Rút ngắn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ui giời ôi,đau chân quá,sao cái cửa hàng này dạo này đông khách thế,đứng bán hàng mỏi hết cả chân rồi.Thế mà chả thấy tăng lương.

Reng...reng,Vy Vũ vừa ghi hóa đơn vừa kẹp điện thoại vào tai nghe :

-A lô,ai đấy?

-Tôi có việc cần sai cô.

-Nhưng tôi đang bận.

-Đây là mệnh lệnh cô không có quyền cãi.

-Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?

-hợp đồng,hợp đồng,cô không nhớ à?

-Xì,đồ tư sản đáng chết.

.....

(Cô ơi,cái này giá bao nhiêu?

-ờ....40 tệ.)

-Thôi thế này nhá,15 phút nữa tôi hết ca,anh nhắn địa chỉ tôi đến.

-Nhanh đấy.Báo trước cho cô là tâm trạng tôi hôm nay không tốt ...

Tút...tút, cô cúp máy trước

Hắn bực tức cúp máy rồi với tay lấy chai bia trên kệ xe.

-Huỵch,huỵch cô vội vàng chạy đến nơi,thấy hắn cô liền quơ quơ tay,hắn nhìn thấy cô nhưng không đáp lại.

-Muộn 2 phút 15 giây.

-ki bo,cửa hàng hôm nay hơi đông khách nên.... mà anh bắt tôi ở rạp chiếu phim làm gì?Đừng bảo anh cũng muốn xem phim nha?

-Tôi là người ngoài hành tinh à?

-Không

Cô lẩm bẩm:cầm thú mới đúng.

-Cô dám?

Cô thắc mắc:-Sao anh không đi xem một mình?Có phải tiết kiệm hơn ko

-Không thích.mà ai nói tôi trả tiền cho cô,cô tự đi mà trả.

-Không thích hay không có ai để đi?

-Cô muốn về không?

Cô cười hì hì,đấy hẳn:

-Thôi đi mua vé.

-Tôi mua rồi.

-Gì?anh còn chưa hỏi tôi thích phim gì mà.

-Cần gì cô thích.tôi thích là được rồi.

-Thế anh gọi tôi đến đấy làm gì?

-Thích thì gọi,cô là tay sai ,tôi chủ có quyền.

À,anh ngại đi vào rạp một mk chứ gì?

-Liên quan đến cô không.

Chắc anh có chuyện không vui à?

-Nhiều chuyện.

Cãi nhau với nhị vị phụ huynh à?

-Cô còn nói thêm câu nữa,tôi cho cô về đấy.

-Biết rồi,biết rồi,những lúc tâm trạng không tốt thế này tôi cx thích tìm một nơi có bóng tối đấy nhưng thường là tủ quần áo.Xem như chúng ta cũng có một điểm chung.

-Đi về.

-Thôi,tôi thề không nói gì nữa.Vy Vũ xòe tay ra.

-Gì?

-Cho tôi xem anh muốn xem phim gì?

Hắn đặt vé vào tay cô.

-Ha ha....ha ha....ôi không thể tin nổi,anh muốn xem hoạt hình á,trời ơi,giết tui đi...giết tui đi...cô ôm bụng cười như nắc nẻ.

-Cô yên lặng được ko.Người ta tưởng cô điên đấy.

Nhưng gì thế này?Một hai ba bốn......một cộc vé dày đến vài phân.Cô hốt hoảng:

-Anh mua cho cả họ hàng nhà anh xem à?

-Tôi không thích chỗ quá nhiều người nhưng mới chỉ mua được 3 hàng ghế.

-Anh thật là,biết là anh không thích chỗ công cộng nhưng có nhất thiết phải làm thế không?Thế thì sao không về nhà mà xem.

-Không muốn về nhà.

Cô cầm tập vé trên tay xót xa,chỗ này ít nhất cũng 500 tệ bằng tiền ăn cả tháng của cô.Cô bực tức gắt:

-Thật là lãng phí,sao anh có thể tiêu tiền như thế à. không những thế còn quá ích kỉ,anh có biết có bao nhiêu người nhất là trẻ con vì muốn xem phim mà phải xếp hàng chen lấn xô đẩy để có được vé,ngang nhiên vì anh có tiền mà cướp đi quyền được xem của họ.Cô tuôn một tràng dài.

-Vậy anh xem một mình đi.

-Gì đây?cô đang cáu với tôi đấy à.Điều :Cô không được cãi và nghe theo sự sắp đặt của tôi.

Cô vẫn quay mặt đi,ko nói gì.

-Vậy cô muốn sao?

Vy Vũ liền hí hửng quay lại:-Có phải anh muốn xem phim ở chỗ không có người và thật là yên tĩnh không?

-Thì sao?

-Nếu tôi đáp ứng nhu cần đó của anh lại làm theo cách rẻ hơn à không tiết kiệm hơn thì anh cho tôi tệp vé nhá.

Hắn không nói gì.

Cô kéo tay hắn:-Đi đi mà.

Nhìn biểu cảm của cô lúc này như trẻ còn đòi ăn kẹo khiến hắn cũng phải phì cười:Tùy cô nhưng tôi muốn xem trong tối nay.

Vy Vũ gật đầu lia lịa:-Ok ok..Rồi cầm tệp vé trên tay.Moa moa.

Vy Vũ kéo tay hắn ra ngoài phố,gần một quán cà phê nơi có rất nhiều người qua lại ,xung quanh còn có rất nhiều quán vỉa hè.

-Cô muốn làm gì?

Vy Vũ chỉ tay xuống cái ghế đá gần đó:

-anh ngồi xuống đây.

-Bẩn

-Bẩn à?

Cô lấy tay phủi phủi mấy cái:-Sạch rồi.nói xong kéo hắn đẩy ngồi xuống ghế.

-chờ tôi nha.

Nói rồi cô chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó rồi rất nhanh sau đó lại chạy ra đứa cho anh:

-Gì đây?

-Truyện tranh và đồ ăn vặt,anh ăn đi và ngồi chờ tôi ở đây.Một tiếng sau tôi dẫn anh đi xem phim.

-Cô xem tôi là con nít à?

-Cũng đúng tôi cũng có cảm giác mình như một bà mẹ đang dỗ đứa con trai bất hiếu.

Hắn phì cười.

-Cô định làm gì?Đừng nói là bán chúng đấy nhá.

-ầy da...có ai nói anh cũng thông minh lắm không.(cô tự nghĩ bán hết chỗ này là có thể dẫn mẹ đến nhà hàng ăn rồi,có khi còn dư tiền mua một món quà tốt tốt và thuốc bổ cho mẹ ấy chứ.Nghĩ mà hí hửng)

-Tôi tự biết.

-Cô nghĩ mình bán được sao?Đừng khinh thường tôi ,tôi là địa chỉ tin cậy của những chỗ muốn phát tờ rơi đấy.

-Tờ rơi ko mất tiền,thế cô muốn cho không người ta à?

Cô phủi tay:-Lại coi thường người khác,tôi có phải không có não đâu.

Cô tự đập tay trước ngực:-Tôi cũng là người làm ăn đấy.Tôi chỉ bán với giá 75% ban đầu,hàng dao tận tay,anh bảo xem họ có thích không.

Hắn cũng đến bó tay với cô.

-Vậy anh ngồi đây nha.

Hắn cũng không hiểu tại sao,hắn lại chịu ngồi đấy mà xem cô tếu hài,hắn tự nghĩ:"Mình thật điên mất rồi."

Trông người cô nhỏ nhắn thế mà giọng cũng to ra phết:

Loa loa ,bà con cô bác đến xem,chương trình khuyến mại đặc biệt chưa bao h có đấy.Vé xem phim mới nhất trong tối nay,giao hàng tận tay ,giảm 75%,ối lộn giảm 25% con 75%,nào mời bà con cô bác,hàng xịn đây,nào các anh các chị yêu nhau thì hãy mua vé xem phim để có một buổi tối lãng mạn,ai độc thân thì rủ bạn bè không thì đi xem một mk cho bớt ghen tị,ông bà xem để trở lại tuổi xuân,tóm lại là tất cả mọi người đều có thể xem.......Nào mại zô,mại zô.....

Hắn ngồi nhìn mà không nhịn đc cười.

-Cô ơi cho tôi một cắp vé được không?Cô tự nhủ không ngờ có hiệu quả như vậy.Rồi đứa mắt về phía hắn,hếch mặt lên.hắn cười không nói gì.

-đây của anh chị đây?

-Ơ,anh ơi là phim hoạt hình ,em không thích,em thích phim tình cảm cơ.

-Vậy thôi ,chúng tôi không mua đâu.

-ơ anh chị ơi,từ từ đã...Cô xị mặt xuống.

Hắn vỗ tay.Cô đưa con mắt như tia lửa nhìn hắn.Cả buổi mà cô cũng chỉ bán được có 3 cái vé cho mấy bà mẹ dẫn con đi chơi.

-Không được rồi phải đổi chiến thuật.

Cô chạy vào trong cửa hàng tiện lợi:5 phút sau chạy ra với một bịch bổng ngô.

-nào mọi người ơi,lại đây mua vé đi,giảm còn 60% tặng thêm một bịch bổng ngô,nào nào,nhanh lên mọi người ơi,sắp hết vé rồi.

Sau 1 tiếng đồng hồ vật vã,hét khô cả cổ,cố gắng cứu vãn thì cx chỉ bán thêm được 2 cái nữa.

Cô vật vã đến chỗ hắn trong khi hắn đang nhìn cô chằm chằm.

-Cô có đầu óc kinh doanh nhỉ?

-Chẳng qua hôm nay sai sót kĩ thuật.

Thôi đi,tôi dẫn anh đi xem phim.

Cô phàn nàn:-mà bọn học sinh nữ bây h cũng hay thật,xúm đông xúm đỏ ở đó làm gì nhỉ? Hình như đang chỉ chỉ....LÀ Anh.Một ý tưởng lóe ra trong đầu cô

Cô dơ tay gọi:này mấy em gái lại đây chị bảo.lại đây ,lại đây

Mấy cô nữ sinh xem chưng e ngại,ko dám đến.

-Nào mại zô,mại zô,cơ hội chỉ có một lần,mua 1 vé xem phim được một lần selfi cùng người đẹp,là anh đây.Cô chỉ tay về phía hắn đang ngồi trên ghế đá.

-NÀY.Cô đem tôi đi bán đấy à?

-Anh im lặng chút đi.Tôi chỉ mượn sắc đẹp anh một chút để kiếm ít tiền lẻ thôi mà,anh có mòn đi chỗ nào đâu.

Cô?hắn tức giận đứng dậy,bước đi

Cô vội với tay kéo hắn lại,chẳng may cầm phải tay hắn.

Khoảng khắc khi hai bàn tay chạm vào nhau,dường như cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương,tim anh có chút rung rinh nhưng rất nhanh Vy vũ vội rụt tay lại.Cô làm gương mặt bi thương:

-Xin lỗi,anh giúp tôi 1 lần đi mà.Tôi có việc muốn mua quà sinh nhật cho mẹ tôi,được không 1 lần thôi?

Hắn không nói gì chỉ quay trở lại ghế ngồi.

Cô cúi đầu:

-cảm ơn anh.

Nhanh như chớp các cô học sinh đã túm đông tụm ba ở gần đó.Một cô bé mạnh dạn lên tiếng:

-Chị ơi cho em ,một vé được không?

-Oh ,cô bé xinh quá,đường nhiên rồi em,lại đây ,của em đây.

-Em chụp hình cùng anh ấy được không?

-Tất nhiên rồi,cứ tự nhiên em nhé.anh ấy dễ tính lắm.

Cô bé vui vẻ lại gần ngồi cạnh hắn:-anh chụp cùng em một kiểu ảnh được không?

Hắn không nói gì?làm cô bé hơi sợ.

Thấy vậy,Vy Vũ gọi hắn:này anh,....lòe.

Cô dơ tay lên mặt kéo hai tai ra,bành mũi ,trợn mắt làm chu bát giới khiến cho hắn không nhịn đc mà cười.

Vậy là cả đám học sinh nữ túm tụm lại chỗ hắn,hết tạo

dáng kiểu này lại kiểu kia.Chỉ trong chưa đầy 15 phút cô đã bán hết mấy chục cái vé còn lại.

Trong xe,Vy Vũ cầm xấp tiền ,vui vẻ:money măn nì măn ni,chỉ cần như thế không cần mất thì giờ.

-Cô vui thế cơ à?

-Đương nhiên rùi.

Bỗng cô đưa cho anh 50 tệ.

Của anh đây

-Gì?

-Công của anh chứ sao,anh chê ít à?

-Cô nên nhớ chỗ vé đấy là của tôi.

-anh muốn lấy tất sao?Tôi đã xin anh rồi mà,vs lại tôi là người nghĩ ra cách bán mà.Chia đôi đi.

-hì...

-anh cười à?

-Thôi cô cầm tất đi.

-Là anh nói đó nha,không được nuốt lời.

-Rồi.

-Không tin.

-thế cô muốn sao?

-ngoắc tay.Nói rồi cô kéo lấy tay hắn.

-đàm phán thành công.Nhưng tôi cũng không tệ thế đâu,cho anh bịch bỏng ngô đấy.

-Cô cầm về mà ăn,tôi ko ăn mấy thứ trẻ con đấy.

-Chê à.thế thì tôi cầm về ăn dần.

-thế h cô cho tôi xem phim đc chưa?

-anh chờ chút nha.

15 phút sau:-25,26 nè....Hình như hai tờ này dính vào nhau.

-Cô?

-anh im lặng xíu đi,tôi quên bây h.Bao nhiêu rồi nhỉ? 24 à không 26.hây xì.Lại phải đếm lại từ đầu.

-cô đếm đến lần thứ 3 rồi đấy,chưa xong à?

-anh cứ làm phiền như thế sao tôi đếm được.

-Có mấy tờ tiền mà đếm mãi không xong.Đưa đây

Hắn giật lấy xấp tiền trong tay cô.vèo một cái hắn đã đến xong:

-370 tệ

-Ô theo tôi tính thì đáng lẽ ra....,thiếu mất 5 tệ thì phải..

-anh chờ tôi lấy điện thoại ra tính lại nhá.

-Cô mất thì h quá.

-Ờ,vậy thôi.

Mà anh đếm giỏi quá,anh làm ngân hàng à?

-Tôi cũng là dân kinh doanh đấy.

-Ồ,...

Yeah...Vy Vũ dơi hai tay ra phía trước:

-Đi thôi,xem phim nào.

.......

-Cô ơi bán cho hai vé xem phim đêm.Ghế đầu còn không?

-xin lỗi cô,hôm nay không chiếu phim đêm.Trên bảng có ghi:lịch chiếu phim đêm chỉ vào thứ 7 và chủ nhật thôi.

-Hả?

Cô quên mất,mặt ngắn tũn lại ,quay sang hắn đã bước đi,cô đuổi theo chạy đằng sau.

-tôi xin lỗi,để bận khác tôi thiết kế cho anh 1 chỗ xem phim riêng nha,đảm bảo yên tĩnh.

-Ngốc.

-hả?

Hắn quay lại nhìn cô:-lúc nào làm việc gì cô cũng ngốc thế à?

-Tôi chỉ......

-Đi,tôi muốn về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro