Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng đã trôi qua kể từ ngày Tôi gặp Anh...và cũng có lẽ là ngày Tôi nghĩ rằng mình đã phải lòng Anh. Dù nói rằng mình thích Anh nhưng đến cả Tôi còn không chắc về tình cảm của mình nữa. Từ ngày đó, đa số thời gian ở trường Tôi toàn ở cạnh anh. Cả giờ chuyển lớp, lẫn giờ nghỉ trưa. Anh thì mỗi ngày đều có người tìm đến và đương nhiên, con gái là chủ yếu. Tôi không biết về mấy vụ này nhưng có lẽ là tỏ tình.
Thời gian dần trôi qua và thoáng chốc đã đến mùa đông. Oa! Nhanh thất đấy! Ngày tựu trường mới xảy ra, mới đây lá cây vẫn còn đủ màu sắc như đỏ, cam, vàng đậm chất mùa thu thế kia mà giờ trời đã bắt đầu se lạnh rồi.
- Nè Naoki! - Trong giờ nghỉ trưa như bao bữa khác, Tôi quyết định lên tiếng nói chuyện với Anh để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng hôm nay
- Sao? Có chuyện gì à? - Anh trả lời
- Xin lỗi đã phá giờ ăn của cậu nhưng mà, tớ cảm thấy hơi lạnh. - Tôi ngượng ngùng nói
- À đã đến cuối mùa thu rồi mà ha? Thế mà lại rủ cậu ra ngoài đây ăn nữa. Vậy giờ tụi mình vào trong ăn ha? - Anh cười trừ và đôi mắt Anh trông thật bối rối
- Ừ, cảm ơn cậu nhé! - Tôi mỉm cười rồi đi vào trong ăn tiếp bữa trưa. Xui xẻo thay, chúng tôi vừa mới ăn tiếp thì một cô bạn xinh xắn gọi tới. Lại nữa à? Ngày nào cũng thế, Anh được những cô bạn gái xinh xắn gọi. Nghĩ thì cô bạn gái này trông xinh những người khác. Có khi nào là người được đồn là dễ thương nhất trong trường không nhỉ? Chỉ nhìn mái tóc nâu bồng bềnh ngắn ngang vai và đôi mắt xanh dương màu biển đó cũng đủ làm bọn con trai trong trường này mê mệt. Đã vậy tính cách cô ấy rất dễ thương nữa chứ! Nếu cô bạn đó mà tỏ tình với Anh thì Tôi đâu còn cơ hội nào đâu chứ?
- Tớ đi được không, Mizuko? - Anh đột nhiên quay qua hỏi Tôi
- Ừm, cậu đi đi! - Tôi vui vẻ trả lời. Anh đi với cô bạn đó thì sao phải hỏi Tôi nhỉ? Thật là mà!
Đợi hai người đó đi khuất thì Tôi bắt đầu bám theo Anh. Biết chuyện này là không nên nhưng chỉ lần này, chỉ lần này thôi, Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi Anh được những cô bạn dễ thương đến gọi. Theo Tôi thấy thì hai người ấy đi xuống một nơi vắng vẻ dưới sân trường.
- Naoki... Mình-mình thật sự ra, đã thích cậu từ rất lâu rồi! Làm ơn hãy hẹn hò với mình! - Cô bạn gái ấy lấy hết can đảm ra và tỏ tình với Anh.
    Gì vậy chứ? Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa nhói đau này là gì? Là cô bạn gái đó tỏ tình mà, sao tim Tôi phải đập nhanh đến vậy cơ chứ? Nhưng điều đó làn Tôi tò mò rằng dù có cô gái xinh đến cỡ nào hay dễ thương đến cỡ nào thì Anh vẫn không hẹn hò với người nào. Hay là...ôi không thể nào. Làm sao Anh là hệ "ấy" được cơ chứ! Hay là Anh đã có bạn gái rồi? Cũng có thể mà! Dù sao Anh cũng rất rất nổi tiếng cơ mà!
- Cảm ơn cậu vì những tình cảm đó nhưng tớ không thể hẹn hò với cậu được. - Cuối cùng Anh cũng lên tiếng
- Vì sao chứ? Tớ đã cố gắng trở nên xinh đẹp để cậu chú ý...Chẳng lẽ dù là một chút cạu cũng không để ý đến tớ sao? - Giọng cô bạn ấy bắt đầu run lên. Cô ấy khóc sao? - Chẳng lẽ...cậu có người mình thích rồi sao? - Những tiếng nấc của cô ấy càng ngày càng rõ.
- Ừ, có lẽ thế. - Giọng của Anh nhẹ nhàng vang lên. Tim Tôi bây giờ, và chắc hẳn cô bạn ấy cũng thế, đang nặng trĩu. Sau đó cô bạn ấy chạy đi và khóc như một đứa trẻ. Nhìn cô ấy khóc như thế, Tôi cũng đau buồn thay. Bị người mình thích từ chối thì ai mà chẳng buồn? Nghĩ thế, tim Tôi chợt thắt lại khi nhận ra rằng đó có thể là mình trong tương lai khi bị Anh từ chối.
- Mizuko, tớ không nghĩ cậu có sở thích là nghe lén đấy? - Đợi cô bạn đó đi khuất, Anh lên tiếng và nói với Tôi
- Bị phát hiện rồi sao? Hì! - Tôi cười trừ
- Thật bó tay với cậu, nếu lo như vậy thì chỉ cần không cho tớ đi là được rồi mà?
- Lo gì? Cậu ảo tưởng nặng quá rồi đấy! Thật là tội nghiệp quá đi! - Tôi thở ra một hơi thật dài, thật hên là mình vẫn giấu được mình không có tò mò gì về chuyện này
- Dám nói tớ ảo tưởng hả? Cậu mới ăn gan tôm  hùng về à?
- Không có chuyện đó đâu! - Tôi cười phá lên. - A, chuông vào lớp kìa, đi thôi!
" Đúng là cô ấy, phải không nhỉ? Giọng cười đó...chỉ có thể là cô ấy..." - Suy nghĩ của một ai đó
- Cậu vào trước đi! Tớ sẽ đi sau! - Tôi đi một khoảng thì Anh vẫy tay nói với Tôi. Đúng là con người kì lạ mà!
    Bước vào lớp học, Tôi đột nhiên thấy lạnh hơn hẳn. Nhìn xung quanh, Tôi chợt phát hiện là cô bạn vừa tỏ tình với Anh khi nãy cũng cùng lớp với Tôi. A, lại nói xấu nữa ư? Làm như Tôi quan tâm ấy! Tôi nhanh chóng bước về bàn của mình và lấy tập sách ra, sẵn sàng cho tiết học tiếp theo.
- Xem kìa, cô ta vẫn thản nhiên như không có gì đấy? - Một bạn gái trong lớp cười nhếch mép
- Làm cho Rika dễ thương của chúng ta bị từ chối, thế mà cũng tự tin gớm! Ừ thì cô ta giàu, có quyền lực, nhưng làm sao có thể dễ thương bằng Rika? - Một người khác xì xầm vào tai của bạn kế bên với mức độ chỉ "hai người mới nghe được"
- Mấy bạn vừa nói Hamasaki-san không dễ thương bằng Rika-san sao? Hamasaki-san dễ thương hơn Rika của mấy cậu nhiều đấy! - Không phải giọng của Anh, mà là một giọng nữ. Ai vậy cà? Tôi đâu có quen ai là con gái?
- À, thì ra là Yuri à? Đừng tưởng cậu được bầu chọn là con gái xinh đẹp nhất khối mà ra vẻ nhé? - Cô ả vừa chế nhạo Tôi xong thì quay qua cô bạn tên Yuri và nói. Bạn ấy đang run lên sao? Tại sao lại phải bảo vệ Tôi chứ? Tôi cũng đâu quen biết gì cậu ấy đâu chứ?
- Rika dễ thương lắm thì cũng đứng thứ 3, sau Hamasaki-san đấy thôi...
- MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY?! - Cô ả kia trừng mắt lên nhìn Yuri. Trông như cô ả có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì vậy
- Tôi thấy đủ rồi đấy! - Tôi quyết định lên tiếng và bảo vệ cho cô bạn Yuri kia. Cậu ấy đã bảo vệ Tôi cơ mà? Tôi cũng phải trả ơn chứ!
- Mày vừa nói gì cơ?! - Cô ả lại quay sang Tôi
- Mình nói là "Đủ-rồi-đấy!" - Tôi gằng từng chữ
- Mày tường mày là ai mà có quyền nói với tao như vậy hả? Mày cũng chỉ là con giết người mà thôi!
- Mình sẽ không giải thích về vấn đề của mẹ mình đó ở đây. Nhưng nếu cậu đụng đến một tiểu thư của gia đình Hamasaki thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? - Tôi cười nhếch mép. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Tôi không rơi nước mắt và có thể tự bảo vệ mình như vậy
- Mày...mày hay lắm! Đừng tưởng là tao cho qua chuyện này nhé! - Cô ả quay đi và trở lại về bàn. Haizzz, đúng là rắc rối mà! Cái gì vừa xảy ra vậy nè. Mà buộc mình phải sự dụng danh dự của gia tộc Hamasaki thì đúng là chịu hết nổi rồi. Mình đã tự hứa là không được xài cái chức danh đó rồi mà! Khổ quá đi.
    Đúng lúc đó, thầy bước vào lớp. Đại khái là thầy nói với cả lớp về lễ hội thể thao sắp tới. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm! Hả? Đại hội thể thao? Đ...đại...ĐẠI HỘI THỂ THAO?!

---Hình trên là Mizuko---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro