Chương 14: Tạm biệt con, đệ tử của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong lòng con có vài thứ muộn phiền nhỉ?"

***

Tử Hy đã biết quán bar kia là của hắn ta. Khả năng chạm mặt tên đó xác suất rất cao, nhưng bởi vì cô muốn có thêm thông tin về giới hắc đạo nên mới chui đầu vào.

Chặc. Nhan sắc tên đó cũng không tệ nhưng đáng tiếc.

Điện thoại của cô reo lên, Tử Hy đeo tai nghe vào kết nối cuộc gọi.

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói của người phụ nữ: "Tử Hy con đưa bạn con về chưa?" Người gọi đến là mẹ cô.

Tử Hy nhẹ giọng đáp: "Con đưa bạn về rồi, có gì không mẹ?"

Giai Kỳ lo lắng nói: "Con đó đưa bạn về rồi thì cũng về nhà cho mẹ, con gái con đứa cứ đi chơi đêm miết đến tận khuya mới về nhà"

Tử Hy nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói với Giai Kỳ: "Dạ, con về liền"

"Ừ! Về nhanh liền cho mẹ nghe chưa"

Cuộc gọi kết thúc, cuộc đối thoại tuy không kéo dài bao lâu nhưng nó đã khiến trái tim lạnh giá của Tử Hy từ lâu đã ấm áp phần nào.

Trong suốt cuộc đời kiếp trước của Tử Hy một từ gọi 'mẹ' thôi là một thứ xa xỉ biết chừng nào đối với cô, sinh ra đã không biết cha mẹ là ai, nhờ may mắn được Trình gia gia nuôi nấng từ nhỏ tới lớn. Nhưng thiếu tình thương của thân nhân ruột thịt còn tiếp cận đến giới hắc đạo máu lạnh trái tim cô dần dần bị phong bế mọi tình cảm cô đều khó mà tiếp nhận ngay cả tình thương của Trình gia gia.

Sau khi xuyên đến đây Tử Hy chắc chắn rằng bản thân đã có một thứ gì đó đã thay đổi...là cảm xúc chăng? Cô dễ dàng chấp nhận tình cảm từ cha mẹ của nguyên thân và cả hai người anh trai kia nữa. Họ đã cho cô một cảm giác ấm áp, gần gũi giống như đã gắn bó với nhau từ lâu lắm rồi.

Cô vốn biết bản thân bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc, lúc cô cười cười nói nói tất cả đều cũng chỉ là diễn xuất, nếu ai tinh ý nhìn thẳng vào mắt cô thì hiểu rõ ngay rằng cô không thực sự vui vẻ. Chính bản thân cô đã treo lên mặt một mặt nạ thích cười.

Hỉ nộ ái ố là gì? Cô không biết, ngay cả lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người khác chết trước mắt mình cũng không hề biểu lộ cảm xúc nào, ngay cả thương hại càng không! Thậm chí là chính tay cô giết người cũng không có cảm xúc gì. Trông cô chẳng khác gì một cổ máy máu lạnh được lập trình dùng để giết người.

Từ đó trong giới hắc đạo cô có một cái biệt danh 'Ác quỷ vô cảm' người nghe thôi cũng lạnh run cả người. Họ sợ cô tới mức thà tự tử còn hơn đối mặt với cô. Mà khoan! 'Ác quỷ vô cảm' cô có từ khi nào? Cô còn có biệt danh này nữa sao?

Tử Hy dừng xe lại, cố gắng nhớ đến một mảng kí ức bị mất khi xuyên đến đây nhưng mà càng nghĩ đến đầu cô lại bắt đầu đau như búa bổ. Hai tay cô buông khỏi vô lăng mà ôm đầu, một hình ảnh à không một kí ức nào đó lấp loé trong trí nhớ của cô.

Băng gạc? Phòng trắng? Giường bệnh... Rốt cục là gì? Tại sao nó lại xuất hiện trong kí ức của cô. Cơn đau đầu kéo dài không lâu. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn vô lăng, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân trở nên vô định đến như vậy, bình ổn lại tâm tình cô xuống xe đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước, mua xong cô quay trở lại xe thì có một bà lão xuất hiện, cô khựng lại một chút rồi định đi tiếp nào ngờ bà lão đó gọi cô lại.

Ánh mắt bà lão vô cùng hiền từ gọi cô: "Này con gái"

Tử Hy bất ngờ khi bà lão gọi mình: "Bà gọi con?"

Bà lão lại nói: "Đúng vậy là ta gọi con đó, cô bé"

Bà lão lưng hơi khơm chống gậy tiến lại gần Tử Hy mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt cô bà lại rất đẹp. Bà ấy bất ngờ xoa đầu cô, Tử Hy khựng tại chỗ giọng nói già nua lại dịu dàng vang bên tai cô: "Con có chuyện gì phiền lòng nhỉ? Ta nghĩ ta có thể giúp được con"

Cô cúi đầu nên không thể thấy nét mặt vi diệu của bà lão, mặc khác Tử Hy đang cảm nhận hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ này.

Bà lão hiền từ nói: "Chúng ta qua bên kia tâm sự nhỉ?"

Tủ Hy bằng một cách nào đó vô thức nghe lời bà lão đi đến băng ghế gần đó ngồi xuống.

Ánh mắt bà lão nhìn rất dịu dàng giống trưởng bối nhìn hậu bối của mình đại loại là vậy: "Trong lòng con có vài thứ muộn phiền nhỉ"

Bà lão nhẹ xoa đầu cô, giọng nói già nua dịu dàng cứ vang bên tai: "Ta không biết con trải qua quá khứ bằng cách nào và ra sao. Nhưng con còn cần phải học một thứ đó là buông bỏ, nếu không thể buông bỏ con phải đem nó theo mình đến lúc chết, dằn vặt cả đời. Thời gian cũng đã trôi qua như gió thổi vạn vật đều sự thay đổi nhất định, gặp gỡ nhau thì có hữu duyên và nghiệt duyên. Con thì lại khác, cuộc sống trước kia của con là nghiệt duyên nhưng cũng có thể coi là hữu duyên, giờ đây con đang ở đây cũng coi như duyên phận thế giới cũ của con đã hết."

Nghe đến đây ánh mắt cô trợn tròn kinh ngạc sự bất ngờ hiện hữu rõ trong đôi mắt của cô, định mở lời nhưng bị bà lão nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi hàm ý rõ ràng.

Tử Hy im lặng lắng nghe bà nói tiếp: "Nên đành buông bỏ đi, nếu còn duyên ất sẽ gặp lại. Hãy sống một cuộc sống mới thoải mái với bản thân không hối hận khi đã đưa ra lựa chọn"

Bà lão không hề quan sát Tử Hy, bà đang nhìn lên bầu trời có rất nhiều ngôi sao trên đó, mỉm cười nhẹ nhàng không hề câu nệ tiểu tiết, phong thái của bà trẻ hơn so với ngoại hình: "Họ chính là ba mẹ, người thân ruột thịt của con kiếp này không phải là thứ vô tri được tạo ra từ bút mực và trí tưởng tượng, đây cũng là một thế giới thật đều có sự sống và cái chết...Cho nên con cần mở lòng mình hơn, về phần kí ức không trọn vẹn của con và cả những khúc mắc kia, thời gian sẽ trả lời hết thảy cho con không sót một cái nào"

Tâm tình của Tử Hy lấy lại được sự bình tĩnh, cô rũ mắt im lặng nghe bà nói: "Con là con của trời"

Đột nhiên Tử Hy nổi cơn buồn ngủ mí mắt đánh nhau liên tục, trong lúc mơ màng cô có nghe một tiếng ho kéo dài còn có một giọng nói yếu ớt già nua: "Khụ Khụ... Để giúp được con ta đã đánh đổi rất nhiều thứ... Để bói ra thế giới con đang ở và đến đây ta đã bị trọng thương rất nghiêm trọng, đổi lại được nhìn thấy con vẫn khoẻ mạnh ta đã mãn nguyện phần nào cũng không hối tiếc" giọng nói của bà đứt quãng: "T-ta...m...ong kiếp này c..con sẽ trả hết duyên nợ tình kiếp sống cuộc sống mỹ mãn".

Máu đỏ chảy ra từ mũi của bà lão, nước mắt có hơi đỏ, bà lão dường như không thấy đau bà vô cùng hiền từ nhìn Tử Hy say giấc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cô như vỗ về một đứa trẻ mãi không chịu lớn.

"Tạm biệt con, đệ tử của ta"

Mặc dù đang ngủ nhưng Tử Hy lại bất giác rơi nước mắt, cuộc gặp gỡ cứ ngỡ tình cờ nhưng đều là sắp đặt trước. Lúc cô tĩnh dậy bản thân đang nằm co rút trên băng ghế, thất thần nhìn xung quanh không thấy bóng dáng nào. 

Tử Hy có cảm giác chuyện vừa rồi xảy ra như là đang mơ vậy, nhưng cô vẫn thấy lưng mình còn sót một chút hơi ấm từ bà lão nọ. Cô lắc đầu dùng tay vỗ mặt cho thanh tĩnh, lúc này mới phát hiện trên tay cô đang cầm một xâu 3 đồng xu cổ. Tử Hy trợn mắt kinh ngạc vậy là đó không phải là mơ?

Tử Hy nhanh chóng hồi thần tiện tay nhét xâu tiền xu vào túi áo, âm thầm quyết định về nhà nghiên cứu nó. An ổn lái xe về nhà.

Về nhà, cô bước vào phòng khách liền bắt gặp mẹ cô cảm xúc không kịp đè nén cô tiến tới ôm bà một cái thật thân mật cọ cọ trên người bà, nước mắt không tự chủ mà rơi. Bất ngờ đón nhận cái ôm từ con gái Giai Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng dỗ dành.

Giai Kỳ ôn nhu vuốt ve cô: "Sao thế? Tiểu công chúa của mẹ sao vừa về lại khóc?"

Bố cô từ trên lầu xuống thấy màn này liền sốt ruột đi tới hỏi han: "Con bé sao thế?"

Chỉ nhận cái lắc đầu bất đất dĩ từ vợ, ông nhìn con gái cưng khóc không đành lòng cũng vỗ về: "Ai làm con ủy khuất sao? Nói cho cha biết đi, ông đây xử nó giúp con!"

Đang dỗ dành con gái, bố Địch bất ngờ đón nhận cái ôm từ con gái nhất thời thần sắc ngưng trọng vài giây, Tử Hy ôm ông khóc còn lợi hại hơn không hề để ý hình tượng của mình. Bố Địch còn luống cuống tay chân hơn cũng vụng về dỗ dành.

Nghe tiếng khóc của cô hai người anh trai thần sắc hơi hoảng chạy xuống lầu, thấy cô ôm bố Địch khóc tâm có chút dậy sống cũng đều đi đến, thoáng chốc là hình ảnh một nhà năm người tập trung tại phòng khách cùng nhau dỗ dành cô con gái nhỏ nhất nhà đang khóc vô cùng thương tâm.

Anh cả Địch Tử Dương nhận thấy không đúng liền đi đến sờ trán cô, nó nóng như lửa đốt.

Sắc mặt anh trầm trọng, ẩn nhẫn sự hốt hoảng: "Em ấy sốt rồi" 

Nghe xong ba từ này bố mẹ và anh hai cô đều rơi vào vùng khoảng lạnh run, không khí thoáng chốc hạ xuống. Bất ngờ tiếng khóc cô ngưng lại rồi ngất xỉu.

Địch Tu Kiệt giọng hơi run rẩy: "Mau đưa em ấy đến bệnh viện!" không khí trầm mặc quỷ dị bao trùm căn nhà ấm áp.

Tử Dương nhanh chóng chuẩn xe bị đưa cô đến bệnh viện cấp , trên đường đi mẹ cô tinh thần có chút không được ổn, nhìn vừa rồi bà sắc huyết đầy đủ giờ đây mặt trắng bệt, môi hơi tái thẩn thờ sợ hãi.

Rất nhanh đã tới bệnh viện, các bác sĩ đã đợi từ trước gấp rút đưa cô đến phòng cấp cứu. Thân nhiệt của Tử Hy ngày càng cao ngưỡng 40 độ, bốn người đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn phòng cấp cứu sáng đèn.

Mẹ cô gắng gượng giờ này tinh thần mới hoàn toàn sụp đổ ngã khụy xuống, Gia Hưng thấy vợ không ổn kịp thời đỡ bà,  lấy thân thể mình làm điểm tựa. Giai Kỳ dựa vào chồng tay nắm lấy vạt áo ông mà khóc. Ba người đàn ông trong nhà thay nhau trấn an.

Giai Kỳ nức nở nói: "Con bé sẽ không sao chứ? Lần đó Tử Hy cũng sốt cao như——" bà nghẹn lại không dám nói tiếp.

Địch Gia Hưng cho bà ngồi xuống ghế, chất giọng trầm ổn ôn nhu nói: "Chưa thể nói trước được gì, không được suy nghĩ sâu xa chi cho mệt lòng"

Trong mơ Tử Hy thấy bản thân trở về lúc còn nhỏ khi đó Trình gia gia vẫn chưa biến mất.

Đại bản doanh Trình gia là một khu dinh thự đặc biệt lớn kẻ làm người ăn rất nhiều khắp nơi đều có người canh gác nghiêm ngặc.

Trong dinh thự có một cô bé vô cùng đáng yêu, cô bé chỉ vừa lên 8 tuổi gương mặt xinh đẹp nhưng rất non nớt nổi bật nhất cô bé sở hữu mái tóc màu bạch kim còn có đôi mắt màu tràm tuy rất đẹp như vô hồn.

Một người đàn ông trung niên tiến đến khí chất lẫn diện mạo của ông không thể xem thường, động tác có chút cứng ngắc xoa đầu cô bé giọng nói rất trầm nghe kỹ sẽ nhận ra sự ôn nhu và dịu dàng: "Tử Hy muốn cầm thử súng sao?"

Cô bé nghe thấy hai mắt trở nên sáng hoắc vô cùng háo hức mạnh mẽ gật đầu: "Gia gia cho con sử dụng được không?"

Người đàn ông trung niên cười to cực sảng khoái xoa đầu Tử Hy khiến cho tóc cô bé bị rối hết cả lên: "Ha hả, muốn cầm sao? Thế con biết sử dụng nó không."

Cô bé liền xụ mặt nhìn ông lắc lắc đầu: "Con không biết"

Trình gia gia ngắt nhẹ má bánh bao của cô bé, làn da vốn trắng như sứ mịn màng lại bị ngắt nhẹ một chút đã ửng đỏ, Tử Hy ủy khuất nhìn ông ấy ánh mắt đầy sự lên án cho hành động trêu chọc của ông.

Trình lão ôn nhu hỏi: "Thế còn mấy con dao giải phẫu thì sao đây? Còn đống thuốc gì gì đó mà con tự chế kia nữa rồi còn mấy thi thể ——"

Tử Hy nhìn Trình lão đang chất vấn từng vấn đề trước mắt liền cắt ngang trả lời: "Dao giải phẩu là trong y học con còn cái gì chưa biết qua? Có thuốc độc thuốc trị bệnh nào con chưa tạo ra? Đống chuột bạch được đưa thuốc giải kia không chết con nào bây giờ nó đang rất sinh nảy nở rồi. Tóm lại mấy thứ đó cái gì con còn chưa biết?!"

Ông ta lại cười một tràng to, ánh mắt nhìn cô bé rất dịu dàng: "Được. Ta sẽ hướng dẫn cho con nhưng chỉ với một lần duy nhất nếu con làm không được coi như con không có duyên với súng".

Tử Hy cực kì mừng rỡ gật gật đầu như gà ăn mổ thóc.

Trình lão nhìn Tử Hy bằng ánh mắt 'hận không thể rèn sắt thành thép' tay liền động lắp ráp mấy bộ phận cây súng lại sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh tháo lắp súng ra!

Tử Hy vô cùng chăm chú nhìn động tác tay của Trình lão không chớm mắt lần nào sợ rằng sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Xong, ông cho cô lắp ráp lại còn cố ý lấy đi một con ốc.

Tử Hy an phận chăm chú lắp ráp lại cây súng kia rất nhanh đã xong.

Trình lão không khỏi trợn mắt nhìn Tử Hy nhìn ông oai oán nói: "Gia gia đừng nghĩ rằng con không biết gia gia đã trộm đi một con ốc!"

Trình lão cười trừ nhìn cô bé chỉ biết đành thở dài ngón tay chỉ về phía bia bắn: "Nếu con bắn trúng hồng tâm kia chỉ một phát duy nhất ta sẽ dạy con toàn bộ cách sử dụng súng"

Hai mắt Tử Hy sáng như đèn pha xe hơi hưng phấn nói: "Toàn bộ cách sử dụng của tất cả loại súng ạ?"

Trình lão 'ừ' một tiếng. Tử Hy cực kì cao hứng loạn choạng lấy tai nghe đeo lên tai, nạp đạn súng rồi tập trung nhìn bia bắn rất nhanh tiếng nổ súng vang lên một viên đạn dược bắn ra từ nồng súng cực kì chuẩn xác trúng ngay hồng tâm! Tử Hy còn sợ Trình lão nuốt lời bắn thêm vài phát tất cả tuy không trúng hết vào hồng tâm nhưng cũng rất gần hồng tâm.

Trình lão rửa mắt mà nhìn tài thiện xạ của Tử Hy. Trong lòng ông vô cùng kinh hỉ khi nhặt được một bảo bối!

Tử Hy tháo tai nghe ra cười cười nói: "Gia gia nói phải giữ lời!"

Trình lão cười bất đất dĩ: "Nhất ngôn cửu đỉnh"

Giấc mơ chỉ kéo dài đến đó. Trên giường bệnh hai khoé mắt Tử Hy bất giác có nước mắt chảy ra.

Lúc Tử Hy tỉnh lại thì cũng đã 2 ngày trôi qua, người nhà thấy cô mở mắt liền mừng rỡ đặc biệt là mẹ cô, anh hai vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Tử Hy một lượt quét mắt nhìn từng người khi nhìn thấy họ khoé miệng cô kéo lên tạo ra một nụ cười rất thoải mái và cũng rất dễ dàng nhận ra cảm xúc của họ vô cùng sót ruột...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro