Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bèo nước gặp nhau cần gì phải biết quý danh?"

***

Cả hai không còn tâm tình đâu mà ăn trưa nữa. Mộc Tinh sau vụ dưa vừa rồi cũng no cũng không ăn nổi nên đi về lớp cùng với Tử Hy.

Mộc Tinh nhìn Tử Hy mang gương mặt lạnh lùng nhớ lại việc vừa rồi, cô không khỏi ngưỡng mộ Tử Hy vô cùng cá tính.

Cô nàng đi phía sau Tử Hy rồi nhanh chóng đi cạnh cô, chiều cao cô nàng thấp hơn Tử Hy một cái đầu, cô nàng mở miệng nói: "Tử Hy cậu biết võ à, lúc cô ta ngã xuống mà ôm lấy cánh tay mà rên rỉ trông không giống giả vờ chút nào" .

Tử Hy nhìn sang Mộc Tinh cười khẽ, thản nhiên nói: "Đương nhiên không phải giả vờ, tay cô ta vốn thật sự bị gãy" .

Mộc Tinh nghe câu trả lời của Tử Hy liền kinh ngạc: "Cậu có sức mạnh cừ thật nha!" .

Cả hai cô đi vào lớp, cả lớp ai ai cũng không hẹn nhìn sang, dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không khỏi cảm thán nhan sắc của cả hai mỹ nhân này.

Đúng là nữ thần trong lòng họ, đám học sinh trong lớp cũng vô cùng vui mừng và cảm thấy may mắn khi học chung với hai nữ thần.

Tin tức cũng truyền nhanh thật mới đây thôi gần như toàn trường đều biết chuyện ở nhà ăn, cũng có vài người quay lại và đăng lên diễn đàn trường.

HOT!!! #NHAN SẮC THẬT CỦA TỬ HY# 

HOT!!! #BỘ MẶT THẬT CỦA TIỂU THƯ ĐỒ GIA!#

Sau vụ đó ở nhà ăn Tử Hy đã hoàn toàn được tẩy trắng ai ai cũng vô cùng tức giận về Thư Ý với việc làm xấu xa của cô ta.

Tan học. Cô đi ra khỏi cổng trường vừa ra khỏi cổng, nháy mắt liền thấy chiếc xe quen thuộc liền bước đến, cô ngồi vào ghế phó lái cười với anh: "Anh đến đón em đúng giờ thật" .

Tử Dương nhìn em gái nhẹ cong môi nói: "Anh đâu nỡ để em gái anh đứng chờ chứ" .

Cô thắt dây cẩn thận, xe bắt đầu lăn bánh, cách cổng trường được một khoảng khá xa, cô nhàn nhạt mở lời: "Đến lúc Đồ gia phá sản rồi".

Tử Dương không bất ngờ với câu nói của cô mà chỉ cười, hỏi ngược lại: "Em suy nghĩ kỉ rồi đúng không?" .

Tử Hy quay sang nói với anh: "Chuyện này cần suy nghĩ nữa sao?" .

Nét mặt Tử Dương bình thản không chút gợn sóng không mặn không nhạt đáp lại: "Không cần suy nghĩ, chỉ cần biết hành động ngu ngốc của tiểu thư nhà đó đã đủ làm cho Đồ gia sụp đổ" .

Đôi mắt cô cong cong cười: "Làm phiền anh rồi anh trai!"

Tử Dương một bên nghe Tử Hy nói, cười khẽ: "Chỉ cần em gái anh thích thì không thành vấn đề" .

Khó có thể nhận ra anh đã thoáng sững người khi nghe hai từ 'anh trai' này. Hẵn là rất lâu rồi anh mới nghe lại hai từ này.

Cuộc trò chuyện dừng lại chốc lát thì Tử Hy lại mở lời: "Sau này anh không cần đưa đón em nữa đâu, em tự chạy xe đi học" .

Tử Dương không nghi hoặc chỉ là hơi ngạc nhiên, lãnh đạm nói: "Tùy em". Nửa câu sau 'Bằng lái xe thì không thành vấn đề' thì anh nuốt ngược trở lại.

Tử Hy bĩu môi giận hờn nói: " Anh tích chữ như vàng, lãnh đạm như vậy ai thèm thích anh đây?" .

Rất kì lạ một điều, sau khi Tử Hy xuyên đến đây cô đã rất nhanh hoà hợp được với gia đình này. Giống như cô đã từng rất quen thuộc nơi đây còn có thứ cảm giác ấm áp trước nay chưa có...giống như đã trở về nhà.

Tử Dương ảm đạm không trả lời, chỉ tập trung lái xe, Tử Hy biết anh sẽ không trả lời vấn đề này. Cô cũng không kiên nhẫn chờ câu trả lời, liền hướng mắt ra ngoài ngắm cảnh.

Hôm sau, là ngày nghỉ cuối tuần ở nhà rất buồn chán nên Tử Hy ra ngoài mua sắm một ít, vốn màu tóc của nguyên chủ giống cô nên cô cũng không có ý định làm tóc gì thêm.

Cô còn ghé thăm nhiều cửa hàng khác và cuối cùng cô vào cửa hàng xe, cô vẫn trung thành giống kiếp trước chọn mẫu xe Ferrari màu đen huyền bí.

Giấy tờ bản xe nhanh chóng có trong ngày nên cô có thể an toàn lái nó, nguyên chủ cũng đã có bằng lái. Đương nhiên là nhờ người anh trai nào đó.

Sau khi thanh toán xong giấy tờ đầy đủ, cô chạy thử quanh khắp thành phố. Thành phố này có tên là Cửu Châu một Đế đô tập trung nhiều ông tay to mặt lớn nhất, tuy nhiên địa vị Ðịch gia trong Cửu Châu này không hề nhỏ.

Nơi đây rất rộng lớn và hưng thịnh rất nhiều toà cao ốc, cửa hàng, nhà hàng,... Nơi đây rất được thiên nhiên ưu ái, bãi biển đẹp đến mức con người cứ ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên vì thế mọc lên đồ sộ các ngành du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ.

Đặc biệt đây là nơi nằm dưới quyền kiểm soát trong tay của Địch Gia Hưng. Cửu Châu là thành phố một nơi nghỉ mát lí tưởng của các nhà tài phiệt lớn nhỏ.

Thành phố này rất phát triển, đường xá rộng lớn và nhiều tuyến đường tầng giao nhau, những dòng xe xa xỉ lưu thông tấp nập.

Tử Hy không lái xe ở con đường thông dụng mà cô đánh lái sang đường đua. Cô lái xe với tốc độ vừa phải nhưng cũng không phải chậm.

Vốn vừa đi vừa ngắm cảnh chốn phồn hoa này thì có một chiếc xe thể thao chạy song song với cô, mục đích rất rõ ràng 'khiêu khích'.

Chiếc xe thể thao kia cùng nhãn hiệu với xe cô cũng là Ferrari nhưng là màu xanh lam, chiếc xe ấy không hề tăng tốc, sau một lúc kính xe thể thao kia kéo xuống.

Người lái xe bên trong kia là một cậu trai tuổi tác có thể coi là mới vị thành niên 18-19 tuổi, Tử Hy nhìn thấy cậu ta, cô biết chắc không nhị thì cũng là phú tam đại ở Cửu Châu này.

Ngay sau đó hắn đưa kí hiệu với cô, ngón cái chỉ lên trần xe, ngón trỏ chỉ về phía trước, các ngón còn lại thì khép lại.

Đây chính là kí hiệu thông dụng để ra hiệu muốn thử sức đua xe.

Tử Hy đương nhiên nhìn thấy kí hiệu đó. Không nói cũng không ra kí hiệu đáp lại mà cô tăng tốc xe lên, vượt mặt xe cậu ta.

Cậu trai kia thấy chiếc xe tăng tốc cười nhếch mép, cũng tăng tốc xe.

Những chiếc xe thể thao khác thấy hai chiếc xe một xanh một đen vượt mặt nhau họ liền biết có một cuộc đua đang diễn ra, xong họ cũng góp vui khiến cho trận đua xe trở nên náo nhiệt.

Trên đường một trận đua xe diễn ra, từng chiếc 'vụt' qua mắt người đi đường lẫn người nhìn ra mặt đường, dẫn đầu là xe Ferrari đen huyền phía sau là những chiếc xe mang nhiều nhãn hàng khác nhau.

Cũng có vài chiếc số lượng có hạn, có thể nói vài thành phần trong cuộc đua xe là dân có máu mặt trên thành phố Cửu Châu này, cuộc đua xe diễn ra rất sôi nổi, rất thu hút người xem nhiều người đang lái xe cũng chạy theo xem kết quả, nhiều người quay video lại.

Những cuộc đua diễn ra trên đường không hề hiếm chút nào, hầu như nó diễn ra thường xuyên nên người dân cũng đã quen còn rất thưởng thức, khi có cuộc đua người lái xe không có tham gia điều tự giác nhường đường lấn sang hai bên.

Cửu Châu còn có đường đua riêng nên rất an toàn.

Tử Hy không hề nhượng bộ, chạy với tốc độ max vừa lạn lách tránh va chạm xe khác, kĩ thuật đánh lái của cô bỏ xa nhiều chiếc xe khác, chốc lát liền biến mất dạng nhưng không đồng nghĩa rằng không ai đuổi kịp cô.

Một chiếc Audi màu trắng chạy phía sau Tử Hy và cũng đang dần tăng tốc chạy song song xe cô.

Tử Hy mắt không gợn sóng nhìn chiếc xe kia, nở một nụ đầy ý tán thưởng hiếm hoi. Cũng khá lâu rồi cô mới gặp đối thủ như thế này.

Cuộc đua của hai người kéo dài thêm một tiếng đồng rồi kết thúc dừng trước vị trí một bãi biển. Cả hai không phân thắng bại.

Tử Hy nhìn kính hậu rồi mở cửa xe bước xuống.

Cô bước xuống chào hỏi đối phương vì đây là phép lịch sự tối thiểu của cô cũng như các tay đua khác, cho dù quen biết hay không quen biết.

Người nọ cũng bước xuống xe, một cậu trai trạc tuổi Tử Hy có giá trị nhan sắc cao ngắt.

Tử Hy cùng người nọ cũng thầm kinh ngạc khi thấy đối phương. Nhưng chưa nói gì thì phía sau từng chiếc xe thể thao tham gia cuộc đua vừa rồi đang tiến tới. Ðồng loạt dừng xe lại, bước xuống xe.

Họ thấy phía trước có một cô gái đứng bên cạnh chiếc xe dẫn đầu vừa rồi không khỏi kinh ngạc, người mà họ thách đấu lại là một cô gái vóc dáng đẹp đến phá lệ kinh diễm chỉ mới tầm 20 tuổi, bọn họ nhìn đến ngẩn ra.

Tử Hy thu toàn bộ hình ảnh này trong đáy mắt, nụ cười xã giao chuyên nghiệp treo trên gương mặt cô cũng không thay đổi.

Bị mất một phần kí ức, nó khiến cô không thể liên hệ được bản thân trước kia như thế nào. Chắc là do di chứng xuyên không để lại.

Tử Hy mỉm cười khách sáo nhìn họ .

"Cảm ơn mọi người đã tham gia cuộc đua vừa rồi. Nó rất kịch tính".

Họ cũng mở lời trò chuyện một lát thì đều tản đi. Chỉ còn lại cô và người con trai kia.

Tử Hy khó hiểu nhìn kĩ người con trai ấy, nhan sắc không chê vào đâu được. Rất tuấn tú thuộc hàng mỹ nam mang nét thư sinh nhưng nếu so với nam chính thì thua xa. Anh ta cao hơn 1m8 chỉ cao hơn cô vài centimet.

Cậu ta thấy cô lạnh nhạt nhìn mình đánh giá cả người hơi mất tự nhiên: "À. Tôi muốn hỏi quý danh của cô được không, sẽ rất vui ta có thể trở thành bạn" .

Tử Hy lạnh nhạt trả lời cậu: "Bèo nước gặp nhau cần gì phải biết quý danh?"

Người con trai kia thì khác mặc lời từ chối làm quen của cô cậu ta vẫn giới thiệu bản thân: "Tôi tên Nam Cung Dạ, 20 tuổi. Là con thứ 4 trong gia tộc Nam Cung" .

Mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá ném xuống sóng nhỏ bắt đầu cuộn lên, sắc mặt Tử Hy có chút biến hóa.

Cái tên Nam Cung Dạ cô có chút ấn tượng.

Đây chính là nam phụ số hai sau Tuấn Minh của tiểu thuyết yêu thích nữ chính Kim Mộc Tinh. Nam Cung gia là gia tộc giàu có đứng thứ 5 trên thế giới. Thế lực hắc đạo thì lại là đứng thứ 4.

Cô không nghĩ rằng, không hẹn mà gặp cậu ta trong cảnh ngộ thế này. Quả thực những người có đóng góp vào tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn này đều có một sức hút kì lạ, các nhân vật luôn dính líu với nhau. Ví dụ giống như cô hiện giờ tùy hứng đua xe lại gặp nam phụ số 2.

Cậu ta cảm thấy hiện tại khá là hứng thú với cô gái trước mắt này bởi vì cô không có ánh mắt si mê vọng tưởng như các cô gái khác.

Thậm chí đây là lần đầu hắn nữ tay đua như cô.

"Cô mới chuyển đây sống à? Trước giờ tôi chưa gặp cô" Nam Cung Dạ hỏi cô.

Tử Hy thẳng thắng đáp khẩu khí lạnh nhạt treo nụ cười nhạt .

"Bèo nước trôi gặp nhau không cần biết quá nhiều. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại, tới lúc đó hãy nói tiếp". Nói xong cô quay lưng lại ngồi trở lại trên xe rồi chạy đi mất.

Cậu ta hướng ánh mắt nhìn bóng dáng chiếc xe khuất tầm nhìn, mặt lộ vẻ thích thú đáy mắt tràn  ý cười, đây là lần đầu tiên có một cô gái tuyệt tình, dứt khoát từ chối anh như vậy. Không si mê anh càng không phải là kế lạc mềm buộc chặt.

Đáng tiếc đây chỉ là cảm xúc hứng thú nhất thời, không có tình cảm nam nữ gì cả, cậu ta chỉ sùng bái ngưỡng mộ cô mà thôi.

Nhưng hắn nhìn mãi vẫn thấy cô có mang một khí chất mà cô gái hai mươi tuổi không thể có được, một khí chất cao lãnh uy nghi của một bậc nữ vương xuất chúng bá đạo ngang tàn.

Ánh mắt nhìn người của hắn chưa sai bao giờ.

Hắn vẫn nên điều tra lí lịch cô xem sao. Anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn cũng lái xe rời đi nhưng nụ cười trên gương mặt không hề giảm.

Họ không hề biết cuộc gặp gỡ định mệnh này sau này nhờ đây trong tương lai giới hắc đạo sẽ hoàn toàn xảy ra biến động lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro