Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai sao anh lại khóc vậy?"

***

Tử Hy vào thư phòng của mình vận dụng hết những kí ức vụn vặt phát thảo lại khẩu súng mà trước kia cô thường sử dụng. Không thể không nói khi vừa đặt bút vẽ thì linh cảm của cô như sóng vồ dồn dập ào tới vì thế bản thiết kế mất khoảng 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Tử Hy lại vẽ thêm một bảng ghi chú để phòng hờ, hì hục mãi đến lúc nhận ra thì đồng hồ đã điểm 23h này cô mới muộn màng phát hiện cơ thể của mình như muốn rụng rời khi ngồi lâu.

Tử Hy nhẹ ngáp một cái, duỗi người ra cho thoải mái. Cơn buồn ngủ ập tới Tử Hy liền rời khỏi thư phòng trở về giường mà ngủ ngon lành còn việc khác thì để mai tính sau.

***

Đồng hồ sinh học của Tử Hy đến 6h30 liền tỉnh dậy, sinh hoạt như thường ngày vệ sinh cá nhân chải chuốt xong xuôi cô đi xuống lầu. Chứng mới rời giường đã không còn, tinh thần hiện giờ đang rất thuần thanh khí sảng.

Ngoài dự liệu của Tử Hy ở nhà còn có hai vị anh trai đang tại vị trên ghế sofa trong phòng khách. Cảm giác tồn tại của hai vị anh trai khá mạnh mẽ làm cho trực giác được tôi luyện của cô không thể nào bỏ qua được.

Tử Hy chớp mắt, hơi kinh ngạc: "Hai anh hôm nay không đi làm à?"

Địch Tử Dương ở nhà ăn mặc rất đơn giản còn khiến cho đối phương cảm giác thoải mái hơn khi anh mặc âu phục, trên tay là tờ báo kinh tế. Nghe giọng nói của cô phát ra từ phía cầu thang anh mới ngẩn đầu lên nhìn.

Địch Tu Kiệt thì đang gõ máy tính 'lạch cạch' bộ dạng vô cùng chuyên chú, đàn ông có sức hút nhất là khi đang nghiêm túc làm việc quả thật là không sai.

Địch Tử Dương đặt tờ báo xuống bàn đổi lấy tách trà, lạnh nhạt nói: "Dậy sớm?". Dù vậy Tử Hy vẫn nhận ra sự dịu dàng trong hai từ mà anh hỏi.

Tử Hy thoải mái mỉm cười, tung tăng đi đến chỗ anh: "Vâng!"

Nhìn cách ăn mặc của hai vị anh trai cô cũng đoán được hôm nay họ không đến công ty nên cô hỏi câu hỏi khác: "Ba mẹ đâu rồi anh?"

Địch Tử Dương nhấp xong ngụm trà rồi trả lời: "Tham dự tiệc ở JUMRHO rồi có lẽ tận tuần sau họ mới về"

JUMRHO là thành phố lớn nhất của nước Anh Điển trên đại lục Thương Châu, đất nước phía bắc láng giềng với nơi mà cô sinh sống — Cửu Châu.

"Ba mẹ lại đi hưởng tuần trăng mật nữa chứ gì!" Địch Tu Kiệt vừa gõ chữ trên phím vừa hừ một tiếng rõ ràng là ngữ khí bất mãn.

Địch Tử Dương không nói gì vẫn lãnh đạm như không cũng không rõ cảm xúc của anh. Thái độ của anh khiến cho người ngoài cảm thấy rất khó nắm bắt nhưng đối với những người thân quen với anh hiểu rõ là đằng khác.

Địch Tu Kiệt gõ xong những chữ cuối cùng liền dũi người cho giãn gân cốt lấy lại chút tỉnh táo: "Được rồi không có mẹ ở nhà anh em mình chỉ đành đi ăn cơm tiệm thôi. Nói thật anh không thích ăn cơm tiệm cho lắm. Ờm...phải nói sao nhỉ? Bao tử của anh được nhòi nhét đồ ăn mẹ làm đến nổi kén ăn rồi."

Anh nhìn Tử Hy thì nhoẻn miệng cười hí ha hí hửng không rõ vụ gì, anh nói: "Tử Hy này anh em mình đi ra ngoài mua đồ ăn hay đặt đồ ăn giao tận nhà đây? Em cho anh một ý kiến cái."

Tử Hy còn chưa trả lời thì anh cả đã lên tiếng nhắc nhở: "Không được đặt đồ ăn ngoài!"

Địch Tu Kiệt xụ mặt để biểu đạt sự không vui nhưng cũng không còn cách nào khác nhưng anh vẫn lên giọng: "Được rồi! An toàn là trên hết chứ gì không đặt thì không đặt, anh ăn gì cứ ăn đi em với Tử Hy ra ngoài ăn"

Trước sự nạt nộ của em trai, Tử Dương vẫn dửng dưng không quản anh, ánh mắt vẫn thản nhiên như có như không, Tu Kiệt nhìn thấy liền bĩu môi ngậm miệng không dám nói gì thêm, rồi đưa ánh mắt nhìn Tử Hy.

Tử Hy nhận được ánh mắt cầu giúp đỡ của anh trai chỉ biết dở khóc dở cười, quả nhiên sự uy hiếp của anh cả có tác dụng rất lớn với vị anh trai thích gì làm nấy không cần biết tiền căn hậu quả này là gì!

Dù vậy cô cũng không nở để anh trai nhỏ này cứ bị anh cả uy hiếp thế này mãi được, Tử Hy cô thật sự mềm lòng nhưng cô chưa hề nhận ra bản thân cô đã vô thức nhận hai người anh trai này làm người thân ít ỏi mà cô quan tâm

"Thế này đi để em coi trong tủ lạnh gì ăn không, nếu không có em với anh đi ra ngoài ít đồ về làm đồ ăn" Chất giọng mềm mại sạch sẽ lành lạnh như hàn băng tinh khiết của cô giống như đang dỗ dành người anh trai cáu kỉnh của mình.

Hai mắt Tu Kiệt sáng lên, nhoẻn miệng cười te toét: "Quả nhiên chỉ có em gái thương anh hai nhất!"

Địch Tử Dương hừ một tiếng nhẹ như không: "Em đừng có mà tiếp tay cho nó mãi như vậy được" Nói xong câu này biểu cảm của Tử Dương chợt cứng đờ nhưng rất nhanh liền thu hồi, khả năng điều chỉnh biểu cảm của anh quá tốt nên Tử Hy không hề phát giác ra.

Tử Hy mỉm cười bắt đầu đùa cợt lại anh cả của mình: "Còn anh cứ suốt ngày trưng mặt lạnh tanh như ai thiếu nợ anh cả chục triệu không trả với anh hai, dọa anh ấy hết lần này đến lần khác!" Quăng câu nói đó xong Tử Hy liền xoay người đi xuống bếp.

Ở nơi mà tầm mắt Tử Hy không thấy, cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc biểu cảm vi diệu của hai người anh trai thay đổi đột ngột. Tu Kiệt hai mắt trừng to ngỡ ngàng với cuộc đối thoại vừa rồi quá đỗi quen thuộc, Tử Dương thì sắc mặt lạnh tanh. Sau đó cả hai đối diện mắt nhau ăn ý hiểu cảm xúc được cất giấu dưới đáy mắt kia là gì. Địch Tu Kiệt cắn môi đến bật máu như cố kìm nén bản thân cố gắng để bản thân lấy lại bình tĩnh.

***

Tử Hy mở tủ lạnh ra xem ở bên trong có gì ăn được không, điều khiến cô khá bất ngờ là tủ lạnh đồ ăn bên trong rất nhiều được sắp xếp gọn gàng nó giống như một cái siêu thị được thu nhỏ, những thứ mà cô cần điều có đủ.

Cô lấy 3 vĩ thịt bò kobe ra, lấy một chai rượu trắng, tiêu đen xay, muối hạt, bơ lạt, hương thảo, tép tỏi, gừng tươi cuối cùng là dầu ô liu, một ít súp lơ, khoai tây, cà chua bi, salad... phần nguyên liệu đã chuẩn bị xong.

Bước đầu tiên cô khử sống phần thịt bò với muối hạt, rượu trắng và một vài lát gừng tươi đã giã nhuyễn rồi rửa sạch. Tiếp tục là công đoạn ướp thịt cô cho 1/2 muối và tiêu xay thoa đều lên hai mặt thịt bò để nghỉ một lúc cho thấm vị trong thời gian đợi Tử Hy đi sơ chế các nguyên liệu khác, bắc một nồi nước luộc súp lơ cô còn cho thêm một ít muối cài thời gian cho bếp lửa rồi tiếp tục công việc khác. Tử Hy làm luôn tay không hề để dư giả một giây nào, mọi thứ cô làm rất thành thục cho dù là kẻ ngốc cũng biết cô đã làm điều này rất nhiều lần.

Tử Hy làm thêm một loại nước sốt gọi sốt beefsteak rượu vang, băm tỏi, hành tây xắt hạt lựu, cô sử dụng rượu vang đỏ trộn cùng với đường nâu, bắc chảo lên bếp cho vào chảo một ít bơ lạt đợi tan hết cô cho tỏi đã băm nhỏ và hành vào phi lên cho thơm, thêm vào một ít bột mì liên tục đảo đều rồi cho hỗn hơp rượu vang vào chảo tiếp tục đảo đều vừa rồi cho đến khi hỗn hợp sánh lại cô cho thêm nước luộc súp lơ vào thêm lửa một lúc rồi mới tắt bếp.

Tử Hy muốn làm thịt áp chảo nên bắt chảo gang cho nóng lên rồi cho một lớp dầu ô liu vào chảo, khi vừa đủ nóng Tử Hy cho thịt bò vào chảo tiếng 'xèo xèo' khi miếng thịt được dầu bao quanh nghe như một giai điệu vui tai, cô lật miếng thịt lại một màu nâu xém lộ diện mùi hương cũng thoang thoảng bay xung quanh căn bếp giai điệu âm thanh của dầu bắn như làm cho bản nhạc trở nên cao trào khiến người ta thích thú, Tử Hy cho vào bơ lạt, tỏi, hương thảo... Cô tận dụng chảo dầu chiên luôn khoai tây đã ướp trong thời gian đợi thịt thấm vị trước đó, Tử Hy bày biện trên dĩa thêm một ít rau trộn salad, súp lơ luộc không quá chín vẫn còn độ tươi của nó khoai tây chiên và cô rưới lên phần thịt bò nước rượu vang ba phần thịt bò beefsteak cho bữa sáng hoàn thành.

Địch Tu Kiệt ngửi mùi thơm không nhịn mà thèm nhỏ dãi anh không biết tay nghề Tử Hy lại tốt như này dù chưa thử nhưng nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, Địch Tử Dương trầm ngâm nhìn phần ăn của mình dường như đã rơi vào khoảng lặng nào đó.

Tử Hy ngồi vào chỗ của mình trời mới biết cô đã đói bụng đến run cả người, ngẩng mặt nhìn anh trai của mình thấy họ vẫn chưa đụng nĩa cô mới thúc giục họ: "Hai anh mau ăn đi ạ" Chưa đụng vào dao cô đã rời khỏi ghế lấy đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đỏ rót cho cô và hai người trai một ly.

Cô cực kì vui sướng bắt đầu hưởng thụ thành quả của mình làm, phần beefsteak được cắt ra mộng nước vừa chín tới chấm một ít nước sốt vị mặn mặn cay cay đúng mỹ vị nhân gian, nhấp một ly rượu vang vào mỹ vị nhân đôi. Tâm tư của cô đặt hầu hết vào đồ ăn nên không hề phát hiện hai đôi mắt nặng nề bất kham nhìn cô.

Địch Tử Dương mặt ngoài không có biểu hiện lạ gì nhưng Địch Tu Kiệt thì hiểu rõ anh trai mình đang ngầm cảnh cáo anh không được xúc động làm hư chuyện vì lẽ đó anh phải kiềm chế cảm xúc của mình nhưng bảo hắn nhịn làm sao được đây?

Vì kiềm nén cảm xúc nên khi ăn anh không giống mọi ngày như việc nói chuyện trong bữa ăn. Tử Hy đương nhiên nhìn ra sự khác biệt này nhận thấy lạ mà giương mắt nhìn Địch Tu Kiệt xong thì cô thoáng sững người.

Hai khóe mắt phượng xinh đẹp rũ xuống đã dần phiếm hồng, đôi mắt long lanh ánh nước như muốn trực trào ra ngay, đôi môi hơi hồng mím chặt lại, cô không nghĩ rằng khi anh trai mình khóc sẽ là dáng vẻ này...nó quá mức hại tim!

Cô chưa bao giờ cảm thấy tim mình thắt chặt giống như hiện tại. 'leng keng' Tử Hy gần như quăng luôn cả dao nĩa khoảng cách của cô và Tu Kiệt cách nhau chỉ một cái bàn cả người cô chồm lên bàn ăn một chân thì chống lên bàn để giữ cân bằng còn hai tay cô đang bưng lấy khuôn mặt trắng nõn ngập nước của anh trai mình.

Đối diện với ánh mắt của Tu Kiệt cô như bị cuốn sâu vào thứ tình cảm bị dồn nén bên dưới đôi mắt ngập nước đó sau khi cố gắng thoát khỏi nó thì Tử Hy lại không khỏi hoảng hốt trong nội tâm cô tự hỏi rằng thứ tình cảm trong đôi mắt đó là thế nào.

Tử Hy cố trấn tĩnh bản thân, dùng chất giọng đã hơi nghèn nghẹn của mình hỏi: "Anh hai sao anh lại khóc vậy?"

Địch Tử Dương vừa rồi giật mình với hành động đột ngột của cô giờ lại nhìn thấy em trai mình đang nghẹn khóc tim không khỏi âm ĩ đau nhói.

Hai đôi mắt đối diện nhau một bên trực trào cảm xúc một bên kìm nén sự đau xót xé lòng, Địch Tu Kiệt mím môi hai mắt không ngừng ập nước nhìn thẳng vào mắt của Tử Hy và rồi khi nghe thấy hai chữ 'anh hai' đầy lo lắng của cô mà những giọt nước mắt như hạt trân châu nhỏ lặng lẽ chảy xuống, Tử Hy đau lòng không thôi dùng ngón tay mình đang đặt trên má của anh mà gạt những giọt nước mắt đi nhưng gạt mãi những hạt trân châu vẫn chảy ra từ khóe mắt không ngừng.

Địch Tu Kiệt nắm bàn tay của Tử Hy, đuôi mắt lẫn mũi đã đỏ bừng giọng anh nghèn nghẹn nói: "Anh...anh hai không sao!"

Địch Tu Kiệt nhịn không được mà khịt mũi nhưng tay anh không ngừng xoa xoa bàn tay của cô, giọng mũi nói: "Anh hai chỉ...anh chỉ...hức ...hức nhớ...em thôi...em ....hức...Tử Hy à..."

Anh bất ngờ òa khóc liên tục cọ má mình với lòng bàn tay ấm áp của cô như đang tìm kiếm hơi ấm nào đó giọng anh có run rẩy: "Anh biết...anh biết nói ra là đều không hay....hức hức...nhưng mà...nhưng mà...anh...thực sự rất nhớ em Tử Hy à....Không chỉ anh mà cả nhà ai cũng nhớ em....ba...mẹ...với hai anh... ai cũng mong em sẽ sớm quay về...hức hức... thực sự rất nhớ em Tử Hy à.....hức hức...hơn mười lăm năm! Ba mẹ và hai anh đợi em quay về trong hơn mười lăm năm qua"

...

Đại não của Tử Hy như chập máy khi nghe hết câu nói của Tu Kiệt, khóe môi cô không ngừng run rẩy rất muốn bật tiếng ra hỏi cho rõ ràng nhưng những câu hỏi đó đều nghẹn ở cổ họng nên không thể nói gì. Bất ngờ một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô, Tử Hy không khỏi giật mình vừa rồi cô đang rất hoảng loạn nên không hề chú ý bàn tay của Tử Dương đã đặt lên đầu mình từ lúc nào, khóe mắt cũng đang dần từ phiếm hồng sang đỏ bừng cô như máy móc mà quay đầu nhìn về phía của Tử Dương rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng nhìn thấy anh rồi cô cũng một lần nữa nghẹn lại ở cổ họng môi đã hở ra nhưng chẳng thể nói.

Không biết từ lúc nào mà anh trai lạnh lùng ít nói trầm ổn như anh cả dù máu rơi hay gặp trắc trở sẽ không hề để rơi giọt nước mắt nào giờ lại bật khóc từ lúc nào, hai người nhìn Tử Hy chằm chằm.

Địch Tử Dương chất giọng nghèn nghẹn nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tử Hy: "Mọi chuyện rất dài, có lẽ em sẽ không nhớ gì nhỉ?"

Tử Hy mím môi lắc đầu, cô thật sự muốn biết 'quay về' này rốt cuộc là thế nào?

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài không lâu Địch Tử Dương mở lời muốn dẫn đến một nơi. Tử Hy nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rối rắm thế này nhưng phần nào vì để biết 'sự thật' đằng sau câu chuyện này nên cô nghe theo yêu cầu của Tử Dương.

...

Bữa sáng cứ thế mà kết thúc Địch Tử Dương và Tu Kiệt dẫn cô đi đến phòng làm việc của Tử Dương, cô không hiểu tại sao không nói ở phòng khách luôn cho tiện mà lại đến phòng sách? Tử Hy đi ở phía sau ánh mắt mờ mịt nhìn hai bóng lưng ở phía trước mặt của mình. Địch Tu Kiệt đã ngưng khóc hai mắt vẫn còn hồng hồng nhưng cũng đã ít nhiều gì khôi phục tính cách trước đó anh vừa đi vừa lải nhải bầu không khí đau thương vừa rồi vơi đi chút ít 'cạch' tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại giống như thế giới bên ngoài đã bị ngăn chặn bởi cánh cửa và bên trong căn phòng là một thế giới khác.

Bên trong căn phòng khá tối ánh sáng duy nhất trong căn phòng chính là phía cửa sổ chưa đóng. Địch Tử Dương và Địch Tu Kiệt xoay lưng lại đối mặt với cô, biểu cảm trên gương mặt anh hai đã thay đổi rõ rệt chỉ vài phút trước gương mặt yêu nghiệt này còn đang khóc nhè xong lại cười nói vui vẻ thì giờ đây trên gương mặt ấy đang treo theo nụ cười nhưng cái 'nụ cười' này rất khác biệt nó đầy sự toan tính, cảm xúc đã trở nên khó đoán hơn và cả xen lẫn tức giận, còn Tử Dương anh vẫn trước sau như một một gương mặt với biểu cảm lạnh tanh với những tâm tư khó dò được.

Theo bản năng Tử Hy cẩn thận quan sát hai người trước mặt mình nhưng nét mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh vốn có. 'Cộc cộc' giữa bầu không khí lạnh ngắt và im ắng vang lên tiếng ngón tay gõ bàn.

Địch Tử Dương gõ ngón tay lên bàn, chất giọng lạnh ngắt vang lên: "Em trở lại khi nào?" Anh ngừng một lát rồi mới sửa lại "Em đổi xác khi nào?"

Tử Hy nhướn mi, cô cũng chẳng thèm che giấu: "Vài tháng trước"

Địch Tử Dương thở nhẹ một hơi nhưng không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, nói: "Cụ thể"

Không đợi Tử Hy trả lời, Tu Kiệt đã có đáp án: "Chẳng lẽ là ngày đó!"

Tử Dương nghi hoặc hỏi: "Ngày đó?"

Địch Tu Kiệt nói: "Cái hôm mà nhà chúng ta bàn về crush của em ấy á!"

Tử Dương nghe xong câu trả lời liền nhíu mày, thầm nói: "Quả nhiên"

Tử Hy chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn Tử Dương rồi lại nhìn Tu Kiệt cô là người duy nhất ở đây không biết chuyện gì đã xảy ra.

Giấc mộng ngày hôm đó nó vẫn còn khiến cô lưu tâm hầu như cô vẫn nhớ như in từng chi tiết trong giấc mộng đó '...thời gian sẽ trả lời hết thảy cho con không sót một cái nào'. Đây có còn là thế giới tiểu thuyết mà cô đã xem trước đó không?

Nhưng mà kết quả sẽ được đưa ra ngay sau đó khiến cô phải thay đổi suy nghĩ vốn có của mình, một bí mật không thể tiết lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro