Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì sao chứ? Em là của anh mà?"

***

Cảnh quay cuối cùng của Tử Hy trong giai đoạn vườn trường đã kết thúc, thời gian tới cô xem như trở lại trạng thái rãnh rỗi. Thời gian này cô bận việc quay phim ở trường ngủ chỉ được vài tiếng hoàn toàn không có thời gian về nhà cho nên gần cả tuần rồi vẫn chưa về nhà nên hôm nay sau khi quay xong cô liền về luôn.

Đạo diễn: "Được, cháu cứ về đi khi nào cảnh quay sắp tới bác đánh tiếng cho. À đừng quên coi kịch bản đó nhé cẩn thận nghiên cứu nhân vật của cháu"

Tẩy trang xong cô lái xe về nhà, ánh hoàng hôn buông xuống ánh mặt trời đỏ rực như bao ngày ở thế giới này nếu là trước đây cô sẽ không có thời gian yên ổn hay chút ích thời gian rãnh rỗi nào mà để ngắm hoàng hôn. Bởi vì nó quá mức bận rộn thường xuyên đối mặt với nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đi dạo quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần, tinh thần liên tục bị mai một khi phải thường xuyên cảnh giác cao độ, tránh đi những lần đánh bất ngờ hay đối đầu với quấy lão hồ ly xảo quyệt...

Nhiệt độ giảm xuống cái lạnh bao trùm toàn thành phố Cửu Châu dự báo thời tiết có nói hôm nay thành phố sẽ có tuyết rơi, đây cũng là tuyết rơi đầu mùa bởi thế trong lúc cô đang đi dọc tuyến đường thỉnh thoảng nhìn lên hai bên lề đường liền bắt gặp không ít cặp đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo phố, trên cổ thì có quẩn lấy khăn lông ấm áp. Hình ảnh ấy nhìn họ hạnh phúc biết bao, cô chỉ nhìn họ thoáng qua rồi liền dời đi không chút lưu luyến.

Kiếp trước cô sống như một cổ máy không có tình cảm cũng đừng nói là ham muốn.

Giờ này chắc là ba mẹ cô vẫn chưa về nhà đâu, anh trai thì một lát sẽ về tới. Cô nghĩ vậy.

Nhưng ngoài dự liệu của cô khi vào nhà người đáng lẽ đang ở công ty mẹ cô —— Chu Giai Kỳ đang ngồi ở phòng khách xung quanh có rất nhiều tờ giấy chất chồng còn rơi lung tung xung quanh.

Tử Hy không che giấu sự ngạc nhiêm: "Mẹ? Con tưởng mẹ đang ở công ty chứ?"

Nghe được giọng của cô vang lên ở cửa bà ngay lập tức buông việc trong tay nhìn cô nhẹ mỉm cười: "Công ty không có tăng ca nên mẹ về sớm hơn mọi ngày"

Cô đi đến chỗ mẹ cô đang ngồi nhặt đống giấy bị rơi đặt lên bàn, mắt cô nhất thời không rời khỏi hình ảnh trên những tờ giấy trắng đây là...Những mẫu thiết kế mà mẹ cô đã vẽ.

Tử Hy nhíu mày: "Mẹ đem việc về nhà ạ?"

Giai Kỳ kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình, bàn tay vuốt tóc rồi vén sau tai cho cô, mỉm cười dịu dàng: "Không phải. Do không có gì làm nên mẹ đem những bản mẫu thiết kế xem lại cần chỉnh sửa thì chỉnh, còn có ý tưởng mới thì vẽ thêm"

Tử Hy không hề che giấu sự kính phục trong mắt rồi chuyển tầm nhìn lên đống bản thiết kế trên bàn: "Đây là mẹ vẽ hết ạ?"

Giai Kỳ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong: "Ừ"

Tử Hy: "Mẹ làm việc của mẹ đi. Con muốn xem mấy bản thiết kế này"

Giai Kỳ cũng không từ chối bà vừa xem mấy bản thiết kế vừa hỏi cô: "Mẹ nghe con nói trong trường con có vai diễn mà sau giờ lại về rồi?"

Tử Hy đáp: "Dạ, hiện tại vai diễn của con tạm hết cảnh quay, có lẽ khoảng vài ngày nữa mới tới cảnh tiếp theo của con nên là con xin đạo diễn về nhà trong mấy ngày này."

Mẹ cô một bên đáp lại: "Con đó làm gì cũng phải làm cho hết không được nửa vời nghe chưa!"

Tử Hy ở một bên khịt mũi làm nũng: "Con biết mà, tại mấy ngày nay chỉ ở trường nên con nhớ mẹ nên về đó!"

Giai Kỳ nghe cô nói thì cười híp mắt: "Con bé này, nay biết nhớ mẹ rồi sao!"

Tử Hy bĩu môi: "Sao con lại không nhớ được chứ". Nói xong cô liền vươn tay ôm lấy bà.

Giai Kỳ bị cô ôm bất ngờ liền cười trêu chọc cô: "Hahaha! Cục cưng của mẹ hôm nay thích làm nũng với mẹ cơ à". Tay bà vò tóc của Tử Hy sự cưng chiều hiện rõ trong từng hành động của bà.

Nhịn không được bà cũng bất ngờ hôn lên má cô một cái hôn đầy dịu dàng y hệt như lúc nhỏ bà hay làm với cô. Tử Hy cũng không hề bài xích cái hôn này mà cô rất nhiệt tình đón nhận tình thương từ 'mẹ' thật ấm áp. Hai mẹ con giỡn với nhau chốc lát trong căn nhà yên tĩnh rộ lên tiếng cười đầy vui vẻ của hai mẹ con.

Giai Kỳ cười một lúc rồi nói: "Con làm gì thì làm đi, mẹ có ý tưởng mới để bổ sung set này"

Tử Hy cười không làm phiền bà ngồi nhích ra một chút cầm lấy một bản thiết kế xem thử. Bảng thiết kế được vẽ rất chi tiết và chất tay những mẫu trang phục dạ hội không trùng lập với nhau mỗi bộ đều có khí chất của riêng nó và phong cách thiết kế của bà nhưng theo quen sát của cô thì những bộ dạ hội này của Giai Kỳ rất kén chọn dáng người. Mỗi bản thiết kế điều có chữ kí của bà ở mặt sau hoặc một góc ở phía trước bản thiết kế.

Sự chú ý của cô lại một lần nữa di dời về phía mẹ cô, bộ dáng bà khi làm việc rất nghiêm túc trừ bản thiết kế ra thì không hề có thứ gì khác để trong mắt, hình như đây là lần đầu cô quan sát người phụ nữ này gần đến vậy tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn còn rất đẹp như khi còn 20 tuổi. Tại sao cô biết ư? Thì cô đã xem ảnh của bà khi còn trẻ. Khác ở chỗ trông bà bây giờ đã già dặn hơn, chỉ với cái nhan sắc hiện giờ thôi cô cũng đủ biết khi ấy bà ấy đã từng khuấy đảo nơi này như thế nào rồi.

Ông Địch chắc là thủ đoạn lắm mới đưa bà về nhà được a∼.

Tử Hy nhìn xuống bản thiết kế bà đang vẽ trong tay, bà đang phát thảo dáng của người mẫu rồi mới phát thảo bộ trang phục mà trong ý tưởng của bà, Tử Hy nhìn không chớp mắt vào bàn tay đang múa bút trên mặt giấy bộ dạ hội gần ra hình dáng của nó. Cô nhìn nó một cách thích thú vì trước đây cô chưa từng chạm tới lĩnh vực thiết kế thời trang này nếu nói về lĩnh vực nghệ thuật thì cô chỉ có diễn xuất và thiết kế nhưng mà thực chất là thiết kế vũ khí.

Bây giờ cô thấy khá hứng thú với hình thức thiết kế thời trang này có tiền đề là thiết kế vũ khí nên chắc thiết kế thời trang cũng ổn nhỉ? Nói là làm, Tử Hy không quấy rầy bà liền tự giác đi kiếm giấy và bút vẽ thử, vừa rồi có quan sát từng quá trình thiết kế của Giai Kỳ nên Tử Hy rất tự tin bản thân sẽ vẽ ra một bộ trang phục không đẹp mắt thì cũng dễ nhìn.

Thế là hai mẹ con hì hục cả buổi chiều với bản thiết kế, đặc biệt là Tử Hy. Cô vô cùng tâm đắc với mẫu thiết kế trang phục đầu tay của mình. Nói thì dễ nhưng bắt tay vào làm rồi mới thấy nó khó nhưng nó chả đáng làm cô phân tâm, bản này không được thì vẽ bản khác chỉ chốc lát thôi dưới chân Tử Hy không ít tờ giấy bị ngùi thành một cục tròn vo nằm lăn lê bò lóc.

Đến khi cánh cửa được mở ra Địch Tử Dương đi vào phía sau là Địch Tu Kiệt bộ dáng anh ta trông thảm vô cùng trên người dính đày bụi tuyết cả người run cầm cập phủi hết lớp tuyết trên người, môi đã tái đi không ít đến thở cũng bay ra khói.

Thật là anh lớn khi vào nhà thì bộ dáng bình thường không hề nhếch nhát như anh hai, không biết ổng làm gì mà dính đầy tuyết trên người chắc là đang lạnh đến cóng luôn rồi.

Tử Hy nghe động tĩnh liền ngưng bút vừa hay bản thiết kế cũng vừa xong cô đặt lên bàn, ngước mắt nhìn hai người họ. Anh cả nhận ra ánh mắt của cô cũng nhìn lại sững sờ, Tu Kiệt đang hà hơ vào tay bắt gặp ánh mắt của cô thì cũng đơ người.

Địch Tu Kiệt trợn mắt bất giác quên luôn cái lạnh: "Ơ! không phải em đang quay phim ở trường à?"

Tử Hy rời khỏi bàn nhìn Tu Kiệt nhẹ giọng nói: "Tạm thời hết cảnh quay nên em về nhà. Anh uống nước ấm không em lấy cho nhìn anh lạnh cóng hết cả người rồi"

Địch Tu Kiệt nghe cô nói mới nhớ cái lạnh liền run người: "Được, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa hết cả đường. À, em pha cho anh ly cà phê sữa nóng đi"

Tử Hy không từ chối, nhìn Tử Dương: "Anh uống không?"

Địch Tử Dương 'ừ' một tiếng: "Cà phê sữa giống nó đi"

Tử Hy nhận oder xong thì đi vào bếp. Cả hai đi vào nhà Địch Tu Kiệt cả người không ngừng run rẩy.

Địch Tử Dương đưa cái ánh mắt châm chọc nhìn em trai mình: "Ai bảo em không mang áo ấm"

Địch Tu Kiệt không ngừng hà hơi vào tay đi đến ghế sofa ngồi xuống, hai hàm răng đánh nhau không ngừng: "Ai biết hôm nay trời đổ mưa tuyết đâu?". Đột nhiên cảm nhận ánh mắt ghét bỏ, anh quay mặt nhìn mặt người phụ nữ đang ngồi gần đó.

Giai Kỳ vẻ mặt ghét bỏ nhìn con trai ngốc nhà mình: "Con hay lắm, mẹ nói con biết rồi còn gì?"

Địch Tu Kiệt bị ghét bỏ mà ngơ người: "Mẹ có dặn con hả?"

Địch Tử Dương ngồi lên ghế sofa trả lời thay bà: "Lúc sáng anh mày cùng với mày chưa ra khỏi cửa mẹ đã bảo trước rồi đó, dự báo thời tiết nói có tuyết rơi toàn thành phố!"

Địch Tu Kiệt ngơ mặt, mày không khỏi nhíu lại, đăm chiêu như đang cố nhớ lại cái gì đó: "Có hả?"

Địch Tử Dương vẻ mặt cực kì ghét bỏ, hắng giọng nói: "Lúc đó mày đang vội vàng thay giày, miệng thì cứ bảo trễ giờ, mẹ lên tiếng nhắc nhở mày vâng dạ cho qua rồi ra khỏi cửa luôn"

Vẻ mặt của Tu Kiệt hiện giờ có thể nói là mờ mịt, dù hắn cố nhớ như thế nào cũng không thể nào nhớ ra nỗi, có lẽ tế bào não của hắn đã đào thải kí ức này đi từ đời nào rồi.

Lúc này Tử Hy mới từ trong bếp đi ra từ lúc nào mà chẳng có động tĩnh gì đặt ly cà phê sữa nóng lên bàn, thoáng chốc mùi hương ngây ngất độc quyền của cà phê sữa lan tràn ngập căn phòng, thơm đến mức không cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào này mà muốn uống ngay một ngụm cho đã ghiền.

Nhờ có mùi thơm của cà phê sữa mà Địch Tu Kiệt mới thoát khỏi trạng thái đần như thằng ngốc, ly cà phê sữa trên bàn hút hết mọi suy nghĩ của anh, không chần trừ anh ngay lập tức cầm lấy ly cà phê sữa từ từ nhấm nháp hưởng thụ.

Địch Tu Kiệt: "Aaaaa! Sống lại rồi, tưởng bị lạnh chết rồi ấy chứ!"

Địch Tử Dương hơi nhíu mày cầm lấy uống thử, mùi vị đậm đặc quen thuộc của cà phê béo ngậy của sữa đặc hòa quyện vào nhau béo béo ngậy ngậy mà không ngấy nhấp một ngụm lại muốn thêm một ngụm nữa. Trời đang lạnh mà bên cạnh lại có một ly cà phê sữa nóng này thật đúng là thiên đường.

Địch Tu Kiệt hít hà nhấp một ngụm: "Quá sảng khoái! Quá đã!"

Tử Hy đặt một ly khác trên bàn cho mẹ cô: "Mẹ uống một ít giữ ấm đi ạ"

Giai Kỳ mỉm cười nhận lấy ly cà phê sữa nóng còn khói trắng đang bay ngây ngút, không tiếc lời khen cô: "Cà phê sữa này thơm quá chừng"

Bà nhấp một ngụm cho ấm người mà lúc này Địch Tu Kiệt thoát khỏi cơn mê hoặc bởi vị giác hơi nhíu mày nhìn Tử Hy hỏi: "Em biết pha cà phê từ khi nào thế?"

Đây cũng là lí do vừa rồi Tử Dương cũng nhíu mày nghi hoặc. Lời này vừa ra liền thu hút sự chú ý ngay lập tức.

Tử Hy gặp khó mà không sợ, bình tĩnh đáp: "Em mới học gần đây"

Câu trả lời này không có sơ hở nào nhưng Tu Kiệt nghi hoặc vẫn chưa dứt.

"Mới học mà đã pha được như thế này em tài quá rồi đó"

Tử Hy bị truy hỏi đến cùng, bình tĩnh chấp nhận 'tài năng' mà Tu Kiệt nói không chớp mắt: "Em có thiên phú chăng?"

Địch Tử Dương lên tiếng cắt đứt đề tài này: "Em không uống à"

Tử Hy chớp mắt nhìn anh cả: "Em định đi pha thêm"

Cạch. Cánh cửa trước nhà lại mở ra lần nữa người bước vào nhà không ai khác là Địch Gia Hưng ba của Tử Hy, ông hơi bất ngờ khi cả nhà tập trung gần như đông đủ trong phòng khách.

Ông cười cười nói: "Chà, hiếm khi cả nhà đông đủ như này ha!"

Ba Địch xỏ dép đi trong nhà rồi đi đến chỗ bọn họ, từ xa có thể thấy mỗi lần ông thở điều có khói trắng mang hơi lạnh phả ra.

Tử Hy lên tiếng hỏi: "Ngoài trời lạnh lắm hả ba?"

Ông mỉm cười ôn nhu nhìn con gái đáp lại một tiếng 'ừ'.

Tử Hy hỏi tiếp: "Vừa hay con định xuống bếp pha thêm cà phê sữa, ba uống không con pha luôn?"

Ông nói ngay: "Không cần đâu". Nói rồi ông liền đón lấy ly cà phê sữa trong tay Giai Kỳ uống ngay chỗ mà mẹ cô đã đặt môi.

Bố Địch không có vẻ gì là mất tự nhiên, nhìn sang đám con đang trố mắt nhìn mình nghẹn họng trăng trối khi bị dồn một họng cơm chó!

Biểu cảm của hai người anh có thể là bình thường xem hình ảnh trước mắt như không thấy bởi vì đã miễn dịch từ lâu.

Tử Hy thì cũng chỉ cười cười hiểu ý của ông, thở dài: "Chỉ là ly của ba là đặc biệt nhất!"

Bố Địch cười ha hả vừa ý câu nói của cô, nhưng Tử Hy lại nói: "Làm con hết muốn uống luôn"

Tử Dương uống cạn ly cà phê sữa nóng, rồi nói: "Con còn có việc nên về phòng trước". Chưa được người khác trả lời anh đứng dậy lên phòng luôn chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Địch Tu Kiệt cũng kiếm cớ nối gót anh trai lên lầu chỉ còn lại một mình Tử Hy nhìn hai vợ chồng ân ái.

Tử Hy nhanh trí dọn ly đi vào bếp rửa sạch rồi cũng theo gót hai người anh đã bỏ chạy lấy người trước kia. Đồng thời cũng quên luôn bản thiết kế vừa vẽ.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng nào đó, họ cũng bất đất dĩ lắm chứ. Giai Kỳ nhích ra một khoảng trống để cho bố Địch ngồi xuống, không có ai quấy rầy ông không kiêng nể mà ôm lấy eo Giai Kỳ ôm bà ngồi lên đùi mình.

Giai Kỳ nhìn bố Địch đầy ý trách móc: "Tại ông mà bọn nhỏ chạy hết rồi!"

Địch Gia Hưng chôn mặt mình vào hõm cổ của Chu Giai Kỳ hít lấy mùi hương của bà, chốc lát lại như đang làm nũng mất một lúc ông mới vô tội nói: "Kệ tụi nó đi anh cũng đâu muốn"

Dù đã bị ông cọ nhiều lần nhưng nó vẫn là nơi mẫn cảm nên Giai Kỳ thấy hơi nhột, cười nói: "Coi kìa đã làm bố có ba đứa con rồi mà vẫn còn y hệt trẻ con như ngày nào"

Bố Địch 'hừ' một tiếng tỏ vẻ bất mãn: "Thì sao chứ? Em là của anh mà?"

Chu Giai Kỳ mắng yêu: "Làm bố rồi mà vẫn nhỏ nhen thấy sợ hà! Em là mẹ bọn nó chứ ai đây hả?"

Bố Địch bị mắng mặt càng đen: "Hừ! Em nói coi có ai mà thích chia sẻ vợ mình với ai đâu chứ! Người ta dám nhưng anh thì không!"

Bố Địch cười ranh mãnh: "Ai bảo em là độc nhất vô nhị chứ!". Nói xong ông hôn một cái 'chụt' lên mặt của Giai Kỳ rồi cười ha ha.

Chu Giai Kỳ bị hành động trẻ con của ông chọc đến tức cười, đánh nhẹ lên vai ông: "Được rồi anh ngồi yên để em xem lại đống thiết kế này đả!"

Địch Gia Hưng nhìn đống giấy trên bàn, nhướng mày: "Set trang phục của năm nay hả?"

Giai Kỳ: "Ừ, em định tổ chức chung với tiệc 15 năm thành lập cửa hàng thời trang...". Nhắc đến con số này bà chậm rãi nhớ lại một hồi kí ức nào đó không vui vẻ mà nhíu mày đôi mắt rũ xuống che giấu đi đôi mắt nặng trĩu đầy tâm sự.

Địch Gia Hưng nhận ra cảm xúc thay đổi của Giai Kỳ, ông hôn lên trán bà an ủi cũng ôn nhu nói: "Không sao đâu mà, chúng ta vẫn còn thời gian nếu không thì bằng mọi giá cũng sẽ cho nó một cuộc sống yên ổn vô tư vô lo không cần trốn tránh cái gì..."

Giai Kỳ cũng nhận ra cảm xúc của mình lây nhiễm sang Gia Hưng nên đành gượng cười 'Ừm' một tiếng.

Lúc này bà chú ý đến một bản thiết kế lạ mắt nằm trên bàn, ánh mắt bà như có tia sáng lóe lên trong mắt đang buồn rũ rượi của bà, Giai Kỳ liền cầm lên xem thử đưa cho bố Địch xem.

Hai mắt bà bị tia sáng hiếm hoi chiếm lấy: "Anh xem cái này thử!"

Bố Địch cũng nhìn xem ông liền nhíu mày, trầm giọng nói: "Phong cách thiết kế này...Không phải của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro