Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa hả? Đại hội thể thao? Gì mà tới lẹ vậy, giỡn mặt nhau hả? Không đùa chứ?! Là đại hội thể thao! Là ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÓ!
Cạch...
- À, chào thầy! - Cái giọng tỉnh bơ vầy...cái giọng này...đảm bảo chỉ có Anh mới nói vậy thôi.
- Em làm gì mà tới trễ vậy? - Thầy giáo đẩy gọng kính lên hỏi
- Hề hề, tại em thích! - Anh nói mà cười đùa với cái giọng không nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hèn chi hồi nãy Anh không đi về lớp chung với Tôi! Mà...đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
- Thôi được rồi, em về chỗ đi. - Thầy giáo thở dài rồi chỉ về phía bàn của Anh.
- Như các em đã biết, năm nào trường của chúng ta cũng tổ chức Đại hội thể thao, nhưng thường thường là mùa xuân. Nhưng năm nay, trường muốn thử thách các học sinh nên đã tổ chức vào tháng 11 se lạnh này! Đến đây có ai thắc mắc gì không? - Thầy dừng hơi và hỏi cả lớp
- Mùa đông? Ban giám hiệu nhà trường đùa à? Có nghĩ đến học sinh không thế? - Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm về chuyện đổi thời gian của Đại hội thể thao
- Vậy bây giờ chúng ta bầu ai sẽ làm người đi họp nhé! Có ai xung phong?
"Mình có nên làm không nhỉ? Mà mình đầu có thích thể thao? Với lại làm thì sẽ không được về với Anh! Nhưng mà có khi làm thì lại được thành tích thưởng thêm đó chớ? Có thể vô được đại học tốt đúng không?" - Một dòng đấu tranh tư tưởng xẹt qua đầu Tôi
- Em muốn làm ạ! - Yu...ri-san? Cô bạn này hình như Tôi có học chung lớp vài lần nhưng Tôi chẳng để ý. Nhưng mà có lần nào Tôi thấy cô ấy giơ tay phát biểu hay làm bất cứ hoạt động nào của trường đâu ta? Lạ thật! Nghĩ rồi Tôi thở dài. Thế là mất một cơ hội có khả năng vô đại học tốt rồi!
- Hamasaki-san! Cậu làm chung với mình nhé! - Yuri-san quay sang phía bàn Tôi rồi hỏi
- Hả? Mình...mình ư? - Tôi nhìn xung quanh rồi thắc mắc. Tại sao là Tôi chứ? Cô bạn này thật quái lạ!
- Vậy hai em Nanase Yuri và Hamasaki Mizuko sẽ làm đại diện của lớp. Giờ thì bốc thăm xem ai thi mục nào! - Thầy giáo cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chúng Tôi rồi hỏi sang chuyện khác. Ông thầy này thật là! Chưa hỏi cho ra lẽ nữa mà lại cắt nganh cuộc trò chuyện của Tôi!
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên rồi lại giành nhau để lên trước. Ai chẳng muốn bốc trúng hạng múc dễ chứ! Tôi quay sang Anh rồi tự hỏi: Tại sao Anh lại trầm lắng như vậy chứ? Nếu là mọi ngày, Anh sẽ sôi nổi hơn tất cả mọi người ở đây! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay là cô bé đã tỏ tình đó đã nói gì với Anh sao? Hay là...Tôi đã làm gì sai?
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của Anh chăm chú. Có lẽ đối với một số người, nó sẽ không hoàn hảo. Có lẽ với nhiều người, nó sẽ là khuôn mặt hoàn hảo nhất họ từng được thấy. Và Tôi là một trong số đó. Tôi cảm thấy, gương mặt Anh hoàn hảo hơn bất kì ai khác, cả con người Anh cũng thế! Đôi mắt xanh biếc ấy như một đại dương, một đại dương mà ai ai cũng có thể chìm đắm trong mỗi khi nhìn thấy. Đã thế, môi Anh...nó thật đẹp. Màu anh đào ấy thì như con gái nhưng càng nhìn thì chính đôi môi hồng hào ấy càng tăng thêm sức quyến rũ của khuôn mặt hoàn hảo của Anh...
"AAA! Mình vừa nghĩ cái quái gì thế này! Đúng là hết thuốc chữa mà!" - Tôi tự cốc đầu mình để đỡ điên một chút
- Hamasaki-san! Mình cũng lên bốc thăm thôi nhỉ? - Nanase-san ( Đến bây giờ mới biết họ của cô ấy nên Tôi mới dùng được* ) đến chỗ Tôi, nở một nụ cười thiên thần
- Hả? À, ừ! - Tôi đi lại chỗ của Nanase-san rồi cùng đi lên bàn giáo viên để bốc thăm. Đột nhiên, Tôi nhớ rằng cũng phải nói Anh một tiếng là lên bốc thăm chứ nhỉ?
- Naoki! Lên bốc thăm kìa! - Tôi quay lại và nói với Anh. Anh đứng dậy, sắc mặt có vẻ khó chịu sao ấy! Hay là Tôi đã thật sự làm điều gì có lỗi rồi sao? Tôi liền vội lên bàn giáo viên cùng với Nanase-san để bốc thăm. Hy vọng Tôi không trúng cái gì khó quá...

-AAAAA! TRỜI ƠI! XUI QUÁ VẬY NÈ TRỜI?! - Tôi chợt la lên. Chết rồi...mất hình tượng quá, hì hì
- Sao vậy Hamasaki-san? Cậu trúng môn gì vậy? - Nanase-san quay sang Tôi rồi hỏi
- À...chạy vượt chướng ngại vật! - Tôi quay sang Nanase-san rồi cười trừ
- Oaaa, đúng là cậu trúng cái xui rồi! Nó khó nhất luôn ấy!
    Cả hai bất chợt im lặng rồi lại bật cười lên. Tôi không hiểu lý do tại sao nữa? Đây là cảm giác bấy lâu mà Tôi đang mong muốn đây sao? Cảm giác có một người bạn gái đây sao? Đúng là Tôi và Nó cũng là bạn, nhưng không phải là cảm giác này!
- Xem hai đứa nó kìa. Kinh tởm chưa? - Người đã chế giễu Nanase-san quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ
- Tớ thấy cậu mới kinh tởm đấy, Iori-san? - Anh bất chợt lên tiếng. Tôi quay sang phía Anh rồi cảm thấy thật ngạc nhiên. Tôi chưa từng thấy Anh như vậy! Lần đầu tiên...Tôi thấy Anh nói chuyện với một người khác như vậy. - Cậu tránh ra cho tớ lên bàn giáo viên bốc thăm được không?
- À...ừm
- Mizuko, và cả cậu nữa, Nanase-san, đừng nên đôi co với loại người như vậy nữa! - Anh lên bàn giáo viên dặn dò chúng tôi rồi bốc thăm cho mục của mình
- Naoki...được gì thế? - Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng
- À, chạy thử thách! - Anh cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng...đây không phải là nụ cười hằng ngày mà Tôi biết. Anh chắc chắn là đã gặp chuyện rồi!
- Naoki...chừng nào tan học, cậu gặp tớ ở dưới sân trường được không? Cảm ơn cậu trước nhé! - Tôi nhón chân lên và thì thầm vào tai Anh.

---Hình trên là hình của Hamasaki Mizuko---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro