Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại tìm có việc?"

***

Trao dồi được kinh nghiệm không ít từ chỗ Tử Hy. Mộc Tinh vui vẻ uống rượu nhưng tửu lượng cô nàng không tốt lắm, khi uống cạn ly thì đã cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng.

Tử Hy phát hiện ra chỗ không đúng, hỏi: "Say rồi à?"

Mộc Tinh thật thà gật đầu, Tử Hy chỉ biết thở dài: "Tớ đưa cậu về KTX"

Cô tính tiền rồi đành kè Mộc Tinh ra khỏi quán bar, sức lực của Tử Hy lớn nên không hề trông thấy chật vật chỗ nào, trong lúc ra ngoài vô tình đụng trúng một người, cô nhàn nhạt xin lỗi.

Khi tiếp xúc thân thể người đàn ông kia trên người hắn ta phát ra một mùi hương bạc hà thanh mát, lúc cô ngẩng đầu nhìn hắn thì chỉ bất kịp nhìn thấy một bên sườn mặt, chiếc mũi hơi cao và hắn đang đeo một chiếc kính màu bạc có dây, diện bộ comple màu nâu đỏ nhưng chỉ còn chiếc áo gille, bên trong là chiếc sơ mi đen, đường cong cơ thể cùng cơ bắp như ẩn như hiện bên dưới lớp áo, trên tay hắn thì đang cầm chiếc áo khoác ngoài.

Bộ dáng hắn ta nhìn rất đỉnh đạc, trưởng thành, làn da lại trắng tuổi lại chừng hơn hai mươi. Phong độ, khí chất, tuổi tác điều đó sẽ khiến biết bao chị em mê như điếu đổ.

Cô là nhan khống loại nhan sắc này cô vô cùng ưa thích nhưng cô biết thân phận đối phương cho nên vẻ mặt thưởng thức không hề tồn tại trên gương mặt cô, nó chỉ có sự lạnh nhạt chế giễu. Tử Hy không nhìn hắn lâu chán nản ngoảnh mặt không thèm nhìn nữa.

Cô một mạch dẫn Mộc Tinh ra xe.

Tử Hy ngồi vào ghế lái nhìn Mộc Tinh hỏi: "Cậu thắt dây an toàn được chứ?"

Mộc Tinh không nói gì chỉ gật đầu thay trả lời, cô không hỏi nữa liền khởi động xe. Nhà xe hơi tối vừa khởi động xe đèn xe đã bật, chiếu sáng một góc sáng bưng.

Chiếc Ferrari từ từ lăn bánh. Mộc Tinh căn bản chưa hề say rượu chỉ giả vờ say để rời đi. Cô nàng phát hiện có ba cặp mắt nhìn cô và Tử Hy không rời.

Cảm giác ánh mắt bất bất thiện nên mới dựng chuyện cùng Tử Hy ra khỏi quán bar.

Ánh mắt cô nàng vô định nhìn cảnh bên ngoài cửa kính xe, mọi cảnh vật hiện ra nhưng cũng lướt đi thật nhanh, thần sắc có chút nhạt sự phiền muộn như có như không xuất hiện trong đáy mắt của cô nàng. Mãi dấn thân ở bên trong dòng suy nghĩ mệt mỏi mà không hề hay biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Tử Hy ổn định lái xe về KTX của trường.

Mộc Tinh mở mắt ra do cô gọi dậy: "Mộc Tinh dậy đi, tới nơi rồi"

Cô nàng chính là giật mình thức giấc do Tử Hy gọi dậy, đôi mắt cô nàng cứ đánh nhau mãi giọng mũi mà nói với Tử Hy: "Tới rồi à? Sao nhanh thế"

Tử Hy kiên nhẫn nhẹ giọng nói: "Mau về phòng đi kẻo một lát giám thị kiểm tra đấ"

Mộc Tinh dụi mắt gật đầu, bước xuống xe có loạng choạng, cực kì buồn ngủ mà cô nàng vừa đi vừa ngủ.

Tử Hy cầm mấy túi đồ đi theo Mộc Tinh về phòng. Bật đèn lên phòng kí túc xá của cô nàng rất sạch sẽ gọn gàng là căn phòng chứa 1 người. Vừa vào phòng cô nàng liền đi đến chiếc giường rồi nằm xuống ngủ.

Tử Hy bất đấc dĩ nhìn cô nàng, cất đồ đạc xong tiện tay pha ly nước chanh giải rượu để trên bàn thì mới tắt đèn rời khỏi. Trả lại không gian căn phòng tối om.

Hiện tại không tính quá trễ cũng mới 18 giờ mấy tối, cô chưa muốn về nhà ngay nên lái xe đi vài nơi rồi hẳn về.

***

Quán bar Blackberry nơi có ba người đàn ông nói chuyện phiếm thì một tên trong ba la lên.

"Đại ca đến rồi!"

Nghe hắn ta nói xong hai cặp mắt kia nương theo vị trí mà nhìn đến, theo ánh mắt của họ đang nhìn thì dễ dàng phát hiện người đàn ông mặc bộ comple đỏ bước vào và dần tiến đến bàn của họ, cả ba khép nép.

Cả ba trịnh trọng đứng lên, chào hỏi: "Đại ca mãi mới thấy trở về"

Hắn ta đi đến vắt áo trên ghế rồi ngồi xuống. Khí chất của hắn phải khiến người ta e dè.

Một trong ba tên đó lên tiếng nói: "Đại ca về trể có gì bận lắm à?"

Tên khác vỗ đầu tên đó, nói: "Đồ ngu! đại ca vừa mới mở công ty đương nhiên bận công việc rồi" .

Cái tên bị đánh là Bắc Đại, người đánh hắn là Chu Đầu, cái người còn lại cũng chính là người biết hắn trở lại Mộ Thạch.

Mộ Thạch đưa ly rượu vang cho hắn, nhưng hắn chỉ cầm trên tay lắc nhẹ chưa hẳn uống.

Bắc Đại tỏ vẻ mặt tiếc nuối nhìn hắn: "Lãng đại ca về sớm một chút thì gặp mỹ nữ rồi!" Chu Đầu cũng gật đầu tán thành.

Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Mỹ nữ gì chứ? Chẳng lẽ ta chưa từng gặp qua"

Chu Đầu và Bắc Đại đồng loạt lắc đầu, hai người bọn họ thay phiên tiếp lời nhau.

Chu Đầu kích động nói: "Em chắc chắn người này đại ca chưa từng gặp qua đâu! Ngay cả nhan sắc thì không hề kém xa gì các diễn viên hoa đán có khi còn lấn át luôn đó chứ"

Bắc Đại mở điện thoại lên, cậu ta tiếc nnuối nói: "Ơ! camera quay chính diện bị che rồi"

Chu Đầu khá bất ngờ, Bắc Đại nghi hoặc nói tiếp: "Tôi vào xem thử camera được đặt ở quầy bar để xem cho rõ nào ngờ nó bị che mất rồi"

Chu Đầu cũng tiếc nuối: "Thôi mở camera khác gần đó xem sao"

Bắc Đại mở camera khác ra nói: "Tiếc là chỉ quay được bụng lưng". Hắn đưa màn hình điện thoại đến gần đại ca hắn.

Người kia nhìn thấy liền giật lấy điện thoại.

Chu Đầu cười cười: "Sao hả đại ca? Tuy chỉ có bóng lưng nhưng đẹp lắm đúng không?"

Người kia chẳng nói gì, ánh mắt hắn hiện lên sự trấn động, thất thố cùng với sự điên cuồng, ngây dại. Mộ Thạch vô tình nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt hắn liền nhíu mày suy đoán.

Bàn tay hắn cầm điện thoại nổi đầy gân xanh, ly rượu chưa uống một ngụm bị bóp nát vụng thủy tinh rơi xuống nền vang lên một âm thanh thanh thúy.

Hai khoé mắt hắn đỏ hoe, nhìn bọn họ nói: "Hai người này rời đi bao lâu rồi?!"

Chu Đầu ngơ ngác nói: "Vừa mới đây thôi!"

Hắn ta lập tức cầm áo như muốn đuổi theo nhưng bị Mộ Thạch cản lại: "Đại ca không kịp nữa đâu, đoán chừng họ đã đi xa rồi, bây giờ đuổi theo chẳng giúp được gì"

Hắn khựng người, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn cố nhớ lại khi nãy.

─ Là cô ấy! Chắc chắn người va phải mình khi nảy chính là em ấy, chết tiệt nếu như lúc đó mình nhìn lại là có thể nhận ra ngay mà!

Mộ Thạch đưa hắn ra từ suy nghĩ: "Đại ca, ngài có người đang đợi trong phòng VIP0"

Hắn từ từ trấn tỉnh bản thân, nghiến răng khẽ nói 'ừ'.

Mộ Thạch không kiêng nể nói thêm: "Người đó còn nói khi đại ca đến thì đại ca có 5 phút đến chỗ hẹn"

Hai tên kia đồng loạt hoảng hốt: "Chết rồi đại ca!"

Hắn ta khẽ mắng rồi chuyển hướng đi về phía phòng VIP vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo, còn có mùi rượu chưa khử.

Hắn gõ cửa được lệnh bên trong mới bước vào, bên trong căn phòng hơi tối nhưng có thể nhìn thấy đường đi, người kia nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nhìn hắn nói: "Tiên sinh đến trễ 3 phút"

Hắn nhíu mày khó chịu ngồi xuống ghế, trên bàn có một chiếc máy tính đang mở, một căn phòng làm việc và người kia ngồi trên ghế quay lưng nên chỉ thấy bóng dáng của lưng ghế.

Người đang ngồi quay mặt kia chính là người hắn ngưỡng mộ cũng là người khiến hắn kinh sợ nhất: "Lão đại tìm có việc?"

Người bên kia màn hình nói: "Ừm" chỉ một từ nhưng thể hiện đủ sự áp bách về khí chất cũng như sự ngoan độc của người nọ. Người có thể khiến một gia tộc hoặc một thế lực mạnh nào đó tan tát chỉ bằng một câu ra lệnh.

Hắn cung kính gục mặt xuống không dám đối diện bóng lưng người kia: "Lão đại cứ giao phó"

Chất giọng lạnh lùng như máy móc không tim không phổi phát ra từ chiếc máy tính: "Buổi đấu giá sắp tới giao cho ngươi"

Hắn cực kì trịnh trọng cung kính: "Vâng, lão đại cứ yên tâm!" màn hình máy tính tối đen, căn phòng sáng trở lại.

Hắn nhìn về phía người kia với vẻ mặt vô cùng không ưa cái tên này: "Ngươi thôi đi cái nụ cười giả tạo đó được không? Ngươi có soi gương không vậy,  nó trông cực kì lộ liễu đấy".

Người kia không nói gì cũng không thay đổi nét mặt khi bị nói, hắn ta gấp màn hình máy tính lại rồi cho vào vali xách tay.

Hắn cực kì khó chịu với thái độ của hắn ta. Hắn ta chính là cánh tay trái đắc lực của lão đại hắn, đồng thời cũng là một trong Tứ thủ hộ của lão đại ——Tiêu Tam.

Tiêu Tam ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn ta, gương mặt vẫn treo nụ cười chuyên nghiệp: "Bạch tiên sinh đúng là hiểu ý lão đại, không cần nói đó là vật phẩm nào mà cũng biết"

Hắn bật cười, lòng thầm phỉ nhổ tên , nhưng bên ngoài nụ cười vẫn treo trên gương mặt: "Gì chứ! Tiêu Tam đại nhân không biết à? Lão đại chỉ bảo tôi lo liệu cho buổi đấu giá tức là muốn nhắm đến vật phẩm giá trị cao nhất lần này rồi còn gì?"

Bạch Huy Lãng cười trêu chọc hắn ta: "Đại nhân bên lão đại cũng khá lâu rồi nên cũng phải biết chứ?"

Tiêu Tam mỉm cười nói: "Không hề, ta cứ tưởng ngươi không biết nên mua vật phẩm nào nên mới có ý định giúp nhưng mà ta lo xa quá rồi nhỉ?"

Bạch Huy Lãng cười cười: "Ồ, đa tạ đại nhân lo lắng dư thừa cho Bạch mỗ".

Không khí giương cung bạt kiếm bên trong tràn ra bên ngoài khiến cho những người đi ngang qua bất giác lạnh gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro