Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật vậy ạ? Con nghĩ là con rất có thiên phú"

***

Bố Địch trầm mặc nhìn bản thiết kế trong tay của Giai Kỳ: "Phong cách thiết kế trang phục của em xưa nay chưa từng thiết kế loại trang phục mang khí chất cá tính một cách đầy mạnh mẽ như thế này!"

Bản thiết kế này là một bản vẽ trang phục dạ hội xẻ tà cúp ngực phô bày sự duyên dáng đầy sức hút của tính cách cá tính và thanh lịch lại phóng khoáng vừa chi tiết vừa đơn giản, một bộ dạ hội đen tuyền phong thái đầy bí ẩn kèm theo đó phía sau là áo choàng lông thú màu trắng khiến cho bộ dạ hội trở nên mềm mại ấm áp hơn phụ kiện theo nó là bao tay vừa đủ dài màu đen. Trong vô hình nó mang lại sự áp bức của quyền lực.

Giai Kỳ khá thích thú với mẫu thiết kế trang phục này, bản thiết kế này do ai vẽ bà cũng có đáp án trong lòng.

Bà trầm ngâm một lát rồi nói: "Em không biết con bé lại biết vẽ"

Bố Địch nhìn người phụ nữ trong lòng ngực của mình, nói: "Không trách em được dù sao thì khi sự việc đó xảy ra..."

Giai Kỳ cố nặn ra nụ cười để nói với ông là mình ổn, nhưng ánh mắt của bố Địch nhìn bà rất bình tĩnh không hề gợn sóng có thể nói ông có thể nhìn thấu nội tâm đang giấu kín của bà.

Chờ đợi 18 năm...vô vọng.

Bố Địch đột nhiên cười nhẹ, nhận ra một tiếng cười đột ngột của ông Giai Kỳ có hơi sửng sốt, Địch Gia Hưng ôn nhu nhẹ nhàng nói: "Có thể em không nhận ra"

Mẹ Tử Hy chớp mắt nghi hoặc hỏi lại: "Nhận ra gì cơ?"

Bố Địch thở một hơi khá dài, ánh mắt dịu dàng nhìn bà còn có óng ánh nước: "Tử Hy hiện tại đã hơi thay đổi một chút rồi, chúng ta còn hi vọng còn gặp lại con bé"

Giai Kỳ hiểu rõ điều ông muốn nói là gì hai mắt mở to kinh ngạc thốt lên để nói gì đó thì mới nhận ra giọng nói của mình đã hơi run rẩy.

"Ý anh là con bé..."

"Tuy không chắc nhưng có hi vọng" Bố Địch nói thêm: "Có thể Tử Dương đã nhận ra Tử Hy ít nhiều gì đã thay đổi, thằng bé rất nhạy bén"

Ông nhìn Giai Kỳ ánh mắt hiện lên sự chờ mong và lo lắng: "Dù gì đi nữa chúng ta vẫn phải bình tĩnh mà làm theo những gì mà người đó đã nói"

'Không được hấp tấp, nếu không sẽ trả giá bằng sự ân hận' đó là lời nhắc nhở cuối cùng của nhà tiên tri nọ.

***

Nhờ có bước nhạc đệm vừa rồi mà cô quên bản thiết kế đã vẽ, Tử Hy đi đến ngăn tủ lấy ra một xâu tiền xu cổ. Nó là món đồ đã nằm trong tay cô sau khi rời khỏi giấc mơ kì lạ ở công viên.

Tử Hy hiện tại rất bứt rứt vì kí ức của cô bị mất vài phần nên không thể nào liên hệ được những thứ nên biết.

"Chậc" Tử Hy tặc lưỡi, nheo mắt nhìn xâu tiền cổ: "Nhìn thì trông bình thường nhưng có gì đó khá kì lạ?"

Chau mày, ngấm nghía đủ kiểu nhưng vẫn không nhận ra chỗ kì lạ ở đâu cô không khỏi thở dài một hơi, hai mắt không khỏi nhắm nghiền lại ổn định cảm xúc nhưng bất ngờ cô mở bừng mắt ra.

Hai mắt cô lóe lên sự kinh hãi lẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm xâu tiền xu kia, Tử Hy nắm chặt xâu tiền trong tay rồi lại nhắm mắt. Thị giác mất đi nhưng bằng cách nào đó cô có thể cảm nhận mọi dao động xung quanh một cách rõ rệt, đặc biệt cảm nhận sâu hơn chính là có một chút linh khí? Ít ỏi len lỏi trong sự dao động xung quanh mặc dù không biết tại sao cô nhận ra nó là linh khí nhưng nó rất đặc biệt rất khó nói thành lời.

Tử Hy dường như ngộ ra một điều gì đó, con ngươi vốn trong trẻo linh động bỗng trở nên sâu thẳm khó lòng đọc được tâm tư của cô. Lông mi cô rũ xuống che giấu đi con ngươi sâu sắc như những suy nghĩ điên cuồng kia lại, rồi một lần nữa nhắm mắt cảm nhận linh khí ít ỏi xung quanh mình, đôi bàn tay trắng đẹp như điêu khắc từ ngọc vừa nắm chặt ba đồng xu tiền cổ vừa nâng lên trước mặt và rồi thả tay ra mặc cho ba đồng xu rơi xuống.

Đôi mắt mở ra hờ hững nhìn vị trí đồng xu rơi xuống, môi đỏ như son bất giác nhếch lên một vòng cung ánh mắt bất ngờ lóe lên sự giác ngộ và đắc ý.

Cô vừa rồi thử làm một quẻ bói. Dù linh khí quá khan hiếm nhưng ba đồng xu này không phải đồng xu cổ thường được, ít nhất niên đại của nó tầm khoảng 100 năm hấp thụ linh khí đất trời đến mức không thể hấp thụ thêm.

Tử Hy hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra chọn một cái tên trong danh bạ 'Nam Cung Dạ'. Trước kia khi cô chấp nhận cậu ta là bạn của mình thì hắn ta đã nằn nặc lưu số của cậu lại trong máy của cô và giờ thì có dịp dùng đến nó rồi.

Điện thoại reo lên không lâu thì đầu dây bên kia đã nhận máy, giọng nói trầm trầm mê người cất lên: "Alo?"

Nam Cung Dạ đang lái xe về nhà vì một khoảng thời gian trước người nhà gọi cậu về gấp vì có việc gì đó rất quan trọng, khi nghe xong cuộc gọi đó cậu hơi nhíu mi một chút rồi xin đạo diễn về nhà ngay. Bởi vì đoàn phim vất vả vài ngày miên man nên ông đã cho hẳn luôn 2 ngày nghỉ cho cả đoàn phim.

Khi thấy tên người gọi đến, Nam Cung Dạ không tránh khỏi bất ngờ cậu bật cười trêu chọc: "Bạn học Tử Hy sao gọi cho tôi thế cần tôi giúp gì à?"

Tử Hy không hề tiếp lời cậu ta mà hỏi: "Cậu đang lái xe à?"

Nam Cung Dạ nhướng mày cũng trả lời: "Ừ, sao thể?"

Tử Hy mở miệng nói ra một câu ra lệnh: "Mau dừng xe!"

Nam Cung Dạ chau mày khó hiểu nhưng cũng đạp phanh xe ngay sau khi câu nói vừa ra, vì phanh gấp nên cậu theo quán tính ngã người ra trước còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên ở ngã đường phía trước mặt có một chiếc xe container bị mất thắng đang lao qua từ bên phải bằng tốc độ kinh người đâm vào dãy phân cách và rồi 'ầm ầm' âm thanh cực kì vang dội như muốn đâm thủng màn nhĩ, chiếc container ngã rập xuống còn bị kéo lê thêm một quảng dài thùng hàng cũng biến dạng móp méo toàn thân, vật trở bên trong cũng rơi rãi khắp nơi, đầu xe kéo cũng trở nên dị dạng nát tươm. Mọi thứ chỉ xảy ra trong cái chớp mắt sau khi hoàng hồn người người náo loạn, chạy đi 'xem' người trong xe kia, người thì mau chóng gọi cấp cứu và cảnh sát.

Sắc mặt của Nam Cung Dạ lúc này trắng bệch không còn chút máu, xe hắn dừng cách đó vừa đủ khoảng cách an toàn nhưng mà lúc này... Hắn không dám nghĩ tới nếu vừa rồi Tử Hy không gọi đến bảo cậu phanh xe lại hoặc nếu cậu không nghe theo thì sẽ thế nào?

Chết mất xác chứ gì nữa? Chết không hề nghi ngờ!

Nam Cung Dạ trộm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh úa sau lưng cậu làm ướt đẫm chiếc áo. Âm thanh vừa rồi của chiếc container rất lớn nên Tử Hy từ phía bên đầu dây cuộc gọi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Tử Hy lên tiếng hỏi thăm tình hình: "Không sao chứ?"

Nam Cung Dạ thất thần nghe giọng nói của cô từ chiếc phone tai nghe truyền tới mà hoàn hồn lại, lắp bắp nói: "Không, không sao, tôi không sao hết nhưng mà, nhưng mà đường phía trước bị tắc rồi..."

Tử Hy nghe cậu nói vắp như thế cũng đủ hiểu tinh thần cậu ta đăng chịu đả kích, thế nên cô nói: "Ừm, đi đường vòng đi cũng đừng về quá sớm". Nói xong câu đó cô liền cúp máy.

"Hả". Nam Cung Dạ chưa kịp hiểu gì cô đã lạnh nhạt cúp máy thẳng thừng.

Bảo cậu đi đường vòng về nhà mà còn phải về trễ hơn một chút? Là sao nhỉ?

Dù nghĩ là vậy Nam Cung Dạ đưa mắt nhìn hiện trường trước mắt một lúc, tài xế xe container đã được đưa ra, thêm một lúc nữa thì xe cảnh sát lẫn cấp cứu vừa vặn tới. Xe cứu thương chở người đi cấp cứu nhìn từ xa cũng có thể thấy người nọ đầy máu me tứ chi xụi lơ được người ta đưa lên cán xe, cảnh sát thì chia làm hai nhóm, một là phong tỏa hiện trường, hai là đi điều tiết lại giao thông.

Nam Cung Dạ được cảnh sát để ý đến vì xe cậu có camera hành trình nên tình cảnh vừa rồi có ghi hình lại. Cảnh sát muốn nhiều góc nhìn từ hiện trường tai nạn xảy ra để tra nguyên nhân. Cậu cũng tình nguyện hợp tác cùng cảnh sát thế là mất thời gian đi cùng cảnh sát lấy lời khai, dù sao thì vẫn có lí do về trễ chứ.

Lúc đi cảnh sát không ngừng nói cậu đúng là may tránh được một cái kiếp nạn, cậu thì cũng cười trừ không giải thích thêm. Trong băng ghi hình từ xe cậu không có ghi lại giọng nói Tử Hy mà chỉ có giọng nói của Nam Cung Dạ nhưng cũng không nhằm nhò gì.

Cậu nói vì nghe cuộc gọi nên mới dừng xe lại nên tránh được vụ tai nạn. Cảnh sát cũng không tiếc lời khen ngợi cho ý thức tốt của cậu.

Hai tiếng sau Nam Cung Dạ mới về đến nhà, một buổi chiều tối thôi mà cũng khiến cậu mệt muốn lả người không những thế về rồi còn gặp ánh mắt nghiêm trọng của người nhà nhìn cậu. Bất giác cậu liền cảm giác không ổn...

***

Tử Hy sau khi cúp máy thì an ổn đi tắm rửa cho sảng khoái, bước ra khỏi phòng tắm tay cô đang bận rộn lau tóc cho khô. Tử Hy không có thói quen dùng máy sấy tóc bởi cô không thích tiếng ồn mà nó tạo ra, cô đi đến bàn trang điểm trong phòng ngồi xuống dời mắt nhìn sang đống mỹ phẩm được trưng bày trên bàn không nhìn thì thôi chứ mà một khi nhìn thì cũng phải cảm thán, toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da đều là hàng cao cấp không những thế là hàng đắt tiền nhất 'Tử Hy' trước kia sống quá xa hoa lắm rồi.

Từ lúc cô xuyên tới đây cũng đã hơn ba tháng để thích ứng cuộc sống này nên đã chạy đôn chạy đáo đi tham quan từng ngõ ngách của thành phố hiện mà cô sinh sống và thu thập những thông tin quan trọng mà cô muốn biết. Hiếm khi cô hứng thú mà lấy từng loại mỹ phẩm xem lần lượt nếu nói kiếp trước thì cô rất ít đụng vào mỹ phẩm dưỡng da vì da cô vốn rất khỏe không cần thiết sử dụng trái lại là đồ trang điểm cô đụng vào khá nhiều vì cô cần phải ngụy trang làm nhiệm vụ.

Tử Hy không tự chủ mà mắt dời tới trong gốc có một chai thuốc nhỏ mắt nhãn hiệu của nó hơi xa lạ nhưng cô không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng là thuốc chế riêng cho 'Tử Hy' nên không có ở thị trường, thuốc nhỏ mắt đó sử dụng rất tốt sau một thời gian cô xuyên vào 'Tử Hy' cô mới phát hiện đôi mắt của nguyên chủ rất dễ bị khô và trở nên rất khó chịu cho nên mỗi tuần cô điều nhỏ một lần.

'Cốc cốc' bên ngoài bất ngờ có người gõ cửa Tử Hy thoáng sửng người rồi nhanh chóng đi mở cửa, cửa mở ra cô gặp mẹ cô trong tay bà đang cầm một tờ giấy nhìn thấy nó cô mới nhớ là cô quên mất bản thiết kế vừa vẽ: "Mẹ?"

Giai Kỳ ừm một tiếng rồi đưa bản thiết kế cho cô, rồi nói: "Trước đây con có vẽ rồi à?"

Tử Hy nhướng mày, nửa thật nửa giả trả lời: "Chưa ạ, con mới học vẽ gần đây thôi khi nãy thấy mẹ vẽ thiết kế cho bộ sưu tập nhất thời hứng thú nên thử vẽ một chút"

Giai Kỳ bất ngờ với câu trả lời của cô, nhướng mày: "Vậy đây là lần đầu con vẽ bản thiết kế này à?"

Tử Hy đáp: "Vâng ạ"

Giai kỳ gật gù tỏa vẻ đã hiểu rồi nói: "Mới lần đầu vẽ mà được như này thì không tồi đâu"

Tử Hy được khen nhưng cũng không hề khiêm tốn, cười tít mắt nói: "Thật vậy ạ? Con nghĩ là con rất có thiên phú"

Giai Kỳ bị sự thẳng thắng không hề khiêm tốn của cô chọc cho cười một trận: "Con đó không biết giống ai mà tự kiêu quá rồi đó"

Tử Hy nhướng mày mắt chứa đầy ý cười: "Hừ, gen là ba mẹ cho con, con giống ai thì cũng giống ba mẹ thôi"

Giai Kỳ liếc xéo cô, giọng trêu chọc: "Ơ con bé ăn nói tự tin thế nhỉ?"

Tử Hy bĩu môi không muốn tiếp tục trêu đùa nữa. Giai Kỳ cũng thấy đùa giỡn bao nhiêu cũng đủ rồi, nét mặt lại cười dịu dàng nụ cười càng tích tụ nơi đáy mắt.

Giai Kỳ hỏi cô: "Mẹ định nấu cơm, con muốn ăn gì mẹ nấu luôn!"

***

Cả nhà cơm tối no nê như thường ngày buổi tối cả nhà đều ngồi ở phòng khách xem phim, thói quen này ở nhà họ Địch cũng tồn tại khá lâu rồi, dù sao sáng sớm ai cũng bận tối mày tối mặt chỉ có buổi tối rãnh rỗi nên cả nhà thống nhất cùng nhau ở phòng khách dành cho nhau một khoảng thời gian cho người nhà.

Điện thoại Tử Hy bất ngờ có tin nhắn gửi đến một cái file.

[Tin nhắn mới] • Tiểu Mộc Mộc: Đây là kịch bản mới được sửa lại, rãnh thì nhớ xem (●'◡'●).

Tử Hy để lại bên dưới một dấu like vừa lúc Mộc Tinh lại gửi thêm một tin nhắn mới

[Tin nhắn mới] • Tiểu Mộc Mộc: Nhiều phân cảnh mới được thêm vào nên đoàn phim sẽ không quay cố định ở trường nữa.

[Tin nhắn mới] • Tiểu Mộc Mộc: Cho nên khi nào bà muốn về đoàn phim nhớ nhắn tui để tui gửi vị trí cho ( •̀ ω •́ )y

Tử Hy nhẹ lướt mắt đọc những dòng tin nhắn nọ, ánh mắt cô luôn dừng lại trên những icon nọ khóe môi không nhịn được mà cong lên, nhắn gửi: Ừ.

[Tin nhắn mới] • Tiểu Mộc Mộc: Nhớ giữ sức khỏe cho tốt! Tui đợi bà ở đoàn phim giờ tui đi xem kịch bản mới đây.

Đợi ảnh avatar của Mộc Tinh xám xịt đi chứng tỏ chủ tài khoản đã offline Tử Hy mới rời mắt khỏi màn hình. Ngã lưng nằm xuống giường mái tóc đen nhánh của cô được xõa lung tung tương phản với màu ga giường trắng tinh ánh mắt của Tử Hy có chút mông lung cùng với sự ngẩn ngơ hiếm thấy.

Nếu là cô trong thời gian trống thế này thì sẽ làm gì ở kiếp trước nhỉ?

Câu hỏi đó vừa hiện ra thì bàn tay của cô theo bản năng cơ thể đã vô thức mò tới đùi để lấy thứ gì đó nhưng mà...không có?!

Tử Hy bất giác giật mình bật người dậy từ trên giường, hai mắt trừng to nhìn xuống phía dưới hai chân trắng nõn của mình, bất ngờ nhớ ra một chuyện: "Chết tiệt. Không có!"

Tử Hy bất lực lấy tay trái vỗ trán một cái 'bóp' hai mắt nhắm lại như đang suy ngẫm.

Hình như cô đã nhớ thêm một chút ít, kiếp trước trong lúc rãnh rỗi cô sẽ lấy chiếc súng ngắn mà cô luôn mang bên mình ra lau chùi. Súng chính là vật tùy thân mà cô luôn luôn mang bên người ở kiếp trước.

Tử Hy thở dài một hơi, nhẹ cắn môi: "Rốt cuộc liệu có phải là do tác động của xuyên không gian hay không mà bị mất một phần kí ức vậy nè!"

Những mảnh kí ức vụn vặt khiến cho cô khó lòng mà liên tưởng được bản thân ở kiếp trước là người như nào rốt cuộc đã chảy qua những gì? Còn giấc mơ khi đó thì sao? Người đàn ông trong giấc mơ được cô gọi là 'gia gia' kia là ai? Càng suy nghĩ những vấn đề đầu của cô phá lệ đau như búa bổ giống như có một thế lực nào đó đang thao túng kí ức của cô để cho cô không thể lấy lại toàn bộ kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro