Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao con gái như cô nói đánh nhau là đánh dễ ẹt thế?"

***

Sau tiếng hô 'cắt' của đạo diễn mọi động tác của hai người đều ngưng ngay tức khắc ngay cả khí chất cũng trong nháy mắt thay đổi rõ rệt. Mộc Tinh đứng trong cánh gà nhìn hai người đi ra khỏi phim trường.

Cô nàng dè dặt hỏi Tử Hy: "Cậu uống nước không?"

Tử Hy cảm thấy không khát lắm nhưng thấy vẻ mặt bất an của cô nàng lời tới miệng liền sửa lại: "Cậu lấy cho tôi một chai nước"

Mộc Tinh ậm ừ rồi lẹ tay cầm lấy chai nước đưa tới, Tử Hy không nhận ngay bàn tay chuyển lên trên đầu cô nàng khẽ xoa nhanh như lướt gió rồi cầm lấy chai nước uống tự nhiên như không.

Nam Cung Dạ một bên 'chậc' một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ: "Bớt thả cơm chó giúp"

Tử Hy uống nước xong chuyển tầm mắt nhìn hắn, mày khẽ nhíu: "Cơm chó gì?"

Hắn thấy vẻ mặt khó hiểu trên mặt của cô không nhịn được nói: "Thì mối quan hệ đó, cậu không nhận ra à?"

Mộc Tinh ở một bên nghe hiểu mặt có hơi đỏ ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Cậu nghĩ lầm rồi tôi với Tử Hy chỉ là bạn bè" Cô nàng ngập ngừng rồi nói tiếp: "Đôi lúc y như chị gái của tớ vậy."

Nam Cung Dạ vẻ mặt ngờ ngợi như hiểu ra cái gì đó, trên mặt hắn in luôn dòng chữ 'tôi hiểu mà' người nhìn mà tức ứa máu.

Tử Hy cười lạnh khinh bỉ cái bản mặt của hắn như 'tôi biết tất'. Nếu như ở đây không có nhiều người thì để coi cái gương mặt dùng để gạt người đó của hắn còn sài được hay không.

Không tiếp tục bàn về đề tài này nữa Mộc Tinh nói: "Tử Hy kỹ thuật diễn của cậu cũng đâu có tệ sao trước giờ tớ toàn nghe người khác bêu xấu thế?"

Tử Hy không nhanh không chậm trả lời: "Không thích thể hiện"

Mộc Tinh 'à' một tiếng xem như chấp nhận câu trả lời này của cô. Dù sao cô nàng cũng rút được kinh nghiệm xương máu đó là 'đừng bao giờ tò mò quá nhiều về con người Tử Hy'. Tử Hy ghét ai khác tra hỏi về bản thân mình càng là những câu hỏi mà cô không muốn trả lời.

Tảng đá đè nặng dưới đáy lòng của Mộc Tinh rơi xuống, cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Có một sự thật mà chính bản thân cô nàng không thể bát bỏ từ lúc gặp được Tử Hy cho đến nay chính là bản thân không hề hay biết mà đã cực kì tín nhiệm Tử Hy một cách vô điều kiện. Hay nói cách khác Tử Hy mang lại cho Mộc Tinh một cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có dù cho cô nàng không hề hiểu biết gì về con người của Tử Hy.

Một con người bí ẩn nhưng mang lại cảm giác an toàn!

Tuy kì lạ nhưng là thật.

Mộc Tinh biết nội tâm hiện tại của bản thân rất mâu thuẫn không biết nói rõ ra như nào.

Cô nàng không nhịn được dò hỏi: "Cậu hết giận tớ rồi à?"

Tử Hy nhìn cô nàng đang trông mong nhìn mình muốn biết câu trả lời: "Không giận nữa"

Mộc Tinh không kiềm được sự vui vẻ, hỏi thêm lần nữa: "Thật không!"

"Ừ"

Được đáp án chắc chắn sự vui sướng lộ rõ trên gương mặt của cô nàng không chút che giấu sự hồn nhiên y hệt trẻ con như nhận được kẹo hay món quà mình thích.

Nam Cung Dạ ở một bên không chút thương tình cắt đứt đoạn đối thoại hai người: "Được hai cô nương vợt thoại đi này!". Giọng hắn chua chói tai như phụ nhân không được phu quân để ý.

Quay lại công việc ba người trở nên cực kì nghiêm túc không ai có thể xen ngang giữa chừng được. Kì lạ không khí xung quanh không hề áp lực như tưởng tượng.

Sự xuất hiện hôn phu của Ôn Niệm trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn trường học, mối tình tay ba của trường hot rần rần nhưng kéo dài không lâu thì biệt tích tạo bài mới cũng bị chìm dần và rồi không còn gây nên cơn sóng nào nữa như bị ai đó khống chế. Thời gian Ôn Niệm làm phiền Kỷ Hàn giảm rõ rệt sau khi Sở Hoài Du đến, hằng ngày điều có một chiếc siêu xe đến đưa đón Sở Hoài Du và Ôn Niệm hai người cùng nhau tới trường cùng nhau trở về cứ thế liên tục đến mấy tháng trời, Sở Hoài Du học cùng lớp với Kỷ Hàn cho nên Ôn Niệm không thể đến thường xuyên được nữa. Chuyện cô theo đuổi nam sinh khác trong trường các trưởng bối đã biết và cảnh cáo cô. Đối với Kỷ Hàn trước đây đó là chuyện tốt nhưng mà hắn bây giờ lại cực kì thấy khó chịu...không phải nói là, cực kì khó chịu y như món đồ vốn là của mình giờ bị đoạt mất, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của Ôn Niệm nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi nhưng rồi quay lưng không đối diện với hắn nữa trái tim đau âm ĩ hắn không hề mắc bệnh tim mạch.

Dần Dần sự hoạt bát sự nhẹ nhàng dịu dàng như nắng mai biến mất cả người cô như bị treo siềng xích kéo vào vực sâu tuyệt vọng. Hắn theo bản năng muốn giúp cô cởi trói những siềng xích đó đem con người Ôn Niệm như xưa trở lại ánh mặt trời.

Kỷ Hàn hẹn gặp Sở Hoài Du ở sân thượng tra hỏi.

Bước chân nam sinh nhẹ nhành bước lên từng bậc thang phía trước bậc thang là một cánh cửa bàn tay xoay tay nắm cửa đẩy ra. Ánh sáng lộ ra một nam sinh khác đứng quay lưng với người đối diện Nam Cung Dạ xoay người ánh mắt hắn lạnh băng nhìn người đang đứng ở cửa đồng phục áo sơ mi trắng quần tây đen cùng với cà vạt đen thẳng thớm gọn gàng sạch sẽ. Cả hai cùng với một kiểu trang phục nhưng khí chất lại đối nghịch, nhan sắc một lạnh lùng một nhã nhặn.

Tử Hy ung dung đi đến trước mặt Nam Cung Dạ cả hai cách nhau chỉ 1 mét, bất ngờ Nam Cung Dạ tiến đến kéo cổ áo Tử Hy ánh mắt đe dọa như một con sói hung ác. Cổ áo bất ngờ bị kéo lên chiều dài chiếc áo sơ mi bị rút ngắn lộ ra một mảng da trắng nõn vòng eo nhỏ tinh tế đối với người khác chính là ẻo lả nhưng mà đối với Sở Hoài Du đột nhiên trở thành một nét riêng ngoài ý muốn không hề có sự kì lạ nào.

Nam Cung Dạ hung hăng kéo cổ áo Tử Hy hùng hổ nói: "Mày đã làm gì cô ấy?"

Tử Hy không hề sốt ruột hay tức giận gì với hành động thô lỗ của Nam Cung Dạ hay góc áo bị kéo lên lộ ra vòng eo nhỏ, vô cùng tự nhiên đọc tiếp lời thoại: "Đã làm gì?"

Tử Hy nhếch môi: "Mày quan tâm à?"

Đôi mắt Nam Cung Dạ nổi đầy tơ máu: "Nói! Trả lời câu hỏi của tao."

Ha!

Tử Hy không hề trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ cười mặc cho hắn đang nắm cổ áo mình gắt gao một giọng cười rất hả hê như thỏa mãn kế hoạch mình vạch ra thành công hoàn hảo. Tử Hy cười đến run cả người bàn tay nắm lấy cổ áo cũng run theo. Nam Cung Dạ nhanh như chớp vung quyền vào mặt Tử Hy sức mạnh của một quyền này rất lớn đối với một cậu trai mình thường sẽ sái quai hàm mất, Nam Cung Dạ cũng bất ngờ nhưng hành động không ngưng lại kịp.

Tử Hy đương nhiên biết hắn quên khống chế sức lực của cú đấm này, cô nghiêng đầu sang một bên để tránh thoát cú đấm một tay đỡ lấy nắm đắm của hắn. Chỉ một tay đã đỡ được cú đấm của hắn, Tử Hy nghiêng đầu sắc mặt cô lạnh đi như biến thành một con người khác trong lúc Nam Cung Dạ còn sững sờ cô nhanh chóng tránh thoát sự kiểm soát của hắn. Đây là chi tiết khác với kịch bản sẵn có.

Tử Hy vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng bẻ lại cổ áo chỉnh lại cà vạt của mình, trở lại vỏ bọc con người dịu dàng ấm áp, Nam Cung Dạ nhìn loạt hành động của cô mới tỉnh ra trở lại vai diễn của mình.

Nam Cung Dạ 'hừ' lạnh một tiếng kiềm chế cơn giận của mình: "Giả thanh cao giả nho nhã rốt cuộc lại chính là người văn nhã bại hoại!"

Tử Hy cười khúc khích nhìn Nam Cung Dạ sửa lại lời thoại của hắn: "Bạn học Kỷ quá khen rồi"

Kỷ Hàn tức giận phản bác lại hắn: "Ai khen ngươi?"

Mắt thấy lời thoại bị lệch đi nhưng đạo diễn không hô cắt nên mọi thứ vẫn tiếp tục.

Tử Hy lặp lại câu nói của hắn: "Giả thanh cao giả nho nhã rốt cuộc lại chính là người văn nhã bại hoại" Cô nhướng mày: "Không phải tôi giả dạng giống lắm sao? Nên tôi xem đây là một lời khen"

Tử Hy chỉnh xong đồng phục hướng mắt nhìn Nam Cung Dạ càng trở nên càng rỡ cực kì ngứa đòn: "Nhưng mà ngươi quan tâm vị hôn thê của ta như vậy đừng nói là...thích Ôn Niệm rồi đấy nhé?"

Nam Cung Dạ trợn mắt: "Ngươi—"

Thấy môi mình có chút khô cô liếm môi, nói tiếp: "Nếu không thích thì tại sao lại đến đây đòi đánh tôi?"

Nam Cung Dạ im lặng như có điều suy nghĩ nét mặt hắn có chút thất thần diễn như thật. Nhưng mà trời mới biết hắn thất thần là thật hắn nhớ lại hình ảnh yêu nghiệt vô tình hay cô ý vừa rồi.

Mẹ nó! Nhìn yêu nghiệt vãi.

Hắn lắc đầu cô loại bỏ cái suy nghĩ tào lao trong đầu nhìn thẳng vào Tử Hy đang nhếch môi cười đối diện nhìn chả khác gì đang đối đầu với một Sở Hoài Du thật. Cũng có điều hắn phải công nhận thêm về cô gái tên Tử Hy này.

Lại mẹ nó! Kĩ thuật diễn bị lép vế hoàn toàn rồi.

"Tôi thích Ôn Niệm đó thì sao?"

Tử Hy thở dài tay đưa lên đầu vò bộ dáng như có điều suy nghĩ, khóe môi cong cong mị hoặc: "Hay là như thế này, tôi với cậu xem thử ai theo đuổi được người trước thì người đó thắng?"

Nam Cung Dạ trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi sẽ không giở trò gì đó chứ?"

Tử Hy đáp ngay: "Thắng, công bằng"

"Được"

Tử Hy thả cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường rồi dứt khoát xoay người rời khi, vừa xoay mặt không nhịn được mà câu khóe môi lên cười hệt như một nụ cười nắm chắc phần thắng trong tay.

Nam Cung Dạ nhìn bóng hình kia dần khuất. Đạo diễn hô 'cắt' hắn mới giật mình thoát khỏi vai diễn.

Nét mặt trên nụ cười của đạo diễn cực niềm nở vì ông rất vừa ý cảnh quay này: "Hai cô cậu diễn như thế này người ngoài khó nhận đây là lần đầu nhận vai đấy!"

Tử Hy đi về phía cánh gà nở một nụ cười tiêu chuẩn nhận lời khen của ông, Nam Cung Dạ cũng đang đi tới nhìn hắn thất thần như đang suy nghĩ gì đó chân mày cũng nhíu chặt.

Tử Hy liếc nhìn hắn, hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Nam Cung Dạ nhìn cô, từ ánh mắt hắn nhìn cô mà nói có chút phức tạp dường như còn đang đắn đo, đáp: "Không có gì"

Tử Hy nhận câu trả lời rồi cũng chẳng bận tâm gì đến hắn nữa hỏi đạo diễn: "Một lát chúng ta quay cảnh này đúng không?"

Đạo diễn đáp: "Ừ, cháu nghĩ ngơi gì đi để lấy lại sức"

"Dạ"

Tử Hy đi đến băng ghế ngồi xem thoại, người ngoài nhìn thái độ làm việc của cực có trách nhiệm diễn chỗ nào ra chỗ đó.

Kịch bản tiếp theo tiến vào giai đoạn gần giữa nam chính Kỷ Hàn nhận ra tình cảm của mình và thấy Ôn Niệm dần xa cách hắn, nên hắn bắt đầu theo đuổi ngược lại đôi lúc bị Sở Hoài Du chen chân vào phá hoại. Dưới sự quyết liệt của Kỷ Hàn, Ôn Niệm trái tim bị đè dưới đáy lòng lại bừng cháy hai người ở bên nhau một thời gian nhưng rất ngắn ba mẹ nữ chính phát hiện và tiếp tục ngăn cấm hai người dưới sự ép buộc hay nói cách khác Ôn Niệm bị cưỡng chế cho ra nước ngoài bức ép Kỷ Hàn từ bỏ Ôn Niệm–––

Bên bàn bên cạnh phát ra âm thanh cạch một tiếng Tử Hy ngước mắt nhìn, Lưu Miễn đặt ly sữa dâu lên bàn cho Tử Hy cô bạn học phát giác cái nhìn từ cô liền ngượng ngùng giải thích.

"Tớ...tớ mua cho mọi người uống giải khát"

Tử Hy biết tính tình cô bạn học khá nhút nhát lại hay ngượng ngùng nhưng được cái thẳng thắn nhưng thật ra là do không giỏi nói dối nên cũng không làm khó gì cô bạn học này.

Tử Hy mỉm cười không khách khí nhận lấy ly sữa dâu này: "Cảm ơn bạn học nhé"

Lưu Miễn nhận cảm ơn từ Tử Hy thì mặt đỏ chót lan đến tận mang tai, ngượng ngùng gật đầu xong thì chạy trối chết. Tử Hy nhìn theo bóng dáng cô bạn hệt như con thỏ nhỏ, sau đó cụp mắt lấy ly sữa dâu nhấp một ngụm uống cho nhuận họng, vị ngọt dịu cùng với hương dâu lành lạnh hòa tan trong khoang miệng thực thích.

Sữa dâu này uống ngon thật!

Tử Hy không cưỡng lại được vị ngọt này nên bỏ qua cái kịch bản đem hết cả tâm tư vào ly sữa dâu trong tay, đến khi hết thì mới thỏa mãn mới đem tâm tư về lại kịch bản.

—— Ngay khi Ôn Niệm ra nước ngoài Sở Hoài Du cũng rời trường, cũng ngày hôm đó có cuộc ẩu đả giữa hai người nam chính và nam phụ cả hai đánh nhau thực hung hãn mặt mày ai cũng bầm dập tím tái vì sự kiện đó khá lớn còn bị gia đình Sở Hoài Du làm to nên nhà trường giải quyết bằng việc đình chỉ học 2 tháng cho Kỷ Hàn. Sau cái ngày hắn xúc động làm hỏng việc tính cách hắn ngày càng trầm và thận trọng hơn. Sau khi hết thời gian đình chỉ học nam chính cũng không còn quay lại trường học tiếp tục nữa, mà ra ngoài lập nghiệp sớm tiền học bổng và giải thưởng các cuộc thi hắn tích cóp lại đủ cho hắn đầu tư một số dự án nhỏ phải nói là thời gian đầu hắn lập nghiệp cực kì gian nan bị dính hợp đồng hố không ít lần dần dần rút kinh nghiệm, tiền không đủ thì vay ngân hàng hoặc cầm đồ. 3 năm hắn từ một học sinh trắng tay tự lập nghiệp rồi trong vòng 3 năm ngắn ngủi hình thành giới thương nghiệp của riêng hắn.

Sự kiện tiếp theo lại bắt đầu Ôn Niệm trở lại sau một khoảng thời gian bị ép bức ra nước ngoài học và trở thành luật sư nổi tiếng không thua bất cứ trận kiện cáo nào.

—— Hai con người không khuất phục dưới vận mệnh, dù bị chia cách nhưng trái tim vẫn là một và rồi trở lại với một phiên bản mạnh mẽ kiên cường hơn.

Nam nữ chính gặp lại nhau tại một phiên tòa xét xử vụ án bị cáo trạng là trốn thuế mà đối tượng bị cáo trạng lại là bạn của nam chính, người bạn đó vị vu khống may mắn nhờ có sự trợ giúp của nữ chính mà thoát tội. Khi chính thức gặp mặt hai trái tim tưởng chừng đã bình tĩnh nào ngờ nó vẫn như xưa tiếng tim đập 'thình thịch' với sự rung động như còn muôn thở, tưởng chừng đã nát vụn giờ lại đang cố gắng nối liền lại.

Xem đến đây Tử Hy liền dừng không có ý định xem tiếp nữa, ngày hôm nay chỉ còn một cảnh quay nữa là xong giai đoạn một của kịch bản thanh xuân vườn trường, Tử Hy để kịch bản trên bàn đổi lấy điện thoại xem giờ đã gần 3H, cảnh đánh nhau vào buổi chiều tà nghe cũng hay nhỉ?

Đạo diễn bất ngờ cầm loa chuẩn thống báo cảnh quay tiếp theo. Đang muốn tìm Nam Cung Dạ vợt thoại một chút thì đã thấy đối phương tự xách bản thân tới.

Hắn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải của cô, cả hai cách nhau bởi một cái bàn thủy tinh nhỏ: "Một lát chiếu cô tui nhé"

Tử Hy nhướng mày, hỏi: "Sao lại chiếu cố?"

Hắn cười cười: "Vừa rồi không phải cậu diễn quá làm tôi lỡ tay sao?"

Tử Hy hờ hững 'Ờ' một tiếng rồi đợi hắn nói tiếp.

Nam Cung Dạ bất đất dĩ gãi ót: "Thì lát nữa cậu lại diễn y hệt tên cặn bã thì e rằng tôi đánh nhau thật đấy!"

Tử Hy hờ hững 'Ồ' một tiếng ngắn ngủi. Không biết cô nghĩ gì lại nói.

"Thì cứ đánh thật đi cảnh quay có hồn hơn nhiều dù gì tôi cũng sẽ đánh trả mà thôi, tui ghét chịu lắm"

Nam Cung Dạ bất ngờ với câu trả lời của cô: "Tôi cứ tưởng cô sẽ nương tay chứ?"

Do cách nhau khá xa tay cô không với tới nếu không cô sẽ vỗ vai hắn rồi: "Yên tâm tôi sẽ không đánh mặt của cậu đâu"

Nam Cung Dạ nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Sao con gái như cô nói đánh nhau là đánh dễ ẹt thế?"

Tử Hy thả cho hắn ánh mắt giễu cợt: "Con gái không được đánh nhau sao?"

Nam Cung Dạ: "Ý tui không phải vậy, nói thế nào nhỉ?"

Bất ngờ đạo diễn lại réo tên hai người chuẩn bị vào cảnh quay, Tử Hy đứng dậy vỗ vai hắn: "Yên tâm tôi sẽ thủ hạ lưu tình với cậu". Rồi đi đến chỗ đạo diễn.

Nam Cung Dạ cũng đứng dậy theo sau, hắn thấy khó hiểu.

Kiểu nói vừa rồi y như rằng cô đánh thắng hắn.

Cảnh tiếp theo khá nặng đô vì là đánh nhau phải diễn làm sao cho nó thật một chút, đây cũng là cảnh kéo tiết tấu của cả bộ phim nên đạo diễn gọi hai người lại chỉ điểm vài chỗ rồi sẵn sàng.

Giống những gì Nam Cung Dạ lo lắng bởi vì Tử Hy diễn vai quá mức cặn bã, bản thân hắn rất chịu nhẫn nhục rất giỏi nhưng cũng bị Tử Hy khiêu khích mà xúc động thế là cảnh quay từ diễn cảnh đánh nhau thành cảnh đánh nhau thật người bị khống chế toàn tập không có gì bất ngờ chính là Nam Cung Dạ mỗi lần hắn vung quyền y như rằng đánh vào bông dù ra tay hung ác cỡ nào cũng chỉ như đánh với bông gòn không chút công kích, lần đầu tiên đánh nhau đã dùng hết sức nhưng vẫn bất lực hơn hết còn rước cục tức vào bụng nhiều hơn.

Phải biết rằng Tử Hy không những đánh nhau rất giỏi mà còn rất kéo cừu hận từ đối thủ, khiến cảm xúc đối thủ bị mất khống chế rồi tạo ra sai lầm. Không có cơ hội thì tự tạo cho mình một cơ hội.

Cũng một lần nữa hắn nhìn nhận lại con gái bí ẩn này...à không phải nói là phát hiện mới.

Biết đua xe, biết diễn xuất, biết đánh nhau...còn rất am hiểu làm sao cho người ta tức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro