Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết uống rượu không?"

***

Cô nhân viên bạo gan hỏi: "Bà chủ! Cô bé này là con gái của bà chủ hả?" ánh mắt hướng về phía Tử Hy.

Giai Kỳ không hề che giấu: "Phải, đây là con gái của ta"

Cô nhân viên hít một hơi: "Bà chủ à! Bà chủ giấu kĩ thật đấy. Bây giờ bọn cháu mới có phúc mà nhìn được con gái của bà chủ"

Cô nhân viên cười tươi chắc chắn nói: "Bà chủ yên tâm! Bọn cháu sẽ không làm lộ hình ảnh hoặc thông tin gì của cô chủ nhỏ ra ngoài đâu ạ"

Giai Kỳ nghe cô gái nói mà bật cười: "Chỉ giỏi có cái miệng"

"Ơ! Cháu vừa giỏi dẻo miệng vừa biết giữ chữ tín mà?"

Giai Kỳ đuối lí: "Thôi được, cháu giỏi lắm"

Cô nhân viên cười rạng rỡ: "Nếu không có chút tài lãnh này thì làm sao cháu có thể vào đây làm chứ"

Giai Kỳ cười cười: "Sao? Con gái ta thế nào, đẹp lắm đúng không?"

Cô nhân viên thật thà gật đầu: "Người mẫu còn không sánh được với con gái bà chủ"

***

Tử Hy đảm nhiệm chở Mộc Tinh về, lúc đi qua một con đường cô nàng chú ý đến một quán bar Tử Hy hỏi: "Cậu muốn vào à?"

Mộc Tinh lưu luyến nhìn quán bar đó rồi gật đầu.

Tử Hy chiều theo cô nàng nên cả hai cùng đi vào quán đó. Blackberry là một quán bar lớn ở đường Kinh Châu gần khu mua sắm DLC. Quán bar này phục vụ không kém quán bar lần trước lắm cho cam.

Tử Hy thì tự nhiên bước vào còn cô nàng có chút rụt rè. Bước vào bên trong càng dễ dàng nghe rõ tiếng nhạc xập xình vang dội, các cậu trai cô gái nhảy múa quẩy tưng bừng, phong cách ăn mặc đều là hở hang, làm cho đám háo sắc giương mắt nhìn mãi không ngớt.

Tử Hy dẫn Mộc Tinh đến quầy bar vì có bức bình phong và các đồ trang trí khác nên tạm thời không ai chú ý đến.

Quán bar là một nơi ăn chơi khá phức tạp thêm nữa lần này còn có Mộc Tinh nên cô phải cẩn thận trước mấy tên dê xồm, có ý đồ tâm tư bất chính, đồi bại kia.

Tử Hy hỏi cô nàng: "Cậu biết uống rượu không?"

Mộc Tinh cười gượng: "Biết một chút"

Biết đáp án Tử Hy nói với Bartender, thái độ của cô lạnh nhạt: "Một ly ManhattanMint Julep"

Không lâu sau đó hai món đều có trước mặt Tử Hy. Mint Julep cô đẩy sang cho Mộc Tinh, Manhattan thì Tử Hy cầm lấy.

Cách trang trí của hai ly rượu khác nhau hoàn toàn. Ly Mint Julep của Mộc Tinh đựng trong ly loại rock/ old fashioned là kiểu ly tròn đáy thấp để nhiều đá viên, rượu có màu vàng lúa mạch được trang trí thêm vài lá bạc hà. Tử Hy là kiểu ly Martini loại ly tam giác chân cao, rượu chia làm hai lớp ở dưới có màu vàng trên là màu đỏ bắt mắt trang trí thêm một đoạn ngắn vỏ cam.

Mộc Tinh hơi lo lắng nhấp thử một ngụm.

Tử Hy nhìn cô nàng: "Cậu thế nào?"

Mộc Tinh thắng thắng đáp: "Uống vào thì vị không giống rượu chút nào, giống như nước trái cây nếu như không có mùi rượu thì tớ còn tưởng đây là nước trái cây"

Tử Hy cười nhạt, khuấy ly rượu của mình: "Nhưng nó cũng là rượu, uống nhiều thì vẫn say như thường"

Mộc Tinh hai mắt bất ngờ: "Ồ"

Cô thưởng thức một ngụm rượu xong thì cong môi nói: "Coi như làm quen trước, sau khi ra nghề rồi cậu ít nhiều gì cũng phải tiếp xúc với rượu nên biết chút ít về nó thì có lợi nhiều hơn có hại"

Mộc Tinh gật đầu, ngoan ngoãn học hỏi kinh nghiệm.

Thấy cô nàng ngoan ngoãn dễ bảo như vậy Tử Hy không có bất kì cảm xúc nào để lộ ra ngoài bởi vì cô biết hết tất cả.

Toàn bộ quá khứ của Mộc Tinh cô đều biết hết. Đằng sau bộ mặt ngây ngô này chính là một con sói đang mưu mọi thứ để bảo vệ bản thân, cô gái Mộc Tinh này không phải kiểu người lần đầu rời xa mái ấm còn lơ ngơ. Bởi vì Mộc Tinh trải đời hơn các cô gái khác.

Vì sao lại như vậy? Bởi vì cô nàng từ nhỏ đã buôn ba trải đời. Được bố mẹ nuôi dưỡng 13 năm rồi bị bán đi như một món hàng ngoài chợ, từ vòng tay cha mẹ rơi vào tay một phú thương gã ta nuôi dưỡng cô nàng lớn lên trắng trẻo mập mạp một chút thì đem cô xung hỉ với con trai gã đã sống thực vật, như vậy thì chẳng có gì để kể cả nhưng mà không lâu sau con trai gã 'chết', tận mắt cô nàng thấy máy hiển thị nhịp đập của tim một mặt thẳng băng, tiếng 'tít tít' cảnh báo vang lên cùng với ánh mắt kinh hoàng của mình.

Cuộc sống bắt đầu một hướng đi khác, con trai gã mất cô cũng mất giá trị, thật uổng phí cho công sức nuôi dưỡng bấy lâu, xém chút nữa cô đã bị minh hôn chết chung con trai gã, nhưng gã nghĩ lại như thế quá uổng phí nên gã ta quyết định nuôi dưỡng thêm một chút nữa để biến cô thành 'búp bê tình dục' của gã ta. Sau khi biết âm mưu này của gã cô đã nôn mửa không ngừng, cô cực kì ghê tởm gã ta, gã ta một chút nữa thôi thì đã trở thành bố chồng của cô rồi, nào ngờ sự cố xảy ra cô lại sắp trở thành một người với danh phận tình nhân cũng không bằng!

Mộc Tinh âm thầm nuôi dưỡng âm mưu rời khỏi căn nhà đó. Sau khi thoát ra cứ ngỡ đã được tự do nào ngờ không như tưởng tượng bởi vì không có giấy tờ tùy thân cô không thể xin việc làm cũng không ai dám tùy tiện chứa chấp cô. Kinh nghiệm sống bằng 0 cô dễ dàng bị lừa gạt rồi bị đưa đến buổi đấu giá ngầm. Mộc Tinh được một phú bà mua lại với giá khá cao, cô cũng không trông mong gì người chủ mới này nhưng thâm tâm cô lại có một thứ gọi là hy vọng, nhưng hy vọng đó cũng bị dập tắt nhanh chóng. Bà ta là đàn bà ghiện ngập khác với vẻ ngoài quý phái trang nhã, khi ở một mình bà ta mới lộ mặt thật. Một đàn bà ganh đua, ích kỷ, chanh chua, ghiện ngập, cuồng bạo lực, cô không ngày nào là không bị đánh đập dữ dội, vết thương mới chồng chắt vết thương cũ.

Cô ghi hận trong lòng, hận bà ta cũng càng hận bố mẹ cô hơn, nếu không thì tại sao cô có thể trải qua những thứ kinh khủng này chứ?

Mộc Tinh lại ấp ủ âm mưu mới, mọi cơ hội có thể cô nàng đều tận dụng triệt để sử dụng bộ óc thông minh của mình mà từ từ gài bẫy bà ta vào tròng, cố gắng không đụng chạm vẩy ngược của bà ta, lúc có thể cô sẽ giấu nhẹm đi nhan sắc của mình bởi vì bà ta ghét con gái đẹp hơn mình bà ta bị ám ảnh bởi chồng bà đã lăng nhăng bên ngoài suốt mười mấy năm. Cố gắng dỗ ngọt bà ta thấy vui vẻ, tần suất bà ta đánh đập cô nàng cũng giảm đi trông thấy và cuối cùng là lúc 'thu lưới'.

Cảnh sát bất ngờ ập vào nhà bà ta kiểm tra, phát hiện trong dinh thự cất chứa m.a t.ú.y với số lượng lớn Mộc Tinh cũng rất bất ngờ khi bà tàng trữ nhiều như vậy mà cảnh sát không hề biết cũng như cô cũng không biết bà ta giấu nhiều thế này. Mộc Tinh cũng không thoát khỏi liên can, đây cũng là trong dự liệu của cô, bản thân cô nàng đã khéo léo làm cho thoát tội dễ dàng, còn biến thành nạn nhân mọi chuyện trong khi cô cũng đã là nạn nhân rồi còn gì? Dù sao cô cũng có đụng vào thứ đó đâu, các tội danh liên quan đến m.a t.u.ý cô đều không có. Ngoài ra họ còn điều tra về danh tính của cô rồi biết hết sự thật.

Người đàn bà kia không hề biết tại sao cảnh sát lại đột ngột kiểm tra nhà như thế, hung thủ là ai? Bà ta đoán mãi không ra.

Vụ án kéo dài gần 4 tháng trời vụ xét xử mới mở lần cuối cùng.

Thẩm phán cất cao giọng tuyên án, tay chân bà ta thì bị tuyên án tù chung thân, cô nàng thì được tuyên án vô tội và là nạn nhân, cho đến phiên bà ta thẩm phán tuyên án t.ử h.ì.n.h thì hai mắt bà ta trợn tròn run rẩy như không nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa.

Người khác thì tuyên án tù chung thân, Mộc Tinh vô tội còn bà ta thì bị t.ử h.ì n.h bà ta không tin! Thắc mắc bấy lâu nay bà suy nghĩ mãi không ra cuối cùng cũng đã có đáp án.

Bà ta hung tợn không kiêng nể cảnh sát đang trấn áp hai bên mà vung lời nhục mạ, còn muốn hành hung Mộc Tinh: "Là mày. Cái con khốn này! Chính là mày đã hại tao ra nông nỗi này, tất cả đều tại mày, đồ ăn cháo đá bát. Tao không ngờ lại nuôi dưỡng một con sói mắt trắng như mày, trước giờ tao chưa từng nghi ngờ mày là hung thủ nào ngờ thật sự chính là mày!-"

Bà ta còn muốn nói thêm thì bị ngắt lời, cảnh sát trấn bà ta không cho làm càng nữa, thẩm phán đập búa thẩm phám gây chú ý.

Ngoài ra nạn nhân Mộc Tinh có quá khứ không tài nào tưởng tượng nổi ngoài phạm vi nhân tính con người, toà án quyết định tiến hành điều tra khởi tố vụ án đem kẻ hung ác lộ ra ngoài vòng pháp luật, trả lại sự tự do và quyền con người cho cô nàng nhưng vì Mộc Tinh còn chưa đủ vị thành niên nên được đưa đến trung tâm bảo dưỡng trẻ em mọi hoàn cảnh.

Vì thế cô nàng mới biết được tình hình những kẻ đã hại cô sống không bằng chết như nào. Bố mẹ cô sau khi bán Mộc Tinh không lâu cả hai chia tiền ra tiêu sài mẹ cô thì chơi cờ bạc thiếu nợ hằng ngày đều bị bọn đòi nợ uy hiếp, bố cô thì suốt ngày rượu chè gái gú vài tháng trước được biết là đã đ.ộ.t t.ử trên người gái gọi. Cái gã kia thì cũng không thoát khỏi vòng pháp luật hắn ta bị bắt khi đang c.ư.ỡ.n.g d.â.m với trẻ em chưa vị thành niên tội chồng thêm tội. Đường dây đấu giá buôn bán chợ đen bị triệt phá, hết vụ án này đến vụ án khác bị lôi ra ánh sáng, điều đó khiến cho người ta xót thương thay cho cô nàng.

Song, trong toàn bộ vụ án danh tính cô đều được giấu kín không để cho công chúng biết, ngày hôm đó cô nàng không biết đã khóc dữ cỡ nào đó là ngày cô thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, được cấp quyền công dân, được sống tự do, ngoài ra cô còn nhận được tiền trợ cấp rất lớn nhưng cô chỉ nhận một ít, cô chọn theo đuổi ước mơ làm diễn viên của mình đăng ký nhập học trường đào tạo diễn viên chính quy, ảnh đế, ảnh hậu đều từ trường này mà ra.

Quá khứ của cô đều được giấu nhẹm đi, không ai biết cô đã từng có quá khứ như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro