôi làm việc, để Hứa tổng nhìn thấy chúng ta bàn chuyện riêng, có nước bị đuổi, lần trước hai tiểu cô nương kia chỉ nói vài câu đã bị đuổi rồi đấy"

Cái chợ rần rần im ắng hẳn đi, tiếng cạch cạch của bàn phím lấn át, mọi người cần tiền hơn là cần biết về đời tư của người khác. Bao nhiêu công ty tốt, cũng không bằng ZY, để vào được đây, tinh anh trong tinh anh mới có thể.

Vì Ngụy Châu còn mệt, dư âm của trận ân ái và ngồi bay suốt mười mấy tiếng nên thân thể cậu không đáp ứng việc có thể đi làm sáng nay. Cậu vật vựa trên giường, mặc kệ Cảnh Du đã thay xong quần áo.

"Bảo bối, hôm nay ở nhà nghỉ nha, anh đến công ty một xíu, trưa anh về với em... "

"Ân ân.... "

Cảnh Du cười hiền, cuối xuống hôn tạm biệt cậu rồi đi mất. Ngụy Châu chui vào chăn ngủ tiếp.

Mấy ngày cả hai chủ tịch cùng vắng, công ty được Kiên Như và Vương Hiếu Trung quản lí rất tốt, đa phần không có công việc gì nhiều, Cảnh Du cũng chỉ xem sơ qua vài bản vẽ, cùng một số dự án khả thi. Anh đang cố gắng thu xếp ổn thỏa tất cả đâu vào đấy, sau đó mới tập trung tổ chức đám cưới cho Ngụy Châu. Nghĩ đến đấy thôi, trong lòng rạo rực lên hẳn.

"Hoàng tổng... "

Nhân viên phòng Marketing, từ bao giờ được phép vào phòng chủ tịch?

Cảnh Du tuy không thể quản tất cả nhân sự, nhưng anh biết khâu nào ai quản lí. Tuy vậy, anh chỉ chau mày một chút rồi nhìn vào sấp giấy trên bàn.

"Đây là đơn toán trong hai tháng của phòng Marketing, chủ tịch xem qua ạ"

Ái Ái cố tình vươn đôi bàn tay trắng mịn về phía Cảnh Du, đưa sấp giấy đầy chữ lên bàn. Cô còn cố tình chọn một bộ đồ khoét sâu ngực, cuối thấp người xuống, thành ra Cảnh Du lúc ngước mặt lên nhìn rõ ràng khe ngực đồ sộ. Tuy nhiên, mắt của anh không mảy may dao động.

Anh lật từng trang giấy ra xem, xem rất chăm chú. Ái Ái biết đã thất bại, nhưng không bỏ cuộc. Cô giả vờ nóng trong người, quạt quạt tay, mùi nước hoa nồng vì vậy mà có dịp khuếch tán đập vào mũi Cảnh Du.

"Phòng chủ tịch nóng như vậy, để em hạ nhiệt xuống được không ạ? "

Cảnh Du vẫn không quan tâm đến, Ái Ái tự nhiên tìm remode điều chỉnh, khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống, hơi lạnh phà vào mặt, lạnh ngắt. Ái Ái bắt đầu lúng túng, cô nghe nói trước đây, Hoàng tổng rất hào hoa, anh có thể một lúc cặp với rất nhiều cô gái, cho những cô gái ấy rất nhiều món đồ giá trị, nhà, xe, có cả tiền mặt,... Nếu có thể làm người tình một đêm thôi, ít nhất cũng được một chiếc Lamborghini, huống chi dưới thân Hoàng Cảnh Du hối hận là điều không thể. Nhưng xem vẻ mặt của anh bất cần như thế, Ái Ái không biết tin đồn trước đây có thật không, cô cũng rất đẹp mà?

"Công việc kiểm toán từ bao giờ tới phiên nhân viên đích thân giao cho tôi? " Cảnh Du là "cáo già sát gái", anh tuyệt nhiên nhìn ra dã tâm của Ái Ái. Muốn làm người tình của Hoàng Cảnh Du? Trước hết cô phải biết vị trí của mình đặt đâu chứ? Huống chi, trong lòng Hoàng Cảnh Du, dục vọng đối với bất kì ai điều không thể, Hứa Ngụy Châu là ngoại lệ duy nhất.

"Dạ... Em... Trưởng phòng sáng nay có công việc bên C, nên nhờ em đưa giúp ạ... "

Không rét mà run, bỗng nhiên Ái Ái thấy lạnh ngay khi Cảnh Du cất tiếng. Giọng anh trầm trầm, không chút cảm xúc gì, ánh mắt cứ chăm chú nhìn xuống, nhưng cô tưởng như anh đang nhìn chằm vào cô vậy.

"Cafe nguội rồi, để em đi đổi ạ"

"Thư kí Kiên sẽ làm, cô không cần quản... "

"Không sao đâu ạ, em tiện mà... "

Hấp tấp hoặc như cố ý, Ái Ái vấp vào chân, ngã úp vào lòng Cảnh Du, ly cafe trên tay tuột xuống, vỡ toang. Bốn mắt chạm vào nhau, tay Ái Ái cố gắng đặt vòng tay lên cổ, hai bầu ngực to ma sát nhẹ vào lồng ngực anh, Ái Ái thở nhẹ nhàng từng nhịp, mùi hương nồng nàn, gợi tình đến không cưỡng lại. Cảnh Du nheo mắt, nhìn trò hay.

"Em xin lỗi, Hoàng tổng"

Đôi mắt cừu non, mi mắt chớp chớp, Ái Ái sao chép y hệt hành động câu dẫn sếp trong văn phòng mà mấy bộ phim thường hay chiếu. Kế tiếp màn bất cẩn ngã vào lòng sếp, là phân đoạn sếp sẽ đặt lên môi nụ hôn nồng cháy, ôm lấy eo thon của cô, áp sát vào tường, tiếp đó.....

"Hoàng tổng, anh nóng không...? "

Cô bạo gan hơn, ngón tay thon dài, vẽ vẽ vòng tròn lên áo sơ mi của anh, vừa mới chạm vào, đã bị bóp chặt.

"Không được đụng vào áo của tôi"

Cảnh Du khó chịu đẩy Ái Ái ra xa, anh đứng lên phủ phủ không khí dính trên thân. Mùi nước hoa làm anh muốn nôn. Trong khi Ái Ái không hay biết gì, thì Cảnh Du đã nhấc điện thoại gọi ra bên ngoài. Chưa đầy năm giây, Kiên Như bước vào.

"Hoàng tổng......"

"Cô xử lí đi"

Kiên Như theo Cảnh Du nhiều năm, bấy nhiêu trong căn phòng cũng đủ hiểu. Chiếc ly vỡ, cafe tràn lênh láng, cô nhân viên mặc đồ hớ hên, cùng với thái độ khó chịu của Cảnh Du nữa.

"Ai cho phép nhân viên bước vào phòng chủ tịch?"

"Tôi... "

"Dọn đống đổ nát này rồi cút khỏi công ty"

"Thư kí Kiên, tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu, đừng đuổi tôi đi"

Kiên Như trừng mắt một cái, Ái Ái không dám nói gì nữa, cô vừa khóc vừa dọn chổ ly vỡ, rồi nức nở bước khỏi phòng, vì nhục, vì xấu hổ, vì bị mất công việc, ngay cả nhìn Cảnh Du, cô cũng không dám nhìn.

"Xin lỗi Hoàng tổng, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra...nhưng mà, sao anh để cô ta tự ý vậy? "

Cảnh Du xem xong sấp tài liệu, anh đưa cho Kiên Như rồi nói.

"Vì... Cô ta không xứng! Được rồi, cô lấy tôi bộ quần áo khác, cái này dính mùi nước hoa, bảo bối của tôi mà nghe được, giết tôi chết mất"

Anh đứng dậy, cởi toan áo vest bên ngoài treo lên giá, Kiên Như thì đứng đấy cười cười, bị anh bắt gặp.

"Cô cười cái gì? "

"Cảnh Du, anh cũng có ngày này, chẳng phải trước kia hô mưa gọi gió sao? Bây giờ sợ....vợ đến vậy?"

Đổi lại Cảnh Du không ngại khi ai đó nói anh như vậy, anh còn cảm thấy rất tự hào. Được Bảo bối của anh quản thúc, anh lại cảm thấy rất dễ chịu. Nếu là ai khác, chắc không có cửa đó.

"Cô không biết đâu, Ngụy Châu rất ghen, cái lần xử lí cô đấy, về nhà, em ấy còn không thèm điếm xỉa tôi đó"

Kiên Như nhớ đến lần đó, tiểu bối nhỏ ôm cổ Hoàng chủ tịch, hôn trước mặt cô, lúc đó, cô còn bất ngờ đến sợ hãi.

"Ra vậy, nếu như muốn hạ anh, thì chi bằng đánh vào Hứa tổng? Cảnh Du, anh có nghĩ cậu ấy là điểm yếu chí mạng của anh không? "

Con người ai cũng có điểm yếu. Tuy nhiên trước khi Ngụy Châu xuất hiện, Cảnh Du khó mà bị chạm vào, bởi anh vô hiệu hóa tất cả yếu điểm của mình, thuơng trường thù nhiều hơn bạn, anh không thể mang điểm yếu ra phô trước thiên hạ. Nhưng hiện tại, có lẽ ai cũng biết rõ ràng, Ngụy Châu là sinh mạng của anh. Nếu muốn hạ Hoàng Cảnh Du, thì chỉ bằng một vết xướt trên người Hứa Ngụy Châu. Đó là điều mà anh lo lắng nhất.

"Tất nhiên... Nhưng tôi sẽ không cho phép ai có thể chạm vào cậu ấy. Bằng không thì phải chịu cảnh tan xương nát thịt"

Lúc đó Kiên Như bị ám ảnh, ánh mắt mà khi Cảnh Du thốt ra câu đó. Nó sắc lạnh và đen tối, có chút giết chóc, có chút máu me, Kiên Như từ lâu đã hiểu, Hứa Ngụy Châu là gì trong cuộc đời của anh. Là một phần da thịt, là một thứ mà nếu cắt đi thì sinh mệnh của Cảnh Du cũng thoi thóp cùng. Đó là sự liên kết bền chặt, là tình yêu trường cửu mà sách vở hay nhắc đến.

Kiên Như mãi nghĩ ngợi điều đấy, cho đến khi cô chạm phải vào Ái Ái, cô nhân viên đáng thuơng không nhận ra ái tình trong lòng Hoàng Cảnh Du, bồng bột tự đâm đầu vào chổ chết. Kiên Như đã một lần nếm thử, làm sao cô không biết, cái cảnh đứng trên bờ tuyệt vọng là thế nào, cũng may, cô còn chút lí trí, nên mới không cùng số phận với những cô gái từng làm người tình của Hoàng chủ tịch.

"Tin đồn không phải lúc nào cũng là tin rác, không phải tự nhiên công ty có hai chủ tịch, không phải tự nhiên Hoàng tổng lãnh cảm với phụ nữ. Ngay từ đầu, cô đã sai rồi. Nếu tôi không đuổi việc cô, để Hứa tổng biết được, cả cái mạng cũng khó mà giữ"

Nói rồi cô bỏ đi, Ái Ái mặt mày xanh xao, hoảng loạn mà chạy thật nhanh ra khỏi công ty. Từ nay về sau, cô gái này sẽ có bài học nhớ đời.

Ngụy Châu ngủ tới trưa, bụng đói rều rào mới tỉnh dậy. Ăn một chút rồi lết thân ra sofa nằm. Cả nhà không còn ai, mọi người đều đi làm cả rồi, bỏ mình cậu bơ vơ, thấy buồn mà cũng thấy thoải mái, lâu lâu được nghỉ phép mà, nghỉ mà chẳng bị trừ lương thì còn gì bằng. Ngụy Châu vừa nhai trái cây, vừa xem phim.

"Cậu chủ, có điện thoại"

Ngụy Châu nhàm chán trả lời, mắt không nhìn chú Trương.

"là ai? "

"Là cậu chủ Hoàng"

Bảo bối nhỏ bật dậy, cướp lấy điện thoại.

"Cảnh Du... "

"Bảo bối, em dậy rồi à? Ăn cái gì chưa?

"Em vừa dậy, vừa mới ăn xong, đang xem phim một mình này"

Ngụy Châu nghe rõ Cảnh Du đang cười với cậu. Tự nhiên ấm áp trong lòng.

"Anh đã kêu tài xế đón em, em thay đồ đi"

"Hửm... Đón em chi vậy? "

"Hôm nay dẫn em đi chọn nhẫn cưới"

Miếng táo trong miệng Ngụy Châu mắc nghẹn ở cổ, cậu ho lên vài tiếng.

"Em sao vậy bảo bối?"

"Khụ.. Khụ... Không có gì... Mà chọn nhẫn sao? Sớm không? "

"Nếu có thể anh muốn ngày mai cưới em luôn á, nhưng mà vẫn muốn cho em một đám cưới đáng nhớ... Bảo bối, em không muốn sống cùng anh suốt đời hả? "

Cảnh Du thấp thỏm, bỗng nhiên Ngụy Châu hỏi anh sớm không, làm anh có chút không vui. Cưới cậu với anh mà nói, trễ thêm một ngày thì anh rầu rĩ nôn nao một ngày.

"Không phải, tại em chưa chuẩn bị gì cả, anh đột ngột muốn tổ chức hôn lễ, em... "

Hóa ra là chuyện này.

"Anh đã thay em làm tất cả rồi, chỉ cần em mặc áo cưới vào, cùng anh đi vào lễ đường thôi"

Ngụy Châu nói thêm với anh vài câu, rồi hớn hở thay đồ chờ xe đến đón.

Light One nằm trên đường C, cách ZY 10 phút xe chạy, chổ này độc lập với trung tâm thuơng mại, nhưng từ ngoài nhìn vào, không khác gì là một trung tâm, rộng lớn với vô số đá quý trên đời. Trong này toàn là những món đồ cao cấp, thượng lưu mới có thể chạm vào nó. Hôm nay Ngụy Châu ăn mặc khá đơn giản, cũng lâu rồi, cậu mới không mặc đồ công sở, nên có chút thoải mái. Cậu đứng trước cửa chờ tài xế đưa Cảnh Du đến, mặc dù anh đã dặn cậu vào trong chọn nhẫn trước. Nhẫn cưới là nhẫn của cả hai, cậu muốn anh cùng chọn với cậu.

Gọc đường có một ông lão, nhìn như hành khất. Ngụy Châu bước đến định cho cụ tiền, nhưng nhìn xung quanh không có ống đựng, không biết có phải hành khất hay không.

"Cậu trai trẻ, tôi không phải hành khất đâu"

"A.. Con xin lỗi"

Ngụy Châu định quay lưng đi. Ông cụ mắt mờ, tròng đen đã đục thành một màu với tròng trắng, nhưng mắt lại hướng chính xác vào lưng Ngụy Châu, một lúc thật lâu, cụ lên tiếng.

"Nếu còn cố gắng nghịch theo ý trời, hậu quả đổ máu sẽ xảy..."

Bước chân Ngụy Châu dừng lại, cậu quay đầu nhìn ông cụ, rồi cậu nhìn xung quanh.

"Tôi nói cậu đấy, cậu trai trẻ à"

"Cụ nói con? "

"Phải."

Ngụy Châu bước lại gần cụ hơn.

"Vừa rồi cụ nói gì? "

Cụ lão cố gắng nói lại một lần nữa, lần này, cụ không nhìn vào Ngụy Châu mà ngước mặt lên nhìn trời.

"Thiên ý đã sắp đặt, nhân sinh trong tay người, hà tất phải cố gắng thay đổi số mệnh. Hắc bạch xưa nay không chung đường, nếu cố ý dung hòa, e rằng họa sát thân"

Mỗi một lời cụ nói, khiến Ngụy Châu chần chừ đôi mắt. Ý của cụ là gì chứ? Cậu không rõ cũng không hiểu cụ nói gì, chỉ là khi nghe cụ nói, trong đầu Ngụy Châu lại diễn ra hàng trăm cảnh hiểm nguy của Cảnh Du trước đó.

"Tôi không hiểu cụ nói gì, tôi đi đây... "

Mặc kệ cụ, Ngụy Châu xoay vội người. Khó khăn lắm cậu mới cùng Cảnh Du đi đến hôn nhân, cậu không tin số mệnh, càng không tin vận mệnh. Tất thẩy chúng, đều từ tâm sinh, chỉ cần cố gắng yêu thuơng, cố gắng dung hợp, thì không có gì phải sợ. Chẳng phải tình yêu của anh và cậu, đã vượt qua rất nhiều ải tử sao?

"Nếu hai cậu miễn cưỡng sống cùng nhau, một trong hai sẽ phải gặp nạn. Số mệnh tương sinh tương khắc, nam nhân của cậu, sẽ phải một lần gặp tai ương, lần đầu có thể tránh, lần sau khó tránh"

"Ông nói cái gì vậy? Sao ông biết người ấy là nam? Sao ông biết anh ấy đã một lần..... Ông.. Ông là ai? "

Cả người Ngụy Châu hơi bủn rủn, tay chân cậu tự nhiên mất sức, cậu bước lùi về sau, ánh mắt bàng hoàng hoảng hốt nhìn ông cụ.

"Nam nhân kia là một chàng trai tốt, tôi không muốn thế giới mất đi một người tốt"

"Tôi không phải là người tốt như ông khen ngợi, tốt nhất ông biến đi, đừng để bảo bối của tôi lo lắng vì những lời vô căn của ông"

Cảnh Du từ đằng xa, đã nghe rõ tất cả câu chuyện. Cái gì là số phận? Cái gì là định mệnh? Cái gì là họa sát thân? Khốn kiếp, để được cưới Ngụy châu, có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu cực khổ không? Và mất bao nhiêu năm để có thể cho Ngụy Châu được một hôn lễ? Anh đã từng nói, nếu như bất cứ người nào, khiến cho Ngụy Châu phải lo lắng, người đó nhất định sống không yên. Thật may cho ông cụ, để anh được những lời trù ẻo này.

Thấy Cảnh Du có vẻ tức giận, Ngụy Châu bỏ qua lời ông lão nói, đến can ngăn anh, nếu không ngay cả ông cụ, Cảnh Du cũng không tha cho.

"Ông đi đi.... Nếu không anh ấy giết ông mất"

Ngụy Châu hối thúc ông cụ, nhưng trên gương mặt ông không một chút sợ hãi gì, bằng con mắt không còn nhìn rõ, ông nhìn Cảnh Du đang chau mày khó chịu rồi cười bí hiểm.

"Cậu trai, mong rằng cậu có thể vượt qua số mệnh của mình."

"Ông.... "

"Cụ mau đi, đừng thách thức anh ấy"

Cảnh Du giận đến tím mặt, anh hận đến độ muốn đập nát tất cả mọi thứ trước mắt. Nếu Ngụy Châu không ôm anh lại, khó đoán sẽ có chuyện gì xảy ra.

Đợi ông cụ đi mất, Ngụy Châu mới buông anh ra, cậu lau mồ hôi trên trán của anh. Cậu biết, anh không phải vì tức giận, anh là vì đang tin lời nói của ông cụ.

Đã bao nhiêu lần, Cảnh Du và Ngụy Châu đến gần vực sâu của cái chết?

"Đừng giận... "

"Bảo bối... " Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, nhưng chỉ gọi hai tiếng yêu thuơng mà không nói gì.

Cả hai cùng im lặng nhìn nhau, nhìn thấu vào trong suy nghĩ của nhau.

Cảnh Du cười cười, nắm tay Ngụy Châu đi vào trong.

"Chúng ta đi chọn nhẫn cưới nào"

Lúc ấy Ngụy Châu rõ ràng nhận thấy, ánh mắt biết cười của Cảnh Du, chứa đầy những khúc mắt. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu, độ ấm nóng trong lòng bàn tay, đủ biết tim anh đang đập rất nhanh, rất mãnh liệt.

Bước vào trong, không khí mát lạnh ập đến, xóa tan đi cái nóng bức bên ngoài. Ngụy Châu bỗng chóc quên đi chuyện vừa rồi tập trung vào chọn nhẫn. Cậu cùng anh đi khắp các quầy bán nhẫn cưới cho nam nam, chọn hết cái này tới cái khác.

"Cảnh Du, cái này đẹp không? "

"Em thích hả? "

"Chổ này đẹp, nhưng cái vòng em không thích"

"Vậy thì chọn cái khác, hãy lấy cái em vừa ý nhất á"

Cảnh Du cười cười, xoa đầu bảo bối nhỏ, cùng cậu chọn nhẫn.

"Anh nghe điện thoại một lát, em chọn đi nha"

Anh đi ra một góc nghe điện thoại. Ngụy Châu ngắm nghía hết quầy này đến quầy khác. Light one là nơi bán nhiều nhất trang sức cho đôi nam nam, nên số lượng trưng bày khá nhiều, chiếm cả tầng lầu, Ngụy Châu đi đến mỏi chân, vẫn không chọn được chiếc phù hợp.

"Cô cho tôi xem đôi này nhé"

Ngụy Châu nhìn chăm chăm vào đôi nhẫn bên dưới, chờ nhân viên bán hàng lấy ra cho cậu xem, nhưng cậu chờ mãi cô ta vẫn không chịu lấy. Cô không nghe chăng?

"Phiền cô cho tôi xem đôi này"

Cô nhân viên dửng dưng không trả lời, Ngụy Châu bắt đầu thấy ngứa ngái trong bụng. Đúng lúc đó có một đôi nam nam khác đến, hai người ăn mặc khá sang trọng, nam nhân nhỏ bé như thể nằm luôn trong lòng người kia, cả hai dính nhau như sam. Họ yêu cầu cho xem đôi nhẫn, cô nhân viên lập tức niềm nở lại đón khách. Ngụy Châu căng cơ mặt, cậu không biết nên nói cái gì. Nhìn lại mình, hóa ra trên người cậu chỉ là cái áo thun mỏng.

Ngụy Châu kiên nhẫn.

"Phiền cô lấy tôi...."

"Cậu không thấy tôi tiếp khách à? Chờ một chút đi"

Cô nhân viên bực dọc quát thẳng vào mặt Ngụy Châu. Hai nam nhân kế bên liếc nhìn cậu, tỏ vẻ chán chường rồi xem nhẫn.

"Anh nhìn gì đấy? " nam nhân nhỏ bức bối kéo kéo tay người yêu.

Chả là anh chàng kia nhìn thấy Ngụy Châu rồi thì muốn tiếp tục nhìn.

"À không...."

Cái cảnh này đối với Ngụy Châu không mấy xa lạ. Trước kia từng là nhân viên, cậu cũng từng bị kinh miệt, nhưng cũng đã lâu rồi, cậu không nghĩ rằng hôm nay chỉ vì mặc đơn giản một chút thì có thể bị coi khinh như vậy. Cái áo thun này, do Cảnh Du mua, không phải Cảnh Du mua hàng fake cho cậu chứ?

"Cô gái, cô vừa mới nói gì đấy? "

Một cái cười cứu nguy, Ngụy Châu chòm người, chống tay lên bàn kính hướng đến cô gái vừa mới lớn tiếng với cậu. Anh mắt sắc bén lướt qua, cô nhân viên ậm ờ, nhưng vẫn còn cứng miệng.

"Tôi nói anh chờ một chút, để tôi tiếp khách.... Với anh dù có xem cũng không mua nỗi một chiếc trong này đâu"

"Phải rồi, đã không có tiền còn vát mặt đến đây.... " cậu nam nhân nhỏ éo éo, chưa ai đụng chạm gì, thấy náo nhiệt nên góp vui.

Phút chóc Ngụy Châu trở thành tâm điểm của mọi người. Họ tụ tập bàn tán, đánh giá cậu.

"Ăn mặc thế kia.... "

"Không có tiền mà vào đây làm gì không biết......?"

"Đẹp trai thế mà..... "

Tình huống dỡ khóc dỡ cười. Ngụy Châu đứng một chổ, không nói, không phản bác gì, ngược lại cậu rất bình tĩnh.

"Gọi quản lí của cô ra đây"

Cô nhân viên giật mình, có chút lúng túng, nhưng vì số đông kéo quá nhiều đến, cô dựa vào đó là điểm tựa để hóng hách hơn.

"Anh là cái gì mà đòi gặp quản lí của tôi?"

"LÀ CÁI GÌ GỌI RA ĐI THÌ BIẾT"

Ngụy Châu gặng lên rất lớn, cậu nhìn chằm chằm vào cô nhân viên, khiến cô tự nhiên lùi về sau, sắc mặt rất sợ hãi. Đám đông im bặt, ai nấy nhìn Ngụy Châu. Số ít nhận ra, tuy cậu có chút đơn giản, nhưng so về phong thái, hoàn toàn không giống với một người bình thường.

Hai phút sau, quản lí đến.

Anh ta đi xuyên qua đám đông, cùng hai tên bảo vệ.

"Có chuyện gì? Anh là ai? Gây sự hả?"

Ngụy Châu bước lại gần anh quản lí, cậu tự nhiên lật bảng tên trên áo của anh ta ra.

"Quản lí Trương? Anh làm ở đây lâu chưa? "

Anh quản lí gạt tay Ngụy Châu ra, ngước ngước mặt lên nhìn cậu. À, anh ta khá lùn.

"Đủ có kinh nghiệm đuổi mấy kẻ gây sự như anh"

"Trước tiên, tôi đã đến yêu cầu cô nhân viên này cho xem nhẫn, cô ta không cho tôi xem, còn quát nạt tôi. Sau đó, cô ta miệt thị tôi, xếp tôi cùng chung tầng lớp hạ lưu với mấy người. Quản lí nhân viên không tốt, thái độ kinh thường khách hàng. Hai tội này, đủ để tôi đuổi anh ra khỏi Light One"

Quản trí Trương cùng cô nhân viên xanh mặt. Ngữ khí mà Ngụy Châu nói, không giống với người bình thường.

Hai tên nam nhân đứng bên cạnh, lén lén rời khỏi. Ngụy Châu bắt lấy cậu nam nhân nhỏ lại. Cậu cười bí hiểm.

"Hai người ở lại cho vui"

"Nếu.. Nếu anh còn gây sự, tôi sẽ kêu bảo vệ lôi anh ra ngoài.. "

"Ai dám lôi cậu ta ra ngoài? "

Đúng lúc Cảnh Du nghe xong điện thoại. Thật tức chết, chỉ cần buông Ngụy Châu ra một chút thì có chuyện. Anh từ xa thấy một đám đông bu nghẹt xung quanh Ngụy Châu, anh còn tưởng có khủng bố. Hóa ra là chuyện này.

Quản lí vừa thấy Cảnh Du đã vội cuối đầu.

"Hoàng tổng, ngọn gió nào mang anh đến? "

"Là cái người cậu muốn đuổi ra mang tôi đến" anh khoát tay lên vai Ngụy Châu, nhìn cậu, đọc trong ánh mắt cậu là nỗi uất ức từ đầu đến giờ. Bực tức lúc đầu, coi như sẽ xả được ở đây.

Ai nấy đều vỡ òa lên, nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ lúc nãy bản thân có châm chọc gì Ngụy Châu không. Làm chủ tịch của ZY, nhưng Ngụy Châu không cho phép báo đăng tải hình, nên ít ai nhận ra cậu.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du.

"Có thật anh đã mua Light One này cho em không? "

"Ừm.. Đã sang tên cho em lúc kí hợp đồng"

"Vậy sao bọn họ không biết em là ai?"

"Bảo bối, em giận hả?"

Ngụy Châu có vẻ giận, cậu trầm mặc.

Giám đốc chi nhánh, vội vàng, lê cái thân lỉnh khỉnh chạy như bay tới, ông ta thở hổn hển, cúi người.

"Hoàng tổng, Hứa tổng, xin lỗi, tôi không biết xảy ra chuyện này... "

Cảnh Du hầm hầm mặt, một tay ôm eo Ngụy Châu, một tay cung lại thành nắm đấm.

"Ông có thông báo đến nhân viên trên dưới, Light One hiện do Hứa Ngụy Châu làm chủ không? Không biết đến em ấy đã đành, nhân viên của ông còn lăng mạ em ấy. Ông biết em ấy là gì của tôi không? Ngay cả tôi còn chưa lớn tiếng với em ấy, các người con mẹ nó là cái thứ gì mà lên giọng ở đây? Ông quản lí nhân viên cái kiểu gì vậy? Làm không được thì cút... "

"Hoàng tổng, Hứa tổng, tôi xin lỗi.... Hai người còn không mau xin lỗi Hứa tổng? Hại chết tôi rồi"

Quản lí Trương cùng cô nhân viên lắp bắp, ậm ờ, cúi người đổ mồ hôi xin lỗi. Ngụy Châu không nhìn lấy một cái. Cậu quay sang nam nhân nhỏ vừa rồi hóng hách, bây giờ chum rúm vào người kia.

"Còn cậu.... Khi nãy cậu nói tôi cái gì nhở? "

Nam nhân nhỏ cúm rúm khóc rút rít.

"Xin lỗi.. "

Ngụy Châu xoay người nhìn giám đốc bụng phệ.

"Sau này cấm hai người này đến đây. Cô, anh, cút đi. Các nhân viên còn lại, ai không cười nỗi với khách hàng thì cút luôn... Còn ông, tôi giữ lại chức giám đốc này của ông đó."

Ngụy Châu nói rồi dẫn Cảnh Du đi.

"Bảo bối, em không chọn nhẫn hả? "

"Em đang rất bực bội đó"

Cảnh Du cười cười, xoa mặt còn đang phụng phịu của cậu.

"Thôi bớt giận, anh dẫn em đi ăn một chút rồi quay lại chọn nhẫn tiếp, được không? "

Anh nắm tay cậu đi đến một nhà hàng gần đó, trên đường đi, tay hai người vẫn nắm chặt vào nhau, người đi đường ai cũng liếc mắt qua nhìn. Ấm áp từ hai người tỏa ra, khiến cho cái lạnh lúc xế chiều thế này trở nên đơn giản hóa. Cảnh Du nếu biết cùng cậu dạo phố vui vẻ đến thế, anh sẽ làm nhiều hơn về sau, anh nhất định sẽ dành nhiều niềm vui cho cậu, sẽ khiến cậu là người hạnh phúc nhất trên đời.

Ngụy Châu vừa đi vừa đánh tay, cậu nhìn đường, nhìn hàng quán, rồi nhìn Cảnh Du, nụ cười của cậu đẹp như ánh trăng khuyết sáng bừng khi đêm đến. Mái tóc chia chỉa, khuôn mặt tươi vui, cậu như đứa nhóc mới lớn không vướn bụi trần. Thuần khiết như cậu, trong sáng như cậu, Cảnh Du nguyện đời này trân yêu cậu hết lòng, vĩnh viễn bảo vệ cậu.

Tay nắm siết lại, Cảnh Du nghe tim mình đập rộn rã trong lòng ngực.

Hai nam nhân đi thẳng về hướng ánh chiều tà, màu ánh tà phản chiếu bóng hai người ra phía sau, hai khuôn mặt cười đến hồn nhiên như hai cậu học trò trong tuổi lớn, viên đỏ lòng trứng, nằm trọn dưới cái nắm nay đung đưa nhịp nhàng. Bước chân họ cứ vậy mà đi về phía trước, tựa như không bao giờ dừng lại.

Đột nhiên bên đường có người bán kẹo hồ lô, mùi đường thơm ngọt phản phất đến tận mũi Ngụy Châu.

"Kẹo hồ lô kìa, thơm quá"

"Bảo bối, chờ anh chút, anh lấy qua cho em"

Cảnh Du hớn hở băng qua đường mua kẹo, Ngụy Châu đứng bên đường chờ.

Nhìn anh phía xa, tuấn lãng phong trần trong làn gió chiều, mái tóc anh bay bay theo chúng, anh cười với cậu, cái cười bình yên biết mấy. Ngụy Châu từ xa thỏa sức ngắm nhìn anh. Cậu thật may mắn, khi đời này có thể gặp anh. Cùng anh viết những câu chuyện từng trãi qua trong cuộc đời. Cảnh Du yêu cậu bao nhiêu, cậu đều hiểu rõ, chỉ sợ cả đời, cậu yêu không đủ con người anh. Ánh mặt trời khuất sau lưng anh, để lại bóng đen mờ ảo, anh cầm thanh hồ lô, hướng về phía cậu, rạng rỡ dưới chính bóng của mình.

Chiếc xe lăn bánh tốc độ cao, không phanh. Đâm vào anh một cách vô tình. Tàn nhẫn đến nỗi, không để cậu nhìn rõ anh thêm một chút. Thanh hồ lô trên tay anh rơi xuống, chúng bị vấy bẩn bởi đất cát, một giây sau, không còn nhìn thấy anh nữa.

Ngụy Châu chết lặng bên đường, trong đầu quẩn mãi một câu.

Cậu trai, mong rằng cậu có thể vượt qua số mệnh của mình.

Số mệnh có thật không?

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro