Đừng Khóc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng làm thế nữa.Tôi lo lắng.Tôi không thích''anh thủ thỉ vào tai cô,vừa đưa tay vuốt những sợi lọn tóc mềm mượt của cô.

-Hả? Cô ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn anh.

Bỗng cô dơ tay bịt miệng"Ọe....ọe.....''không thể chịu nổi nữa rồi cô buồn nôn quá,đúng là tác dụng của mấy chai rượu này không thể coi thường.Đầu óc cô quay cuồng vội hất tay anh ra.Không,không kịp nữa rồi.

Cô nhắm tịt mắt không dám nhìn hậu qủa mình vừa gây ra.Anh quay mặt đi chô khác,mặt đỏ hằm hằm ,đầy sát khí.Anh vốn là người ưa sạch sẽ đương nhiên gặp phải tình cảnh này sẽ rất bực tức,chưa nổi điên lên là may lắm rồi.

Giọng cười lanh lảnh của Thanh Tâm vang lên:-Ha ha,Vy Vũ ,mày nôn ra áo anh ta rồi.Đúng rồi phải trừng trị bọn đàn ông xấu xa,giỏi lắm Vy Vũ.Thanh Tâm vừa liêu xiêu vừa chỉ chỉ.Cảnh tượng lúc này đúng thật là buồn cười.

Anh đang cởi chiếc áo vest ra vắt lên ghế,Vy Vũ he hé mắt ra bắt gặp ánh mắt như tia lửa điện của anh thì rùng mình nhưng cũng thật lạ hôm nay cô không hề sợ hãi như mọi khi,đúng là con người ta khi say việc gì cũng dám làm nhưng khi sự việc qua đi thì lá gan mới trở nên xẹp lép và không ngừng hối hận.Vy Vũ cười cười,chỉ chỉ vào anh:-'Anh đồ đàn ông xấu xa,cho anh đáng đời....hì.....đáng đời,hôm nay tôi sẽ trả thù anh cả gốc lẫn lãi.Cho anh chết này,cho anh chết này.''Cô dơ tay đập vào người anh,bây h cô đứng còn không vững nữa nói gì là đánh ai cơ chứ.Anh đứng yên để cho cô đánh ;-Yên lặng đi!Đừng làm loạn nữa!Anh quát.

-Tôi cứ đánh đấy thì sao nào?Anh làm gì được tôi.Cô mơ màng đáp

Bộp,hai cổ tay cô bị tóm lấy không cử động được:-Á đau,buông ra,buông ra.Cô giãy giụa.

-Đây là sự trừng phạt cho việc không nghe lời tôi.Vừa nói anh vừa kéo cô áp sát vào người,dùng hai cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy cô,ghì cô vào bộ ngực vạm vỡ,chặt đến nỗi cô thấy khó thở,lắc đầu:-Không thích,không thích.Nhưng rồi hơi ấp trong lòng cộng với mùi hương dễ chịu toát ra từ người đàn ông này thoát ra đã làm cô thiếp đi.Thấy cô đã ngủ anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhưng rất nhanh rồi biến mất: "TÔI sẽ tha cho em,chỉ hôm nay thôi".

..................................................

7 h sáng:

-ưm,thơm quá!mùi thức ăn bay đến rồi xông thẳng vào mũi Vy Vũ,cô mơ màng mở mắt ra,ngẩng mặt lên rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng:-Hi Hi thích quá,gối gì mà vừa êm vừa thơm.

Nhẩy nhẩy trên giường:-ái chà giường cũng êm quá,rộng nữa chứ.Hì đến cả bộ quần áo cũng rộng,thoải mái quá.Cô dơ tay nhìn cái tay áo chùng lê thê.

Rồi như vừa nhận ra điều bất thường:-hả gì cơ?áo...áo

Cô lắp bắp:-Mình.....mình đang ở đâu đây?Quần áo này là của ai?

Cô cúi đầu nhìn xuống không tin vào mắt mình:-cô đang mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình:-Không thể nào?Không lẽ....Cô ôm vai, hít một hơi thật sâu ,tự chấn an mình:

-Vy Vũ bình tĩnh ,bình tĩnh.Hồi tưởng:tối hôm qua làm gì nhỉ?Thanh Tâm thất tình....uống rượu....ờ....gọi điện....gặp anh ta.Khoan khoan dừng lại ở đoạn này,rồi sao nữa nhỉ?Hình như là ?ÔM...Không lẽ...

Nhìn sang bên cạnh:-Thôi xong rồi.Khóe mắt cô đỏ hoe,hơi ngấn lệ,mẹ ơi con xin lỗi mẹ,con gái bất hiếu bao nhiêu năm mẹ nuôi dưỡng giờ lại bị người ta lừa cho ra nông nỗi này mà lại còn là tên không thể nào làm rể nhà mình lừa.Sự trong trắng bao nhiêu năm cô giữ gìn,giờ giờ.....hu hu ...

Rồi cơn giận trong cô phừng phừng lên:anh anh ta đúng là đồ vô liêm sỉ.Lợi dụng lúc con gái người ta say rượu rồi....rồi...hôm nay tôi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.

Cô nuốt nước bọt,quay sang nhìn bằng ánh mắt đầy cặm thù vào anh đang chùm chăn kín mít bên cạnh.

Cô lau nước mắt,hít một hơi thật sâu:-Hức,hức....Để xem tôi đánh anh thế nào.

Cô dơ tay lật chăn ra,rồi mặt chuyển từ hốt hoảng,ngơ ngác,sang vui mừng:

-Ớ,Tâm sao mày ở đây?

Thanh Tâm lổm cổm bò dậy,dụi dụi mắt:-Tao vẫn ờ đây mà.

-Vậy ....vậy là không phải.

-Không phải gì?

-à à không có gì.Phù ....may quá.Gương mặt Vy Vũ rạng rỡ hẳn lên.

-Làm sao?Tao chả hiểu mày nói gì.

-Tao ...tao...tao tưởng.....nhưng mày không được nói với ai đấy

Thanh Tâm sốt sắng:-ừ,không nói.

Vy Vũ :....abc...xyz....

Bộp bộp tiếng vỗ tay từ phía cửa phòng ,Vy Vũ và Thanh Tâm quay ra,không biết anh ta đã đứng đó từ lúc nào.Anh đứng dựa vào thành cửa,điệu bộ vẫn lạnh lùng như mọi khi:-Hay lắm.

Vy Vũ:-anh?sao anh lại ở đây?

-Đây là nhà của tôi,sao tôi không được ở đây?

Cả hai con đồng thanh:-à ..à...<đúng là ngốc>

-Anh đứng đây từ lúc nào?

-Từ lúc cô chuẩn bị vu oan cho tôi đấy.

-anh...anh biết rồi à.Tại trong tình cảnh vừa rồi nên ....nên tôi mới....Cô xấu hổ đỏ ửng mặt.

-Tôi không hiểu tại sao cô không đi làm biên kịch.Rất có hiếu hài hước.Anh nói rồi nhìn cô cười.

-Có ....có gì mà cười..

Rồi anh nhẹ nhàng lại gần cốc đầu cô:-Tôi nghĩ cô chỉ ngốc không ngờ còn rất ảo tưởng.Nói rồi quay mặt đi lại còn cười rất tươi.

Vy Vũ hậm hực,lẩm bậm:Đồ chết bằm.Cô quay sang Thanh Tâm,con bé đang mắt chữ a mồm chữ o,lắp bắp:-Hắn,hắn mà mày bảo đây á?

-Ừm sao?Nhìn rất đê tiện đúng không.

Thanh Tâm bỗng đập vào đầu Vy Vũ:-Đê tiện cái đầu mày ý,người ta đẹp trai như thế,khí chất ngời ngời mà mày nói đê tiện.Cho tao làm tay sai cho anh ý tao làm cả đời cũng được.

-Xem kìa,xem kìa.Thế mà đứa nào tối qua nói với tao là sẽ không bao h thích ai nữa,sống cuộc đời độc thân vui vẻ cơ mà.

-hì hì.

Sau anh là một bác gái tầm năm mươi tuổi bước vào,trông rất hiền từ:-Hai cô dậy rồi à?

Ra ngoài ăn sáng đi,cậu chủ dặn tôi bảo lại.

-Bác đây là?

-Tôi là giúp việc nhà cậu Hàn,tối hôm qua hai cô say quá cậu ấy đưa hai cô về đây,kêu tôi chăm sóc.

-Vậy?Quần áo cháu?Vy Vũ thắc mắc

-Là tôi thay,hôm qua người cô nồng nặc toàn mùi rượu,lại còn có mùi chua nữa,nhà này lại không có quần áo nữ nên tôi mặc tạm vậy,cô không chê chứ.

-À à không có gì đâu.Cháu cảm ơn bác.

-Vậy hai cô ra ăn sáng đi.

-à bác ơi,nhà vệ sinh ở đâu ạ?Thanh Tâm

-Ở hướng này ,để tôi dẫn cô đi.

.......................................

Vy Vũ xuống giường đi chân trần ra ngoài,qua chỗ nhà bếp cô bị hút hồn bởi khung cảnh lúc này,không thể tin được anh đang nấu ăn,cô tự nghĩ thật ra anh ta cũng không đến nỗi tệ,dù sao hôm qua cũng không bỏ mình ở ngoài đường,lúc không làm mặt dữ thì trông cũng khá đẹp trai,để xem nào mặt nghiêng không góc chết,da trắng này,lại còn đang mặc sơ mi trắng ,xắn tay áo và thái rau củ nữa chứ,cô từ từ ngồi xuống ghế,hai tay chống lên bàn chăm chú theo dõi anh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình anh quay ra:

-50 tệ một phút.

-Hả?Cô hơi thẹn

-Cô ngắm tôi chưa được quyền cho phép đâu.Cô vừa vi phạm quyền sở hữa cá nhân rồi đấy.

-Xì,anh lúc nào cũng tính toán thế à.

-Tôi chỉ làm những việc có lợi cho mình thôi.

-Ai bảo anh là tôi ngắm anh,tôi đang phân tích xem anh nấu món gì.Cô làm bộ ngửi ngửi.

-Vậy cô đoán ra chưa?

-Ừm,chắc là canh cá à?

Anh lại gần,véo mũi cô:-Mũi cũng thính nhỉ?

Cô dơ dơ tay đẩy tay anh ra:-Này ,này,sờ vào mặt tôi cũng tính tiền đấy.100 tệ 1 lần.

Anh cũng đến chết cười với cô:-Cô cũng biết làm ăn quá.Không tính dọn bát giùm tôi à?

-ờ,dọn ngay đây

Cô luỵch huỵch chạy đến chỗ giá bát,nhưng giá bát nhà anh cao quá,với mãi không lấy được cái bát tàu.

-Choang...choang...

Anh quay ra,mặt cô đang tái mét,cô vừa làm vỡ một cái bát lớn,cô vội vàng ngồi xuống,đưa tay nhặt những mảnh bát rơi trên sàn nhà:-xin lỗi,tôi không cố ý.

Anh vội ngồi xuống:-Sẽ bị thương đấy.

-Tôi xin lỗi,sẽ dọn nhanh thôi.

-Á ...ngón tay cái cô bị một mảnh bát sắc nhọn đâm vào tay.Một giọt máu đỏ thẫm.

Anh nhìn bằng ánh mắt tức giận:Đừng có lúc nào cũng tự làm mình bị thương như thế.

Bỗng anh cầm bàn tay cô,đưa ngón tay cái lại gần,cô cảm nhận được cánh môi mềm mại của anh chạm đến tay mình,anh đang cầm máu cho cô.Trái tim cô lúc này như bị ai rút sạch máu,nghẹn lại,rất khó thở.Anh ngẩng mặt lên thấy cô đang nhìn bằng ánh mắt chăm chú:-Đừng cảm động quá,đừng tưởng tôi không tính tiền cái bát đấy đâu.

-Hả?

-Nhập từ mỹ đấy.Tiền rượu tối qua,tiền trọ nhà tôi,bữa sáng nay và cả cái bát cô vừa làm vỡ đều tính tiền hết.Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng của hợp đồng rồi,cô liệu liệu mà thanh toán nợ đi.

-sao?anh...anh lại quá đáng thế.

-Tôi nói rồi tôi chỉ làm gì có lợi cho mình thôi.Trên đời này không ai cho không ai cái gì đâu.Nhớ lấy.

Nói rồi hắn đứng dậy,bước đi.

-Lấy gạc băng vào rồi đi đánh răng rửa mặt nhanh lên.

Cô ngơ ngác,thật là cô cũng không hiểu nổi con người này luôn,có lúc rất ấm áp ,gần gũi nhưng có lúc lại có cảm giác rất xa vời,khó lại gần và không thể chạm vào được.Cô lắc đâu,quay đi.

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro