Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Em đừng đứng nơi cũ tìm giấc mộng của mình.Hóa ra hồi ức chính là cái cớ của nỗi nhớ.......>

-Ái chà câu này hay nha.Vy Vũ vỗ vai Thanh Tâm.

-Sao hôm nay nàng nhà ta lại có hứng đọc ngôn tình,mọi bận cứ chê tao cơ mà.

Thanh Tâm cười toe toét:-Thì sao tao không được đọc à,phải đọc cho đời nó thơ mộng chứ.

Vy Vũ cầm lấy quyển sách Thanh Tâm đang đọc:-Để xem là quyển gì nào?"Đối thủ tình trường-Lăng My"Tác giả mới à mày?

-Thế mà cũng bày đặt đọc ngôn tình.Thanh Tâm bĩu môi.

-Kệ tao.Thôi kể tao nghe có phải chàng của mày có động tĩnh gì không?

Thanh Tâm vui vẻ chống cằm,cười hì hì:-Thật ra tối nay anh ý hẹn tao đi ăn,nói là có chuyện muốn nói.Mày nói xem là chuyện gì nhỉ?

Vy Vũ nhìn biểu cảm của cô bạn không nhịn được cười:Ừm....để tao xem nào..chắc là....mà chắc là chả có gì.

Thanh Tâm phụng phịu:-sao lại không có gì đc?mày nói xem có phải anh ý muốn cầu hôn không?

Vy Vũ ra chiều suy nghĩ:-Tiến triển nhanh thế à?Nếu mà thế thật thì phải khao tao đấy nhá.

-Ok ok

-Xem cái mặt mày tươi chưa kìa.

Reng...Reng ....chuông vào lớp reo lên.Lại là ông thầy Lục Thất bước vào.

-Xin thông báo với lớp ,tuần tới lớp ta sẽ có buổi dã ngoại kết hợp tìm hiểu thực tế do nhà trường và nhà tài trợ tổ chức,thầy thông báo để các em sắp xếp thời gian.

-oh yeah....vui quá xá.Vy Vũ và Thanh hò hét ,đập tay nhau.

Cả lớp dồn ánh mắt về chỗ hai đứa ngay cả ông thầy cũng không ngoại lệ.<Đúng thật là mất mặt>

7h tối,Vy Vũ vừa đi làm thêm về đang vui vẻ đạp xe đến siêu thị thì chuông điện thoại reo,à thì ra là Thanh Tâm:-Chắc là điện thoại khoe đây mà,hì.

-a lô tao đây,tình hình thế nào rồi?nhận lời chàng rồi hả?sao có lãng mạn không?

Đầu dây bên kia vẫn không nói gì;

-Này?Nghe tao nói gì ko đấy.

Giọng Thanh Tâm nghẹn lại,mệt mỏi nói hình như còn hơi ngà ngà say:-Vy Vũ qua đây uống với tao đi.

-Sao vậy?Có chuyện gì à?

-Mày cứ qua quán cũ đi,tao đang buồn lắm,uống với tao mấy ly.

Vy Vũ hốt hoảng,không hiểu có chuyện gì xảy ra,vội lao xe đi.

Đến nơi,ngó nghiêng đã thấy Thanh Tâm ngồi gật gù trong quán.Vy Vũ chạy lại bàn,kéo ghế xuống ngồi:-Này có chuyện gì với mày đấy.Kể tao nghe xem nào?Nhanh lên cái con này.

Thanh Tâm cầm chai rượu rót vào ly rồi đưa cho Vy Vũ,giọng ngà ngà say:-uống với tao đã.

Vy Vũ nhìn bạn ánh mắt buồn rầu,bình thường Thanh Tâm rất ít khi uống rượu toàn là cô rủ đi mới uống,sao hôm nay lại đến nông nỗi này.

-Rồi tao uống rồi.Có chuyện j nói nhanh lên,sao mày lại thế này

Thanh Tâm cười nhạt:Tao ngốc lắm đúng không,bị người t dắt mũi mà không biết lại còn tưởng......thật là...<nói rồi cầm cốc rượu uống một lèo>

-sao mọi chuyện lại ra thế này?tao tưởng...

Thanh Tâm lúc này đã ngấm hơi men:chia tay rồi,tao chính thức bị đá.Đúng là ông trời cũng rất biết nhìn đấy chứ,người như tao thì...

-sao mày lại nói như thế?

-Chiều nay tao đến chỗ hẹn,hừ,lại còn ăn mặc rất đẹp chứ,nhưng rồi sao hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau.Mày biết gì không?Anh ta đang ôm ấp một con nhỏ khác,anh ta hẹn tao là để nói chia tay,vì nhà con nhỏ đấy có quyền thế,tương lai sẽ rộng mở.Đúng là đàn ông,tao thật là đã quá ngu ngốc.

Nói rồi Thanh Tâm cầm chai rượu định tu.Vy Vũ giựt chai rượu lại:

-Loại đàn ông như thế có gì để mày tiếc chứ.

-Tao không tiếc,h hắn có trước mặt tao quỳ lạy tao cũng không cần,nhưng cảm giác bị phản bội đau lắm,h ms biết thế nào là thất tình.Đau lắm mày biết không?

Vy Vũ thấy tim mk cũng nhói đau,muốn an ủi bạn mà không biết làm gì vì mình cũng chưa từng trải qua,Thanh Tâm vốn rất yếu lòng,hay khóc vậy mà hôm nay lại không nhỏ đến một giọt nước mắt.Giờ thì cô mới có thể hiểu câu nói của một nhà văn< Muốn khóc mà không có nước mắt có phải là tột cùng của bi thương? Có những nỗi đau có thể hóa thành nước mắt nhưng khi mất đi thứ mình thật lòng yêu thương thì nhiều nước mắt sẽ không còn là thứ duy nhất biểu đạt được hết sự hụt hẫng trong bạn.Cảm giác đau đớn đến mức không còn nước mắt để khóc là nỗi đau bi thương nhất của mỗi người khi thất tình,đau thương hơn nữa là bị phản bội.>

Thanh Tâm giật chai rượu trên tay Vy Vũ định uống cả chai.Vy Vũ nhìn mà đau lòng:

-Được,uống thì uống tao uống cùng với mày.

Nói rồi cô rót rượu.

1 tiếng sau trên bàn bày la liệt chai lo,cả hai cũng đã đều say mềm.

Thanh Tâm:-Mày nói xem,có phải tao với mày rất thảm hại không?

Vy Vũ chống cằm vào chai rượu:Có gì mà phải bi thương như thế.Đâu chỉ có mình hắn ta là đàn ông.Tao với mày không phải nghiêng nước nghiêng thành thì cũng phải xếp vào loại khuynh đảo thiên hạ.Mày thích tao giới thiệu cho vài người.

Thanh Tâm chỉ chỉ tay:Ha ha,mày cũng như tao mà còn đòi giói thiệu.

-Ai bảo mày là tao không có,chờ đấy tao gọi điện.

Vy Vũ lần mò mãi mới tìm đc cái điện thoại trong balo ra,nhìn danh bạ,để xem nào ai đây nhỉ?Nhìn quanh cũng chả có số của một tên đàn ông nào.

-A thấy rồi,để tao gọi.

Vy Vũ mắt lơ mơ,tay ấn loạn xạ mãi mới gọi được,đầu dây bên kia:

-Cô gọi tôi có chuyện gì?

-A,trả lời rồi.

-Gì đấy?

-chào anh,ờ ừm,tôi đây,anh có muốn .......ờ,ọe ọe.....

<Thanh Tâm nhìn Vy Vũ cười cười:-mới có mấy ly mã đã nôn,mày đúng là ........>

Đầu dây bên kia đã tắt máy,Vy vũ quay lại nhìn điện thoại:-ô tắt rồi,đúng là đàn ông......Thôi không cần.Cạn ly!

Cả hai lại hò reo ầm ầm,đập chai đập lo:-Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời.

Yeah...Yeah...Ớ là thế,đời sống không là bao....Yeah ..Yeah..

-Này hai con nhỏ kia có trật tự không?Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

-Xin lỗi anh,đây là bạn tôi,tôi sẽ đưa đi ngay.

Vy Vũ nghe giọng có vẻ quen quen quay ra là hắn thật-Hàn Triển Dương.Đúng là hắn rồi,hắn đnag tiến vầ phía cô,vẫn phong thái lạnh lùng nhưng hình như hôm nay trong mắt hắn như có lửa nhìn cô chằm chăm.Cô dơ tay:-Hi ,chào anh.

Rồi quay lại nhìn Thanh Tâm:-Mày thấy chưa tao bảo rồi mà,tao sẽ giới thiệu cho mày 1 anh,nhưng mà thôi để bận khác đi tên này trông mặt mũi đàng hoàng thế thôi chứ xấu xa lắm.Cô lắc đầu chẹp miệng rồi dơ tay vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái.

Bỗng bàn tay nhỏ bé của cô bị giữ lại,rồi một lực rất mạnh kéo cô ép sát vào người hắn,cô đang say nên cũng chả phản kháng gì,thấy lồng ngực hắn rất rộng và ấm áp,có thể làm một chỗ tựa để ngủ ngon,cô dụi dụi.Một giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy vang lên bên tai:"Đừng làm thế nữa.Tôi lo lắng.Tôi không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro