Chạm mặt lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cúp điện thoại vội,mặc dù biết mẹ sẽ lo lắng nhưng với tính cách mẹ cô sẽ rất dài dòng,sợ sẽ để xổng mất hắn.

Hắn chạy vào con đường YY-một con đường khá lớn và tụ tập nhiều quán ăn ven đường,quầy bán hàng tạp hóa,rất nhộn nhịp và đông người qua lại,hơn nữa lại có rất nhiều hẻm nhỏ.Loáng một cái hắn đã chạy vào một con hẻm.Vì dòng người đi lại quá đông,khiến cho 2 đứa cùng không nhìn rõ là hắn chạy vào con hẻm thứ nhất hay thứ hai.Hai con hẻm sát ngay nhau.

Thanh Tâm:Hình như là cái đầu tiên hay sao ý,hay chia nhau ra.

-Không như thế sẽ rất nguy hiểm.

-Vy Vũ :-Thôi thì thử vận may vậy.

Vy Vũ bỗng kéo tay Thanh Tâm chạy vào con hẻm đầu,đây là hẻm rất nhỏ và ít người qua lại .Vừa rẽ vào đã thấy bóng hắn đang đi phía trước.

-Đúng là hắn ta rồi,nhưng hắn không chạy mà đi rất chậm,như ko biết hai cô đã đuổi theo tới nơi.Thanh Tâm:đúng hắn không mày?

-hắn chứ ai,cao đúng mét tám,mặc đồ đen,chắc hắn đang có âm mưu gì đấy.Định tấn công bất ngờ mk đây mà.Vy Vũ ghé vào tai Thanh Tâm:..........thế..........thế....

Rồi chạy đến nhanh nhơ chớp,Vy Vũ túm lấy vai hắn,hắn nghiêng người lại,đang định cho hắn một cú vào mặt thì:Bộp.hắn đã bắt được cổ tay cô

Thân thủ không tệ,cô nghĩ thầm(Trời,h này đâu phải lúc ca ngợi hắn đâu)

-Bụp.

Hắn dơ tay nắm lấy hai vai cô,ép sát cô vào tường,gắt:

-Cô bị điên à?

-Hử...sao giọng này nghe quen quen.Đã từng gặp ở đâu rồi.

Đúng lúc có một cơn gió thổi qua,chiếc mũ áo phông trên đầu hắn tuột xuống.

-Bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc,nếu ai không biết sẽ nghĩ là đây là một đôi tình nhân đang hẹn hò trong hẻm.Thật là chớ trêu.

-Vy Vũ lắp bắp:-Là anh?Sao.....sao..tên ở...quán cà phê

Hắn buông cô ra,quay mặt đi chỗ khác,giọng vẫn bất cần và lạnh lùng:

-Cô theo dõi tôi à?

Theo dõi?,ờ ,cô đang đi bắt tên biến thái cơ mà,hắn là tên biến thái,sao có thể trong vài phút mà quên đi điều đó.

-Đồ biến thái.Cô hét lên.

-Trời ơi!Không thể tin được,đời đúng là không đoán trước được chữ ngờ,nhìn mặt anh cũng không đến nỗi nào sao có thể làm ra những chuyện như vậy,con người đáng ghét nhất không phải là người xấu mà là người đã thô tục còn làm ra bộ thanh cao.

Thôi dù sao tôi cũng biết mặt anh rồi,anh có chạy cũng không thoát được đâu.Tốt nhất là theo tôi về đồn thú tội,may là tội còn giảm nhẹ.

-Hắn vẫn ung dung khoanh hai tay trược ngực,rồi bỗng chống một tay vào tường,ghé sát mặt cô:

-cô thấy tôi giống biến thái lắm sao?

-Hành động của anh đã chứng minh điều đó.

-Vậy cô có muốn tôi biến thái thế nào?

-Anh....anh .....định làm gì?Cô run rẩy

-Cô nghĩ cô cho mọi người biết mặt được tôi sao?

-Không...không.... phải anh định giết người diệt khẩu chứ,này đừng làm thế,tội anh sẽ càng nặng thêm thôi.Bạn tôi sẽ không để cho anh yên?

-Gì?

Cô bỗng nháy mắt, hất mạnh hắn ra phía sau,Thanh Tâm đã phía sau đứng từ lúc nào quăng một mảnh lưới chùm lên người hắn,Vy Vũ phủi hai tay tiến lại gần chỗ hắn,dơ một tay đập tay với Thanh Tâm:Yeah...Đang vui sướng bỗng

-ớ?Tâm ?sao thế này?sao tay chân hắn vẫn cử động được.

-ối tao lấy lộn,sao nó bé thế nhỉ

Mảnh lưới chỉ vừa chùm đủ đến khủy tay hắn.

Cũng tại hắn cao nữa:-Mày thật là...

Trong lúc hai đứa còn đang tranh cãi,hắn đã gỡ được cái lưới phủ trên đầu.

Hai con tròn xoe mắt

Thanh Tâm:sao h

Vy Vũ hét lên:CHẠY....

Vèo,hắn kéo tay Vỹ Vũ lại:-Cô tưởng thoát dễ dàng vậy sao?

Cô dơ chân định cho hắn một cú vào bụng nhưng :Ối...

Chân cô vấp phải lon nước,hắn dơ tay đỡ eo cô.Sao trong tình cảnh này cô lại thấy lãng mạn như vậy.Có tên biến thái đẹp trai vậy sao?Ngơ ngác rồi ngơ ngác...

-Bụp....

-Á...Á ...cô giật mình,Thanh tâm đang hốt hoảng,nhìn xuống chân cô đã đá trúng bộ phận quan trọng của hắn.

-Hắn đang từ từ ngã xuống,gương mặt có phần đau đớn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy vốn cô chỉ định đạp vào bụng thôi mà,nhưng hắn là tên biến thái mà,có gì mà áy náy:

-Cô ngồi xuống gần chỗ hắn :cho nhà anh chết,cũng hay,chừa cái thói đó đi...cho anh cả đời....

-Cô?

Bỗng nghe thấy tiếng chống,còi,âm thanh ồn ào huyên náo và tiếng của bác tổ trưởng dân phố ở đầu hẻm :

-Bà con ơi ,bắt được thằng biến thái rồi,giải nó lên đồn.

Hai con nhìn nhau trợn tròn mắt,Vy vũ :Là sao?

Thanh Tâm mặt hốt hoảng:Sao là sao,tao biết làm sao?

-Chẳng nhẽ nhầm người.

Thanh tâm:-không biết à vết răng?

-hả?

-Vừa nãy tao cắn hắn một phát vào bắp tay h chắc còn in nốt răng.

-ukm ,để tao xem,Vy Vũ vội lật tay áo hắn.

-Cô làm gì đấy?Hắn hất tay,nhưng đang đau nên không làm gì đc cô.

-Không có mày ơi?hay hết nối rồi.

-Không tao cắn sâu lắm.

Thôi xong,h tính sao.

Thanh Tâm:mày xem hắn thế nào.

-Mày điên à,chỗ đấy....chỗ đấy....sao tao xem.Trong lúc hai con đàn luống cuống.

Bỗng

-CẬu CHỦ! một tên mặc đồ đen chạy lại:có chuyện gì vậy hai cô?

Thanh Tâm:à à anh ý bị thương.

Sao?Chỗ nào?

Thanh tâm thẹn thùng:-Bị thương chỗ chỗ .... chỗ quan trọng.

-Hai cô gây ra?

-Vy Vũ:không chúng tôi chỉ.....

-..Vâng

Còn không mau gọi xem cứu thương.

-Vâng,Cô rút điện thoại ra gọi cứu thương.

Tên đồ đen tới gần đỡ hắn.

5 phút sau xe cứu thương tới,hai đứa cùng tên đồ đen đứa hắn đến bệnh viện.Đang trèo lên xe bỗng Vy Vũ nhìn thấy:Hoa ly trắng?sao lại có bó hoa ly trắng ở góc tường nhỉ?cô thắc mắc.

Thanh Tâm:mày nhiều chuyện quá.

-Ukm.Thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro