Chương 55: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí rộn ràng náo nhiệt, bầu trời quang dưới ánh nắng sớm mát mẻ, gió biển thổi phà phà vào từng bộ mặt được trang điểm lộng lẫy của quý bà, và tưới mát cơ thể của quý ông.

Hòn đảo mang tên JingWei, nằm giữa lòng biển Thái Bình Dương, đơn độc, trơ trội, xanh ngút ngàn. Phía xa xa đường chân trời nối với nhau thành vòng tròn, ôm lấy JingWei làm tâm điểm. Từ trên cao nhìn xuống, JingWei được phủ đầy rặc một màu xanh ngọt mát, tại trung tâm, dựng lên một ngọn hải đăng dẫn lối cho phi cơ riêng của đôi phu phu hạnh phúc nhất hôm nay.

Khách đến dự đám cưới, đa số là đối tác và bạn bè đây đó của Hoàng Cảnh Du, một số thành viên tổ chức thân thiết cũng đích thân đến dự. Họ đến bằng con thuyền Victoria do ZY sản xuất vào năm rồi, ghi danh to nhất thế giới.

Hòn đảo lớn, nhưng dường như chổ trống để đứng quan sát tốt cũng khó khăn. Đám cưới thế kỉ này được dự tính với con số khủng, chẳng ai biết Hoàng Cảnh Du chi ra bao nhiêu, chỉ biết mua được hòn đảo này, bằng cả một chi nhánh lớn của ZY, chưa kể đến xây dựng, khai hoang lại hòn đảo như một khu rersot, với khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, và quãng trường lớn, nơi này, dùng để tổ chức hôn lễ, theo chú rễ nhỏ, bảo bối muốn được gió biển chứng giám tình yêu của họ, vì vậy, chú rễ lớn yêu chiều theo.

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, thì bên trong phòng lại ấm áp bấy nhiêu. Âm thanh dần tắt, để lại một không gian đặc quạnh tiếng thở dài. Ngụy Châu ngồi trước tấm gương, soi mình trong đấy.

Hôm nay cậu mặc một bộ vest trắng, điểm kim sa trên cổ áo. Khác với mọi khi để tóc lõa xõa mái, cậu đã vuốt cao lên, hé lộ vầng tráng sáng bừng, khuôn mặt nộn phấn trắng tự nhiên với vài sợi lông kim li chi, Ngụy Châu vốn không cần đến trang điểm, chỉ có đôi môi, đánh thêm chút son đỏ hồng, nổi bậc lên vẻ tuấn mỹ phi phàm. Mày dày, mắt long lanh, mũi cao, đôi môi mọng nước, tất cả những bộ phần đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất đều tụ tập trên gương mặt của cậu.

Hứa Ngụy Châu, cậu đẹp đến không thể nào chấp nhận được. Nếu lấy một thiên thần ra để so sánh, có lẽ cũng không thể bằng.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Ngụy Châu cong mép lên cười. Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng đã trở thành chú rễ, trở thành chồng của Hoàng Cảnh Du.

Trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng đen, âm trầm, nhẹ nhàng bước về phía cậu. Ôm nhẹ từ phía sau, xoay mặt Ngụy Châu, cả hai nhìn nhau qua hình ảnh.

"Bảo bối, hôm nay em rất đẹp"

Hoàng Cảnh Du đưa môi hôn nhẹ nhàng lên gò má ửng hồng của Ngụy Châu, cái siết tay trên vai cậu, đủ biết anh đã phải kiềm nén niềm hoan hỉ trong lòng thế nào.

"Anh thấy trong người thế nào? "

"Vết thuơng đã sắp lành, anh không sao, em đừng lo"

Hai tuần trước, Cảnh Du đã phải vào viện vì tai nạn, một chân bị gãy, may mắn không bị thuơng chổ nào khác, còn nhớ lúc đó, khi chiếc xe điên cuồng chạy đến, Cảnh Du nhanh nhẹn lách về sau, nhưng vẫn bị va trúng, kết quả anh lăng xuống đường, gãy mất một chân, Ngụy Châu đã phải lo đến sắp khóc, cả tuần đầu um úm trong bệnh viện với anh, kể cả phòng viện cũng trở thành khách sạn.

Hôn lễ này, là do ba con khỉ cùng Kiên Như, Vương Hiếu Trung theo chỉ thị của người đang nằm trong bệnh viện mà thực hiện.

"Nếu đau thì nói em, em cõng anh vào lễ đường"

Ngụy Châu xoay người, nhìn anh cười híp mắt. Đã bao lâu rồi, đối với nụ cười của Ngụy Châu, Cảnh Du vẫn chưa thể nào thoát ra được mê luyến. Vẫn như ngày đầu gặp cậu, tình yêu trong anh, không nguôi mà ngày một mãnh liệt, nếu tương lai, anh có thể vì thứ tình cảm này mà tự mình khổ khi Ngụy Châu cự tuyệt, anh cũng cam lòng chấp nhận.

"Cho dù có phải ngồi xe lăn, anh cũng phải đích thân nắm chặt tay em, cùng song bước. Ngụy Châu, em có hối hận khi lấy anh không? "

Ngụy Châu muốn trêu anh một chút, nhưng vì cậu nhìn thấy ánh mắt gợn màn sương của anh nên không nỡ. Cậu vuốt mái tóc anh, vuốt chân mày, vuốt chiếc mũi cao, tay chạm nhẹ vào môi anh, sau cùng thì hôn xuống.

"Em sẽ hối hận, nếu như không lấy anh. Cảnh Du, trãi qua tất cả, em chỉ muốn được ở cùng anh. Vĩnh viễn không xa rời."

Cái đích của tình yêu, không phải là một lễ cưới, cũng chẳng phải một tờ giấy xác nhận kết hôn. Mà chính là hai bàn tay, nắm chặt, dắt nhau đi trong phong vũ. Cảnh Du chậm rãi ôm tâm can mình vào lòng, cảm nhận dòng máu nóng đang lưu thông trong cơ thể Ngụy Châu, một cơ thể sống hoàn toàn thuộc về anh. Bao nhiêu năm qua, đắng cay gì cũng nhận đủ, chỉ mong đến cuối cùng có thể được cùng cười, cùng khóc với người kia trong quãng đời còn lại.

Ngụy Châu trong lòng Cảnh Du, cậu hưởng thụ một cảm giác khác, nếu như Cảnh Du muốn che chở cậu, yêu thương và nuông chiều cậu, thì cậu sẽ cam tâm tình nguyện lùi về sau, một chút yếu đuối, một chút trẻ con để có thể nhận lấy những gì mà Cảnh Du muốn cho cậu.

Đó là sự hòa nguyện, dung nạp nhau như hai miếng bài khuyết lỗ, chúng phải là một đôi mới có thể gắn khít được.

"Ai cho Johnny vào đây? Muốn vào phải có gì chứ"

Đột nhiên bên ngoài xông vào, ba con khỉ hôm nay phong độ hơn mọi khi, ai nấy đều anh tuấn, khí chất bất phàm, mỗi tội không đứng đắn, bọn họ cùng nhau tách Cảnh Du ra khỏi Ngụy Châu, lạnh lùng đẩy anh ra khỏi cửa, Ngụy Châu chỉ còn biết ngồi cười.

"Bọn này theo phe Bảo bối nha, nên cậu muốn dắt chú rễ thì phải có cái gì đó làm cho chúng tôi vui"

"Mấy cái tên này...."

Ba con khỉ trong phòng cười tóe lên ha hả, nhất định phải có cái gì mới giao Ngụy Châu cho anh được chứ.

Bên ngoài, Cảnh Du gõ cửa mãi cũng không phải cách. Đúng lúc Kiên Như cùng Vương Hiếu Trung đi tới, trên tay cầm bó hoa lớn, bên trên đính đầy sophia, giống như bó hoa lần trước cầu hôn cậu, có đều lần này Cảnh Du dùng hoa hồng không phải Lavender. Từ xa đã thấy bó hoa chói lóa dưới ánh nắng rồi.

"Cậu đi rước rễ không mang gì theo? "

Vương Hiếu Trung thấy bộ dạng lúng túng của anh, có chút trách móc.

"Ba thằng điên đó có khi giàu hơn cả tôi, cho gì mới hợp lệ? "

Bên trong phòng vọng ra.

"Nè...Johnny... Bọn tôi không cần biết.. Cậu liệu tính.. Nếu không tôi sẽ cướp rễ... Haha"

"Mấy cái thằng này, dám hả? "

"Ôiiiiii.... Tụi tui trên cơ cậu nha.. Ngụy Châu còn bảo cậu phải làm gì cho cậu ấy vui"

Cảnh Du cắn răng suy ngợi, bắt anh giải quyết hợp đồng có khi nhanh hơn. Anh làm sao biết gì làm cho ba con khỉ kia hài lòng chứ. Tiền bọn nó không cần. Vậy....

"Có phải chỉ cần hài lòng thôi? "

Vương Hiếu Trung nhếch mi mắt hỏi Cảnh Du, gian tà trên khuôn mặt hiện ra đầy sát khí. Tự nhiên Cảnh Du nuốt nước bọt.

Ngụy Châu trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ Cảnh Du dẫn cậu đi trên thảm đỏ.

Đột nhiên ngoài trời ầm ĩ, ba con khỉ nhìn nhau rồi mở cửa sổ ra xem.

Cảnh Du cởi bỏ áo bên ngoài, chỉ còn lại áo sơmi bên trong, anh ngồi xuống ghế được đặt ở đấy, thoạt nhìn rất nghiêm túc, bất giác tiếng nhạc trở nên rất sôi động, Cảnh Du bắt đầu lắc lư theo nhạc. Anh đứng dậy, di chuyển những bước đầu tiên theo khúc nhạc, dần dần cứng cáp hơn, những động tác ngờ nghệch, loạn xạ, khiến ba con khỉ ở trong phòng cười đến vỡ mật. Ngụy Châu cũng cười, cậu ôm bụng, nước mắt chảy đầy ra.

Khách khứa ở quãng trường nhìn thấy, tụ xầm lại xem, ai nấy vỡ òa vì lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Cảnh Du năng động, nhiệt tình như thế, họ vỗ tay cổ vũ, Cảnh Du lấy làm động lực hăng hái hơn. Nhạc càng lúc càng lớn, Cảnh Du nắm tay Vương Hiếu Trung cùng Kiên Như đang đứng vào cuộc, cuối cùng cả quãng trường trở lên nháo loạn, nhảy tự do, nên nhìn y như bầy vịt. Ba con khỉ trong phòng hăng máu, phóng cửa sổ bay ra, quấn lấy Cảnh Du nhảy tán loạn.

Ngụy Châu cười đến hết hơi, còn nghĩ không biết ai đã dạy Cảnh Du nhảy mất cái điệu con giun thế này.

"CẢNH DU... ANH NHẢY XẤU QUÁ... EM KHÔNG RA VỚI ANH ĐÂU"

Cảnh Du cười cười.

"CÓ GIỎI RA ĐÂY, XEM AI NHẢY ĐẸP HƠN AI NHA BẢO BỐI"

Ngụy Châu cong môi, cậu cỡi áo ngoài, phóng ra cửa sổ. Nghề của chú...

Nhảy vào đám đông, Ngụy Châu cảm nhạc, sau đó uốn mình theo điệu khúc, xung quanh bắt đầu tản ra, họ bắt đầu bị thu hút bởi Ngụy Châu.

Vì suy cho cùng, cậu nhảy rất đẹp, mỗi một động tác đều dứt khoát và hợp ý nhạc. Eo cong cong, mông lắc lư, khuôn mặt biểu cảm mê hoặc người, Cảnh Du nuốt một cái, chăm chú quan sát con người đang hăng say nhảy nhót. Lại có thêm một điểm làm Cảnh Du thực sự không thể nào thoát ra được, vực tình sâu lắng mà Ngụy Châu tạo ra.

Đám thanh niên được mời đến dự đám cưới, đưa mắt lộ liễu nhìn Ngụy Châu, trầm trồ suýt xoa, họ bỗng chóc quên luôn người này hôm nay là nhân vật chính. Và tất cả đập và mắt Cảnh Du, anh bay vào giữa dòng, ôm lấy Ngụy Châu.

"Không được nhảy nữa"

Ngụy Châu thở hổn hển trên vai anh, cậu thì thào.

"Sao vậy anh? Đang vui mà? "

Cũng bởi vì cậu lí nhí bên tai, thêm cả cơ thể cậu áp sát vào Cảnh Du, khiến trong người anh nóng hừng hực, lại nhớ đến cơ thể trắng trẻo vừa rồi, uốn éo, cong mông. Bên trong Cảnh Du bắt đầu rục rịch. Hận không thể đè Ngụy Châu ra hôn đến chết.

"Anh không muốn ai nhìn em"

Bởi vì cuộc bạo loạn vừa rồi, ba con khỉ đành chấp nhận giao Ngụy Châu cho Cảnh Du. Giờ làm lễ cũng đã bắt đầu. Mọi thứ đi vào hoạt động. Cảnh Du chỉnh trang y phục lại cho Ngụy Châu, rồi nắm tay cậu bước ra ngoài.

Hai người, một trắng một đen, đi trên thảm đỏ, phía sau Key và Win rãi hoa, loài hoa Lanvender chứng nhân tình yêu của hai người. Gió biển không ngừng thổi, lướt ra cánh hoa, vướn vào vạt áo của Ngụy Châu, nổi bật lên màu tím ngọt.

Đứng trước khí trời bao la, Ngụy Châu không ngừng cười, nụ cười của cậu, chính là thứ đẹp nhất, trong sáng nhất, và mê hoặc nhất đối với Cảnh Du, đoạn đường anh bước đi đều không nhìn phía trước, ánh mắt ấy mãi mãi dán chặt vào người cậu.

Hai bên đường, những người đang chứng kiến cho hạnh phúc của Du Châu, họ cũng cười, và vỗ tay rất nồng nhiệt.

Đường đi đến cha sứ chỉ còn năm bước, Ngụy Châu nghe trong tim có cái gì đó đập lên rất mạnh. Dường như muốn nhảy thóp ra khỏi lồng ngực, lần đầu tiên, cậu thấy bản thân hồi hộp đến mất sức lực.

Nhưng cậu không lo, bởi bên cạnh Cảnh Du đang nắm lấy tay cậu, độ ấm và độ lạnh, anh đều cảm nhận được rất rõ ràng. Anh biết cậu đang lo lắng, anh cũng không kém gì, chỉ là anh cố dấu đi nỗi sợ của mình, để niềm hạnh phúc và tình yêu đối với Ngụy Châu kiểm soát.

Cha sứ hiền từ nhìn hai đứa con, Người mở sách ra, bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Hoàng Cảnh Du, con có đồng ý lấy Hứa Ngụy Châu làm chồng, cho dù cuộc sống sau này có khổ cực hay sung sướng, ốm đau hay khỏe mạnh, hạnh phúc hay đau khổ, đều nguyện bên cạnh, sống chết cũng không rời? "

Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu, dõng dạc nói.

"Con đồng ý"

Cha sứ hướng đến Ngụy Châu.

" Hứa Ngụy Châu con có đồng ý lấy Hoàng Cảnh Du làm chồng, cho dù cuộc sống sau này có khổ cực hay sung sướng, ốm đau hay khỏe mạnh, hạnh phúc hay đau khổ, đều nguyện bên cạnh, sống chết cũng không rời?"

Trái tim Cảnh Du bây giờ rung ring, anh mong chờ ngày này đã lâu. Sau câu nói đồng ý của Ngụy Châu, thì anh có thể đường đường chính chính bên cạnh cậu, đem cậu làm của riêng mình, không để bất cứ ai dòm ngó, không để bất cứ ai động phạm. Mắt Cảnh Du long lanh, môi anh giật nhẹ, nước mắt cũng sắp chực trào.

"Con đồng..... "

Đoàng.

Đó là tiếng súng.

Ngụy Châu chưa kịp nói câu cuối cùng, cậu hoảng hồn khi có người đang cầm súng hướng thẳng đến Cảnh Du, không một chút nghĩ suy, cậu đẩy ra qua một bên. Ngụy Châu từ từ rời xa đôi tay anh, cậu ngã ra phía sau, trong sự bàng hoàn của Cảnh Du, như một cơn ác mộng, như một giấc mơ, như một quá khứ đang diễn tập lại, nhưng nó lại diễn tập trong ngày kết hôn của anh, khi tất cả chưa có gì, khi cậu chưa nói câu đồng ý, khi tất cả chưa phải là bắt đầu. Cảnh Du nhìn ra phía người nổ súng.

Lại là ông.

"Ba năm trước, ông cướp đi mạng sống tôi, cậu ấy đã kéo tôi từ cửa môn quan trở về, đau khổ của cậu ấy, chờ đợi của cậu ấy, để tất cả hôm nay, chúng tôi được đứng tại nơi này, rời xa cuộc sống xô bồ, xa hoa, phức tạp, cùng nhau hưởng trọn hạnh phúc mà khó lắm chúng tôi mới có lại được. Ông một lần nữa đến đây cướp mất cậu ấy khỏi tôi.... Hứa Ngụy Châu đã làm gì có lỗi với ông? Tại sao hết lần này tới lần khác ông đều muốn cậu ấy phải đau khổ... Tại sao vậy? "

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu nằm trên sàn, máu cậu tuông ra ướt mặt sàn loáng bóng, máu chảy nhiều đến nỗi, ướt cả bộ vest trắng tinh khôi mà anh đã thiết kế cho cậu. Bây giờ anh mới thấu được hết, năm ấy khi Ngụy Châu phải chứng kiến anh im lìm bất động, máu chảy khắp người, thân nhiệt cứng đơ, không một tia sống của anh, cái cảm giác mà Ngụy Châu chịu năm đó, bây giờ anh đã cảm nhận được.

Anh cười, cười to, cười thật to, cười đến kinh trời.

Hoàng Phong đứng trên thảm đỏ, phía sau còn có mấy tên sát thủ. Hắn đang mở miệng cười, hắn thực sự muốn giết chết Hoàng Cảnh Du cho bằng được, nhưng tiếc thay, người nằm đó lại là Hứa Ngụy Châu

Khi Win và Jun cùng cảnh vệ đấu súng với chúng, Cảnh Du vững đứng im đó nhìn Ngụy Châu nằm trong vòng tay của Key, anh ấy đang cố gắng lấy lại hô hấp cho cậu, và hiện tại Cảnh Du không hề biết viên đạn đó được cấm vào đâu trên cơ thể cậu, và anh cũng không muốn biết.

Cảnh Du lấy súng trên người một tên cảnh vệ đứng gần bảo vệ cho anh, đơn thân độc mã, không thứ gì che chắn, bước lại gần Hoàng Phong, xung quanh hắn còn có hai tên. Cảnh Du không ngại gần, bắn hạ hai tên đó, trước sự ngỡ ngàn của Hoàng Phong.

"...Tôi đã từng nghĩ đến sẽ tha thứ cho ông, vì trên người ông mang cùng dòng máu với tôi. Tôi không muốn đời này, Hoàng gia chỉ còn mình tôi tồn tại. Ông giết ba mẹ cậu ấy, giết luôn người tôi yêu, xem như ông đã giết luôn Hoàng Cảnh Du tôi rồi."

Cảnh Du nổ súng, Hoàng Phong khụy xuống một chân.

"Mục đích của tao đến đây là giết mày, thằng cháu trời đánh, sau đó đến lượt Hứa Ngụy Châu, nhưng không may, thằng đó ra hứng đạn, mày có biết cái thằng đó làm gì con trai tao không?, vì nó mà con trai tao không nhìn mặt tao, vì nó mà con trai tao phản bội tao, nó muốn đi theo thằng đó, muốn ở bên cạnh Hứa Ngụy Châu, trong phút nông nỗi mà tao đã giết chết con trai tao. Phi Khang của tao, tao chỉ có một đứa con trai, tất cả cũng vì hai đứa mày... "

"Vậy thì sao? Hãy đem lí lẽ dốt nát đó xuống dưới mà nghiền ngẫm đi. Hoàng Phong, vĩnh biệt ông"

"Haha.. Tao không nghĩ sẽ sống khi đến đây. Hứa Ngụy Châu chết rồi, Hoàng Cảnh Du cũng không thể nào sống tiếp. Chúng ta chết cùng cho vui... Ha ha ha.. Hự... "

Viên đạn cắm sâu vào trong đầu Hoàng Phong, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Hoàng Cảnh Du lạnh lùng, nhìn xác của hắn không mảy may có tí cảm xúc nào.

Hoàng Phong chết rồi, Lưu Khiêm chết rồi, Hứa Ngụy Châu.....

Cảnh Du buông thõng súng xuống đất, anh ngước mặt lên trời, hai dòng nước mắt tuông ra bên thái dương rồi rơi xuống đất. Đám cưới của anh, hạnh phúc của anh, tình yêu của anh, cứ ngỡ gió biển sẽ vui mừng chúc phúc, nhưng không ngờ gió biển nhẫn tâm, thổi một cái, trôi dạt tất cả ra biển xanh.

Cha sứ sợ hãi, Người vẫn còn đứng trên bục, quan khách đã rời đi tán loạn bây giờ có lẽ an toàn trên con tàu chờ rời bến. Cả lễ đường lí tưởng, đều trở nên lộn xộn, nhuốm đầy máu tươi.

"Cha, hãy cho con thay em ấy nói lời cuối cùng"

Người cha sứ hiền từ, nhìn sâu thẩm vào đôi mắt đượm buồn của Cảnh Du, ông chần chừ rồi đọc lại lời tuyên thệ.

" Hứa Ngụy Châu con có đồng ý lấy Hoàng Cảnh Du làm chồng, cho dù cuộc sống sau này có khổ cực hay sung sướng, ốm đau hay khỏe mạnh, hạnh phúc hay đau khổ, đều nguyện bên cạnh, sống chết cũng không rời?"

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, cậu đang ngoan ngoãn im lặng mà say giấc. Hoạt bát, vui vẻ của Ngụy Châu, bỗng nhiên không còn, tiếng cười trong veo, tiếng nói đầy ấm áp cũng không có, ngay cả một ánh nhìn, cậu cũng không cho anh. Cảnh Du cười, anh cười đến méo mó, nước mắt cùng nước mũi chảy nhệ đầy cả khuôn mặt anh tuấn, vừa rồi còn hớn hở nhảy nhót rất vui, đôi vai anh run run, cả con người dường như mất hết tất cả sức lực.

Đoạn đường sau này, anh sẽ thay em làm tất cả.

"Con...con đồng ý..."

Lễ kết hôn năm đó, mãi mãi chỉ còn là hoài niệm.

Số mệnh mà ông lão kia nói, hóa ra là như vậy? Cho đến cuối cùng, Cảnh Du cũng chưa bao giờ làm điều gì cho Ngụy Châu. Mạng sống của Cảnh Du, muốn được hóa giải phải đổi bằng sinh mệnh của Ngụy Châu sao? Thật điên rồ, Cảnh Du làm sao chấp nhận được sự thật này?

Hứa Ngụy Châu, anh chờ em. Anh sẽ chờ em, như em đã từng chờ anh như thế.

Hai năm sau.

Bắc Kinh mùa này lạnh đến chỉ muốn ở trong nhà trùm lò sưởi, cây cối khô cằn, thân cây đống một lớp tuyết dày cui, vậy mà trên đỉnh cây có lác đác vài bông hoa đỏ, sức sống của nó thật quá mãnh liệt đi.

Người đi đường cứ rụt cổ vào áo khoát, ngồi trong xe chẳng dám mở kính chắn gió, tuyết cứ mỗi ngày mỗi lớn, thổi hì hù tấp thẳng vào mặt.

Tập đoàn ZY trước bậc thềm luôn có người quét tuyết, công việc cực phải làm liên tục, nhưng lương lại rất cao, có rất nhiều người đăng ký làm, thành ra trước cổng công ty, toàn là người, còn tưởng phóng viên đến điều tra về Hoàng chủ tịch.

"Chào cậu chủ nhỏ"

"Cái gì? Ai cho mấy người gọi tôi như vậy? Tôi còn là chủ tịch của mấy người không? "

Nhân viên cúi mặt nơm nốp sợ, hai năm qua chẳng biết cậu chủ nhỏ đã đi đâu, còn không biết mình đã bị cắt chức từ lâu.

"Dạ thưa.. Xin hỏi phải gọi cậu chủ là gì ạ? "

"Cậu không biết tôi? "

"Dạ thưa biết, cậu chủ là....cậu chủ"

"....."

"Ngụy Châu? "

Kiên Như từ trong thang máy bước ra ngoài, bắt gặp Ngụy Châu đang lời qua tiếng lại cùng nhân viên, cô còn tưởng mình nhìn lầm.

"Thật là Ngụy Châu không? Ngụy Châu, cậu tỉnh rồi, cậu.... "

"Như..."

Kiên Như mừng đến suýt rơi nước mắt, cô chạy đến ôm chầm lấy cậu. Dụi dụi nước mắt lên vai cậu, nức nở không ngừng.

"Cậu tỉnh rồi, thực sự tỉnh rồi, tôi nhớ cậu lắm, Ngụy Châu à..."

Ngụy Châu cười cười, vỗ vỗ lưng cô.

"Tôi vừa tỉnh hai hôm nay, Cảnh Du không cho tôi ra ngoài, hôm nay lén đến gặp chị. Anh ấy cũng không biết tôi đến đâu"

"Ai nói anh không biết? "

Cảnh Du từ xa khoanh tay nhìn chằm chằm Ngụy Châu.

"Hây... Anh ơi! Em ở đây nè"

Ngụy Châu giả ngây ngơ vô tội, vẫy vẫy tay chào anh. Tuổi cậu không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn cứ y như con nít. Nhưng Cảnh Du lại rất thích điều này. Anh đi lại chổ cậu, dứt Kiên Như ra xa, rồi ôm trong người. Kiên Như liếc Cảnh Du một cái rõ ghét.

"Đừng có mà lại gần vợ của tôi"

"Xía... Vợ anh tôi còn lâu để mắt tới"

"Cảnh Du, sao bọn họ gọi em là cậu chủ, hôm nay em cố tình đến để làm việc á"

Cảnh Du quay sang Ngụy Châu, nghĩ nghĩ.

"Làm cái gì? "

"Thì làm việc"

"Em định xin làm nhân viên bên phòng nào? Marketing hả? "

Ngụy Châu thoát khỏi người anh, cảm thấy xung quanh tự nhiên xa lạ hẳn.

"Chủ tịch Hứa đâu? "

"Chủ tịch Hứa đã bị cách chức vào hai năm trước rồi" Cảnh Du tỉnh bưng, kéo tay Ngụy Châu lại, tiếp tục ôm.

"Cái gì? Tại sao?"

"Làm vợ anh đủ mệt rồi, đừng làm thêm gì khác"

Cảnh Du ôm Ngụy Châu kéo lên văn phòng của anh.

Còn không để cậu nói thêm câu nào.

"Làm vợ có lương không? "

Cảnh Du thả Ngụy Châu xuống giường, hôn lên chóp mũi cậu.

"Có... Mỗi ngày anh trả em ba lần nhé"

Ngụy Châu câu cổ anh xuống, ép anh hôn cậu.

"Được thôi"

Cảnh Du vuốt máy tóc Ngụy Châu ra sau, anh hôn lên trán, đôi mày, chân mắt, chóp mũi, rồi đến môi, anh thì thầm bên tai cậu.

"Hứa Ngụy Châu, em còn nợ anh một câu trả lời đó"

Ngụy Châu đẩy anh ra, xoay người lên trên, ép anh nằm dưới, cậu sao chép lại từng cử chỉ hôn của anh, ngước đầu lên, cậu mỉm cười.

"Con đồng ý! "

Bầu trời hôm đó, bỗng dưng tuyết ngừng rơi.

Một ánh mắt ôn nhu, kéo theo cơn say đi suốt một đời.

Lời cha sứ năm đó, vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. Vĩnh viễn không chia ly, cùng nhau đi đến bạc đầu.

-----------------THE END ---------------

Kết thúc thế này, có thể mọi người thấy không hay, nhưng với tôi nó là cái kết đẹp.

Nếu để ý, các bạn sẽ thấy H của tôi ít dần đi, và hầu như viết rất sơ qua.

=)) tình yêu của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu không cần đến tình dục để thể hiện.

Phiên Ngoại: Thiên Ý
( Vào danh sách tác phẩm của tôi nhé)

Đây là tác phẩm đầu tay, còn nhiều thiếu sót, mong các bạn độc giả thông cảm!!

Y Linh Anh Tử
CN,10/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro