Chương 15: Vì cô mà đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cô mà đến.

***

Tử Hy vắng mặt ở trường hai ngày không khỏi khiến người khác dị nghị, dù sao thì chuyện xảy ra ở nhà ăn là vụ dưa béo bở hầu như ai cũng biết, danh tiếng Tử Hy cũng vang dội khắp trường. Nhiều người còn suy đoán đến mức nực cười.

Chẳng qua cuộc dị nghị này chỉ kéo dài trong hai ngày Tử Hy bất tỉnh ngày thứ ba cô đã trở lại học bình thường sau đó không biết từ đâu lộ ra thông tin cô bị bệnh nghỉ dưỡng hai ngày khiến cho những suy luận trước đó bị bóp nát.

Mộc Tinh hai ngày qua vô cùng chán nản khi không có mặt Tử Hy nên khi hay tin Tử Hy trở lại học liền vui mừng hớn hở.

Ngày Tử Hy trở về học lại bình thường thì thấy ở phía khuôn viên trường có mấy trăm sinh viên bu đen bu đỏ ở một chỗ còn hò hét cái gì đó Tử Hy cũng vì tò mò mới đi tới. Thì ra là có nam sinh đang tỏ tình Mộc Tinh, cô cũng dừng lại trong đám người xem trò. Kì lạ Tử Hy đứng trong đám đông mà không hề có ai phát giác ra có cô đứng bên cạnh.

Nam sinh kia da mặt mỏng trên mặt hiện lên một tầng màu đỏ lan đến cổ đỏ nhất là ở tai, hai bên hắn có hai bạn học tiếp sức mang theo quà, cậu ta đứng ở giữa tay còn cầm bó hoa: "Học tỷ! Em...em... Thật ra... Thật ra đã thích học tỷ từ lâu... Em rất được làm quen với học tỷ có thể nào cho em cơ hội được không?"

Ánh mắt cậu ta biểu lộ rất chân thành cũng rất trong sáng không có mưu lợi gì càng không phải là trò trẻ con. Mộc Tinh đứng trước mặt cậu nam sinh đang tỏ tình mình thì có chút luống cuống không biết làm gì để từ chối nhưng cũng không khiến người khác buồn bả.

Sau một lúc Mộc Tinh mới thở dài, nhẹ giọng có chút ái náy nói: "Thật xin lỗi học đệ, chị hiện tại đang cố gắng tập trung phát triển bản thân và cho kì thi tốt nghiệp sắp tới và còn phải đi thực tập nữa nên chị không thể để bản phải dính đến tình ái..."

Đôi mắt nam sinh lộ vẻ thất vọng chán nản, khoé mắt đều ửng đỏ gần như muốn khóc.

Mộc Tinh nói tiếp: "Dù sao tuổi của em vẫn còn nhỏ chị thì lại cần một người đàn ông vững vàng trầm ổn bên cạnh giúp sức cho chị đến thành công"

Cậu nam sinh buồn bã, môi mím lại: "Nếu như... Nếu như em trở thành mẫu đàn ông chị nói thì chị sẽ đồng ý chứ!"

Mộc Tinh cười khẽ, thở dài: "Chưa gấp, còn phải xem xét!"

Cậu nam sinh sáng bừng mắt, như bị cái gì đó kích khích: "Được! Em sẽ trở thành mẫu người chị thích hi vọng đến khi chị vẫn đợi em!"

Mộc Tinh cười cười: "Cố gắng lên!"nói xong liền xoay người rời đi khỏi đám đông. Vừa ra khỏi đám đông thì đã gặp được thân ảnh mà cô nàng đã nhớ bấy lâu nay.

"Tử Hy!" Cô nàng phấn khích cực kì vui vẻ gọi tên cô.

Tử Hy mỉm cười đợi cô nàng đi tới, hiện tại cô đang đứng dựa lưng vào cái cây xanh nhan sắc của cô thì không cần phải bàn cãi tự khắc ngay từ chỗ cô đứng đã tạo ra một bức tranh dung rất đẹp. Hình ảnh đó vô thức đã in vào trong tâm trí của hai người.

Mộc Tinh đứng dại ra ngơ ngác nhìn Tử Hy không chớp mắt. Tử Hy giật mí mắt thấy vậy tiến tới chỗ cô nàng khẽ gọi: "Sao bộ dạng nhìn ngốc thế?"

Mộc Tinh giật mình thoát khỏi tình trạng ngây người cười tươi tắn nhìn Tử Hy bên cạnh, chiều cao của cô nàng thấp hơn Tử Hy một chút.

Môi đỏ của cô nàng khẽ nói: "Tử Hy! " Mộc Tinh gọi cô thêm một lần nữa.

Tử Hy chỉ " "một tiếng.

Mộc Tinh nói đùa với Tử Hy: "Tớ nói thật nếu cậu mà nam tử tớ không ngại mà điên cuồng theo đuổi đâu"

Tử Hy nghe cô nàng nói không nín được mà ôm bụng cười: "Ha hả, sao cậu định chơi đồng tính à?"

Cô nàng nhìn thẳng vào mắt Tử Hy kiên định nói: "Nếu cậu muốn thì tớ không ngại đâu, Địch tiểu thư"  ba từ cuối Mộc Tinh nói nhỏ đủ cho hai Tử Hy nghe thấy.

Tử Hy không do dự nói: "Ài, ngại quá tớ không chịu nổi đâu" cô còn phụ hoạ đưa tay lên che ngực.

Hai cô gái cười đùa vui vẻ, đảo bước về lớp học.

Cô Quách đứng trên bục nhìn một lượt cả lớp rồi trầm giọng nói: "Như mấy em đã biết 4 tháng nữa là sẽ tới là kì thi tốt nghiệp của các em"

"Năm nay có điều đặc biệt trường sẽ mở thính phòng làm sân chiếu phim của các em sáng tạo nhằm làm quen trước khi thi. Sau đợt diễn kịch này các em được nghỉ ngơi 1 tuần rồi trở lại trường thi tốt nghiệp"

Cả lớp đều căng thẳng im lặng nghe cô Quách giải thích thể lệ thi: "Vẫn như mọi năm vòng đầu là đánh giá năng khiếu chính là kỹ thuật diễn của các em"

Vòng thứ hai viết bài đánh giá bộ phim mà nhà trường cho cô Quách nói thêm: "Các em có kì hạn 4 tháng để chuẩn bị tác phẩm của lớp mình, chủ đề tự do xoay quanh tình cảm, kịch bản các em tự chuẩn bị, đồng thời đạo cụ chi phí điều do các em tự cấp hơn nữa còn có giải thưởng rất hậu hĩnh"

Cô Quách hô gọi: "Lớp trưởng!"

"Có! "lớp trường là một nam sinh cao gầy khi chất ôn hoà.

Cô Quách nhìn thẳng về phía nam sinh: "Em dựa vào chủ đề phân công cho lớp chú ý thời lượng không vượt quá mức 100 phút"

"Dạ!" Nam sinh hô lên. Nói xong cô Quách cũng rời khỏi lớp mặc cho lớp tự xử trí trước khi ra khỏi lớp còn quăng một câu 'Cần gì thì hỏi giáo viên'

Lớp trưởng tên là Thành Minh bước lên bụt giảng chỉ thị, cậu ta ho vài tiếng: "Khụ khụ cho tớ hỏi ai có hứng thú hay biết về kịch bản thì giơ tay lên"

Dưới lớp chính là một bầu trời im lặng. Chầm chậm có 2 cánh tay giơ lên một nam một nữ. Phút chốc cả lớp đều nhìn hai người đang giơ tay.

Lớp trưởng mỉm cười: "Được, phần kịch bản làm phiền hai bạn được không?"

Hai người nhìn nhau rồi nói: "Được!"

Thành Minh vỗ tay thu hút chú ý cả lớp: "Được rồi, đợi hai bạn làm xong kịch bản sẽ phân vai"

Một cậu nam sinh đảm nhiệm phần kịch bản bước lên bụt nhìn xuống cả lớp nói: "Hay là như thế này để tụi mình trong thời gian gấp rút viết kịch bản thì các bạn hãy cho ý kiến để tham khảo"

Ngay lập tức cả lớp đều đồng ý kiến, mỗi người mỗi ý, cùng nhau thảo luận về nội dung bất giác đã qua hai tiếng đồng hồ. Tử Hy buồn ngủ nằm trên bàn học dáng vẻ lười biếng mặc cho trời có sập cũng muốn ngủ.

Mộc Tinh thì cũng rất hào hứng cho một vài ý tưởng của mình. Còn bổ sung thêm về kết truyện theo kiểu mở để mỗi người xem sẽ tự cho mình mỗi một cái kết thúc tốt đẹp nhất của họ. Tử Hy thì vẫn ngán ngẫm nằm lười ra đó. Sau khi hết giờ mọi ý tưởng đều được cả hai bạn học đảm nhận kịch bản ghi nhận rồi dần sẽ phát triển cốt truyện.

Một tuần này trong trường các lớp năm cuối vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hết thảy cho việc tập kịch. Lớp Tử Hy đang lúc gay go thì nhảy vào một người chuyển lớp đến. Gặp người đó Tử Hy ngại mình còn chưa đủ phiền thở ngắn thở dài.

Nam Cung Dạ đột nhiên chuyển đến lớp C với nhan sắc hắn ta liền dễ dàng đè bẹp các nam sinh trong lớp cũng trở thành tâm điểm ánh nhìn của các nữ sinh có sở thích nhan khống. Hắn cũng biết chọn chỗ mà ngồi gần chỗ hai cô nàng nhất chính là bàn trên.

Thấy hắn đột ngột chuyển đến lớp mình, ánh mắt Tử Hy lạnh nhạt có chút ghét bỏ nói: "Sao đến đây?"

Nam Cung Dạ không ngại mỉm cười tiêu chuẩn nói: "Vì cô mà đến"

Tử Hy mặt đầy ghét bỏ nhớ lại lời hứa trước kia thở mạnh một hơi lạnh mặt rời mắt đi nhìn về phía cửa sổ.

Nam Cung Dạ vờ như bản thân bị ủy khuất cực kì, giọng nói hắn như oán phụ tố cáo phu quân: "Hừ. Cô đã hứa rồi đấy!"

Mộc Tinh từ lúc đầu đến giờ điều thu liễm sự tồn tại bản thân, lặng lẽ quan sát hai người, một lúc sau mới không nhịn được hỏi: "Hai người sao thế?"

Ngay khi cô nàng lên tiếng Nam Cung Dạ mới để ý đến cô gái nhỏ mềm mại bên cạnh Tử Hy, lặng lẽ so sánh một chút.

Một cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu, ôn nhu đặt cạnh một cô gái khí chất lãnh đạm thờ ơ, xem thường mọi thứ, lại khó gần đúng thật là trái ngược nhau hoàn toàn.

Nam Cung Dạ mỉm cười đúng tiêu chuẩn mang tính xã giao với Mộc Tinh, Mộc Tinh nhìn thấy nụ cười không thấy đáy của hắn không lên tiếng.

Nam Cung Dạ đành lên tiếng trước, vươn tay về phía Mộc Tinh: "Chào bạn học, tôi tên Dạ họ là Nam Cung rất vui được làm quen"

Mộc Tinh nhìn hắn khách sáo như thế cũng không nhượng bộ, cũng vươn tay bắt lấy tay hắn: "Tôi họ Kim tự Mộc tên Tinh, có thể gọi tôi là Mộc Tinh, rất vui được gặp Nam Cung thiếu" xong thì cô rút tay ra ngay không để lâu.

Nam Cung Dạ dùng ánh mắt dò xét thái độ của Mộc Tinh từ nãy giờ cũng có chút bất ngờ. Mộc Tinh nhìn hắn vô cùng bình tĩnh không phải loại si mê như các cô gái khác càng không phải giả vờ, hắn hơi sờ cằm.

Hai cô gái này thú vị đây.

Tử Hy nhìn hai người đang lặng lẽ dò xét nhau, thì bất ngờ lên tiếng: "Chào hỏi xong rồi?"

Mộc Tinh lập tức nhìn sang Tử Hy gật đầu, điệu bộ ngoan ngoãn như thỏ con đâu còn bộ dáng ngầm như sói nhỏ đang nhe răng trừng ngoại nhân xâm phạm lãnh thổ.

Tử Hy nhìn có chút buồn cười. Nhìn Nam Cung Dạ đang trợn mắt khó tin với Mộc Tinh, hắn rất nhanh bình tĩnh lại nhìn Tử Hy.

"Lời hứa đó cô còn nhớ chứ?"

Tử Hy đương nhiên là không quên cái lời hứa ở quán bar kia, mà cũng có thể nói nếu hắn không xuất hiện thì bản thân cô đã ném ra sau đầu quên mất rồi.

Nhẹ câu khoé môi, giọng nói cũng nhẹ đi không còn chán ghét nữa: "Ừ. Còn nhớ" lại bổ sung: "Xém quên"

Nam Cung Dạ tức đến bật cười: "May là cô chưa nuốt lời"

Tử Hy không kiên nể gì duỗi vai, vươn eo, bộ dáng lười biếng như mèo con, mất hình tượng ngáp một cái: "Sao khi không vô trường này làm gì?"

Nam Cung Dạ ý vị thâm trường nói: "Vì sao cô ở đây thì tôi cũng thế đó"

Tử Hy phì cười, tay chóng cằm mị hoặc nhìn hắn, đâu còn bộ dáng mất hình tượng như ban rồi: "Nam Cung thiếu đúng là rãnh rỗi quá nhỉ?"

Hai người lặng lẽ trao đổi qua ánh mắt đối phương.

Hắn thở dài nói: "Thì ta vốn chính là như vậy mà. Dù sao cũng chẳng có gì làm"

Tử Hy cũng bỏ đi rào cản xa cách với hắn, không xem hắn như người ngoài nữa: "Đáng tiếc tôi thì không được như thế"

Hắn cười với cô, cô cười với hắn, Mộc Tinh nhìn hai người xém xíu không nhịn nổi mà đẩy cái ghế hắn đang ngồi: "Hai người quen biết nhau từ trước thật à? Trông chả khác gì người dưng thế?"

Nam Cung Dạ thành thật trả lời Mộc Tinh: "Thú thật chúng tôi là lần thứ 4 hiếm hôi gặp nhau"

Mộc Tinh nghi hoặc nói: "Hai người chỉ mới gặp mặt nhau 4 lần?"

Hắn gật đầu nói thêm: "Bây giờ mới được xác định quan hệ 'bạn' với nhau ─" nghĩ gì đó hắn liền quay sang Tử Hy hùng hổ nói: "Ặc. Nếu cô xem tôi là bạn thì cho thông tin liên lạc với nhau đi chứ?"

Mộc Tinh cũng giật mình nhớ cái gì đó, đập nhẹ bàn học: "Cậu cũng chưa đồng ý kết bạn Wechat với tớ!"

Không ngờ hai người vừa mới quen biết nhau lại cùng có nổi đau giống nhau. Dưới cái nhìn gắt gao đầy nóng bỏng của hai người Tử Hy vô thức nuốt nước bọt, thở dài chỉ nhả ra một chữ.

"Quên"

Hai người không hẹn mà 'hừ' một tiếng cũng đồng thời ăn ý phối hợp một người đưa tay một người thì nói: "Nhớ rồi thì mau nhổ thông tin liên lạc của cậu ra mau!"

Lần đầu tiên Tử Hy cảm thấy bản thân bị người khác bức ép mình nhổ thông tin liên lạc bản thân ra chỉ vì 'lỡ quên' đưa.

Có chút chần chờ đưa điện thoại ra giao cho họ tự xử lí.

Hoàn thành được ý đồ Mộc Tinh với Nam Cung Dạ nhìn nhau một cái rồi cùng bật cười đập tay cho sự ăn ý của cả hai một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro