Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, Giang Anh thấy mình đang nằm trên đống rơm, trên đầu có mảnh vải đã sờn cũ, rách rưới. Từ ngoài cửa có người phụ nữ nhìn khá trẻ nhưng nét mặt vẫn ánh lên vẻ tần tảo, khổ sở.
"Con tỉnh rồi?"
Người phụ nữ nói với vẻ mặt nhẹ nhõm. Cô tạm thời chưa quan tâm tới bà ấy, mắt nhìn quanh, đây là một căn phòng xập xệ, trông khá cũ kĩ, được làm từ đất...chắc vậy.
Người phụ nữ ngồi xuống, lo lắng nhìn cô. "Con có sao không?"
Cô nhìn người phụ nữ nọ, chưa biết trả lời sao
"Bà là ai?"
"Con...con bị sao vậy? Để...để mẹ đi gọi ông Lương tới khám"
Nói rồi bà ta đi ra ngoài, trông có vẻ khá gấp gáp. Giang Anh bước ra, khung cảnh bên ngoài làm cô khá sốc.
"Đây là đâu?"
Xung quanh khá yên lặng, trước mặt cô là một con sông, ở đó có một cây cầu khỉ bắt ngang, nhìn khá nguy hiểm nhưng người phụ nữ tự nhận là "mẹ" cô đang đi trên đó như kiểu rất quen thuộc.
"Mẹ nó, hay bị bắt cóc rồi?"
Cô xem xét tình hình xung quanh một lát, rồi khẳng định mình đã bị bắt cóc đến nơi nào đó. Nhưng đột nhiên cô thấy sai sai, tầm nhìn của cô rất thấp, cô cao cũng khoảng mét 60 hơn, cũng không thấp, nhưng với cái tầm nhìn này cô cảm thấy mình như chỉ mét 3.
"Ơ, hay bị uống thuốc teo nhỏ của Conan nhỉ?"
Lại ảo truyện rồi!
Đột nhiên lúc này trong đầu cô hiện ra những kí ức kì lạ. Trong tiềm thức nói với cô, cô là Tha,12 tuổi, con gái ông Thảm bà Thương, có một người em trai tên Thiết. Bình thường tính tình hiền lành, hay bị đám nhóc trong xóm trêu chọc, lần trước còn bị tụi nó đẩy ngã xuống sông, do không biết bơi nên cô chìm nghỉm xuống đáy, sau đó tỉnh dậy thì đã là Giang Anh trong cơ thể.
"Biết rồi, là xuyên không, mà kì dữ chời, người ta xuyên không làm hoàng hậu, mình xuyên không làm con nhỏ tên xấu quắc vô dụng hả trời???"
Đang than thân trách phận thì người "mẹ" kia của cô quay về, bên cạnh bà ta là người đàn ông cao gầy, giờ cô mới để ý, mấy người này toàn mặc đồ nhìn như mấy cụ ngày xưa, ông già kia thì mặc áo dài cổ điển, người "mẹ" thì mặc đồ rách rướm, vá lỗ chỗ.
"Tha ơi, con sao rồi? Xin thầy hãy khám cho con bé, nó mới bị ngã sông, có lẽ đầu óc có vấn đề rồi"
Nói rồi ông già kia đi đến, cầm tay cô lên, cô vẫn không nói gì, mặc cho ổng thích làm gì thì làm.
"Có lẽ là thế thật, con bé ngã đau chắc não bị úng nước, mất trí nhớ rồi chăng"
Ổng nói với "mẹ" cô thêm một hồi thì cũng về, bà ta vào nói với cô
"Giờ mẹ phải ra đồng rồi, con có muốn đi theo không?"
Cô lắc đầu, nghĩ bụng phải đi khám phá cái chỗ này trước đã, sau này sẽ thuận lợi hơn, cô phải tìm cách để quay về.
Nghĩ gì làm nấy, cô đi ra ngoài, đi một hồi thì gặp một bọn nhóc, vừa thấy cô, tụi nó đã chạy tán loạn, la to" Chạy đi chúng bây ơi, con Tha nó là ma đấy, đừng lại gần nó!"
Cái chỗ này kì quái thật đấy, tuy đã có ký ức của nguyên chủ, nhưng cô vẫn khá khó hiểu nơi đây. Đang trong dòng suy nghĩ thì có một thằng nhóc vỗ vai cô.
"Ê, mày là ma thật hả, sao tao chạm vào mày được thế?"
Từ ký ức của Tha, Giang Anh biết được đây là thằng Hùng, con ông quan quản huyện, rất hay trêu chọc cô, cả nhà nó hay cậy thế, bắt nạt người khác, ông quan thì tham lam ruộng đất người dân, làm nhà cô khốn khổ vô cùng.
Cô vẫn chưa biết trả lời sao thì có tiếng gọi làm cô giật mình, quay phắt người lại, hết sức hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro