Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cùng lớp với tớ sao?"

***

Tử Hy sau khi ăn sáng xong thì cùng Tử Dương rời đi.

Chiếc xe của anh thuộc nhãn hiệu Bugatti La Voiture Noire trị giá 12,5 triệu USD, màu đen huyền bí. Nó còn biểu trưng cho khí chất của Tử Dương .

Dù sao thì Tử Hy trước kia không ít lần ngồi trên những chiếc xe đắt tiền thế này. Cho nên khi ngồi lên xe của anh cô không hề có cảm giác phấn khích nào.

Mất khoảng 15 phút thì xe của Tử Dương mới ra khỏi cổng của biệt thự của Ðịch gia. Tử Hy ngồi trên xe, tay chóng cằm nhìn ra cửa kính với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Cô có cảm giác bản thân đã quên một thứ gì đó, không nói chính xác hơn là cô đã bị mất một khoảng kí ức nào đó của trước kia. Cô chỉ nhớ tuổi tác của mình, cốt truyện và nghề nghiệp trước của cô là "sát thủ" cô được nhận nuôi, chỉ như vậy thôi.

Cảm thấy bầu không khí trong xe quá tĩnh lặng anh đành lên tiếng hỏi.

Anh vừa lái xe vừa hỏi cô: "Về cô gái Đồ gia kia... Em muốn xử lí cô ta như thế nào?"

Tử Hy vẫn như cũ tay chóng cằm nhìn bên ngoài cửa kính tuy chỉ có đôi mắt nhẹ nhàng chớp một lần.

Sau một lúc cô thở dài đôi mắt luôn đăm chiêu nhìn bên ngoài chớp mở, cô xoay người nhìn người đàn ông với danh phận anh trai của cô ở hiện tại.

Cô nhẹ nhíu mày khó hiểu nhìn anh ta.

Tử Dương nhường như hiểu cô muốn nói gì liền trả lời.

Anh từ tốn nói: "Anh nghĩ em không phải là người để bản thân bị thiệt thòi đâu nhỉ?"

Trong đôi mắt của Tử Hy như có ý cười nhìn Tử Dương.

Tử Hy nhẹ nhàng nói: "Coi như là anh suy nghĩ em như thế nào thì cứ là thế đó đi"

Cô chỉ bố thí cho Tử Dương vài câu nói trên liền im lặng không nói nữa.

Tử Dương lặng lẽ lái xe, hỏi cô: "Thất tình nó làm em thay đổi kha khá rồi đấy"

Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng nó lại có một hàm ý khác.

Tử Hy khẽ hạ mí mắt, nói: "Thất tình cũng có thể là một vũ khí hữu dụng"

Cả hai trao đổi với nhau sau vài câu hỏi để giảm bớt bầu không khí tẻ nhạt thì cuối cùng cũng đến trường học của Tử Hy, cuộc trò chuyện của hai anh em kết thúc tại đó.

Tử Dương dừng xe trước cổng trường cùng với biết bao ánh mắt tò mò hâm mộ hướng về chiếc xe vừa đổ gần đó.

Tử Hy mở cửa xe bước ra ngoài. Đôi chân dài trắng mịn xuất hiện khiến cho người ta mê luyến.

Tử Dương hạ cửa kính xe xuống nói với cô: "Tan học anh đến rước em"

Cô nhẹ mỉm cười nhìn Tử Dương: "Được!"

Anh ta kéo cửa xe lên rồi rời đi, Tử Hy thì xoay người đi vào trường vì thế mà bắt gặp không biết nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô.

Một nữ sinh lên tiếng nói nhỏ cùng với bạn mình: "Cô ta là Tử Hy phải không?"

Cô bạn của cô ta trả lời: "Ừ! Là nhỏ đó đấy"

Một người khác lại xen vào hóng hớt nói: "Ha! bên là bảo theo đuổi Tần học trường, bên thì câu dẫn đại gia già nào đó"

"Haha~ cậu nói chí phải, loại người như vậy biến khỏi trường này được hơn ý".

Mặc dù họ kề tai nhau khẽ bàn tán nhưng Tử Hy vẫn dễ dàng nghe thấy từng lời họ nói, cô vẫn ung dung bước vào trường không hề có chướng ngại nào, cô không hề để tâm đến những lời nói phiếm kia của họ.

Từ trong đám người kia Tử Hy sắc bén dễ dàng nhìn ra được người quen của nguyên chủ, mà người đó cũng là người mà cô cần tìm.

Tử Hy mỉm cười ngốc nghếch chạy về phía người kia, cô gái nọ giật thót kinh ngạc nhìn Tử Hy nói lắp bắp: "C-cậu là?"

Tử Hy cười híp mắt: "Là tớ Tử Hy đây"

Cô gái nọ dường như không tin cho lắm: "Cậu là Tử Hy?!" .

Tử Hy gật đầu lia lịa như gà mổ thóc trông ngốc không thể ngốc hơn, kĩ thuật diễn xuất này thật đáng sợ. Biểu cảm điềm đạm của Tử Hy trước đó trong chớp mắt đã bị thay thế bằng bộ dáng ngu ngốc khờ khệch đến không tưởng.

Cô gái nọ thoáng chốc đơ người một lát nắm tay Tử Hy kéo đi: "Cậu đi theo tớ!" .

Tử Hy mặc kệ để cô gái kia kéo mình đi. Cô gái ấy lại không hề biết Tử Hy bên cạnh cô đã không còn là Tử Hy trước kia nữa, càng không biết rằng bản thân đã dẫn một hồ ly xảo quyệt.

Họ đi đến một nơi vắng vẻ, dưới bóng cây cổ thụ mát rượi.

Cô gái buôn tay của Tử Hy ra, quay người lại cùng với vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Bộ dạng của cậu hiện tại là như thế nào?" .

Tử Hy xụ mặt trông có vẻ uất ức nói: "Cậu đang chê mình xấu đúng không?"

Cô gái nọ luống cuống trả lời: "M-mình không có chê cậu xấu!"

Tử Hy càng uất ức hơn: "Đồ Thư Ý! Cậu nói như vậy chắc chắn là có"

Đồ Thư Ý hết sức biện minh cho bản thân: "Mình đã nói là không có rồi mà?! Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

Cô khóc lóc kể lể với Thư Ý: "Hức hức! Tại mẹ tớ hôm nay không cho tớ trang điểm. Những món mỹ phẩm mà cậu mua cho tớ đều bị mẹ tớ bỏ đi hết rồi. Mẹ tớ còn nói mấy cái thứ mỹ phẩm kém chất lượng này sử dụng chỉ có nước là làm hư da"

Đồ Thư Ý tiến lại ôm lấy Tử Hy an ủi nói: "Được rồi, được rồi cậu đừng khóc nữa, thấy cậu khóc mình sót lắm đó nín đi nữa mình mua lại cho!"

Cô ta còn hừ một cái: "Mẹ cậu thật quá đáng! đồ tớ mua đều là đồ tốt cả! thế mà mẹ cậu lại bỏ đi hết, tớ còn bực huống gì cậu"

Tử Hy khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả mặt trông rất đáng thương nói: "Hức! Chỉ có cậu là tốt với tớ nhất!"

Sau một lúc, Tử Hy mới ngừng khóc cô lấy cớ đi vệ sinh rời đi, Đồ Thư Ý cũng không nghi ngờ gì mà tạm biệt cô còn hẹn gặp nhau ở lớp.

Ngay lúc Tử Hy vừa quay mặt đi thì biểu cảm trên mặt cô nhanh chóng thay đổi, nó trở nên vô cảm, vô cảm đến đáng sợ, đôi mắt rất đẹp nhưng lại sâu không đáy khiến cho người khác khó lòng nào mà lường được cô đang nghĩ gì.

Tử Hy không đi đến nhà vệ sinh như đã nói mà đi đến phòng hiệu trưởng.

Trước phòng hiệu trưởng cô dõng dạc bước vào, ngay cả hiệu trưởng cũng không hề nhận ra sự hiện diện của cô, bà mãi mê cắm đầu làm việc, cho đến khi cô cất lời.

Tử Hy đứng trước bàn làm việc cất giọng: "Hiệu trưởng Lệ"

Hiệu trưởng Lệ giật thót khi vừa nghe cô gọi mình, tay vô thức vuốt ngực mắt hướng về phía cô lắp bắp nói: "Em....em...em vào đây từ khi nào?"

Cô nhìn thẳng vào mắt bà lạnh nhạt trả lời: "Tôi mới vào!"

Hiệu trưởng Lệ tuy có hơi e dè cô nhưng nhờ có chức danh hiệu trưởng này bà mới có gan tức giận nói:"Em vào mà không gõ cửa? em cứ như hồn ma bước vào không hề phát ra tiếng động nào hết, dọa ta xém chút nữa là trầu diêm vương rồi!"

Bị quát vào mặt, cô vẫn bình tĩnh như thường không sợ sệt cũng không tức giận: "Phòng bà không có cửa, tôi là người không phải hồn ma do bà cắm đầu làm việc không để ý đấy thôi"

Nghe cô phản bác bà liền nghẹn họng, cô nói cũng đúng.

Hiệu trưởng Lệ thở dài tay xoa ấn đường: "Trò đến đây tìm tôi làm gì?"

Cô trống không trả lời: "Chuyển lớp"

Hiệu trưởng Lệ còn tưởng tai của bà nghe lầm nên hỏi lại:"Em vừa nói gì?"

Tử Hy lạnh nhạt nhìn bà, hờ hững đáp: "Nhắc lại! Tôi muốn chuyển lớp"

Bà nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt hầu như là không tin cho lắm: "T-trò chắc chứ? Thật sự muốn chuyển lớp?!"

Tử Hy không nói gì chỉ tặng cho một cái ánh mắt lạnh lùng làm cho bà không khỏi nổi cả da gà.

Hiệu trưởng Lệ hốt hoảng nói: "Được được! em đợi cô một lát để cô xem còn lớp nào trống không"

Bà nhìn vào màn hình máy tính chứ không dám nhìn thẳng vào cô nói: "C-còn một lớp còn trống thôi l-là lớp 3C6 nó nằm đối diện dãy lớp A! Em có muốn chuyển đến chứ?"

Ngay lúc bà ngước lên nhìn cô thì bắt gặp cô đang mỉm cười vô cùng thân thiện với bà, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu của bà căng ra gần như tê dại khi vừa nhìn thấy nụ cười đó.

Tử Hy nét mặt vô biểu tình nói: "Bà sắp xếp đi xong rồi thì cô quay lưng rời đi".

Khi bóng lưng cô vừa khuất dạng, nét mặt bà trắng toát thở gấp sự sợ hãi cái chết hiện rõ trong mắt bà rõ ràng hơn.

Tử Hy bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì quyết định đi đến lớp luôn, lúc đi đến ngã rẽ vô tình đụng trúng người khác. Tiếng 'bịch' rõ lớn vang lên, cô thì trụ vững được thân thể nên không bị té ngã còn cô gái đáng thương kia ngã xuống như một bao cát.

Cô gái kia bị ngã mông trực tiếp hôn mạnh xuống nền đau đớn khẽ rên: Ui da! nhưng vẫn không quên xin lỗi người ta: "Xin lỗi đằng ấy không sao chứ?!"

Sau khi cảm giác đau bớt đi cô gái mới ngước mặt lên nhìn Tử Hy, cô gái thì ngồi chổng vó dưới nền còn cô thì đứng như một búp bê xinh ðẹp.

Tử Hy thấy cô gái nọ chằm chằm nhìn cô mà đơ người cô buộc lên tiếng hỏi: "Cậu gì đó ơi? Cậu không sao chứ?"

Cô gái nọ hồi thần, kinh ngạc thốt lên:"Tổng tài tỷ tỷ"

Địch Tử Hy: "???"

Tử Hy mỉm cười nhìn cô gái, chìa tay ra ý muốn đỡ cô gái nọ đứng dậy: "Bạn gì ơi? ngồi bẹp dưới nền lâu không tốt đâu!"

Cô gái nhận ra mình đang ngồi bẹp ngây ngốc nhìn người ta liền xấu hổ thu liễm lại, nắm lấy tay cô ngồi dậy:"Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu"

Tử Hy từ chối trả lời trong trường hợp này. Nhưng không lâu sau cô lại là người bắt chuyện trước.

Tử Hy kín đáo đưa ánh mắt dò xét nhìn cô gái kia nói: "Cậu đang vội lắm sao?"

Cô gái nọ gật đầu, ánh mắt trong trắng tràn đầy sự ngây thơ, lúng túng nhìn cô: "Do sắp trễ giờ nên tớ chạy hơi nhanh không để ý rồi đụng trúng cậu! Cho tớ xin lỗi"

Tử Hy cũng không muốn so đo gì nhiều với con thỏ bé nhỏ này, giấu đi ánh mắt tàn khốc của kẻ săn mồi lặng lẽ đánh giá cô gái đó.

Cô gái nọ nếu nói về nhan sắc thì cũng thuộc dạng mỹ nhân hại chúng hại dân, chúng sinh điên đảo, nếu ở thời xưa thì chắc là gió tanh mưa máu còn sợ không đủ loạn.

Cô gái nhỏ lúng túng hỏi: "Cậu học lớp nào thế? "

Tử Hy cũng chẳng buồn miệng mà trả lời ngay: "3C6"

Cô gái nhỏ hai mắt mở to kinh ngạc nhìn cô: "Cậu cùng lớp với tớ sao?". Phút chốc Tử Hy thấy biểu cảm này khá là 'dễ thương'.

Tử Hy gỡ bỏ sự lạnh nhạt của mình, mỉm cười giả vờ kinh ngạc nói: "Ôh! trùng hợp hay là có duyên nhỉ?"

Cô gái nhỏ hai mắt sáng rực kích động nói: "Có thể là cả hai"

Tử Hy nhìn cô gái: "Có thể dẫn tớ đến lớp được không? Tôi không biết đường đi".

Cô gái nhỏ hào hứng lập tức đồng ý, khi vừa xong thì tiếng chuông vang báo hiệu tới tiết học đầu tiên trong ngày reo lên, bổng chốc sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệch, hấp tấp nắm lấy tay Tử Hy kéo đi chạy một cách thục mạng.

Cô gái vừa chạy vừa giải thích với cô: "Chắc cậu mới đến không biết chứ tiết đầu là của cô Quách cũng tức là cô chủ nhiệm lớp 3C6, cô ấy cực kì đáng sợ luôn ấy nổi tiếng nghiêm khắc cả khu C này, biệt danh bà ấy là 'nữ ma đầu' đấy! Nếu tớ mà đến trễ thì e là tớ không biết sống nổi qua hôm nay không nữa!"

Khi đến nơi thì cô—nữ ma đầu—giáo đã đợi ở cửa phòng học.

Cô gái thầm than không xong rồi! Nhưng khi nhìn sang Tử Hy hai mắt đã dập tắc hi vọng lại bùng cháy.

Cô gái lễ phép chào cô giáo, gương mặt treo lên sự cam chịu và ăn năn hối lỗi: "Em chào cô! Xin lỗi cô vì đã đến trễ"

Cô Quách khoanh tay nhìn cô gái hối lỗi, chân mày khỏi nhướng lên: "Hửm?"

Cô gái xụ mặt nói: "Do bạn bị lạc nên em mới dẫn bạn ấy tìm lớp nên đến trễ ạ!". Nói xong cô gái nhỏ nhút nhát vừa nãy đâu không thấy, quay mặt sang Tử Hy đang đứng xem kịch tinh nghịch nháy mắt.

Cô Quách thấy cô ăn năn như vậy cũng không làm khó gì, bà tằng hắng lịch sự đưa tay trước miệng: "Lần này cô tạm tha cho em! lần sau còn đến trễ cô sẽ phạt nghiêm em giờ thì vô lớp đi!"

Cô gái mừng rỡ rối rít cảm ơn rồi bước vào lớp, ngay lúc cô Quách không nhìn thấy thì tiếp tục tinh nghịch thả tim cho Tử Hy.

Cô giáo Quách nâng mắt nhìn Tử Hy, bà mở lời: "Em tên là Tử Hy à?"

Tử Hy không cảm xúc nhìn cô Quách: "Vâng!"

Nghe cô trả lời xác nhận bà gật đầu: "Dù lúc trước em ở lớp A như thế nào cô không quan tâm, khi cấp trên bảo em chuyển đến lớp C cô cũng rất bất ngờ, một người cho dù trời có sập thì em cũng nhất quyết dính sát mới lớp A kia lại đổi ý, nhưng có điều khi em vào lớp này rồi cô chính thức phải quản thúc em lại mong em hợp tác".

Nghe một tràn phê bình của cô giáo xong Tử Hy chẳng tiếc lời mà đồng ý.

Sau đó Tử Hy đi theo sau cô giáo bước vào lớp giới thiệu bản thân: "Chào! Tôi là Tử Hy mong giúp đỡ nhiều"

Cả đám học sinh bên dưới náo động cả lên.

Mẹ kiếp! Lại một nữ thần rồi.

Phúc chúng ta lớn quá được ngắm hai mỹ nữ như thế này, lần đầu tao thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa.

"Cô gái bước ra từ chiếc xe sang phiên bản giới hạn ban sáng là cô gái đó thì phải!"

"Cái tên này?! với người này quen quá ta?"

Ngay sau đó có một sinh viên nhận ra thốt lên: "Cậu ấy có phải là Tử Hy từ lớp 3A1 phải không?"

Cái gì? cái con nhỏ điên cuồng theo đuổi học trưởng đó hả

Mắt thấy cả lớp nổi lên như chợ, cô Quách liền lên giọng: "Cả lớp im lặng!"

Quả nhiên sự uy hiếp của cô Quách khá ảnh hưởng làm cho cả lớp nháo nhào như chợ lập tức im lặng, cô giáo đảo mắt quanh lớp rồi nghiêm giọng nói: "Bạn học này chuyển từ lớp 3A1 đến đây, dù trước có nhiều tin đồn hay là những thứ không hay về bạn thì hãy bỏ qua cho bạn sống thì để trong lòng, chết thì đem theo dù sao bạn ấy cũng đã trở thành một thành viên của lớp chúng ta! cố gắng giúp đỡ nhau nhé"

Cả lớp rất muốn "Ồ" lên nhưng sợ cô giáo Quách đành ngậm miệng kìm chế.

Cô giáo nhìn đảo quanh lớp: "Các em xem còn ai có ghế trống không?"

Ai cũng nhìn sang bên cạnh mình có người ngồi rồi cũng im lặng quay lên nhìn, cũng có người ý muốn đuổi bạn cùng bàn đi nhưng người nọ trừng mắt một cái thì ý định kia chết từ trong trứng nước, từ cuối dãy lớp một cánh tay trắng nõn giơ cao lên.

Vẫn là cô gái khi nãy: "Thưa cô! chỗ em còn trống ạ!"

Cô Quách gật đầu, rồi nhìn sang Tử Hy ý muốn ra lệnh bảo cô xuống đó ngồi. Khi cô nhìn thấy ánh mắt đó cũng không biểu tình gì từ lúc ở phòng hiệu trưởng ra cô đã ít nhiều thu liễm mình lại để không dọa người khác ở đây là trường học không phải nơi đó nên cô ngoan ngoãn đi về chỗ.

Cô gái kia cười tít mắt quơ tay với Tử Hy, khi cô ổn định chỗ rồi cô gái bắt chuyện: "Xin chào! lúc nãy gấp quá tớ quên giới thiệu tớ tên là Kim Mộc Tinh"

Tử Hy cũng không ngạc nhiên vì ít nhiều gì cô cũng đoán ra rồi. Trong tiểu thuyết này chỉ có một người duy nhất đẹp hơn nữ chính là nguyên chủ, vì tác giả muốn xây dựng một nhân vật hồng nhan bạc phận nên đã ban tặng cái nhan sắc này cùng với kết cục không mấy hay ho gì trong tiểu thuyết.

Tử Hy mỉm cười đáp lại: "Hân hạnh được gặp"

Kim Mộc Tinh đưa ánh mắt tò mò nhìn cô: "Nè! cái tin đồn cậu theo đuổi học trưởng á có thật không vậy?"

Tử Hy đột nhiên phải  'cõng nồi' cho nguyên chủ vẫn bình tĩnh đáp: "Cũng là thật "

Mộc Tinh nhíu mày nói: "Tại sao lại là 'cũng' ?"

Tử Hy không chút chột dạ mà tìm lời đáp: "Vì tớ hết thích anh ta rồi" 

Câu trả lời này thì cũng không tính là nối dối dù sao cô không phải nguyên chủ nên tuyến tình cảm máu chó kia cô không nhận được.

Mộc Tinh lại hỏi tiếp:"Tại sao lại hết thích?"

Tử Hy lại phải kiên nhẫn trả lời: "Tại vì anh ta đã có người mình thích rồi!"

Mộc Tinh mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc như là vừa nghe một thông tin động trời.

Sau đó lại tiếp tục bát quái cùng cô: "Cậu có biết thích ai không vậy?"

Tử Hy mỉm cười sâu xa nhìn Mộc Tinh rồi giở giọng bát quái: "Có muốn biết không?"

Mộc Tinh nghe giọng điệu đó của cô lòng liền cảm thấy ngứa ngáy tò mò: "Là ai thế? nói mau đi"

Tử Hy dùng ngón trỏ khều khều cô tiến lại gần, thì thầm vào tay cô: "Là cậu đó!"

Mộc Tinh nghe xong đáp án liền vô thức thốt lên: "Hả?"

Cô Quách đang giảng bài cũng nhìn xuống bàn: "Có chuyện gì vậy Mộc Tinh? Em nói chuyện riêng đó à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro