yêu thương không phai màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I.Giới thiệu

8h sáng-trong thư viện trường đại học:

A...hắt xì..hắt xì...

Hình như mày bị cảm rồi đấy Vy Vũ!Thôi tối nay đừng đi làm nữa về nhà nghỉ ngơi đi.

Hứa Vy Vũ:tao có nghe lầm không,mày làm tao cảm động muốn nhỏ nước mắt nè,ăn nhầm nấm độc à cưng,sao hôm nay quan tâm tao thế,mọi bận mày không rủa tao chết đi thì cũng chạy xa trăm mét cơ mà.

Thanh Tâm ,cô bạn thân của Vy Vũ đáp:hôm nay mát giời tao vui nên lo cho bạn tao ko được à?

Vy Vũ :khai mau có gì vui giấu tao phải không?

- à thì ...thì là cái anh chàng đó đó..

- anh chàng đó là anh chàng nào?Vy vũ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Thanh tâm:cái anh hôm nọ tao kể với mày quen ở siêu thị ý,hôm nay anh ý rủ tao đi chơi...

À à...thảo nào,đúng là không có gì làm cho bạn tao vui hơn khi ở gần trai đẹp.

-Vy Vũ còn mày thì chỉ vui khi được thấy đồ ăn thôi nhỉ? Tao háo sắc còn đỡ hơn mày háu ăn...

Vy Vũ :được lắm Cố Thanh Tâm cứ đợi ngày tao tìm được bạn trai đi,lúc đấy tao sẽ cho mày biết thế nào là sức hút của chị đây...Hứ ..

-vâng tao sẽ đợi,đợi đến ngày tóc bạc chân run chắc cx chưa đc thấy cái ngày đấy quá.....Vì thế nên muốn có ngày đấy thì về nhà uống thuốc nghỉ ngơi đi,để lây sang tao thì mày cứ liệu hồn.

Vy Vũ :Hắt xì..hắt xì..

Thanh Tâm:ê ê,khiếp quá,mày phun hết cái đống virut vào mặt tao rồi đấy,con gái con nứa hắt xì không biết quay đi à,thế thì thảo nào con trai nó chạy xa là phải,tao là bạn mày còn kinh nữa đấy này.thanh tâm vừa cằn nhằn vừa tìm khăn giấy trong balo lau mặt.

Nghe thanh tâm nói vậy vy vũ đăm chiêu suy nghĩ rồi bống nhiên như vớ được vàng:Ha ha ,tao nghĩ ra rồi nghĩ ra rồi,mày bảo tao cứ thế này mà hắt xì vào mặt thằng con trai không biết nó có sợ mà chạy mất dẹp không nhỉ?

-Không chạy mới lạ.

-Tốt ,tốt ...vy vũ cười to rồi đạp tay xuống bàn.

Chưa được hai giây sau ,đã nghe thấy tiếng ông thầy quản lí thư viện từ xa đi tới,quát:

-NÀY...NÀY hai cái cô kia,ngồi yên đó cho tôi.

Ông ta tiến lại gần nhéo tai hai con rồi bắt đầu bài giảng đạo đức.

Á..á đau quá thầy ơi.

-Đau à thế hai cô biết đây là đâu không?

-Hai con nhăn mặt đáp đồng thanh:-thư viện

-ờ thư viện thế mà còn dám làm ồn.Thư viện để làm gì ?

-đọc sách

-ờ đọc sách,thế mà hai cô coi như cái chợ ngồi dưa lê cà pháo ở đây bao nhiêu phút rồi.Có để cho người khác đọc sách nghiên cứu không thì bảo...Để tôi thấy hai cô làm ồn một lần nữa thì ...thì hãy đợi đấy.

.........

Sau một hồi giảng đạo bla bla .. cuối cùng ông thầy cx chịu đi,mọi người trong thư viện người thì tiếp tục chăm chú đọc sách,người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì,một số thằng con trai cùng khoa thì nhìn chúng tôi cười như chưa bao h đc cười.

Thanh Tâm:-thật là mất mặt quá.nó nhăn nhó

Vy Vũ:có gì mà xấu hổ,ta là ai?Hứa vy vũ không sợ trời không sợ đất

-chỉ sợ mẹ.Thanh tâm nói ngang rồi cười như nắc nẻ.

-ukm thì sợ mẹ,nhưng đã sao cái ông già kia thì lm đc gì mk.Vy vũ kéo tay thanh tâm vẻ hí hửng hỏi:mày biết ông thầy kia là ai không?

-thanh tâm giơ tay lên cằm xoay xoay mấy cái ra chiều suy nghĩ:

-Hình như là thầy dạy môn kinh tế chính trị kiêm quản luôn cái thư viện trường mk tên là gì nhỉ?à hình như là Hàn Lục Thất.(Nói trước xíu nha,về sau ông thầy khó tính này là cậu ruột của nam chính )

-lục thất có mà nội thất thì có,mà kiểu này là nội thất không hoàn chỉnh rồi,biết gì không,U40 đấy mà chưa lấy được vợ nên mới đâm ra khó tính thế.Nghe chúng nó đồn đến giờ vẫn chua có một mảnh tình à không 1 mẩu tình vắt vai mới đúng.NÊN(nó nhấn mạnh chữ nên)thôi chúng ta là những thiếu nữ rộng lượng hãy tha cho lão một lần,chứ ở đường mà thằng cha nào dám nhéo tai tao tao cho cái dép vào mồm rồi....

-Thanh Tâm:vâng cô nương thật là rộng lượng, tiểu nhân vẫn là nên xin thình giáo.

_Ukm Ukm được lắm,dám sỉ nhục giáo viên,hai cô giỏi lắm,con gái h hở ra là bạo lực bảo sao tôi không dám lấy vợ.Lão chẹp chẹp miệng.Không biết lão đứng từ sau lúc nào.

Vy vũ lẩm bẩm:-có mà không lấy được thì có.

-Tốt ,rất tốt,cô dừng tưởng tôi không nghe thấy gì,(công nhận tai thính thật) .Hai cố cắp sách ra ngoài cho tôi.Lần sau đến không giữ thái độ tử tế để tôi xem hai cô học khoa nào đề nghị giáo viên chủ nhiệm hạ điểm,để xem nào(lão nhìn bảng tên) Hứa Vy Vũ và Cố Thanh Tâm,được tên hay ,dễ nhớ...

-Cuối cùng hai con phải cắp đít ra khỏi thư viện.Ra đến cổng trường thì người yêu Thanh Tâm đến đón.Phải công nhận đó là một anh chàng khá đẹp trai,lãng tử,..vân vân và vân vân..Chỉ cần nhìn biểu hiện của Thanh tâm cx đã bt anh ta thế nào rồi,con bé cười híp mắt tay chân giơ loạn xạ,<xem ra con này vơ được một con cá lớn rồi>

Vy Vũ nghĩ.Quay ra nó đã chạy ra chỗ anh chàng kia từ lúc nào rồi,giơ tay chào,đúng là mê trai.

-Vy Vũ ,về nhà cẩn thận nhá,người yêu tao đón rồi,giờ tao phải đi chơi đây,bye.

Vy vũ hét sang:-Không khoe tao cx bt mày đi chơi rồi,có cần phải tỏ ra vui mừng thế không?Háo sắc.

-Thanh tâm :Hi Hi ,thông cảm cho tao nha,thôi bye cưng chị đi đây.

Vy vũ nói vậy nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui cho thanh tâm,như chợt nhớ ra điều gì ,cô rút điện thoại ra gọi điện cho quản lí xin nghỉ làm ca tối nay.May mà tối nay cô không có lịch dạy thêm tối(nói là dạy thêm cho oai thôi chứ thực là là kèm cho mấy đứa cấp 1) nên có thể yên tâm tha hồ mà ngủ rồi.

Đường về nhà không xa lắm,hôm nay lại không đi xem đạp như mọi khi nên cô định bụng là sẽ đi xe buýt về nhà.Đường ra bến xe buýt, trên vỉa hè hình ảnh một cô gái đôi mươi có mái tóc dài,gương mặt không quá kiêu sa nhưng có vẻ đẹp trong sáng,dáng người gầy gầy cùng những lọn tóc thả hờ hững trên vai chấm trên chiếc áo phông trắng đang đi dưới những tán cây đang thay lá, đó là hứa vy vũ,gió thổi se sẽ,giây phút hiếm hoi tĩnh lặng trong nhưng ngày ồn ào của cô,bỗng cô cảm thấy con đường này thật xa lạ dù cô đã học tại đại học này hơn 3 năm,chắc có lẽ quá bận rộn với việc làm thêm lo cho cuộc sống hai mẹ con nên cô đã lãng phí khá nhiều những điều đẹp đẽ gần gũi mà mk chưa bao h để ý đến.Nhớ ba năm trước ngày bố cô mất cũng là ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học,giai đoạn lúc đó thật là khó khăn,mẹ cô hàng ngày như điên loạn ,suốt ngày khóc lóc ,gia đình vốn rất hạnh phúc ,cô là cô con gái duy nhất nên lúc nào cũng được bố cưng chiều,yêu thương hết mực,vì một tai nạn giao thông mà gia đình cô phải xa rời nhau,trước đó vài ngày cô còn cãi nhau với bố vì việc không cho cô có bạn trai, giờ nghĩ cô thấy thật hối hận ,giá như ngày đó cô không cãi nhau với bố,giá như cô kịp nói lời xin lỗi bố trước khi bố ra đi mãi mãi thì h cô sẽ không phải day dứt cả đời.Vượt qua nỗi đau mất bố,Vy Vũ muốn thực hiện tâm nguyện của bố vào trường đại học để học tập nhưng lúc đó đè nặng lên cô là gánh nặng tiền bạc,trước giờ bố là trụ cột gia đình,mẹ cô chỉ ở nhà nội trợ nên h bố mất đi hai mẹ con cô không biết xoay sở ra sao,có lúc cô định từ bỏ việc học đại học nhưng vì mẹ thương cô nên gắng gượng vượt dậy sau cơn khủng hoảng,động viên cô.Vay một ít tiền của bà con họ hàng,hai mẹ con dắt nhau lên thành phố Bắc Kinh xa xôi nơi trường cô học,những ngày đầu rất khó khăn ,chỗ ở không có,tiền nong thì chỉ có mấy đồng mà sơ ý nên bị người ta trộm mất trên xe,thế là hai mẹ con bơ vơ không biết đi đâu về đâu.May được một bác tốt bụng là chủ một dãy nhà trọ thấy hai mẹ con đáng thương nên cho về nhà chọ,cho một phòng ở tạm,rồi nhận mẹ làm giúp việc hàng ngày cơm nước nhà cửa cho gia đình bác,lương tháng cx đủ trang trải cho cuộc sống hai mẹ con,nhưng vì không muốn mẹ vất vả nên Vy Vũ nhận làm bán thời gian ở một siêu thị nhỏ và thỉnh thoảng tối đi dạy thêm cho mấy đứa nhỏ,ít ra cx có chút tiền bỏ ra cho lúc mẹ ốm đau.Nghĩ đến đây tự dưng những giọt nước mắt dài lăn trên má cô,đôi má hồng hào ửng đỏ như trái đào đầu mùa,đây không phải những giọt nước mắt buồn tủi hay cảm thấy đáng thương cho bản thân mk,đây là những giọt nước mắt hạnh phúc vì chỉ còn 4 tháng nữa là cô tốt nghiệp,học nốt 4 tháng nữa cô có thể đường đường chính chính tìm 1 công việc tử tế,mạc dù thành tích học tập của cô có hơi tệ(mải làm quá ) nhưng dù sao cô cx tin mk có thể có đc một tương lai tương sáng hơn,tin vậy đi,mong là vậy....Suy nghĩ một hồi không biết cô đã đi đến trạm xe buýt từ lúc nào,lấy lại nụ cười lạc quan trên môi ,đang định bước lên xe buýt thì có tiếng chuông điện thoại reo:

-A lô,Vy Vũ à bác đây.

-A,bác Vân (chủ nhà trọ) ,có việc gì không bác?

-Đấy bác biết ngày là cháu quên mà,bác gọi để nhắc cháu hôm nay cháu nhớ đến chỗ xem mặt nhá.Thằng bé rất được đấy,địa điểm là quán cà phê gần trung tâm thành phố,cái quán gì ấy nhỉ?

-Quán Bigbby à bác?

-ừ ừ,đúng rồi đấy,nhớ đến nhá cháu.

-vâng bác yên tâm,chào bác ạ

-chào cháu.

Cúp điện thoại xong,Vy Vũ thở dài sườn sượt,thật ra cô chả muốn đi coi mắt chút nào,nhưng không đi cũng không xong.Sao bác ý lại gọi nhắc cơ chứ,đáng lẽ ra là cô cũng quên rồi.Đối tượng coi mắt hôm nay là một anh chàng con của một tiểu gia cháu của một đại gia,túm lại là gia đình có điều kiện,cháu họ gần của bác chủ nhà,nghe nói từ về nước ngoài trở về ,đã gần ba mươi mà không có bạn gái nên bố mẹ muốn tìm một cô gái để nhanh chóng tính chuyện kết hôn,và không may cô gái đó lại là vy vũ.Mọi chuyện là do bác chủ nhà làm mai,thật ra bác cx xuất phát từ ý tốt ,nếu vy vũ được gả vào nhà đó thì số sẽ chẳng khác gì chuột sa chum gạo,nhưng cô lại không thích việc này,mục tiêu của cô bây h chỉ là tốt nghiệp ,tìm một công việc tốt,ổn đinh cuộc sống,không hề có ý định yêu đương,càng không hề muốn kết hôn.Nhưng nể mặt bác chủ nhà,vì từ trước đến h bác cx giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều,bác lại nhiệt tình như vậy,cô không nỡ chính xác là không dám từ chối.Thôi đi thì đi,có gì phải sợ.

Vy Vũ tự nhủ : ta là ai?Hứa Vy Vũ không sợ trời không sợ đất có chút việc cỏn con này có gì mà không giải quyết được,cùng lắm là dọa cho hắn sợ chạy mất dép là cùng chứ gì.

Tự động viên mình,Vy Vũ lấy tự tin ,hít một hơi thật sâu.Bỗng cô nhận ra quần áo mk đang mặc có vẻ không phù hợp lắm,cô mặc một chiếc áo phông trắng có chữ,khoắc ngoài là một chiếc áo bò,quần jean lửng và một chiếc ba lô đã cũ,nếu là các cô gái khác đi xem mắt sẽ mặc những chiếc váy cực kì lộng lẫy hoặc dịu dàng,trang điểm từ gót chân đến chân tóc,cô nghẫm nghĩ một lúc rồi cảm thấy tiếc nuối không có thời gian để làm cho mình thảm hại hơn,ít ra thì cũng nên tran điểm lòe loẹt hoặc ăn mặc thật tuyềnh toành thì mới có thể làm cho đối phương khiếp sợ được,như vậy là quá đẹp rồi.

Đường từ đây đến quán biggby cũng khác xa,thôi chịu tri một bận vậy,đâm lao thì phải theo lao,cô đau xót giở ví ra đếm tiền rồi bắt một chiếc taxi.

Mọi chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro