Sự trùng hợp đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biggy là một quán cà phê lớn,người ra vào rất đông ,cô bước vào ,đang loay hoay quay hết bên này đến bên nọ,không biết anh ta ngồi chỗ nào,theo lời bác chủ nhà anh ta tên Dương ,tầm ngót ba mươi,cao ráo đẹp trai thích mặc áo sơ mi trắng và quần tây nhưng lại đi giày thể thao,...Ngó nghiêng trong quán một lúc quả là có một anh chàng như vậy đang ngồi vắt chân đọc báo,nhưng đẹp trai tới mức này thì cô không ngờ tới,dáng người cao to chắc cũng tầm mét tám nhưng nhìn lại có vẻ rất thư sinh,điệu bộ phóng khoáng,mái tóc nâu hơi pha chút đỏ ,gương mặt đang chăm chú đọc báo,tuy không nhìn rõ nhưng cũng có thể đoán được rất đẹp trai,hắn ngồi ở một cái bàn gần cửa kính,bên ngoài là giàn bằng lăng tím ,ánh nắng chiếu qua trông như một bức tranh xuân khiến các cô gái không khỏi bị thu hút.

Vy Vũ nhìn không chớp mắt,bỗng một cô phục vụ va vào cô,làm đổ các nước cam lên áo cô, cô mới bừng tỉnh ,sao mk có thể vì một chút sắc đẹp mà lung lay chứ,quên mục đích đến đây rồi à,cô tự nhủ lòng.

Cô phục vụ vội vàng lấy khăn giấy lau lau áo cô nói:-xin lỗi cô ,tôi vô ý quá.

-không sao,vy vũ vui vẻ nói.thế càng tốt.

-hả...

-à không có gì,cô cứ đi làm tiếp đi

-vâng,thật lòng xin lỗi cô.

ờ,ừm...cô hít một hơi thật sâu ,tiến lại chỗ bàn anh ta,rất tự nhiên ngồi xuống:

-xin lỗi anh có phải tên Dương không?

-hắn ngẩng mặt lên,như một luồng điện chạy qua người cô cái rẹt,đôi mắt ấy ,đôi môi ấy sao mà đẹp đẽ đến vậy,đôi mắt đen sâu ẩn chứa những điều khó hiểu,càng nhìn càng hút hồn,mũi cao lộ rõ khí chất nam tính:

Mặt không biểu hiện một chút thái độ gì cả anh ta đáp:phải.Rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đang làm.

À há,có khí chất,bỗng vy vũ lắc đầu,mk không thể để bị khuất phục như vậy,đàn ông có đẹp đến đâu cũng chỉ là vẻ ngoài hơn nữa hắn lại có thái độ bất lịch sự như vậy,không biết có coi đây là buổi coi mắt không nữa?

-á ...hắt xì...hắt xì ,cô định văng cả đống nước vào mặt hắn thức tỉnh con người đang ngồi trước mặt cô.Nhưng đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn,hắn đã kịp dơ tờ báo chắn lại.

Đúng là thật bại,thất bại.Vy Vũ chuyển hướng khác,mặc dù không hay cho lắm nhưng cô bắt chuyện trước:

-rất hân hạnh được gặp anh,tên tôi là Hứa Vy Vũ,tôi là sinh viên năm thứ 4 trường đại học XX.

-hắn vẫn coi như không nhìn thấy cô,hạ giọng nói:Thì sao?

Ơ hay thằng cha này,anh đang đi coi mắt hay là đi sỉ nhục con gái nhà người ta vậy,nhưng mà thôi không sao cô cũng không có ý định gì với buổi gặp mặt này,hắn như vậy cũng là tốt cho cô,nhân cơ hội này sao không ăn uống cho no nê nhỉ,dù gì hắn cũng nên là người trả tiền,cũng là để cho hắn một bài học,coi thường chị à,vậy thì chị ăn cho sạch túi nhà mi.

Nghĩ vậy cô liền dơ tay gọi phục vụ:cô ơi cho tôi một cái bánh tiramisu,một cốc kem và một nước cam không đường ít đá.

Hắn vẫn không để ý đến cô,cũng phải thảo nào gần ba mươi tuổi đầu mà vẫn chưa có người yêu.

-anh bao nhiêu tuổi vậy?

-29

-ồ 29,vậy anh nghĩ sao về tôi?

-chả sao cả.

Mặc dù muốn hắn ghét mình và chấm dứt cái việc làm quái gở do bác chủ nhà gây ra nhưng dưới thân phận một cô gái khi bị đối xử như vậy cx có phần hơi khó chịu.

-Này anh,theo kinh nghiệm của tôi thì hình như anh có vấn đề về mắt phải không?

-Lí do?

-nói cho anh biết những người đã từng gặp tôi rồi chỉ có hai loại :một là rất thích và hai là không thích,mà không thích đa số là cận thì hoặc có vấn đề thần kinh.Thế anh thuộc loại nào?

-loại thứ 3.

-Không chỉ có hai loại thôi.à có ,loại thứ ba là có vấn đề về giới tính,ha ha....cô chăm chú nhìn anhthái độ của anh,anh đang chăm chú ,miệng hình như có nhếch lên cười.

-Cô tốt như vậy sao còn đi xem mắt?

-Tôi chẳng qua là bất đắc dĩ,thôi thế này nhá,anh chốt lại một câu là anh có thích tôi không để tôi còn yên tâm.Mà sao cái quán này làm ăn chậm chạp thế nhỉ?gọi có mấy thứ thôi mà mãi không mang ra.

-Bỗng bụng cô kêu :ọt ...ọt.Nhìn thấy cốc trà và miếng bánh bích quy đang để trước mặt cô ra chiều thèm thuồng:

-này anh hình như anh không có ý định ăn chúng phải không?cứ thế vứt đi thì hình như hơi phí,tôi lại là người không thích lãng phí tài nguyên quốc gia,thôi thì tôi giúp anh giải quyết chúng vậy.

Anh ta không nói gì thấy vậy cô kéo miếng bánh bích quy lại ăn uống ngon lành,sau đó phục vụ mang đồ ra cô lại chén hết không thừa một miếng,cuối cùng trên bàn chỉ còn lại cốc trà,vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt về những chuyện trên trời dưới đất,hết ca ngợi bản thân lại sỉ vả người khác,mà hình như có một mình cô nói chuyện nhưng trong lòng cảm thấy rất vui,buổi gặp mặt vừa được ăn ngon lại cung không tốn công sức khiến cho hắn ghét mk,quả là ông trời quá hậu hĩnh với cô.Thấy hơi buồn ngủ,cô nằm gục xuống bàn,nheo nheo mắt,đanh một giấc,dù gì tên kia cũng chả có ý định nói chuyện với cô,về nhà sớm thì kiểu gì cũng bị mẹ với bác Vân tra hỏi.Thôi thì làm một giấc lấy sức.

Vừa ngủ chưa được mười lăm phút thì có tiếng chuông điện thoai làm cô giật mình,cô đưa tay quơ quơ cái điện thoại trên bàn không may làm đổ tách trà lên người hắn,hắn bắt điện thoại mắt quay sang nhìn cô,một ánh mắt chết người.

Rùng mình ôi đáng sợ quá.

-xin lỗi tôi không...cô vội vã nói,chưa kịp hết câu thì đã bị ánh mắt như dao găm lần thứ hai xuyên thủng.(Hóa ra nhạc chuông giống nhau)

-ukm,tôi sẽ qua giải quyết ngay,anh cứ thế mà tiến hành.

-.............

-.............

Hình như hắn có việc bận phải đi,trước khi đi hắn không quên nhìn cô một cái khiến cô lạnh cả sống lưng,trước mắt hắn là một cô gái ăn mặc qua loa,quần áo dính đầy vết loang lổ của nước ngọt,đầu tóc bù xù gương mặt ngơ ngác ngái ngủ đang nhìn hắn một cách chăm chú ,hắn lắc đầu một cái rồi quay đi.

Vy vũ lải nhải :-Đúng là thằng cha nội đáng ghét,anh tưởng anh là ai mà đối xử với tôi thế hả?Tiểu thư đây đã mất công tới gặp nhà ngươi ngươi có phúc ba đời đó,đi không tiễn.Không hẹn gặp lại.

Cô dơ tay dơ chân đằng sau hắn .

Bỗng hắn quay lại buông vài câu khiến cô đứng hình:

-Có lẽ cô nhầm người.

Hả nhầm cái gì ?hắn đang nói cái gì cô không hiểu?Là sao?Như thế nào?

Cô ấm úng:ANH...ANH.....nói gì?

-Tôi không phải đối tượng xem mắt của cô.

RẦM,Ù Ù như có tảng đá rơi trúng đầu cô,ôi từ khi sinh ra đến h cô chưa bao giờ thấy xấu hổ như bây h,có một vài vị khách như nghe thấy nhìn cô cười,người ta thường nói điên quá làm liều,trong đầu cô giờ như đang bốc hỏa ngùn nghụt,cô đứng bật dậy,chạy đến trước mặt hắn chặn lại.

-Anh là đồ vô liêm sỉ,thấy con gái người ta nhầm mà không nhắc nhở lại còn lợi dụng.Anh được lắm,tôi sẽ nhớ mặt anh.

-Tùy cô thôi,tôi chưa từng nói gì,cô 1 mk tự biên tự diễn,h trách ai?

-sao anh không nói?

Hắn:Đơn giản là vì không thích.

-Thế tiền nước thì sao?

-Ai gọi thì người ấy trả,mấy cái bánh coi như tôi mời cô,cũng có thể coi công cô kể chuyện cười cho tôi.

-Anh...Anh..

-tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy. Vũ vũ tên cô à?Hắn cười gian rồi đi.

-cô tức giận hét lên:Tên tôi là Vy Vũ ,Vy vũ ,hiểu không hả tên kia.

Hắn đã ra tới cửa.

-Cô đau xót giở ví ra đếm hết chỗ tiền cả chẵn cả lẻ mới đủ trả tiền nước và bánh.Đúng là nhà hàng cũng vô nhân tính,ăn có xíu mà đắt dữ vậy(ăn quá trời à bà)

Bỗng nhạc chuông điện thoại lại vang lên,cô bực giọng quát:

-Thằng cha nào để nhạc chuông khó nghe thế.

Một nhân viên nhà hàng nho nhã lại gần nhắc nhở:xin quý khách giữ trật tự cho,hình như là điện thoại của cô.

-Của tôi sao?

-vâng.

Cô quay trở lại bàn lấy điện thoại:

-A lô,ai đấy.

Một giọng nói rất lạ tai vang lên ở bên kia :

-Xin lỗi cô,tôi là Từ Thiên Dương,người có hẹn gặp mặt với cô,tôi đang đứng ở ngoài quán không biết cô còn ở đây không?

Cô nhìn đồng hồ rồi quát vào điện thoại:Anh muộn hai tiếng rồi đấy,tôi là trò đùa với anh à.

-Xin lỗi cô,tôi có cuộc họp đột xuất.Cô ở đâu vậy?Chúng ta nói chuyện chứ.

-Nói chuyện cái con khỉ.

Bỗng cô ngước mắt lên thấy một tên béo mặc vest đen,người chắc ba mét bẻ đôi,đầu tóc kiểu thập niên 90,trông mà thấy sợ, đang đứng cửa hình như hắn vẫy tay với cô,

-Ôi mẹ ơi,đừng bảo là thằng cha đó.

Cô xa xẩm mặt mày,đúng là không thể tin được mấy chuyện mai mối này,vậy mà đẹp trai cái gì.Cô cầm ba lô từ ghế lên ,nhanh chóng chạy thẳng cổ theo lối cửa sau.

Đằng sau vẫn nghe thấy tiếng gọi của hắn:cô ơi,chúng ta còn chưa nói chuyện mà.

May mà hắn béo,chạy được không bao lâu thì hắn bỏ cuộc.

Vy Vũ mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế đá,nhìn trời.Cô tự nhủ dù sao mk cx chỉ là một con mèo hen làm sao mơ được hoàng tử,tên béo đó có khi chính là thứ tế của mình.Hắt xì.....Cô thấy hơi lạnh,thôi về nhà nghỉ sớm.Không lo nghĩ nữa,cứ để thuận theo tự nhiên ,đến đâu rồi đến.

Đúng,thuận theo tự nhiên .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro