Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có dậy hay không thì bảo hả?"
Tiếng la hét của người phụ nữ trung niên khoảng 55 tuổi vọng từ dưới nhà lên. Trên cầu thang xuất hiện một cô gái bước xuống, đầu tóc bù xù, mặt mũi ngáo ngơ vừa ngáp vừa đáp:
_ Khiếp, già rồi mà hét kinh nhỉ?
_ Mẹ cha bố con láo toét, mày nói mẹ mày thế à?
_ Hì hì, nay chủ nhật mà mẹ, cho con ngủ tí
_ Ngủ cái con khỉ! Con gái con đứa suốt ngày ăn rồi ngủ như heo, mày cứ thế có chó nó lấy mày
_ Ngoài kia đầy chó đang đợi con đây, chẳng qua con không muốn yêu đương thôi.
Nói thế, chứ cô 30 tuổi hơn rồi vẫn ế chổng mông, chả ai thèm để ý. Giang Anh mặc kệ mẹ cô vẫn đang chửi mắng, tự xuống bếp chiên quả trứng sơ sơ rồi kẹp bánh mì, ngồm ngoàm mấy phát rồi chạy vội đi thay đồ, hôm nay cô có lịch đi chơi với bạn.
"Tíng tong"
"Ra liềnn"- Giang Anh mặc vội cái áo khoác ngoài rồi chạy ra ngoài cửa.
_Mày lại đi đâu đấy con kia?
_Con đi chơi tí.
Chưa kịp để mẹ chửi, Giang Anh chạy ngày ra ngoài, đóng sập cửa
"Mày đi thì khỏi về đi"
_ Hế lô, Ly đợi lâu chưa?
_ Chưa, Ly mới tới mà, mẹ cậu đang chửi à?
_ Ừ, kệ đi, tớ quen rồi
Nói rồi cô nắm tay cô gái ngoài cửa đi, mở cửa ghế lái rồi quăng cô bạn sang ghế phụ.
Đây là Linh Ly, người bạn hiếm hoi mà cô không xưng mày-tao. Bởi Linh Ly rất ngây thơ, năm nay cũng 23 tuổi, em gái bạn thân đã mất của cô, nên từ trước ba người đã xưng hô như bạn bè, không xa cách. Vẫn còn trong sáng lắm, cũng mong manh dễ vỡ, mấy anh trai rất thích.
Sau khoảng 15 phút đi xe, nói chuyện rôm rả trên trời dưới đất thì cũng đến nơi. Hôm nay, cô hẹn Linh Ly đi đến cây cầu duyên đang rất hot gần đây.
_ Ơ kì nhở, bình thường thấy đông nghịt mà sao nay cuối tuần lại vắng tanh ta?
_ Lạ thật đấy, mà Giang Anh, cậu có thấy kì kì không?
_ Có gì đâu mà kì, chỉ là hơi vắng thôi, mà thế là hên đấy! Đỡ phải chen chúc chật chội.
Hai người đi một hồi thì cũng đến cái cây, trên đó đầy các mảnh giấy đỏ dài dài treo trên cây, dưới gốc cây có một con mụ ngồi bán mấy cái quà lưu niệm.
Sở dĩ gọi là "con mụ" vì bả tuy cũng hơi lớn tuổi nhưng nổi tiếng bán hàng chặt chém, giá trên trời, lại còn có cái nốt ruồi bạ chà bứ ngay miệng. Nhìn là thấy ghét!
Vừa thấy hai người, bả đã mời chào hàng, Linh Ly thấy thế thì cũng ngồi xuống, lựa hàng. Giang Anh thì thầm:" Thôi bỏ đi, ra ngoài mua rẻ như cho, con mụ này bán mắc chết, cậu không biết à?"
_ Không!
Mẹ nó, con quỷ cố chấp này- Giang Anh nghĩ bụng, nhưng không nói ra, sợ con bé nó buồn.
Lựa một hồi thì cũng được cái lắc tay nhìn cưng cưng, 990k.
Mẹ nó, mắc bà cố, hàng nhìn rõ lỏ mà hét giá cho cố vô.
_ Này bà kia, làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi nhá, đừng có mà nói thách con này!
_ Nói thách gì cô? Giá mềm đấy, mấy cô đến đây cầu duyên thì chắc cũng ế lâu rồi, chả nhẽ không có chút tiền mua đồ à?
Khó chịu vô cùng.
Hết mẹ rồi ra ngoài cũng dính chưởng, mẹ nó.
Cô gắng nhịn lắm, tại có Linh Ly ở đây, không muốn cho nó thấy mình đanh đá.
Cô lôi Linh Ly đi, đến bên cái cây, viết ước nguyện của mình lên giấy rồi treo lên. Nhưng mà... Có gì đó sai sai. Giang Anh quay qua, ú oà, sao cô lại kéo nhầm con mụ hồi nãy rồi?
Bỗng nhiên... Một cái ùm, cô rơi xuống nước, vũng vẫy cố cầu cứu vì cô không biết bơi, từ xa nghe tiếng của Linh Ly, con bé nhảy xuống, cố cứu cô lên. Nhưng mà.... Nó có biết bơi đâu?
Hết chương 1
_______________________________
Hí lu cả nhà iu của tui, đây là bộ truyện đầu tay của tui, tự nhiên coi phim nhiều quá cái nổi hứng viết truyện, hjhj
Mọi người nhớ ủng hộ truyện mình nha! Mình cảm ơn mọi người! Và hãy góp ý để truyện của mình ngày càng hoàn hảo hơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro