Đồ vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bệnh viện:Hắn đang trong phòng cấp cứu.

Vy Vũ:-anh ta không biết có sao không nữa?Mình đá nhẹ thế người như anh ta hắc không sao đâu,chết tiệt.Vy Vũ ngó nghiêng:

Chà !bệnh viện này cũng lớn thật đó.Gia đình có điều kiện ghê cơ.

-Thanh Tâm,mày đi đâu,h ms quay lại?

-Này ,uống nước đi tao vừa mua đó.

Vy Vũ cầm lấy chai nước.

-Vy Vũ,xin lỗi nha,h tao phải về rồi,mẹ vừa gọi kêu về có việc,mày ở lại 1 mk được không?

-ôi giời,có việc thì về đi,tao có phải trẻ con đâu.Việc do tao gây ra mà

-ukm,thế có gì gọi điện cho tao nhá.

Bye mày....

Vy Vũ đi đi lại lại trước phòng bệnh,cô chợt nhớ ra gọi điện về cho mẹ,xin phép tối nay ngủ lại nhà cái Tâm với lí do nó sợ quá nên đưa nó về.

-Thật là chán quá đi.Cô ngồi trên ghế chờ đến cả tiếng đồng hồ,thế là ngủ quên mất đến khi tỉnh dậy hắn đã được chuyển đến phòng nghỉ ngơi.Cô tìm đến phòng hắn nằm,hít một hơi thật sâu,đang định bước vào thì nghe tiếng nói chuyện của hắn vs thư kí (tên áo đen vừa nãy),chưa gì đã nghe tiếng hắn quát:

-SAO,?

Tên thư kí hốt hoảng đáp:-xin lỗi, là lỗi của em,em không đến kịp nên mới để xảy ra chuyện như vậy.Nhưng thật sự không thể ....không thể như ban đầu được...anh tha lỗi.Đã hết cách rồi.

-Chết tiệt,hắn đập tay xuống giường

-H mày bảo tao phải làm sao?

-Anh yên tâm em sẽ xử lí,thứ quan trọng với anh như vậy,chuyện này không thể để yên được.

-Ra ngoài,tôi muốn yên tĩnh.Hắn gắt lên

-vâng

Sét đánh ngang tai,cô đang nghe thấy điều gì ,có thể là nhầm không,cô ngồi sụp xuống,cô vừa gây ra chuyện gì vậy,cô vừa hủy hoại cuộc đời một người sao?Sao?Sao có thể?Cô rất ghét hắn nhưng không thể vì thế mà muốn hắn trở nên như vậy,h phải lm sao,thật sự là không còn cách chữa trị,cuộc đời hắn vì cô mà trở nên thật thảm hại,cô không muốn và cũng chưa bao h nghĩ cuộc sống của người khác vì cô,vì cô không hiểu chuyện,vì một phút lỡ sai mà làm họ mất đi thứ quý giá như vậy,người đàn ông kia vì cô có lẽ cả đời này sẽ không thể làm những việc mà tất cả đàn ông đều muốn làm.sau này sao cô có thể thanh thản mà sống.Nếu có thể thì thật quá nhẫn tâm.

Thư kí bước ra,thấy cô thì không nói gì ,bỏ đi

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô hồng hào của cô,cô đưa tay bịt miệng để không khóc thành tiếng,cô không thể kìm lòng được,cảm giác lúc này là tội lỗi,là hối hận và là sự tự trách mình đang đè nặng lên bản thân cô,cô ngồi ngoài cửa phòng bệnh khóc rất lâu.Chưa bao h cô cảm thấy bản thân mk lại,tồi tệ ,xấu xa như thế.Rất lâu sau cô,mới lấy lại được dũng khí,tự nhủ khóc cũng không giải quyết được vấn đề.Cô đứng dậy ,đi ra một góc giở điện thoại ra gọi cho Thanh tâm.

Thanh Tâm nhấc máy:

-Vỹ Vũ à??về nhà chưa?

-Hức .....hức....

-Vũ có chuyện gì đấy,sao mày lại khóc?Thanh tâm hốt hoảng

-Mày ơi h tao phải làm sao?tao gây ra chuyện lớn rồi.....hức...

-có chuyện gì trước hết cx từ từ,hít thật sâu vào rồi kể tao nghe

Vy Vũ:-anh ta,anh ta bị thương nặng,không chữa trị được,chắc cả đời phải lm thái giám,là do tao gây ra,tao...tao..

-Là thật sao?

-ừ,là do tao...

-Vậy thực sự là cái đó không chữa trị được à?

Vy Vũ :-Chắc là không ,nhưng mà mà nếu sau này gặp bác sĩ giỏi thì sao?Có thể không?

-Theo như lí thuyết thì có thể nhưng thực tế thì khó lắm.

-Không chữa được thật sao?

-Mày vừa nói là không mà.

-Vậy h làm sao,tao thấy có lỗi lắm.

Thanh tâm:Thôi h thế này đi,mày cứ vào an ủi anh ta,xem xét thái độ của anh ta.Việc gì rồi sẽ cx có cách giải quyết.

-ukm,biết vậy chứ sao ,quên đừng để mẹ tao bt nha.

Vy Vũ đứng dậy,lấy hết can đảm bước vào trong phòng:

Trong căn phòng chỉ có một mình anh ta , điện để mờ mờ,anh ta đang nằm trên giường ,hình như đang đọc tin tức trên điện thoại.

Cô cứ tưởng căn phòng phải lộn xộn,đồ đạc lung tung còn anh ta phải khóc lóc hay điên cuồng gì đó nhưng xem ra bình tĩnh hơn cô tưởng.hay là đau khổ quá nên hóa điên rồi.

Hắn thấy cô vào không nói gì,vẫn nằm yên trên giường.

Cô lắp bắp:-Anh ...anh có sao không?

Hắn không nói gì,khiến cho cô càng thêm sợ hãi:-anh à,tôi biết là lỗi của tôi,nhưng tôi không cố ý đâu,không ngờ mọi chuyện lại đến mức này.Tôi ....tôi thành thật xin lỗi anh.

Lúc này hắn mới quay sang nhìn cô:-Cô đi giết người xong nói xin lỗi có nghe được không?

-Tôi ....Tôi...

-tôi biết h có hối hận cx muộn rồi,là do tôi,tôi khiến anh phải sống như thái giám cả đời nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để bù đáp cho anh.

Hắn yên lặng,chừng 5 giây sau.

-Bù đắp cho tôi?Xem ra cô rất nhàn rỗi nhỉ?Suốt ngày bày trò,không hiểu rõ ngọn ngành lúc nào cũng hiểu lầm người khác.Cô thì có thể làm được gì?

Lời nói của hắn như lưỡi da ghim trúng tim cô,hắn đúng là khí thế trời sinh,dù bị vậy rồi nhưng lời nói và điệu bộ vẫn làm cho cô cứng họng.

Lấy hết dũng cảm trong cô,Vy Vũ hét lên:

-Được ,Tôi Hứa Vy Vũ sẽ chịu trách nhiệm với anh....tôi sẽ chịu.......tôi sẽ chịu bằng cả cuộc đời tôi,anh thật đáng thương....híc ..híc...

Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh( tiếng nói ngày càng nhỏ dần và hòa cùng nước mắt).....vậy nên...hức....hức...anh đừng lo gì cả vì đã có tôi chịu.

Nói đến đây,cô không thể kìm đc nữa,nước mắt rơi lã chã,cô thấy cuộc đời mk thật thảm hại,mẹ ơi con xin lỗi,con gái mẹ vất vả nuôi lớn đã làm mẹ thất vọng,cuộc đời cô chưa từng yêu ai,có yêu cũng chỉ là tình yêu kiểu học sinh trẻ con,cô còn chưa được con trai tặng hoa,chưa nghe qua những lời đường mật,tỏ tình,còn chưa hôn ai bao h,chưa từng một lần thử qua,có rất nhiều thứ cô muốn làm,còn dự định tương lại của cô,22 năm cô giữ gìn sự trong trắng để làm gì ,cho ai khi bây h cô phải chấp nhận hầu hạ dạ vâng tên này cả đời,hơn nữa hắn còn...Nhưng lòng tự trọng không cho cô trốn tránh,mẹ đã dạy việc do mình gây nên thì mk phải chịu trách nhiệm đến cùng,cô không muốn trở thành con người không ra gì,hơn nữa lương tâm cô cũng không cho phép.

Hắn nhìn cô dường như không chớp mắt,tuy cô không nhìn rõ nhưng khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười.

-Cô chắc chứ?

-Tôi sẽ chịu anh yên tâm.

Cô tính chịu thế nào?

-tôi sẽ làm theo những gì anh yêu cầu,sẽ làm tay sai cho anh ...cô mím môi.

Bỗng hắn nắm lấy cổ tay cô,kéo cô lại gần ,khiến cho cô mất thăng bằng,ngã xuống giường, hắn trở dậy,đưa tay vòng qua người cô,hai tay chống lên ,cô nằm lọt thỏm dưới vòm ngực vạm vỡ của hắn.

Hắn đưa gương mặt thanh tú từ từ tiếp sát mặt cô.Trái tim cô đập loạn nhịp,hắn định làm gì vậy,cô căng thẳng nhìn hắn không chớp mắt,miệng mấp máy không nói thành lời.Hắn từ từ ghé sát tai cô:

-Tôi muốn cô chịu trách nhiệm ngay bây h?

Sao sao hắn có thể,cô lắp bắp:-Tôi...tôi...

-Sao không phải cô nói chịu trách nhiệm sao?

Nhìn gương mặt căng thẳng của cô,hắn ngồi dậy,bước xuống giường,trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

-Nếu không làm được thì đừng có nói.Cô tốt nhất là đi làm biên kịch thì hơn.

Đúng là giang sơn dễ đổi ,bàn tính khó rời,hắn như vậy rồi mà bản chất vẫn còn vô liêm sỉ,nhưng trách ai đc,cô tự làm thì tự chịu.

Cô nằm bất động trên giường,đến cả hơi thở cũng thật nằng nề.Rồi không biết cô thiếp đi từ lúc nào.

..........

Meo.....meo....cô giật mk tỉnh dậy,tiếng mèo ở đâu mà nghe ghê có vậy,ngó nghiêng quanh phòng hóa ra là nhạc chuông điện thoại của hắn,cô chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng nhấc máy lên nghe,đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên nói có chuyện muốn gặp hắn gấp,nhờ cô chuyển máy.Nhưng h không biết hắn đang ở đâu,cô nghĩ trong giây lát:ở trong bệnh viện không trong phòng bệnh chắc chỉ có nhà vệ sinh.Cô cầm điện thoại đi đến khu vực vệ sinh nam:

-thật là,phiền phức quá đi.H vào không biết họ có nghĩ mk là bệnh hoạn không.

Có mấy thanh niên trong nha vệ sinh ra nhìn thấy cô lấp ló thì chỉ chỉ,cười cười,cô đỏ mặt tự nhủ mất mặt quá.Đầu dây bên kia giục,thôi vào thì vào,có gì phải sợ,hít một hơi thật sâu cô đẩy cửa bước vào,may quá trong nhà vệ sinh chỉ có hai người là hắn và tên thư kí,họ đang nói chuyện mà không để ý thấy cô,hắn thì đang rửa tay còn tên kia đang.....Cô xấu hổ quay mặt đi,đang định cất lời thì:

-Ha ha,anh à,cái cô Hứa kia muốn chịu trách nhiệm với anh thật à?

-Cậu nghĩ cô ta có cửa?

-Anh cũng thật quá đáng,sao biết cô ta hiểu nhầm mà không nói,lại đi trêu con gái nhà người ta.

-Tôi cũng không biết sao cô ta lại có suy nghĩ như thế,đầu óc cũng phong phú.

Tên thư kí mừng như vớ được vàng:-À,em nghĩ ra rồi lúc em ra khỏi phòng thấy cô ta ngồi thất thần ở cửa,chắc nghe được chuyện em nói với anh về chiếc xe ,cái xe đua anh thích nhất bị hỏng nên tưởng....H aha ,đúng là con gái suy nghĩ vớ vẩn thật.

-Rất thú vị.

-Dạ?

-à không có gì.

-Nhớ làm những gì tôi dặn.

-Dù vậy nhưng nghĩ anh như thế mà cô ta vẫn chịu trách nhiệm thì đúng là của hiếm đó.

-ĐỒ VÔ LIÊM SỈ,Đồ KHỐN NẠN,BỆNH HOẠN........hức....anh anh quá đáng lắm.Đến lúc này cô không thể tiếp tục nghe câu chuyện giữa họ nữa,nước mắt tuôn rơi lã chã,cô không thể thở nổi,gì đây,sao lần nào cũng vậy,cảm giác lúc này là bị phản bội,cô thấy thật xấu hổ,mk như một con ngốc trước mặt anh ta hết lần này đến lần khác làm trò hề cho hắn mà không biết gì.

Tên thư kí thấy cô vội hốt hoảng kéo quần:-này cô ăn nói lịch sự một chút.

-Tôi cần gì ăn nói lịch sự với mấy tên lừa đảo....hức hức ...

Hắn nhìn thấy cô thì nét mặt hơi có ý cười nói với tên thư kí:

-Người yêu hờ của tôi đến rồi.

-Được lắm,cô giận đỏ cả mặt định đi đến cho hắn một nhát tát vào bộ mặt đáng ghét kia thì,ôi sàn nhà vệ sinh trơn quá,cô trượt chân ngã dúi dụi,nhưng thật không may là ngã đúng vào người hắn,áp mặt vào bộ ngực vạm vỡ của hắn,trong một giây trái tim cô lạc nhịp:đây quả là một người đàn ông phi phàm,sao trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp đến thế,nhịp tim thật mạnh mẽ,mùi hương của hắn phả ra làm say mê lòng người,cảm ngửi càng lưng luyến,mùi gì đây?Mùi gỗ trầm à không hình như bạc hà ,cũng không phải hình như dầu quế...Hương thơm mộc có tí nồng nàn mang đến cảm giác quyến rũ của người đàn ông đầy chín chắn.

-Cô ngửi đủ chưa?

Tiếng nói như thức tỉnh cô,đưa cô về với hiện tại,cô rùng mình,nhớ ra,sao mình có thể như vậy,mất mặt quá,cô khóc thút thít chạy đi,hắn không nói gì nữa,tên thư kí đuổi theo nhưng hai người họ không biết rằng đã để lại một người đang đứng cười trong nhà vệ sinh,nét mặt hình như còn rất vui vẻ hiếm thấy.

Cô quay về phòng bệnh,lấy áo khoác định đi ,tên thư kí đuổi theo cô nói xin lỗi và bảo cô từ từ hãng đi ,trong khi hai người giằng co thì hắn bước vào.

Soạt,hắn đóng cánh cửa khiến cô rùng mình,cô nhìn hắn chằm chằm ánh mắt sắc như dao găm,nhìn như tưởng có thể lột sạch da mặt hắn.

-Ai cho cô đi?

-Anh không sao thì tôi chả đi à?Lừa đảo

-Ai nói cô là tôi không sao.

-Anh thật là...

Hắn liếc mắt ra hiệu cho tên thư kí,tên thư kí vội lấy ra một tờ giấy gì đó từ trong cặp tài liệu để trên bàn.Thư kí nói bằng giọng ái ngại:

-Cô Hứa,chúng tôi muốn cô bồi thường thiệt hại mà cô gây ra,thiệt hại bao gồm cả về mặt tinh thần và thể chất.

-Gì?Gì vậy?cô có nghe lầm không ,gì mà thiệt hại chứ,cô mới là người bị thiệt hại đây.

-Tôi có làm gì đâu?sao mấy anh đòi bồi thường

-Cô Hứa ,cô gây ra thiệt hại về mặt tinh thần cho cậu chủ tôi,hơn nữa nếu cô đá lệch sang xíu nữa thì có thể h này....cô đã làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của cậu chủ hơn nữa theo điều 233 bộ luật dân sự Trung Hoa ,hành vi dù vô tình hay cố gây tổn hại cho người khác vì chưa hiểu rõ ngọn ngành hơn nữa cô còn năm lần bảy lượt làm phiền và hiểu lầm anh ấy,nhất là khi trong hẻm cô là người động thủ trước.Tất cả đều là hành vi phạm tội và cần xử lí theo pháp luật.

Cô nuốt nước bọt,đầu óc xoay như chong chóng,đúng là bắt nạn người quá đáng mà,người khác nghe thấy có khi tưởng cô là tội phạm cx nên:

-Các anh có bằng chứng gì mà buộc tội tôi?

Đến h hắn ms cất lời:-Cô có muốn chúng ta hầu tòa không?

-Hả gì mà nghiêm trọng vậy?Tôi có làm gì đâu,chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi,hiểu lầm...

-Vậy thôi chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát.

Cô hốt hoảng,vậy anh muốn tôi làm gì,hắn hất mặt sang tên thư kí:

Tên thư kí đưa ra cho cô một tờ giấy,cái gì ,cô tròn xoe mắt:

-Cái gì?<HỢP ĐỒNG TAY SAI>

-Không phải hôm qua cô nói làm tay sai cho tôi sao?

-Đấy là lúc đấy tôi tưởng..

Tên thư kí chen ngang:Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi cô ơi.

Công nhận hắn nhớ dai thật

-Cô xem đi rồi kí vào.

Cô thất thần ngồi xuống ghế,nhìn lướt qua tờ giấy.

Họ tên chủ:Hàn Triển Dương,tuổi 29,giới tính nam,số điện thoai:08765423321

Họ tên người chịu trách nhiệm:Hứa Vy Vũ ,tuổi:....(trống),giới tính:nữ,số điện thoai:(trống)

Cô Hứa vì một số hành vi không đúng nên đã gây tổn hại cho anh Hàn về cả tinh thần và thể chất,cô chấp nhận sẽ làm chân sai vặt cho anh trong vòng 2 tuần trong thời gian anh bình phục,Cô phải nghe theo sự chỉ đạo của anh.

Các điều luật trong bản hợp đồng:

Điều 1:anh là chủ ,cô là tớ

Điều 2:Anh nói cô phải nghe,không có quyền cãi,lời nói của anh là mệnh lệnh

Điều 3:Anh gọi cô phải có mặt ngay lập tức không được chậm chạp.

Điều 4:Phải vui vẻ làm theo những gì anh yêu cầu.

Điều 5:........

Vân vân và vân vân

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày mai tức ngày .....đến ngày ....,kéo dài trong vòng hai tuần,tùy theo thái độ của cô mà xem xét.

Cô bàng hoàng không tin vào những gì mình đang đọc.

-Ngốc!

-hả?

Tôi nói cô ngốc,sao chậm tiêu thế có mấy chữ mà đọc mãi cũng không xong,đừng nói là không biết chữ nhá.

-Anh ?

-sao h cô kí không?Hay thích đến đồn,tôi không có thời gian dành cho cô đâu.

Cô nắm chạy tay,hạ quyết tâm,kí thì kí sợ gì,tự an ủi mình chỉ hai tuần thôi mà có gì ghê gớm,cô động viên bản thân với tinh thần sắt mà cô đã rèn luyện bị ăn chửi trong khi rao hàng và phát từ rơi(thỉnh thoảng cô cũng làm thêm mấy việc này) có gì mà không thể vượt qua.

-Được tôi kí.Cô cầm bút kí vào tờ hợp đồng.

-Tốt,cô điền số điện thoại vào hợp đồng,H có thể ra về,mai bắt đầu làm việc.

-Tôi biết rồi,cô ngẩng mặt lên ,trời hắn đang cửi cúc áo làm gì vậy?

Cô chớp chớp mắt,trời dù sao thế nào cô cũng khong thể phủ nhận là hắn rất thu hút,mới cởi đến cúc thứ hai cô đã thấy nào từ cổ đi xuống ngực này,trông có vẻ thật rắn chắc...

-Cô nhìn cái gì,ghi nhanh lên rồi ra ngoài cho tôi thay đồ.Hay cô muốn xem?

Cô lắp bắp:Không...không...rồi cắm mặt ghi rất nhanh xong để lại bản hợp đồng trên bàn chuồn thẳng.

Tiếc là cô chưa kịp nghe lời khen của tên thư kí,hắn cười cười nói:Rất dễ thương

Bộp ,bị đập một quả vào đầu,anh ta ngơ ngác còn Triển Dương vui vẻ cười cười.

End.

Mọi người đọc xong cho nhận xét nha ,nếu thấy hay chia sẻ giùm mình.

9h 30 hắn đang ngồi trong quán ,nhâm nhi một tách cà phê đọc báo,vẫn phong thái lịch lãm và thu hút ấy,hắn ngồi vắt chân hơi ngửa người về phía sau.

-Phía đối diện,một cô gái quyến rũ,cô ta mặc một cái váy đỏ khoét ở ngực,tóc xoắn thả hờ hững trên đôi vai trắng ngần ,cô cười e thẹn ,không dấu nổi vẻ vui mừng trên gương mặt:

-Em rất vui vì anh đến buổi hẹn này.

-Vậy sao?

-Anh đúng như lời đồn,rất có khí chất.

-anh nghĩ sao về em?

-Cô?

-em thực sự rất thích anh,nếu công ty của bố anh và bố em kết thông gia thì .....

-Tôi không có hứng thú với cô.

-không có hứng thú rồi sẽ có,em có thể đợi.

-Tôi có bạn gái rồi,nếu không phải mẹ tôi nài nỉ thì ..

-Anh nói dối,em không tin.Anh thấy em không tốt chỗ nào em có thể sửa,anh cho em một cơ hột đc không.

Hắn nhếch mép cười:-Tôi thấy cô chỗ nào cũng tốt nhưng chỗ nào cũng không thích.

-OPAS....OPASSS....,một cô gái từ xa tiến lại.giọng nũng nịu .

Đó là Vy Vũ.

-Trời ơi,ghét anh ghê,anh đi với cô vào vậy.

Vy Vũ hếch mắt sang nhìn cô gái.

-ưm,cô là bạn anh ý à?

-Đây là bạn gái tôi,cô thấy rồi đấy,cô ấy rất dễ thương.

-anh...

Vy Vũ lại gần ngồi xuống ghế cạnh hắn:

Cô chớp chớp mi.quay sang nhìn hắn,kéo tay nũng nịu.

-Anh à....anh à....em đói rồi.Em muốn ăn gà.anh gọi cho em đi nhanh lên.Nhanh lên đi anh.Cô vung vẩy vai:

-Nhanh lên anh.

Rồi quay sang phía khác:-em dỗi rồi.ứ ừ .....ứ ừ

Hắn cười gượng :cô ơi cho một cánh gà rán.

-Nước cam nữa anh.

-ờ,một nước cam

-Đấy ,cô thấy bạn gái tôi rồi đấy,h cô có thể tin đc chưa.

Cô gái tức đến tím mặt:-anh không chấp nhận em chỉ vì con bánh bèo này thôi à?

Anh sẽ hối hận...

Vy Vũ:này cô,cô nói ai bánh béo,đừng để tôi tức nha nha

Cô gái đứng phắt dậy

-Gì ,cô định đánh tôi à.Ôi sợ quá,anh ơi cô ta định đánh em.Nói rồi kéo tay hắn.

Cô ta bực tức bước đi trước khi đi không quên để lại một câu:

-Từ trước h chưa ai dám từ chối tôi,hai người hãy đợi đấy.

Cô ta vừa bước ra khỏi quán,hắn đẩy tay Vy Vu ra.

Cô nhanh nhảu đáp:

-Sao anh thấy tôi diễn suất thế nào?Sánh ngang tầm Phạm Băng Băng chưa?Hay là Lưu Diệc Phi?

-bình thường giọng cô cũng thế à?

-sao rất nhập tâm phải không?

Hắn đứng dậy ,lắc đầu định đi về nhưng bị cô kéo lại ,tôi còn chưa ăn cánh gà mà.

-Bỏ đi.

-Không,không phải tôi nói tôi không thích lãng phí tài nguyên sao?

Vậy ăn nhanh đi.Tôi không có thời gian,

-Xí,anh là nguyên thủ quốc gia chắc,tôi mới là người bị anh bắt đi làm không công mà.

Một tiếng sau,vẫn là cô ngồi ăn và hắn ngồi nhìn:

-Suất thứ 5 rồi đấy.

-Anh thông cảm,sáng tôi chưa ăn gì?hì hì.

2 tiếng trước.

<<Mãi mãi chính là lời hứa mà ai cũng muốn tin nhưng chưa bao giờ thành hiện thực.Khi một muối quan hệ bạn tưởng chừng như là mãi mãi,là hiện tại, là tương lai bỗng nhiên trở thành quá khứ,bạn mới nhận ra rằng dù người ấy có bên bạn hay không thì ngày mai vẫn đến.Trái đất sẽ không vì sự thay đổi của một người mà thay đổi quy luật của chính nó.>>

Khóe mắt Vy vũ đỏ hoe,mắt ngấn lệ.

-Tiểu Vũ 7h 30 rồi.Mẹ Vỹ Vũ quát to.

-Ôi giời mẹ ơi,mẹ làm con tụt hứng à,đang hay thì chớ.Vy Vũ gấp cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong tay lại.Mỗi lần cô đọc sách là không quan tâm gì đến sự tồn tại của thế giới xung quanh,cho dù mưa to gió lớn hay trời sập đi nữa.Thế giới lúc đó như chỉ có mình cô tồn tại,tha hồ mơ mộng,tha hồ hoài bão về những khát vọng tuổi trẻ.

-Con kêu mẹ đến h này thì gọi con còn gì,sáng chủ nhật còn đi đâu hả con,sao không ở nhà mà nghỉ.

Cô từ trên giường nhảy xuống:-Ôi thôi chết,muộn mất rồi,con có việc mẹ ạ.Cô vội vào nhà tắm,lấy bàn chải đánh răng.Đang đánh dở thì

Reng.... Reng..... reng

-A lô ,tôi nghe

Đầu dây bên kia:-Cô có nhớ h hẹn không đấy,thật là ngu xuẩn ms tin lời cô.

-Xin lỗi anh,tôi quên mất.Tôi sẽ đến ngay,anh nhắn địa chỉ đi.

-Tôi đang đứng trước cổng nhà cô.

-Hả?anh đừng có lừa tôi,Vy Vũ vội chạy ra ngoài cổng.

Bụp...Bụp...pháo hoa nở tung tóe trên đầu cô,ánh sang chói lóa.Trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt mĩ:một chiếc xe lamborghini màu đỏ phá cách,bên cạn hắn đang đứng dựa người vào xe ,một tay chống hờ lên xe,Trời hắn mặc đồ teen cũng hợp ghê,quần bò xẻ,áo phông trắng,một chiếc áo buộc hờ hững trên vai,tóc hắn bồng bềnh trong nắng sớm-mái tóc màu nâu đỏ.Gương mặt không góc chết,hắn đeo một cái kính râm sang trọng,thấy cô chạy ra thì nhếch mép cười,bỏ kính xuống.

-Sao anh biết nhà tôi mà đến?

-Trên đời này ,tôi muốn cái gì thì sẽ có cái đó.

Nói rồi hắn liếc nhìn cô một cái từ đầu tới chân:-Gu thẩm mĩ của cô cũng lạ ha.

Nghe vậy cô cx cúi đầu tìn xuống,cô mặc áo phông màu hồng hình con lợn trông đến là trẻ con,quần ngủ chấm bi ống thấp ống cao,sờ tay lên đầu tóc tai bù xù chưa buộc.

Bỗng hắn nheo mắt,từ từ tiến lại sát gần cô,cô lùi lại một bước,hắn tiến thêm một bước đến khi người cô đập vào cổng mới dừng lại.

-anh anh làm gì?

Hắn đưa tay gần sát cái miệng nhỏ xinh của cô.Trong đầu cô hoảng loạn.Sao người con trai này cứ luôn làm người đối diện là cô đây phải lúng túng,tay cô run rẩy,nắm chặt.Đừng bảo là hắn muốn hôn nha,Gì?hôn á?Không thể nào?Hôn sao?có thể sao?Trong mấy cuốn ngôn tình cô đọc,một ngày nọ có một soái ca ngôn tình đến trước nhà bạn,tỏ tình và dành cho bạn một nụ hôn ngọt ngào,cô như phản xa,nhắm mắt lại chờ đợi.....Mãi ....mãi ...vẫn chưa thấy gì.

-Đồ ở dơ!

Hử?Cô nheo mắt ,hi hí mở ra:

-Hắt dơ ngón tay trỏ lên,một vệt kem đánh răng dài ngoằng.

Trời ,muốn xỉu,thì ra hắn lau bọt kem trên miệng cô,vừa nãy vội quá chưa rửa sạch.

Cô ngơ ngác,trời ơi,muốn độn thổ luôn,cô chỉ ước có cái hố nào ở gần đây để cô chui xuống.

Hắn như hiểu cược tâm tư cô,cười,hắn cười một cách rạng rỡ cô chưa bao giờ được nhìn thấy,nụ cười tỏa nắng,dễ chịu khiến cho người nhìn tưởng như giữ mùa hè oi nóng có một cơn mưa rào làm dịu mát,giữu mùa đông lạnh lạnh lẽo là hơi ấm của những đốm lửa lập lòe,hắn lắc đầu:

-Thất vọng sao?

-Thất vọng gì chứ.tôi...tôi..

-Không phải cô đang chờ đợi điều gì sao?

-không có,không có.Cô dơ tay chối đây đẩy.

-Vậy sao mặt cô đỏ như quả cà chua thế?

-tôi ...Tôi nóng...Thôi tôi vào nhà thay quần áo,anh đợi ở đó đi.

Cô quay đầu cạy rất nhanh(chắc cỡ 15m/s)

Cô vào nhà thở dài,tưởng sáng chủ nhật được nghỉ mà h lại phải đi hầu hạ tên kia,mệt quá.

-Hứa Vy Vũ,không sao cả,hai tuần thôi,hai tuần sẽ trôi đi rất nhanh.

Tự an ủi bản thân xong cô chọn đại một bộ quần áo,chải đầu tóc,khoác ba lô lên vai:

-Tiểu Vũ từ hãng đi chưa ăn sáng mà con.

-Mẹ cứ ăn đi,con ăn sáng ở ngoài.cô nhét điện thoại vào túi bước đi.

Ra đến cổng thấy hắn vẫn đứng đợi ở đấy,có mấy cô học sinh đi qua chỉ chỉ,nhìn hắn không chớp mắt,cx phải thôi...

-xin lỗi,tôi ra muộn.

-Không sao," Cảm giác có người để đợi thích hơn tôi tưởng nhiều"

Câu nói đầu tiên của hắn khiến mới cô cảm nhận đôi chút được hắn cũng không đến nỗi tệ.

-Cô là rùa à.Lên xe.

Đúng là thằng cha này,suy nghĩ tốt đẹp của cô về hắn tan biến sau 5 giây.

-Anh không mở của xe cho tôi à?

-Cô thiếu tay à?

-Chà lần đầu tiên cô được ngồi trên một chiếc xe đẹp như vậy!Cô hí hửng,sờ bên này một tẹo lại chạm bên kia một tí.

-Oa,xe của anh sang trọng thật đó.Anh làm nghề gì vậy?

-cô không cần biết.

-Tôi bật nhạc được không.

-Tùy cô.

Nhạc vừa nổi lên,cô giật thót tim:-anh có sở thích kì lạ nhỉ nhạc đám ma à?

-Thùng rỗng kêu to.

Hả?

Đây là bản sonate ánh trăng của beethoven.

Gì?Xô nát á?

-Nát cái đầu cô ý.

Anh này nghe những cái nhạc không lời này nhàm chán lắm,tôi có mấy cái đĩa hay,anh có muốn nghe thử không,tôi cho mượn.

-Không cần.

-Không phải ngại.Tôi cho anh nghe thử nhá.

-Cô lúc nào cx mang theo à?

-Không.Tôi nè.

Nói rồi cô vui vẻ cất giọng hát:

-1234 này có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi,hay còn lưu luyến vậy.

Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy em,hay làm tan nát lòng.

Nhìn từng kỉ niệm trôi nhạt nhòa và phai phôi....ớ ớ ..ớ.....hú hú...

-hụ hụ,xin lỗi anh,chỗ này cao quá.

-Phì,hắn cười.

Ngày mình chia tay anh đã nói với em đôi ta sẽ không hòa hợp.

Ngày mình chia tay anh đã nói anh không xứng đáng với em.

1234.....4..4444.....

....Tội nghiệp em không khi trong anh em là một khoảng trống...trống...trống......hớ ..hớ..hớ ...Có lẽ ngốc nghếch....

-Ồn ào quá,Cô trật tự đi.

-Xì,tụt cả hứng.

-ô ?Anh xem mắt ở shopthời trang à?Thú vị,thú vị...

-xuống xe.

Hắn lôi cô vào shop.

-anh cần mua quần áo à?

-Không.hắn nhìn cô lắc đầu.

-Cô mặc thế này ,làm mất mặt tôi

Gì...anh...tôi mặc thế thì sao..kệ tui...anh ỷ anh có tiền thì hay lắm chắc.Cô phụng phịu.

-Cô chọn đi.

-được,chọn thì chọn,chả mấy khi được mua quần áo miễn phí.

Lần thử thứ nhất,lắc đầu,lần thứ 2 cũng không được,lần thứ 3......thứ 7.

-Mắt cô treo trên cành cây à?gu thẩm mĩ gì đâu,...

Lại đây,hắn liếc qua hàng quần áo nhặt một chiếc váy ren màu trắng ướm vào người cô rồi kêu nhân viên đưa cô vào thử nhân tiên trang điểm luôn.

Roẹt....rèm che kéo ra,một cô gái nhỏ nhắn có nước da trắng hồng,gương mặt không quá xuất sắc nhưng trong sáng và thu hút người nhìn,đôi mắt đen và sâu,môi đỏ hồng đang lắp bắp,chiếc vái ren hở vai để lộ hai vai xương quay xanh quyễn rũ,trang điểm một cách nhẹ nhàng dường như cũng rất hợp với cô.Nếu không cho cô biết đây là cô thì người trong gương cô còn tưởng là một ai khác.

Hắn nhìn cô không chớp mắt.

-Sao,được không?Tôi thấy cứ kì kì thế nào ấy.

-hắn quay mặt đi ,cười nhẹ :-Tạm,đi thôi.

-này anh chờ tôi với tôi không quen đi giày cao gót.

Nói rồi cô cúi xuống cởi đôi giày ra,xách theo rồi chạy chân đất ra xe.

-Đến đấy diễn cho tốt vào.

-Đương nhiên rồi anh nghĩ tôi là ai.Hứa Vy Vũ ,Vy Vũ đấy.

-Lông chim

Hả?

Vũ Vũ là lông chim à?

Cái gì mà lông chim chứ.Vy Vũ...anh nhớ cho tôi là Vy Vũ.

-Tôi cũng không biết nhớ được bao lâu nữa?

Chính anh cũng không ngờ rằng cái tên ấy sẽ khiến anh cả đời không thể quên

I~1.PbmV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro