Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim và Nguyệt là 2 người bạn thân thiết với nhau từ thuở nhỏ. Họ đều là những đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện

_ Đây là Nguyệt. Mấy em làm quen với bạn ấy nha
Cô hiệu trưởng dẫn 1 bé gái vào giới thiệu.

Nó tròn trịa, trắng trẻo và cũng rất xinh đẹp. Trên cổ nó có sợi dây chuyền vầng trăng khuyết bằng thạch anh màu tím rất đẹp. Có lẽ vì lý do đó mà cô hiệu trưởng đặt nó tên Nguyệt. Nó chỉ mới 4 tuổi nên nhìn thơ ngây lắm

_ Chào mọi người đi Nguyệt! Cô hiệu trưởng nói nhỏ vào tai nó
_ Chào.... Chào các bạn - Nguyệt thỏ thẻ lên tiếng
_ Chào Nguyệt! - Mọi đứa trẻ lúc đó cũng đồng thanh
Vậy là bắt đầu từ đó, cô nhi viện X đã có thêm 1 thành viên. Nguyệt Ánh Đào

_ Nguyệt ơi. Mình tên Kim. Lớn hơn bạn 2 tuổi. Nhưng cứ xưng bạn bè cho gần gũi nhé! - Kim lại gần làm quen với nó
_ Ừm. Mình cũng muốn làm quen á
2 đứa từ đó cứ như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau a~

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Đã 20 năm rồi. Kim bây giờ đã là chủ tịch của công ty K&N đứng đầu thế giới. Nguyệt thì chỉ ở nhà thôi. Những lúc rảnh rỗi, 2 đứa lại đi chơi

Hôm ấy, vẫn như thường lệ. Đúng 4h30 là Kim đi làm về

_ Mày về rồi a~ - Nguyệt ngồi trên ghế sofa lớn, tay đang lướt điện thoại cũng dừng lại
_ Ừ. Về rồi đây - Vừa quăng cái giỏ sang 1 bên, cô liền lên tiếng
_ Mệt không? Tao lấy nước cho mày
_ Sương sương :) - Kim cười khẽ, cởi áo khoác để lên bàn rồi bước vào rửa tay
_ À để tao kể nghe. Sáng nay đi chợ, tao thấy có 2 thằng gây nó cứ xà nẹo xà nẹo với nhau. Thấy ghê kinh khủng. Đáng kinh tởm! - Vừa kể Nguyệt vừa nhăn nhó mặt mày
_ Mày... khinh bỉ tình yêu đồng giới sao? - Kim dừng mọi hoạt động, đôi mắt vô hồn nhìn Nguyệt
_ Khinh bỉ. Ghê tởm lắm a~

~Tính tong~ *Tiếng chuông cửa vang lên*

_ A Phú tới rồi. Thôi tao đi nha. Tối nay tao về mua kem cho mày - Nói rồi, Nguyệt nhanh chóng sửa soạn lại tóc tai rồi xách giỏ chạy đi

_ Khinh bỉ.... tình yêu đồng giới sao? - Cô im lặng nhìn theo bóng dáng quen thuộc dần đi khuất

Phú Lê: chàng trai may mắn được Nguyệt Ánh Đào yêu. Cô yêu hắn say đắm và hắn có lẽ cũng yêu cô. Ông bà Lê cũng đã chấp nhận Nguyệt và tháng sau 2 người sẽ làm đám cưới. Vì vậy đây là tháng bận rộn của 2 người. Lựa đồ cưới, mua trang sức, sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị thiệp mời,....

Hôm nay thì Phú đưa Nguyệt đi chơi trong công viên giải trí. Vì là thứ bảy nên công viên đông nghẹt người. Nguyệt thì cứ huyên thuyên về chuyện đám cưới. Cô đang rất hạnh phúc a~

Trong biển người ấy, Phú chợt bắt gặp người thanh niên cao tầm 1m60, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Anh ấy đi 1 mình. Cũng có nhiều cô gái "nghía" anh nhưng anh không quan tâm lắm. Chỉ đứng đó mà chờ tới lượt mình lên vòng xoay.

_ Nè. Nãy giờ anh nghe em nói gì không? - Nguyệt bực dọc lắc tay Phú
_ À có. Em nói gì? - Phú mơ hồ hỏi
_ Anh đang ngó con nào? Đâu? Con nào?
Vì tính hay ghen nên Nguyệt đôi lúc khiến Phú bực mình nhưng lần này...
_ Không phải con mà là thằng
_ Hả?! Anh nói gì? Thằng? - Nguyệt gằn từng chữ
_ Hả? Gì? Anh nói gì? - Phú ngơ ngác hỏi
_ Anh nói anh đang nghía thằng nào?
_ Không. Ý anh là anh đang ngó thằng kia tỏ tình với con kia. Nhìn thiếu kinh nghiệm quá! - Phú chẹp miệng tỏ vẻ chán nản

Nguyệt nhìn vào cái nhà bát giác đằng xa, thấy thằng kia đang tặng hoa cho nhỏ. Đúng là thiếu kinh nghiệm!

_ Vậy mình đi! - Nguyệt vui vẻ kéo tay Phú
_ Khát nước không? Anh mua nước cho em. - Phú dừng lại lên tiếng
_ Vậy em vào cái nhà đằng kia chờ nha
_ Ừ. Anh đi nhanh rồi qua liền.

Sau khi Nguyệt đi khuất. Phú rẽ sang chỗ chàng trai nọ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Phú xin info chàng ấy

_ Chi? Mới quen mà?
_ Thì mới quen rồi làm quen dài lâu hơn. Cho đi - Vừa nói Phú vừa lấy điện thoại ra
_ Hmmm.... được thôi. Nguyễn Đặng Trung Trực
" Tên Trung Trực à? Không biết có trung trực như tên mình không?"

Vậy là từ hôm đó, Phú và Trực đi chơi với nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, dần thân với nhau hơn và rồi....

---Một ngày nắng ấm---

_ Vui không?
_ Cũng được
_ Vậy mốt đi tiếp hen
_ Ừm. Sao cũng được
Phú và Trực khoác vai nhau trong hội chợ cực kỳ thân thiết. Nếu không phải con trai thì ai cũng nghĩ hai người này là tình nhân tình tứ. Đột nhiên chiếc xe máy lao tới, chạy vượt qua 2 người. Trực vì thế mà bị đẩy té lăn lốc

_ Trực có sao không?
_ A~ Trực sợ quá. Trực không đi nữa đâu. Trực.... Trực không chịu... Hức hức....~
Anh sợ hãi nép vào ngực Phú
_ Anh đây. Không sao rồi. Có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em. Thậm chí là suốt cả cuộc đời này. Anh vẫn luôn bên em. Được chứ? Nín đi. Nín đi nha

Đến khi Trực thực sự bình tĩnh thì trời cũng đã tờ mờ tối

_ Để anh đưa em về. - Phú lo lắng nhìn Trực. Chắc anh vẫn chưa ổn định tinh thần
_ Hôm nay... Phú qua sớm. Trực còn chưa kịp dọn nhà. Chén bát còn chưa rửa. Thôi để Trực về được mà với lại...
_ Không được! - Phú đưa tay lên che miệng Trực rồi nói - Lỡ như có va quẹt, em phải làm sao? Anh sẽ đưa em về. Cấm cãi!
Trước ánh mắt kiên định của Phú Lê, Trung Trực cũng đành buông xuôi cho anh chở về

---Chung cư Dorina---
Phòng 412

_ Để anh dọn phòng cho em. Đừng làm gì hết. Vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Không được cãi à!
Trực gật đầu. Anh cũng cần nghỉ ngơi chứ bộ (Lỡ chút nữa..... thì....)

Vào phòng, Trực lấy đồ rồi vô nhà tắm. Phú cũng tranh thủ hút bụi, rửa chén rồi sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Vừa hay Trực cũng tắm xong ra tới. Anh mặc bộ pyjama màu tím trông hơi chật nó bó sát cơ thể khiến cậu nhỏ nhô ra khó chịu

_ Dù sao cũng cảm ơn Phú nhiều. Thôi Phú về đi. Tối rồi đó
_ Ờ ờ. Trực đi ngủ đi. Phú lau bếp rồi về luôn
_ Ừm. Về sớm đi. Không thôi ở nhà lại trông

Phú à ừm rồi vào nhà bếp. Khi lau nhà xong thì Trực cũng ngủ rồi

Đứng ngay cửa ra mà tay không mở cửa được. Cặp mắt thao láo nhìn về phía con người đang ngủ say kia

"Cơ hội ngay đó mà không nắm lấy. Mỡ dâng tới tận miệng mèo mà không ăn thì đây không phải là con người tên Phú họ Lê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro