Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng dù sao cũng là nữ không phải nam cho nên vị trí mỹ nam trong trường vẫn thuộc về tôi?"

***

Đạo diễn mất hai phút mới hiểu ý nghĩa câu trả lời của cô, ông nói: "Chậc. Cô cậu biết hủy tiền đồ thật". Quăng một câu như thế xong thì ông tập trung vào công việc của mình không hỏi tiếp nữa.

Tử Hy chỉ cười trừ thay câu trả lời, chọn im lặng không nói gì thêm. Đôi lúc cô cũng tranh thủ trao đổi kinh nghiệm với ông, người ngoài nhìn thấy bầu không khí xung quanh hai người hài hoà vô cùng, nhưng cũng không ai dám quấy rầy bầu không khí cực lực làm việc này.

Quay xong cảnh tiếp theo hai người kia vào cánh gà, Tử Hy tiện tay đưa cho Mộc Tinh chai nước rồi tùy tiện ném chai khác vào tay Nam Cung Dạ, cậu ta cười cười nhìn cô.

Hắn ta nói: "Đều là bạn của nhau mà phân biệt đối xử quá vậy?"

Giọng hắn nói không quá lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy rõ ràng, cũng không ít người cười trộm cuộc đối thoại này nhưng không ai nói gì hết chỉ làm việc của mình lâu lâu thì cũng rảnh tai lên nghe ngóng chút đỉnh.

Tử Hy cũng không ngại quăng một câu: "Già mồm"

Mộc Tinh đứng ngoài nhìn có chút buồn cười: "Đôi lúc gương mặt cậu không có hữu dụng lắm nhỉ"

Nam Cung Dạ cố nặn cho mình một nụ cười 'tôi ổn'. Mộc Tinh thương cảm thay hắn, một bộ thân sĩ vỗ vỗ vai hắn rất tự nhiên.

Nam Cung Dạ nhìn Tử Hy nói: "Với tiến độ này chắc tầm 3 ngày là cô cũng có cảnh quay rồi nhỉ?"

Tử Hy 'ừm' một tiếng. Nói chuyện với đạo diễn hơi nhiều nên có hơi khát, cầm lấy chai nước ngửa cổ uống, bàn tay trắng nõn khớp xương đẹp tinh xảo cầm lấy chai nước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên lộ ra một sườn mặt đẹp tinh tế không góc chết, người ngoài nhìn nhịn không được mà muốn nhìn thêm cho đủ thèm.

Nam Cung Dạ ho khan một tiếng rồi quay mặt đi, nhìn trường quay đang quay cảnh đặc tả, che dấu sự mất tự nhiên của mình.

Ngày kế tiếp Tử Hy nhìn mãi thì cũng chán lên mạng tìm vài game hot tải về chơi, có một tựa game đối kháng vừa ý cô liền tải về, đăng nhập thông tin đầy đủ thì chính thức vào giao diện game, chơi được vài trận thì nghỉ chơi. Nhìn hai người kia say mê đóng phim Tử Hy thấy mà không khỏi tặc lưỡi, quyết định ngồi dậy đi phụ vài bạn học trong đoàn phim hoạt động chút gân cốt, chứ mãi đóng đinh trên ghế cô chịu không nổi. Tiện bề giúp vài người bưng đạo cụ hoặc việc vật này kia.

Trời trưa khá nóng, người nào cũng hạn chế việc nặng lại ngồi sau cánh gà hoặc phòng máy để tránh mồ hôi do không khí nóng nực. Đạo diễn cũng cho tạm nghỉ giải lao nửa tiếng. Tử Hy mời cả đoàn một chầu nước mát uống thanh nhiệt, thiện cảm của Tử Hy trong mắt vài người dần tốt hơn dù sao danh tiếng của cô đã rất nát gần đây mới được tẩy trắng, không tránh khỏi vài người vẫn còn ác cảm.

Tử Hy chia nước cho vài người phân phát tiếp, tiện tay đưa một ly trà chanh mật ong cho đạo diễn, nhàn nhạt nói: "Nghe đồn đạo diễn thích loại này?"

Đạo diễn nhìn ly nước trong tay cô, không chút chần chừ nhận lấy: "Sao cháu biết?"

Tử Hy lặp lại câu nói: "Nghe đồn"

Đạo diễn chỉ 'ồ' lên một tiếng, không nặng không nhẹ hỏi: "Cháu có nhận vai diễn nào không?"

Tử Hy đáp: "Có"

Đạo diễn thắc mắc hỏi: "Cháu đóng vai nào thế?"

"Tới đó thì biết thôi ạ" Tử Hy ý vị thâm trường nói: "Đạo diễn đoán là ra ngay"

Đạo diễn thấy cô thần thần bí bí không nói đành kìm nén tò mò không hỏi thêm, nhưng trong đầu cũng có một đáp án nhất định.

Hôm sau cảnh diễn của Tử Hy đã tới, cô đang cùng chuyên viên trang điểm trong phòng tạo hình. Tử Hy đội lên một tóc giả trang điểm thêm nét để phô bài nét nam tính của nhân vật, nói thật Tử Hy giả nam không ai nghi ngờ được. Bởi vì cô xác thực rất giống nam! Nhan sắc một từ 'đẹp' không thể tả hết, còn diện trên người một trang phục nam sinh, mỹ mạo nam tử lam nhan họa thủy với đôi mắt đào hoa hút hồn kia, khí chất khác hẳn đi, thập phần soái khí.

Mấy nữ sinh khác trong phòng nhìn thấy tạo hình của Tử Hy ai nấy cũng hận không thể dán mắt nhìn Tử Hy từ đầu đến cuối, vài người xin cô chụp ảnh cùng, cô cũng không ngại.

Sau khi hoàn tất tạo hình Tử Hy bước ra trường quay không ít nhận không ra Tử Hy sau khi giả nam, bầu không khí trong trường quay có thể nói từ khi Tử Hy xuất hiện đều im thin thít, nếu không phải nhìn thấy cô bước ra từ phòng trang điểm còn sợ tưởng người khác vô nhầm đoàn phim ấy chứ.

"Chết tiệt! Cậu ấy là Tử Hy phải không?"

"Má nó! Cái nhan sắc này, tui nhìn thay cơm được hẳn 3 ngày."

"Tử Hy giả nam đẹp trai thế này, mà trước đây sao tôi không biết vậy"

Lưu Miễn ôm tâm trạng kích động bước lại gần Tử Hy, nét mặt ngây ngô thể hiện cảm xúc của cô bạn dễ dàng thấy rõ hết. Lưu Miễn đưa cho Tử Hy một cái mắt kính: "Khụ cậu thử đeo mắt kính này lên thử đi"

Tử Hy cười tủm tỉm híp mắt, trong mắt người khác đây là một cái nụ cười đầy dịu dàng: "Được"

Lưu Miễn vô tình nhìn trúng nụ cười ấy, si ngốc nhìn Tử Hy hồi lâu hai tay ôm chặt lấy phần kịch bản, tim đập nhanh như trống, hai mắt mở to có chút đáng yêu nhìn Tử Hy đeo chiếc mắt kính mà mình đưa tới.

Chậc. Thêm phụ kiện chỉ là một chiếc mắt kính gọng bạc có dây, khí chất trên người Tử Hy lại thay đổi lần nữa nếu nói vừa rồi mang vẻ phong lưu đào hoa thì hiện tại chính là thành thục ổn trọng cảm giác rất dễ gần gũi thậm chí còn câu hồn hơn trước. Đây chính là mẫu người biết bao cô gái mơ ước. Chỉ một ánh của Tử Hy cũng khiến người ta trầm luân vào bể tình.

Tử Hy trước khi cải trang thì có chút khó gần nhưng khi cải trang thành nam rồi thì không ít người đánh bạo lại gần cô thêm một chút xin cô chụp cùng vài tấm ảnh, Tử Hy cũng không từ chối, nhận thức của các bạn học xung quanh lại một lần nữa đổi mới, Tử Hy thật ra cũng rất dễ gần.

Nhưng thực chất Tử Hy cũng cần có lí do để thả lỏng bản thân, đây môi trường xã hội lành mạnh không phải giới hắc đạo thâm độc, cô không cần phải quá giữ mình cao độ cảnh giác, thậm chí sự tồn tại của cô trong giới hắc đạo chưa có gì là lớn vì thế chẳng có cái gì mà cô phải mệt mỏi cảnh giác như thế.

Mộc Tinh và Nam Cung Dạ đã tạo hình xong đứng gần đạo diễn, ba người không ăn nhập với ai nhìn một màn dòng người bu đen bu đỏ bao quanh một người nọ ở giữa. Nam Cung Dạ từ xa nhìn thấy không khỏi tặc lưỡi, Mộc Tinh mặt có chút ngốc nhìn Tử Hy còn chút hoài nghi nhân sinh 'liệu có phải Tử Hy nam giả nữ không?', đạo diễn thì líu lưỡi nhìn tạo hình của Tử Hy rồi Nam Cung Dạ sờ cằm so sánh nhan sắc.

Ông ở trường quay dù gì sớm gặp mặt tối chia tay cũng có chút thiện cảm với đám nhóc con ngành điện ảnh này.

Đạo diễn đầy thân sĩ vỗ bã vai Nam Cung Dạ: "Chậc. Không nghĩ nhóc con kia giả nam y như thật, ta còn tưởng kịch bản này bị nát dưới tay cô cậu rồi chứ"

Mộc Tinh một bên cũng cảm thán: "Này cậu thấy Tử Hy giả nam đẹp trai hơn cậu không?"

Nam Cung Dạ bất đất dĩ, cảm thấy hơi thẹn sờ sờ mũi: "Nói thật cậu ấy giả nam còn đẹp trai hơn tôi" Hắn còn không chút liêm sỉ nói thêm: "Nhưng dù sao cũng là nữ không phải nam cho nên vị trí mỹ nam trong trường vẫn thuộc về tôi?"

Mộc Tinh nghe hắn nói biểu cảm trên gương mặt lộ ra sự ghét bỏ không khỏi 'chẹp chẹp' miệng.

Hắn thở dài: "Nhưng người sướng nhất cũng là cô!"

Mộc Tinh chớp chớp mắt khó hiểu nhìn hắn, Nam Cung Dạ chỉ đành nói huỵt toẹt ra: "Diễn chung với hai mỹ nam không sợ rằng bị người khác ghen tị đè chết à?" . Mộc Tinh không khỏi mỉm cười cũng không phản bát lại.

Đạo diễn đứng bên cạnh nhìn hắn rồi nhìn Tử Hy cảm thán không thôi, ông nghĩ: Nhan sắc này mà vô ngành giải trí thật thì chỉ có nước đè chết người khác không thở nổi mới thôi.

Chỉ cần đóng một bộ phim thì tiền vô như nước, tiền tài vô lượng.

Mất khá nhiều thời gian Tử Hy mới giải tán xong dòng người, tiến lại chỗ của bọn họ: "Đứng ngẩn ra làm gì?"

Nam Cung Dạ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tử Hy, nhả ra hai chữ không rõ: "Nhân yêu"

Tử Hy 'hừ' một tiếng, nhìn sắc mặt kiềm nén của hắn: "Sao? ghen tị hửm?"

Hắn cười nhạt: "Tôi còn nghi ngờ cô là nam giả nữ"

Tử Hy bật cười, cô đáp lại hắn nhưng lần này thanh âm bị thay đổi rõ mồn một chất giọng dịu dàng từ tính của con gái biến mất thay vào đó là giọng có hơi trầm sạch sẽ chính là kiểu giọng người mê thanh khống yêu thích nhất: "Vậy tôi cũng có thể nghĩ cậu là nữ giả nam được nhỉ?"

Mộc Tinh, Nam Cung Dạ cùng đạo diễn không khỏi giật mình với giọng nói thay đổi đột ngột của cô.

Mộc Tinh có chút vào không tin vào tai của mình: "Cậu..."

Tử Hy đổi lại giọng nói nữ tính của mình, nhướn mày: "Tôi thế nào?"

Mộc Tinh phát ngốc mờ mịt nói: "Có lẽ là do tớ nghe lầm?"

Tử Hy nổi hứng trêu chọc cô nàng chọn một câu thoại có trong kịch bản nói bằng giọng nam, ghé vào lỗ tai của Mộc Tinh: "Em mà chạy tôi đánh gãy chân hắn" phải nói thật Tử Hy đọc câu thoại này nghe rất mê người còn được cô bổ sung thêm một nụ cười trầm thấp ở cuối câu thoại.

Mộc Tinh nghe cô nói bên tai không khống chế được tai đỏ lên, cô nàng thấy mặt của mình có chút, giọng hơi run: "Cậu là..."

Tử Hy đánh gãy lời nói của cô nàng: "Tôi là nữ" cô không mặn không nhạt nói thêm: "Đây là lần đầu cũng như là lần cuối cậu nghi ngờ giới tính của tôi"

Mộc Tinh ngậm miệng câm nín không thốt ra câu nào, phát hiện Tử Hy đang giận. Đây là lần đầu tiên Tử Hy nổi giận với cô nàng.

Nam Cung Dạ ho khan phá vỡ bầu không khí khó coi này: "Tập thoại thôi nào"

Mộc Tinh yếu ớt nói: "Ừm"

Cảnh tiếp theo là quãng thời gian nữ chính trên con đường theo đuổi nam thần học bá lãnh khốc, để tăng kích thích tuyến tình cảm này nên xuất hiện thêm một vai phụ theo đuổi nữ chính, cũng như khiến cho nam chính nhận ra tình cảm này của mình.

Vào khoảng thời gian năm cuối đại học khoa luật sư và khoa kinh tế nằm sát nhau hiện đang là giữa học kì. Ôn Niệm đã theo đuổi Kỷ Hàn nửa học kì, cách theo đuổi của cô nàng rất cuồng nhiệt không ai không biết còn có một lần khiến cho cả trường rầm rộ, Kỷ Hàn thì cực kì cảm thấy phiền phức khi cô nàng cứ bám riết theo hắn không có ngày nào yên ổn. Một ngày kia lớp của Kỷ Hàn chào đón một bạn mới... Sở Hoài Du.

Hắn ta đứng trên bục cười nhẹ chiếc mắt kính đeo trên mắt càng khiến nụ cười nhẹ của hắn trở nên dịu dàng hơn hẵn. Toàn thể nữ sinh trong lớp tim đập nhanh như trống cả một tập thể rơi vào tình trạng yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trên bục giảng nơi hắn ta đứng như có ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi hắn, môi mang nụ cười nhẹ khí chất nhẹ nhàng ôn hòa sạch sẽ như ánh mặt trời. Trong lúc lơ đãng Kỷ Hàn bắt gặp ánh mắt của Sở Hoài Du cười như có như không với mình.

Hắn nhìn mọi người xung quanh thấy các ánh mắt nóng bỏng của các nữ các tiếng thì thầm to nhỏ không gian phòng học trở nên rất ồn ào, hắn đặt ngón trỏ trên môi ra hiệu 'suỵt'.... Âm thanh ồn ào lặng mất chỉ còn nghe thấy giọng nói dõng dạc của Sở Hoài Du.

"Các bạn nữ không cần bàn luận về tôi nhiều như thế đâu. Để tránh hiểu lầm nên tôi nói thật tôi đã có vị hôn thê rồi"

Âm hưởng của hắn nói ra câu này nghe lọt tai vô cùng dịu dàng còn có chút ái náy. Đồng loạt những trái tim yếu ớt của những cô gái tan nát vỡ vụn khi biết đối tượng mình thích đã có 'vị hôn thê'. Cũng có người suy đoán vị hôn thê của hắn là ai.

Sở Hoài Du được xếp ngồi dưới cuối dãy gần cửa ra vào cách một dãy là bàn cuối gần cửa sổ chính là chỗ ngồi của Kỷ Hàn, trong lớp chia làm hai thái cực bên trái ấp áp nhờ có sở Hoài Du còn bên phải mát mẻ có hơi lạnh chẳng cần nói cũng biết là Kỷ Hàn.

Giờ giải lao các nữ sinh bạo gan bao quanh bàn học của Sở Hoài Du làm quen nhưng mục đích chính là dò hỏi vị kia của hắn.

"Bạn học Sở cậu có thể nói vị hôn thê của cậu là ai không?"

"Cậu ấy có học cùng trường hả? Khoa nào thế"

Sở Hoài Du khéo léo né tránh vấn đề không trả lời sự dò hỏi về vị hôn thê của mình, một bộ dạng vô cùng thần bí. Mấy nữ sinh kia dò hỏi mãi không có kết quả có chút ghen tị với người kia. Song, từ cửa phòng học một hình dáng nhỏ nhắn của nữ sinh bước vào khí chất mang vài phần cá tính hoạt bát không nhanh không chậm đi đến bàn học của Kỷ Hàn.

Kim Mộc Tinh thành thục nhập vào vai Ôn Niệm từ cửa lớp nhẹ nhàng khoan thai đi đến bàn học của Kỷ Hàn dưới những ánh nhìn hóng hớt của những bạn học khác. Bóng dáng của Tử Hy bị đám đông vây quanh nên bị che khuất.

Mộc Tinh gọi Nam Cung Dạ thanh âm rất chi ngọt lịm cùng với dịu dàng cũng hơi ngại ngùng của cô gái nhỏ mới biết yêu nên có: "Kỷ Hàn! Anh xuống nhà ăn với em nhé?"

Ánh mắt Kỷ Hàn nhìn cô rất lạnh nhạt, chất giọng âm lãnh nói: "Cô muốn thì cứ đi đừng rũ tôi"

Mặc dù bị từ chối nhưng Ôn Niệm vẫn không nản, Mộc Tinh nở một nụ cười tươi rối: "Không được tôi muốn cậu đi chung với tôi mới được"

Nam Cung Dạ nhẹ nhàng uyển chuyển diễn đạt cảm xúc của Kỷ Hàn, có bối rối, có phiền phức, có tức giận. Cảnh hai người đang đối thoại với nhau tựa như trở thành một khung cảnh tái hiện từ kịch bản có thật, như hai nhân vật chính bước ra từ kịch bản nhỏ.

Nam Cung Dạ khẽ cười chế giễu: "Ôn tiểu thư tôi phải làm thế nào thì cô mới buông tha cho tôi đây?"

Ôn Niệm kìm nén cảm xúc, Mộc Tinh nghẹn ngào nói: "Không có chuyện em buông tay anh ra đâu, đến ông trời có bắt em đi em cũng không buông tha cho anh. Dù em có chết em cũng sẽ biến thành ma đi theo anh mãi"

Nam Cung Dạ sắc mặt lạnh băng nhìn Mộc Tinh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ôn tiểu thư mong cô rút lời lại đi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì"

Bạn học xung quanh lớp xem náo nhiệt thảo luận đủ điều, thì thầm to nhỏ, tiếng xì xào không ngớt càng làm nổi bật cảnh diễn trở nên thật và tự nhiên hơn.

Tử Hy trầm giọng biến thành một nam nghe rất dịu tai, không nhanh không chậm ngữ khí đều đều, không rõ tâm trạng: "Ôn Niệm. Em dám ở sau lưng vị hôn phu là tôi đi theo đuổi một thằng con trai khác hửm?"

Mộc Tinh giật mình quay lưng lại, bên tai nghe thấy tiếng ghế ma sát với nền vang lên âm thanh chói tai, bóng dáng Tử Hy cũng như Sở Hoài Du bước ra đám bạn học xung quanh, gương mặt treo một nụ cười như gần gũi cũng như xa cách. Không biết có phải bản thân diễn quá nhập tâm hay không nhưng mà khi Mộc Tinh nhìn thấy nụ cười đó theo bản năng lạnh sống lưng, giọng phát ra cũng hơi run rẩy cứ như chính bản thân cô bị bắt gian vậy.

"Sở Hoài Du... Anh về nước khi nào?"

Tử Hy nhướn mày, thái độ có chút kinh ngạc xen lẫn tức giận: "Ôn Niệm vị hôn phu của em về nước em không những không vui mà thái độ của em đối tôi như kẻ thù thế?" Cô tiến sát lại gần Mộc Tinh: "Đặc biệt là đôi mắt của em nó cứ trừng tôi"

Mộc Tinh sợ hãi đẩy Tử Hy ra giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn còn lí trí đọc thoại: "Sở Hoài Du! Con mẹ anh! Danh xưng vị hôn thê có chết tôi cũng không thèm. Anh đừng có mà coi lời nói đùa của người lớn mà coi là thật"

Mộc Tinh vô thức nắm chặt tay thành quyền: "Tôi và anh vốn dĩ chẳng phải vị hôn thế gì cả". Nói xong cô nàng chạy trốn khỏi phòng học, về phía sau cánh gà.

Đạo diễn quay thêm một chút đặc tả cảm xúc trên gương mặt của Tử Hy và Nam Cung Dạ xong mới hô 'cắt'. Ông không khỏi vỗ đùi của mình tiếng 'chát' vang dội cả phim trường nhưng dường như đạo diễn phất khích quá mức nên quên đau. Miệng ông không ngớt lời khen ngợi, những người khác đi theo ông bao lâu nay cũng là lần đầu tiên thấy ông kích động thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro