Cô ngốc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Vy Vũ đang ngồi trên xe,ngắm khung cảnh thành phố vào buổi đêm còn hắn đang tập trung lái xe.Bỗng cô quay sang hỏi hắn:

-Anh có đói không?Anh muốn ăn gì ,tôi mời.

Hắn chậm rãi:-Gì cũng được.

-Anh muốn ăn món nước hay món khô?gà rán nhé,tự dưng tôi thấy thèm

-Tôi không thích đồ ngấy.Hắn phàn nàn

-Vậy chúng ta ăn mì cay đi.

-Tôi không ăn cay.

-Thế rốt cuộc anh muốn ăn gì?

-Tùy cô.

Vy Vũ :-Anh giởn mặt với tôi à.(Thằng cha đáng ghét,cô lẩm bẩm)

-Mặt cô có gì để giởn?Tôi không đói,để bận khác đi.

Vy Vũ cáu kỉnh:-Nhưng h tôi đói,từ tối đến h tôi đã đc ăn gì đâu.tôi biết một quán hủ tiếu ngon lắm,tôi chỉ đường cho.

-Tôi đã bảo tôi không...

Vy Vũ chỉ chỉ tay:-Đấy lối này,rẽ phải đi.

-Cô?

-Anh nhanh lên đèn đỏ bây giờ.

...............

Tại quán hủ tiếu

-Tôi đã bảo tôi không muốn ăn,cô vào 1 mk đi.

Vy vũ kéo tay hắn:" Đi đi mà,đảm bảo ngon lắm"

-Vy vũ,lâu lắm mới thấy cháu,tiếng bác chủ quán.

-Bác ơi,cho cháu hai tô hủ tiếu cỡ nhỏ thôi ạ.

Bác chủ quán vừa ghi chép vừa nói:-sao hôm nay ăn cỡ nhỏ mọi bận đều là to bự nhất cơ mà.

Vy Vũ đỏ mặt(ít ra thì cô cũng là con gái mà,biết xấu hổ là chuyện đương nhiên) không nói gì.

Bác chủ quán như vỡ lẽ ra:-à hóa ra hôm nay đi với bạn trai,cái con bé này cũng biết làm duyên rồi cơ đấy.

Vy Vũ vội xua tay:không không bác ơi,không phải như bác nghĩ đâu chỉ là .....

-Chỉ là gì?Bác chủ quán tò mò.

-Là bạn trai.giọng hắn cất lên.

Cả hai người cùng quay mặt về phía hắn,hắn vẫn đang ung dung coi như không có gì cúi mặt lưới điện thoại.

-Đấy,người yêu cháu thừa nhận rồi cứ chối,gớm cô nương còn bày đặt xấu hổ.Thôi bác đi nha.

-không ...không bác ơi.Vy Vũ gọi với theo

Cô quay lại bàn nhìn hắn ,mặt đầy vẻ căm thù:-Anh vừa nói linh tinh cái gì đấy.Anh không chọc tôi tức chết thì không yên à.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô nhếch mép cười :-Cô có vẻ là khách quen,gọi món sành sỏi nhỉ.

Cô bực tức -Liên quan gì đến anh,trả lời vào vấn đề chính đi.Bác ý là bạn mẹ tôi đấy,nhỡ bác ý kể với mẹ tôi thì phải làm sao?

Hắn có vẻ hứng thú nhìn cô :-Vậy là từ trước đến h cô chưa có bạn trai à?

Vy Vũ nghĩ thầm<anh tưởng anh hơn người thì hay lắm à,dám coi thường tôi>

-Ai bảo anh là tôi chưa có.

-Vậy là có rồi?hắn sốt sắng.

<Hứa Vy Vũ à từ trước đến h mày ăn ở lương thiện chắc nói dối một lần cũng không sao đâu>cô thầm nghĩ:-ờ..ờ ..Đương nhiên là có rồi.

-Cho tôi số bạn trai cô đi.Hắn cười cười.

Vy Vũ thắc mắc:-anh tính làm gì?Bạn trai tôi rất bận không có thời gian dư tiếp chuyện anh đâu,mk tôi là đủ rồi.<Cô tự cốc đầu mk,Vy Vũ ơi mày nói dối thành thần rồi đấy>

Bỗng hắn dí sát mặt nhìn cô chằm chằm,nở một nụ cười ẩn ý:-Đừng nói là cô không có số bạn trai nhá.

Cô đỏ mặt,dưới ánh măt hắn,cô buộc mk phải tự nói thật :-Tôi ..thật ra thì tôi không có...

-Vậy lưu số tôi đây này.

-Hả?Gì cơ?anh đùa tôi à.số anh tôi có rồi.Nói chuyện với anh đúng là hại não.

Hắn lại cúi đầu lướt điện thoại:-ờ vậy thôi.

Vy Vũ ngồi đá chân,quay đi quay lại,nhìn ngắm xung quanh,chà quán đông khách quá,chắc làm ăn cũng khắm khá,bỗng cô giựt tay hắn:-Này tôi bảo,anh thấy nếu mở một tiệm ăn thế này có đc không nhỉ?

Hắn ngẩng mặt lên ,nhìn ngắm xung quanh:-ừm,cũng được ,mất quán ăn bình dân như vậy vốn cũng không nhiều nhưng quan trọng món ăn phải ngon,độc đáo,phải tìm đc mặt bằng rẻ đông người qua lại,còn về ....Mà cô định mở quán ăn à?

-Anh thấy sao? Được không?

Hắn cười cười lắc đầu:-Người khác thì được chứ cô thì...

-Tôi thì sao?Thì sao nào?

-Tôi chỉ sợ cô ăn sập tiệm thôi.

-Anh ...anh...

. Vy Vũ bỗng hạ giọng:-Thật ra tôi định sau khi tốt nghiệp ,kiếm đc nhiều tiền sẽ mở cho mẹ tôi một quán ăn nho nhỏ.

-Haiz...mà có khi tôi ăn sập tiệm thất quá.Hì

Hắn nhìn cô chăm chú rồi cốc nhẹ vào đầu cô:

-Kiếm được tiền đi rồi tính.

...................

-Đây ,hủ tiếu nóng hổi đây.Hai đứa ăn ngon miệng nhá.<tiếng bác chủ quán>

Vy Vũ thấy vậy thì mặt tươi rói hẳn lên,săm soi cầm đũa:-Oa ngon quá,ăn thôi.

Cô cắm đầu cắm cổ ăn không biết trời đất là đâu.

Bỗng một chú tôm xinh xắn được gắp đến tô của cô.Cô ngẩng mặt lên,không tin vào mắt mình,hắn đang gắp thức ăn cho cô sao?Cô chớp chớp mắt.<Sao tự dưng lại tốt với mk thế nhỉ,thật ra trông lúc ăn ta gắp thức ăn thế này cũng đâu đến nỗi>

Bắt gặp ánh mắt của cố hắn chỉ vào bát hủ tiếu của cô:-ăn đi,không phải cô kêu đói à?

-À ừ...nhưng sao anh?

-Tôi không ăn được tôm bỏ đi thì phí nên cho cô,đừng tưởng bở.

Rầm.suy nghĩ tốt đẹp tan biến sau chưa đầy 5s.đúng là không nên vì một phút yếu lòng mà nghĩ tốt về hắn,cô lắc đầu cái gì cũng có nguyên nhân cả,tốt nhất là làm no cái bụng đã.Rồi lại cắm cúi ăn.

Cảnh tối nay thật lãng mạn,Vy Vũ và hắn đang ở trong một khung cảnh thật đẹp trông như một tòa nhà hoàng gia có cả tiếng nhạc du dương,càng nghe càng say đắm,hình như là bản nhạc mà cô rất thích:<How can put someone to the test

When I thought I got the best

Untill the taste bitterness then I regret

But still that I won't desest

The love I can't forget

................>

Hắn và cô đứng đối diện nhau,hắn đang tiến về phía cô nhìn cô một cách say đắm,bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng đưa lên má cô,vuốt những sợi tóc mái lưu thưa trước mặt cô.Trái tim cô lạc một nhịp,sao lại có cảm giác khó thở thế nhỉ,cô như bị đóng băng chỉ biết đứng nhìn hắn ngày càng tiến lại gần cô,gần thêm một chút,một chút.....môi sắp kề môi,hơi thở của hắn thật ấm áp.Vy vũ từ từ nhắm mắt chuẩn bị đón nhận một nụ hôn thật ngọt ngào,lúc này như có ai đó đang điều khiển cô mà cô không thể hiểu nổi chính mình sao lại chờ đời điều này như vậy.Hắn rất nhẹ nhàng,ngày càng gần hơn,đang chuẩn bị thì:

-Tiểu Vũ!một tiếng hét chói tay làm cô giật mk quay ra.

Trong lúc cô và hắn đang trong tình cảnh này,sao sao mẹ lại xuất hiện ở đây.

-Con đang làm cái gì thế hả?Về nhà ngay cho mẹ.

-Ơ mẹ ơi .....mẹ ơi...

Bỗng một phát đau nhói,như bị ai đó phát vào mông cô bừng tỉnh.

Thực tế: 7h sáng cô và mẹ đang giằng co cái chăn.

Mẹ:-con có dậy đi học không thì bảo.

Vy Vũ mơ màng:-vâng..

Cô lổm cổm bò dậy,vuốt tóc tai ,lắc đầu khó hiểu.<Chuyện vừa nãy là sao nhỉ?>Hóa ra chỉ là một giấc mơ của cô.Vy Vũ tự mình cốc đầu tự nhủ:sao mình lại như thế,sao lại mơ về anh ta,chắc mình điên thật rồi,lại còn mơ về anh ta trong tình cảnh như thế.Cô tự an ủi bản thân:<chắc anh ta làm mk mất ăn mất ngủ nên mới bị ám ảnh như thế,thôi dù sao anh ta cũng là người có chút nhan sắc ,cô nương đây vốn lại yêu thích cái đẹp nên có lúc hồ đồ cũng là chuyện dễ hiểu>

Nói mới nhớ 5 ngày rồi hắn không liên lạc gì,mất hút luôn từ tối hôm đấy,cũng chả gọi cô để sai chuyện hay trêu tức,không có hắn mấy ngày nay của cô thư thái hẳn ra,nhưng mà không hắn biết có chuyện gì không nhỉ?

Bỗng cô giật mk lắc đầu:-Mình đang lo cho anh ta à?Sao có thể.

Chẹp miệng<mình vốn là chưa có kinh nghiệm trong những tình huống này,tâm tình có bất ổn cũng là chuyện bình thường>

-Tiểu Vũ,con còn ngây ra đấy làm gì ,không đánh đi ăn sáng nhanh lên còn đi học.

-vâng ,con biết rồi,Nhưng sao sáng nay mẹ vội thế.

-Nhanh lên con,hôm nay mẹ bận lắm.

-Bận gì vậy mẹ?

-À hình như hôm con trai bác Tâm mới về,cái cậu đi du học bên Mỹ ý,nghe nói là làm bác sĩ.Thế là thành ra bác ý kêu mẹ làm mấy món thịnh soạn, sáng nay đã phải đi chợ từ sớm rồi ấy chứ.Thôi nhanh lên

-Vâng con biết rồi.

....................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro