Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang kéo Hanbin lên xe rồi lái đến một nơi nào đấy.

- này cậu Hwarang, cậu chở tôi đi đâu thế ??
- lác đi rồi biết, cậu đừng lo gì cả....tôi đâu 'ăn' cậu đâu mà sợ ( cười )

[ Đến nơi ]

Trước mặt là một tòa nhà bị bỏ hoang, bên ngoài trông rất âm u, đáng sợ nhưng khi bước vào thật sự rất bất ngờ.

Ở đây có rất nhiều tranh được vẽ từ sơn và nhiều loại màu khác nhau giống như một bảo tàng mỹ thuật vậy.

Hanbin mặt sáng rỡ, chạy đi xem đủ thứ. Theo thói quen cậu hay lấy máy ảnh ra chụp.

Cậu ta chụp rất nhiều bức thì camere cậu lia tới chỗ Hwarang. Cậu ta cầm bình sơn, vẽ rất điêu luyện. Hanbin ngỡ ngàng, mắt chữ A miệng chữ O.

Liền nhanh tay chụp một đống ảnh. Hwarang tiến lại gần.

- này!! Chụp đủ chưa ? Tôi sắp đơ cả người rồi đấy ( nhìn chằm chằm )

Hanbin liền lùi xuống nhưng phía sau là vách tường.

Tay Hwarang đặt trên tường, áp sát vào người Hanbin.

- sao... sao cậu đứng gần thế Hwarang... ( quay mặt qua chỗ khác )
- thích thì làm thôi, nhìn tôi này sao mà nhìn đi đâu thế ?
- cậu áp sát như thế này sao tôi có thể nhìn thẳng chứ !!! ( ngại đỏ cả tai )
- rồi rồi tôi không chọc nữa, mặt cậu như cà chua rồi kìa ( phì chười )

Hanbin ngại quá liền chạy nhanh lên tầng một.

[ phù...]

- cậu ta nguy hiểm thật.... yếu hết cả tim !!
( thở phào )

Cậu ta đi lanh quanh thì có một bức tránh rất hút mắt. Đó là một bức tranh trừu tượng dù không hiểu ý nghĩa nhưng thật sự nó rất tuyệt vời.

Hanbin đứng đơ ra ngắm nó mãi. Hwarang nghe trên tầng yên tĩnh quá liền đi lên xem thử.

- cậu thích nó đến thế à ??
- vâng. Nó thật sự rất đẹp!! ( ngắm nghía )
- bức tranh này được tôi và một người quen vẽ ra nó. Thật sự khá lâu rồi....
- vậy à, anh ta là ai thế ??
- hm... anh ta đang du học thì phải vì anh ta rất thông minh và có tiềm năng.
- ohh tôi muốn gặp anh ta ghê ~
- thích à ??
- gì ?? Tôi có nói à ?? ( ngơ ngác )

Hwang cầm máy ảnh của Hanbin lên xem ảnh.

- cậu giỏi chụp thế nhờ, đẹp đấy !!
- cảm ơn. Tôi thích chụp ảnh lắm ( cười tươi )

Hwarang bị say mê cái nụ cười của anh ta, nó như là mặt trời vậy. Cậu nhìn mà đơ cả người rồi bắt lấy tay Hanbin kéo đi.

[Trên đường đến khu trung tâm ]

Bất ngờ bánh xe bị bể và không thể lái đi được.

- chật... xe bể bánh rồi. Cậu xuống xe đi để tôi điện người tới sửa.
- vâng ( rời khỏi xe )

Trong lúc Hwarng đang điện thì bất ngờ Huyk xuất hiện.

- ohh Hanbin !!
- vâng ( quay qua )
- cậu sao đứng đó thế ??
- à xe của bạn tôi bị hư nên phải gọi xe đến sửa.
- vậy à... ( suy nghĩ )

[ Huyk nắm tay Hanbin ]
- cậu đi với tôi chứ ?? Hanbin~
- đi đâu chứ ?
- đi đi~~ ( ánh mắt long lanh )
- nhưng... bạn tôi thì sao...( khó xử )
- kệ hắng ta, tôi chỉ cần mình cậu thôi !

Ngay lúc đấy Hwarang đã thấy, liền tới hất tay Huyk ra

- này cậu kia, đang làm gì thế ?
- liên quan tới nhau à, tôi nói chuyện với người quen đấy! Thì sao nào ?
- cút dùm ( mặt nghiêm lại )
- chật... nực cười thật, Hanbin à~ cậu muốn đi chung tôi chứ ?
- ..... tôi...

Bất thình lình, lòi chồi đâu ra cậu Taerae xuất hiện.

- hi anh !
- ohh Chào em Taerae
- hôm bữa anh đi gấp quá!! Em chả thể nói một tiếng gì
- xin lỗi, hôm bữa anh có công việc gấp ấy mà
- vậy à, còn hai con người kia là ai thế anh ? ( liếc qua )
- người quen ấy mà ( cười trong áp lực )

Hanbin lúc đấy rối bời, một lúc gặp tận 3 người quen và họ đều muốn đi cùng cậu. Bất ngờ lần tiếp theo thì Lew đi ngang qua thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro