Tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h đêm Vy Vũ mới lê lết được về đến nhà,biết ngay mà mẹ đã đứng sẵn ở cửa đợi,vừa thấy bóng dáng cô về đến cổng ,mẹ sốt ruột chạy ra:

-Sao con đi đâu mà lâu thế,làm mẹ lo quá có chuyện gì à?sao trông con mệt mỏi thế?

-Không có gì đâu mẹ,hình như con cảm hay sao ý,thấy trong người hơi khó chịu.Con vào nghỉ xíu được không.

Mẹ cô lo lắng:ừ,con nhanh vào nghỉ đi.ăn bát cơm rồi uống thuốc.

Tắm rửa xong cô lên giường nằm,hôm nay đã quá mệt mỏi rồi,cô muốn ngủ một giấc.Thấy nét mặt Vy Vũ không vui mẹ cô đến bên giường ân cần hỏi han cô:-hôm nay đi xem mắt sao con?không thích à?kể mẹ nghe xem nào?

-Mẹ đừng hỏi nữa được không.con hơi mệt.

Thôi vậy con nghỉ ngơi đi.Bỗng Vy Vũ kéo tay mẹ hỏi:

-Mẹ,con có phải là đứa con gái không tốt không?Nhìn rất đáng ghét ạ?

Bà nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương,vuốt mái tóc cô.

-sao con lại nghĩ thế,anh ta không thích con à

-không,con....

Nghe mẹ nói này,mẹ cũng không muốn con gái mẹ phải đi xem mắt,Tiểu Vũ tuy con không hơn bạn,hơn bè nhưng cũng ngoan ngoãn,lương thiện,người ta đối xử tệ với con thì con phải cho họ thấy họ đã sai,đừng vì thế mà tự ti.Sở dĩ bác Vân nhiệt tình quá,mk cũng nhờ cậy bác nhiều nên cũng phải biết cái lẽ ăn ở,nếu con không thích lần sau không đi cx được.

-Không phải đâu mẹ,con chỉ là cảm thấy...mà này mẹ cái Tâm có người yêu rồi đấy.

- À ra chuyện tình yêu.

-Không,con tuyệt đối không yêu đương gì đâu mẹ.Chỉ là thấy hơi tự ti thôi.

-Tiểu Vũ chuyện tình cảm,mẹ cũng không cấm cản,dù gì con cũng lớn rồi nhưng cũng không có gì phải vội,đã là cái duyên cái số sẽ tự tìm đến với nhau mình có ép cũng không được.Việc quan trọng bây h là con phải hok xong đại học,kiếm được việc làm tốt,con gái vẫn là phải tự chủ con ạ.chứ không như mẹ khi bố con mất đi không tự chủ được,vừa vất vả lại làm khổ con cái.Nghe mẹ nói vậy lòng Vy Vũ bống nhói đau.

-Hức Hức,...mẹ...mẹ đừng nói thế,là con khiến mẹ vất vả..Mẹ lúc nào cũng thấu hiểu,đồng cảm với con.con mới là không tốt.Vy vũ ôm mẹ khóc lóc.

-Tôi sinh ra cô không hiểu cô thì hiểu ai.Con gái ngốc.Khóc gì,sắp 22 tuổi đầu rồi còn khóc người ta cười cho.

-Hức Hức.Vy Vũ lau nước mắt,lấy lại nụ cười rạng rỡ:vâng,con thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi ạ.

À,Tiểu Vũ này,mẹ thấy vẫn là con nên nghỉ dạy học tối với việc làm ở siêu thị đi.Cũng vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi ,con nên tập trung học hành.

-Con không sao mà mẹ.

-Nhưng mẹ thấy lo lắm,con gái đi lại tối sớm,mà giờ khu phố mình nghe người ta đồn là có tên biến thái đấy.

-Mẹ nghe ai nói vậy,khu mình vốn an ninh tốt lắm mà,với lại dãy nhà trọ mk dài lại đông người ở vậy,ai dám đến chứ.

-Không coi thường được đâu con.Hôm trước thấy mấy cô hàng xóm bảo có mấy đứa nữ sinh đi học tối về bị biến thái chặn đường trêu đấy,lại nghe mấy nhà mất đồ lót....Họ đang kháo nhau ầm lên kia kìa,bảo phải rình bắt được tên biến thái.mẹ thấy lo lắm.

-Đúng là mẹ cứ khéo lo,con gái mẹ học karate đấy,chỉ cần vài đường cơ bản là tên biến thái phải gục dưới tay con ngay.Vừa nói cô vừa khua múa chân tay trên giường.

-Khoa môi múa mép vừa thôi cô,học có hai tháng mà đòi...Thôi ngủ đi,mai còn đi học sớm.

Nắng sớm thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm nay,khép đôi mi lại sao đẹp hơn hôm qua.

......................................Bài nhạc chuông báo thức của cô lại vang lên.ngày mới tươi đẹp của cô lại bắt đầu.

-con chào mẹ con đi học.

-ừ đi cẩn thận nghe con.

Trên chiếc xe đạp màu ngọc bích xinh xắn,cô tung tăng đạp đến trường.Vừa vào đến bãi để xe đã nghe thấy giọng cái Tâm leo lẻo.Nó vừa chạy vừa nói,thở hổn hển

-Vũ ơi là vũ,chết cha rồi vũ ơi.mày biết tin j chưa,biết tin gì chưa.

Cái con này có việc gì thì cứ từ từ mà nói,gì mà không thở đc thế,sao,kể tao nghe coi.

-Cái ông thầy Lục Thất ý,ông ý mới được phân công sang chủ nhiệm lớp mk.

ĐOÀNG ĐOÀNG,đúng là sét đánh ngang tai cô,đúng là mây đen đang vây quanh đầu cô:

-Thế là thế nào,sao đột nhiên lại thế.tin chắc ko,nói rõ ràng cái coi.

-Chắc,tao vừa xem bảng thông báo của trường xong,thầy chủ nhiệm mk bị tai nạn gẫy chân không đi dạy được nên h ông ý sẽ chịu trách nhiệm quản lí lớp mk từ h đến tốt nghiệp.Nghe nói mai có tiết ông ý đứng lớp.

-Hu hU...Tâm ơi tao với mày chết chắc rồi.quả này chết chắc rồi.Ôi điểm của tôi.

Nhưng mà này chắc gì ông ý nhớ tao với mày nhỉ?

Thanh Tâm:mày ko bt ông ý là chúa nhớ dai à?

Nhưng chắc cx đến nỗi trừ điểm đâu nhỉ?

Không hạ điểm thì cx vùi dập tao vs mày không ngóc đầu lên được nghe con.

Thế là cả ngày hai con nơm nớp lo,mãi ms đưa ra được chân lí:việc đến đâu hay đến đó.

...................

Chiều tối:-mẹ sao mẹ bắt con Tâm theo con về tận nhà làm gì ,con lớn rồi mà.

-Đi hai đứa vẫn an toàn hơn chứ con.

-cháu chào bác ạ,hôm nay cháu tới xin bữa cơm tiện thể ngủ ké luôn ạ.Cháu cx sợ ko dám về.

-ukm,phiền cháu quá, vào nhà đi cháu.Cái Tâm vui vẻ định cởi giày bước vào nhà thì:

Á Á Á........Trộm .....Trộm....Thanh Tâm hét lên.

Vy Vũ :Đâu..... đâu?

-Có bóng người sau gần nhà tắm,hắn lấy đồ lót.Hắn nhảy qua tường sau rồi.

Vy Vũ nhanh chí:-Mẹ,biến thái đấy,mẹ gọi mọi người đi.Nhanh lên.

Nói rồi Vy Vũ kéo Thanh tâm đuổi theo.

Sau khu trọ là công viên dành cho trẻ em,xây tường bao quanh rất cao,hắn chỉ có thể ra bằng cửa chính.Nghĩ đến đấy Vy Vũ kéo thanh tâm chạy lối tắt ra chỗ cửa chính công viên.hai con mai phục sẵn ở cổng chỉ chờ hắn xông ra là tóm.Đúng như dự tính,có một tên mặc đồ đen đeo khẩu trang đen chạy ra từ bên trong,vừa ra đã bị Vy Vũ dùng gậy đánh nhưng vì hắn quá cao nên chỉ trúng lưng gậy đã gãy làm đôi,không hề hấn gì,hắn quay lại tấn công,hắn tiến từng bước chậm rãi về phía Vy Vũ:

-Tâm ơi là tâm mày đưa cho tao cành củi mục làm gì.

-Hu Hu,tao không biết,làm sao h.

Hắn đang tiến gần Vy Vũ hơn,cô bí quá phải tung đại mấy chiêu karate ra chống cự,một cước không trúng,vung chấn đá lần thứ hai vẫn không trúng,hắn né một cách dễ dàng,hắn dơ tay tát vào mặt cô một cái đau điếng.Trong lúc Vy Vũ đang loay hoay chống chế,hắn ép sát cô vào tường,định dang tay tát thì Thanh Tâm từ phía sau lợi dụng cơ hội hắn không để ý,kéo cánh tay hắn cắn một phát thật sâu vào bắp tay.Vy Vũ nhanh chóng tung một cước trúng ngực hắn làm hắn lảo đảo,đang định tóm hắn thì Thanh Tâm lảo đảo,ngồi gục xuống,Vy vũ vội đỡ Thanh tâm :-mày sao ko?

-Không chỉ là sợ quá thôi mà.(Bình thường Thanh Tâm rất yếu tim và nhát gan).Đuổi theo mau.

-Ukm,Vy Vũ lại kéo Thanh Tâm chạy theo,vừa bị trúng một cú mạnh nên h hắn chưa chạy được xa,vừa chạy Vy Vũ vừa rút điện thoại ra gọi cho mẹ:

-Mẹ

-có sao không con?

-mẹ bảo mọi người chạy sang đường YY chặn ở cuối,h hắn chạy vào đấy rồi,con sẽ chặn đầu còn lại.

-cẩm thận con....

...tút tút .......tút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro