Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: "Đây không phải chỉ là thế giới tiểu thuyết sao?"

***

Mọi chuyện phía sau đó dần vượt ngoài tầm tưởng tượng của cô, thế giới tiểu thuyết gì đó hoàn toàn không phải!

Tử Hy mang tinh thần ngẩn ngơ của mình quay về phòng ngã lưng nằm trên chiếc giường mềm mại lấy một tay gác lên trán, ánh mắt thì vô định nhìn lên trần nhà, bộ não của cô đang cố chấp vá những kí ức vụn vặt gần như đã bị xé nhỏ ra từng mảnh, đột nhiên cô lại nở một nụ đầy sự chế giễu.

Không ngờ cô bị cuốn tiểu thuyết này làm ảnh hưởng phán đoán của mình.

Từng câu từng chữ mà anh trai đã nói Tử Hy đều nhớ rõ như in. Phải biết rằng tuy kí ức của cô bị mất gần hết nhưng cô không hề quên bản thân cô có một trí tuệ ít ai sánh được chỉ nhìn hoặc nghe một lần là có thể nhớ.

***

Địch Tử Dương ngữ khí bình thản kể lại câu chuyện xưa của mình mà cứ như câu chuyện đó không liên quan gì tới anh: "20 năm trước cả nhà anh đón một đứa em gái về nhà, anh cũng được dịp nghe thấy ba mẹ đã nhắc đến một chuyện đã xảy ra, kể lại khi mẹ còn mấy tháng nữa sẽ tới ngày sinh nở thì có một nhà tiên tri đến và nói 'đứa bé này trong tương lai không xa sẽ gặp kiếp nạn và rời khỏi thế giới này để gặp gỡ một người quan trọng' ba mẹ có hỏi đứa bé đó có thể trở lại hay không nhưng nhà tiên tri lại không dám chắc chỉ nói 'tùy duyên' không biết có phải để trấn an tinh thần của họ hay không mà nhà tiên tri đó đã đặt tên cho đứa bé là Tử Hy cái tên có ý nghĩa 'tử' trong cái chết và 'hy' trong hy vọng. Nhưng mà từ 'hy' này lại còn mang một nghĩa đối lập khác đó là 'hy sinh' nhưng tổng thể ý nghĩa của cái tên là—"

Địch Tu Kiệt ngắt lời anh trai mình: "Lúc đó anh mới ba tuổi trí nhớ khi đó không tốt như anh cả nhưng cũng nhớ được vài chi tiết nho nhỏ trong đó có ý nghĩa của cái tên mà em đang sở hữu chính là 'hy vọng trong cái chết tìm được lối về' dù sao thì người ta thường quan niệm rằng tên xấu dễ nuôi" nói xong phần của mình anh liền để anh trai nói tiếp.

Địch Tử Dương thở dài, trong tiếng thở dài cô nghe ra sự muộn phiền chất chồng theo đó: "Khi em sinh ra sức khỏe của em rất yếu ớt bệnh tật quấn thân hầu như đều ở bệnh viện ba mẹ đã sống trong lo lắng khi một ngày nào đó lời tiên tri sẽ ứng nghiệm họ không hy vọng điều đó sẽ xảy ra nhưng mà nó đã thực sự xảy ra vào 15 năm trước, em bị bắt cóc khi cứu em ra khỏi bọn bắt cóc là năm ngày sau, khi đó em sốt nặng khi đưa đến bệnh viện bác sĩ đã nói em đã duy trì bệnh trạng trong 4 ngày còn bị bỏ đói cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ luôn túc trực ở phòng bệnh nhưng mà vào khoảnh khắc đó nhịp tim em lại bất ngờ bất ổn phải chuyển gấp đến phòng hồi sức cấp cứu ngay trong đêm...khi chuyển đến đó nhịp tim đã không còn đập...nữa...các bác sĩ không bỏ cuộc và trong 2 tiếng đồng hồ đã khiến tim em đập lại nhưng mà...khi em tỉnh lại em không còn là em nữa...."

Địch Tử Dương đột ngột im lặng vì có lẽ câu chuyện phía sau đó đã gợi lên khoảng kí ức không đẹp trong kí ức của anh.

Nhưng mà anh vẫn nặng nề thốt ra câu cuối cùng: "Lúc đó cả nhà đều biết em đã đi rồi... Nhưng cả nhà đều không bỏ cuộc mọi người đều mong em sẽ trở về sau đó...bệnh tình của em khá hơn không còn bệnh tật quấn thân như trước mọi người rất vui mừng đến cả bác sĩ còn nói là kỳ tích y học"

Tử Hy im lặng lắng nghe câu chuyện mà Tử Dương kể, từ đầu đến giờ ánh mắt cô nặng trĩu chỉ nhìn xuống sàn nhà cũng không ừ hử gì, hoàn toàn nhập vai thành một người ngoài để nghe câu chuyện của chính mình.

Kí ức của cô rất lộn xộn giống như những mảnh ghép đã bị một ai đó ác ý xáo trộn và không thể ghép chúng lại hoàn chỉnh được, bởi vì những mảnh những ghép quan trọng để liên kết các mảnh ghép khác lại với nhau đã mất  nên chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp được một phần nhỏ vụn vặt.

Tử Hy ngẩn người bất giác tự lẩm bẩm: "Đây không phải chỉ là thế giới tiểu thuyết sao?"

Địch Tu Kiệt ở gần cô nhất nghe ra câu lẩm bẩm của cô: "Tiểu thuyết?"

Tử Hy giương ánh mắt đầy mông lung về phía hai vị anh trai của mình rồi lắc đầu: "Kí ức của em rất lộn xộn dù là trước sau gì thì em hoàn toàn không nhớ rõ nhưng mà em chỉ nhớ rằng đây là thế giới trong một quyển tiểu thuyết rất tệ mà em đã đọc"

Địch Tử Dương trầm mặc, tư thế ngồi của anh rất quy củ hai tay đan vào nhau dùng khủy tay chống lên mặt bàn, nét mặt của anh trở nên sa sầm trong chốc lát: "Thế cho nên em vẫn nghĩ đây chính là thế giới của cuốn tiểu thuyết đó và bọn anh chính là nhân vật được tạo ra dưới ngòi bút?"

Tử Hy không quá bất ngờ với độ nhạy bén của anh cả, cô nhẹ mỉm cười thay câu trả lời.

Địch Tu Kiệt hít sâu một hơi rồi nói: "Trừ kí ức về cuốn tiểu thuyết ra thì em còn nhớ gì về bản thân em không?"

Tử Hy nhìn Tu Kiệt thành thật nói: "Em còn nhớ nghề nghiệp bản thân khi trước là nhà thiết kế vũ khí"

Tu Kiệt không dấu hiệu báo trước mà 'chậc' một tiếng, không biết điều gì đã khiến cho vị anh hai này phải tặc lưỡi.

Tử Dương nặng nề thở ra một ngụm hơi, lạnh nhạt nói: "Vậy là trước đó em đã dính dáng đến thế giới ngầm".

Tử Hy nhíu chặt mày, đây là lần đầu tiên cô không theo kịp mạch suy nghĩ của hai người anh trai này. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt bởi vì không ai lên tiếng để tiếp tục chủ đề, một khoảng lặng được tạo ra giữa ba người.

Vẫn là Tu Kiệt phá vỡ bầu không khí, anh gần giống như là lơ đãng mà nói: "Ồ. Trời hôm nay đứng gió thì phải hèn gì trong phòng nóng thế này"

Và cứ thế câu chuyện nhờ vào Tu Kiệt mà đã rẽ sang hướng khác nhưng Tử Hy tinh ý nhận ra rằng hai người anh trai này không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Theo trực giác của cô mách bảo giữa một trong hai người này còn một bí mật khác mà chưa kể hoặc là không muốn kể cho cô biết.

Dù vậy Tử Hy vẫn dần lòng tò mò của mình lại, hơn nữa với những thông tin cô vừa biết thì đó cũng là một lượng tin tức to lớn.

Đây không còn là cuốn tiểu thuyết mà cô vốn biết.

Đây là một thế giới thật, vạn vật sinh ra đều có sự đau buồn có sinh lão bệnh tử. Ai cũng có cuộc sống riêng của họ.

Tử Hy rũ mắt nhìn sàn nhà, ánh mắt trở nên vô thần vì mãi chìm trong suy nghĩ.

Hai người anh trai thấy trạng thái thất thần của cô mà nghĩ rằng cô bị sốc do sự thật vượt ngoài hiểu biết, họ im lặng nhìn nhau.

Tu Kiệt mềm lòng nhẹ giọng lên tiếng, bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu của Tử Hy: "Em không cần suy nghĩ thứ gì đó nặng nhọc quá, em vẫn là em là đứa em gái mà bọn anh hết mực cưng chiều"

Tử Dương vẫn giữ trạng thái im lặng hai mắt không rõ cảm xúc gần như vô cảm nhìn hai đứa em nhà mình. Thật ra nếu nói anh không quan tâm chính là giả dối chẳng qua anh không biết cách bộc lộ cảm xúc của chính mình, đã thế rất hiếm hoi để anh được bộc lộ cảm xúc từ khi sự 'việc đó' xảy ra, bản thân anh cũng nhận ra chính mình đang tự chói buộc cơ thể lại và gần như phong bế...một gia đình cứ ngỡ vốn sẽ rất hạnh phúc lại phút chốc sắp sửa đổ vỡ tan tành, một người mẹ bất chấp tính mạng và liều lĩnh để bảo vệ những đứa con, một người chồng người cha cố gắng níu kéo từng chút một niềm hi vọng cho dù biết nó vô vọng, một người anh bất lực chỉ có thể đứng ngoài nhìn mọi người đau khổ và những đứa em của mình có thể không còn....

Hết nguy cơ này đến nguy cơ khác 'nó' dường như không muốn gia đình anh được hạnh phúc 'nó' đeo bám dai dẳng cứ như một lời nguyền đã định sẵn từ trước.

Tử Dương không nhìn hai người họ nữa mà lặng lẽ rũ mi nhằm che giấu cảm xúc đang rối loạn của mình. Những kí ức tồi tệ mà anh đã trải qua khi còn nhỏ vốn đã bị chôn vùi trong từng cát bụi thâm tâm của chính anh nhưng giờ đây cũng đã bị anh vô tình đào tới.

Ở nơi mà Tu Kiệt và Tử Hy không nhìn thấy hai bàn tay của Tử Dương siết chặt đến mức trắng bệch rồi bật máu.

'Thời gian vẫn chưa thích hợp để kể toàn bộ sự thật.' Cần phải kiên nhẫn hơn nữa.

...

Nghĩ lại thì cô cũng cảm thấy khá bối rối khi biết được mình cũng có một gia đình thật sự có cha mẹ và các anh trai yêu quý và mong ngóng cô quay trở về.

Nếu là trước kia thì cô nghĩ rằng phần kí ức bị mất kia sẽ không gây ảnh hưởng lớn gì đến cô hết, nhưng mà hiện tại cô mới nhận ra chuyện bản thân bị mất đi kí ức là một chuyện tồi tệ và khó chịu như nào. Không có kí ức bằng với việc cô không thể đối chiếu thông tin lại với nhau để tìm ra câu trả lời.

Chỉ còn một cách nếu như cô muốn biết câu trả lời đó, nhưng sẽ khá là nguy hiểm.

Tử Hy trầm mặc suy nghĩ có thể do mệt mỏi nên sau khi nằm xuống giường không lâu hai mắt của Tử Hy đánh nhau liên tục cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cô không thể suy nghĩ gì thêm. Không đến vài phút có tiếng thở đều đều phát ra trong căn phòng.

3 tiếng sau Tử Hy mới tỉnh giấc, một giấc ngủ khiến cho tâm trạng muộn phiền của cô bị đánh tan suy nghĩ phần nào cũng thoáng hơn.

Rửa mặt cho tỉnh táo cô đi xuống phòng khách Tử Hy vẫn bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc nhưng lần này hai thân ảnh ấy ăn mặc rất sang trọng có vẻ như hai anh trai cô có việc cần phải ra ngoài.

Tử Hy nhướn mày nhìn trang phục trên người họ, Tử Dương diện cho mình một bộ suit đen tuyền khí chất quanh người anh càng lộ ra rõ sự cấm dục và khó gần hơn và không thể khinh nhờn hay phớt lời sự hiện diện của anh, Tu Kiệt thì là bộ suit màu nâu hạt dẻ giống như cởi bỏ cho mình phần non dại bồng bột của tuổi trẻ hiện tại trông anh rất thành thục ổn trọng trưởng thành nhưng khác với Tử Dương thì Tu Kiệt trông anh dễ gần hơn mọi ánh mắt hay nụ cười của anh đều sẽ khiến cho trái tim mọi cô gái xao xuyến.

Cô nhìn họ càng giống người mẫu trang phục hơn.

Tử Hy bước xuống bậc thang, thắc mắc hỏi: "Hai anh ra ngoài làm gì vậy?"

Tu Kiệt nhìn thấy cô liền mỉm cười, trả lời câu hỏi của cô: "Trong công ty có việc gấp cần anh đến xử lí". Tử Hy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi chuyển mắt nhìn đến bóng dáng của Tử Dương.

"Anh cả cũng bận việc công ty ạ?"

Tử Dương đáp: "Không phải". Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Anh có cuộc họp 3h chiều nay"

Tử Hy bĩu môi không hỏi gì thêm vẫy tay tạm biệt nhìn họ ra khỏi cửa. Khi hai vị anh trai rời đi không lâu thoáng chốc ngôi nhà trở nên lạnh lẽo dị thường, Tử Hy vẫn đứng ở vị trí cũ đôi mắt vài phần trở nên lạnh nhạt hơn.

Trong những câu trả lời vừa rồi Tử Hy thừa biết họ đang nói dối nhưng cô không vạch trần ra thôi, việc bận ra ngoài thì cũng đúng thật nhưng nơi đến là đâu một lát sẽ có câu trả lời.

Quả thật không lâu có một cuộc gọi đến cô nhắc máy... Tử Hy nhếch môi, ngắn gọn trả lời: "Đi"

***

Tòa tháp đôi thương mại thế giới—World Trade Twin Towers. Tọa lạc ở trung tâm thành phố Cửu Châu có chiều cao hơn 541 mét gồm 109 tầng và 5 tầng hầm, diện tích mặt sàn hơn 300.000 mét vuông không gian có thể nói là cực kì rộng lớn. Tòa tháp được thiết kế dạng tam giác các mặt được làm bằng kính và thép.

Bên trong tòa tháp được chia làm nhiều khu vực thương mại khác nhau như kinh doanh quần áo, trang sức, ẩm thực, mỹ phẩm, mỹ nghệ.... đương nhiên sẽ có mặt các nhãn hàng nổi tiếng không chỉ riêng trong nước mà còn có ở ngoài nước, phục vụ đầy đủ nhu cầu cần thiết và xa xỉ và 23 tầng đầu sẽ phục vụ cho du khách tham quan mua sắm thoải mái những còn lại có thể còn trống hoặc là trở thành nơi làm việc của một số doanh nghiệp.

Một cô gái đeo kính râm đứng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ ngước mắt nhìn tòa tháp đồ sộ và diễm lệ này con người thật nhỏ bé khi đứng dưới một tòa tháp cao chọc trời mà cô gái nọ chút không đâu vào đâu thầm nghĩ thời tiết hôm nay thật đẹp.

Lớp trang điểm cô gái khá dày nên khó có thể nhìn rõ gương mặt thật. Dường như cô gái nghe thấy ai đó đang gọi mình liền quay người nhìn chàng trai đã gọi mình.

Nam Cung Dạ hất cầm về phía tòa tháp nói: "Đi vào thôi" cậu ta không đợi cô gái mà đi thẳng vào luôn.

Tử Hy không nhiều lời cũng cất bước theo sau, cô gỡ chiếc mắt kính xuống lạnh lùng nhìn người phía trước.

Để vào bên trong tòa tháp bắt buộc phải mua vé cả hai mua xong thì tiến sâu hơn vào tòa tháp, cả đường đi hai người không dừng lại xem bất cứ gì cũng không có tương tác với nhau họ chỉ một đường đi đến thang máy bấm số tầng hầm số 3.

Hôm nay tại tòa nhà này có tổ chức một buổi đấu giá lớn những món hàng được lên kệ đấu giá đều sẽ không khiến cho người ta thất vọng hơn nữa đây còn là buổi đấu giá ngầm không phải ai cũng được tham gia chỉ có những người có thư mời hoặc là người đi cùng mới được phép vào. Khỏi nói cũng biết buổi đấu giá này hội tụ không ít các lão đại từ nhiều thế lực trong giới hắc đạo.

Một người chưa hiểu rõ về giới này sau khi đến đây như Tử Hy mà nói chính là cơ hội ngàn năm có một. Vừa nãy sau khi tiễn hai vị anh trai đi Nam Cung Dạ gọi đến hỏi cô có muốn đi xem đấu giá không cậu ta còn sợ cô không đi còn cố giải thích nhiều thứ khác đương nhiên Tử Hy nhẹ lòng liền đồng ý ngay nhưng đồng thời cô cũng lí giải được câu hỏi hai người kia đi đâu.

Tử Hy có tính cẩn thận không muốn dùng mặt thật ra mắt các vị lão đại trong giới hắc đạo nhưng thời gian cũng có hạn nên cô đã trang điểm đậm để che ngũ quan lừa đảo qua mắt người.

Khỏi nghĩ cũng biết khi Nam Cung Dạ đến đón nếu không nghe giọng nói của Tử Hy cậu ta hoàn toàn không nhận ra người đó là cô.

Khi cả hai vào thang mái Nam Cung Dạ mới bỏ cái bộ dạng xa cách của mình mà ôn tồn đứng bên cạnh cô nói: "Bà cô của tôi ơi! một lát vào đấy đừng có gây chuyện gì đó nhé, tôi giúp cô không nổi đâu"

Tử Hy liếc mắt nhìn cậu ta: "Tôi sẽ chú ý"

Nam Cung Dạ thở dài: "Tốt nhất là thế"

Chưa đầy năm phút thang máy đã đi tới tầng hầm số 3 cậu ta chỉnh vạt áo và tay áo của bộ vest đang mặc rồi mới ra khỏi thang mái một bộ dạng xa cách nhưng cũng đưa khủy tay qua cho cô, Tử Hy cũng ngoan ngoãn đan cánh tay với cậu ta đóng vai một cô bạn gái đi cùng.

An ninh chỗ này rất nghiêm ngặc để phòng hờ các vị khách mang theo vũ khí nên ở cửa vào có người kiểm tra toàn thân đồng thời mỗi người còn được phát cho một chiếc mặt nạ.

Nam Cung Dạ trình ra vé mời rồi qua kiểm tra toàn thân một cách suôn sẻ Tử Hy cũng theo sát phía sau. Đáng tiếc vé mời của cậu ta cũng không phải dạng VIP nên phải ngồi ở hàng ghế thường.

Cả hai đi rất sát giờ vừa vào bên trong đã nghe thấy MC mở màng buổi đấu giá và tiếng vỗ tay rất vang dội, Nam Cung Dạ và Tử Hy nhanh chóng ngồi vào hàng ghế của mình những người ngồi xung quanh ai cũng đeo một chiếc mặt nên hoàn toàn không thể nhận ra ai với ai.

MC đứng bên dưới sân khấu dõng dạc nói: "Chào các vị quan khách có mặt tại đây, tôi là Khải Sâm là người dẫn chương trình hôm nay, tôi biết mọi người hiện tại đang rất nóng lòng nhưng mà cũng phải cho tôi nói một chút, buổi đấu giá này thành công tốt đẹp hay không đều phải nhờ vào các vị đang ngồi dưới tiền sảnh này, tôi không biết các vị là ai bên dưới lớp mặt nạ nhưng để vào được buổi đấu giá này thì thân phận của các vị cũng không tầm thường nên tôi đều muốn là..."

Tử Hy lạnh nhạt nhìn người đang nói như diễn thuyết dưới sân khấu qua màn hình lớn cất lời vàng bạc: "Tên dẫn chương trình này quá dài dòng"

Nam Cung Dạ ngồi kế bên không nói gì nhưng trong lòng đã gào thét: "Không ổn không ổn rồi...đậu móe vụ gì đây!!!! Tại sao cái tên nhà họ Bạch này đang ngồi ở đây thay vì ở trong phòng VIP chứ!!! Aaaaaa tôi điên mất không ngờ lại xui xẻo gặp tên chó điên này!!!!"

Người khiến cho Nam Cung Dạ gào thét không ai khác chính là Bạch Huy Lãng nhưng mà anh ta đang ngồi cách cậu một chiếc ghế trống khi đến chỗ ngồi Tử Hy đã chú ý tới sự hiện diện của anh ta.

Người dẫn chương trình nói: "...Đều muốn nói là các vị đừng có gây chuyện hay xung đột ở chỗ này nếu các vị có muốn tính sổ hay gì đó thì đợi ra bên ngoài rồi mới hành động chúng tôi cảm tạ rất nhiều tới các vị"

"Được rồi buổi đấu này tôi tuyên bố bắt đầu, xin mời món hàng đầu tiên lên kệ!" Tiếng vỗ tay vui mừng không ngừng vang lên cả khán phòng sau khi tiếng vỗ tay dứt món hàng cũng được trình diện bên dưới lớp màng đỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro