Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào anh !
- chào em nhé ( vẫy tay cười )
- đây sao đông đúc thế anh ?
- à.... ừ thì....
- lại là hắng nữa à ( mặt chán ghét - hwarang )

Hanbin bối rối quá nên ráng nhớ ra chuyện gì đấy để rời đi thì may thay cậu chợt nhớ ra.

- tôi có cuộc hẹn vào chiều nay rồi !! Tôi phải rời đi rước đây... tạm biệt !! ( cuối chào )
- này ! Hẹn với ai thế ? ( Taerae hỏi )
- người quen thôi ấy mà ( cười rồi quay đầu bỏ đi nhanh )

Đâu dễ như thế được, do tò mò đó là ai mà Hanbin đi gặp mặt nên từng người tìm cách lén lút theo dõi anh ta.

[ chiều đến ]

- anh đi ra ngoài xí rồi về nhá !!
- vâng anh nhớ mua kem cho em nha ~
- ừ ừ ( rời đi )

Trên đường đi đến chỗ hẹn, Hanbin tung tăng vui vẻ thì ở một góc khác mấy người kia lén lút theo sao.

[ tại quán cafe ] ngó qua lại

- tôi đây ! ( giơ tay )

Hanbin ngỡ ngàn trước vẽ đẹp của cậu ta, rất đẹp trai và gương mặt sáng sủa không chổ chê mà còn lịch sự nữa.

Hanbin tiến lại rồi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm.

- em xin giới thiệu. Em tên là Seop
- à chào cậu!
- anh nhớ em không Hanbin ?
- hm... tôi xin lỗi, tôi không nhớ ra...
- vậy à em hơi buồn đấy ! Lâu không gặp anh....nhìn anh cưng ghê ấy như cục bông vậy
- c.. cảm ơn! ( ngại )

Cả đám kia ngồi từ xa liền phán xét.

- chật... hắng là ai nữa thế ? Một đám này đã mệt rồi còn thêm anh ta nữa à ( liếc nhìn - Taerae )
- mày nói đúng, nhìn không ưa nổi ( ghen - Hyuk )

Hwarang thì đang ngơ ra đấy, thật bất ngờ khi anh ta quay lại. Người đã vẽ bức tranh đấy cùng cậu sau lại ở cùng Hanbin...?

[ tại bàn Seop và Hanbin ]

- em mới qua đây, vừa về em liền gặp anh đấy.... ( nhìn chằm chằm )
- hm... Seop....seop... ( lẩm bẩm )
- A ! ( đập bàn )
- sao thế anh ? ( seop giật mình )
- anh nhớ ra em rồi !!! Cậu hậu bối ở kí trúc xá đúng không ?? ( rạng rỡ )
- anh nhớ rồi à!!! May quá ( vui vẻ )

Hai người đang ôm lấy nhau thì đằng kia liền nổi nóng.

- sao hắng ôm Hanbin thế ??????? ( nghiến răng )
- được lắm Hanbin à...

Seop tự nhiên lạnh sống lưng ngang.

- em muốn ngỏ lời một tí....anh có thể qua nhà em chơi được không?? Anh bận thì không đi cũng không sao ( tỏ vẻ buồn bã )
- hm... cho anh xin lỗi, do có đứa em ở nhà nên anh không thể để nó một mình được !!
- không sao đâu ! Vậy...chừng nào anh rảnh?

Vừa mới dứt câu thì Hwanrang đứng trước chỗ hai người. Seop ngỡ ngàng khi thấy cậu ta, thật sự rất lâu rồi.

- ơ... là em à Hwarang ??
- đúng là em đây. Anh mới về mà lo đi kiếm con mèo này rồi à ( khoát vai Hanbin )
- Ừ! ( cười )
- hai người quen nhau sao ?? ( ngơ ngác )
- KHÔNG!! ( Seop và Hwarang nói cùng lúc )

Thấy bên bàn kia căng quá nên cả đám này cũng đi qua hóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro