Chap 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước thật nhẹ về phía giường, Phú nhìn qua 1 lượt từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu. Quả là một con người gợi cảm. Dù đã mặc pyjama nghiêm túc che gần như toàn bộ cơ thể vẫn có sức hút lớn với người khác giới, lẫn đồng giới

"Trực... Trực..."

Phú nhẹ lay người nhưng cậu vẫn nằm im. Chắc mệt quá. Nhưng với chàng trai trẻ kia thì là cơ hội ngàn năm có 1. Không thể bỏ lỡ

Phú luồn tay vào trong áo, se se 2 đầu ti nhỏ của cậu rất lâu, chiếc miệng nhỏ vì thế cũng khẽ mở ra, kêu vài tiếng nho nhỏ rồi lại thôi. Như không thể chịu được hình ảnh người con trai trước mặt, Phú nhanh chóng cởi bỏ quần áo rồi leo lên giường, chui vào chăn nằm đè lên Trực. Nhìn cậu hồi lâu, anh liền cúi xuống liếm vành tai rồi qua đôi gò má mịn màng rồi hôn lên mắt, lên trán, lên mũi. Đột nhiên anh dừng lại, nhổm người lên cao nhìn Trực say đắm rồi lại vô thức thốt lên

"Trực, anh yêu em. Cho anh, được không?"

Bất ngờ cậu lại tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt. Thấy Phú đang lõa thể ngồi đè lên mình. Cậu hốt hoảng la lớn

_AAAAAAAAA. Phú làm gì vậy? Đi ra ngay

Nhưng anh vẫn ngồi đó, im lặng nhìn Trực giãy giụa muốn thoát ra trong vô vọng. Với cái sức con muỗi của cậu thì có đẩy tới sang năm vẫn không tài nào thắng nổi Phú

_ Suỵt~ Im lặng nào. Em thật là ồn ào mà. Anh không thích ồn ào cho lắm. Phải làm sao đây?
_ Tránh ra. Đi xuống khỏi giường tôi. Phú có biết Phú đang làm gì không?
_ Lại nói. Phải phạt em a~

Nói rồi Phú thô bạo xé áo Trực ra. 2 hàng cúc áo bị bung tứ tung khắp nơi. Để lộ ra trước mắt là thân hình không chút mỡ thừa của Trực và 2 đầu ti đỏ hồng cương lên vì bị tên kia se đến nóng hổi

_ Thân hình của em. Thêm 1 chút thì thừa. Mà bớt 1 chút lại thiếu. Thật là!

Đúng vậy. Thật là... cái thân hình hoàn hảo ấy càng khiến Phú như con chó dại. Có thể lao đến cắn xé, hành hạ Trực bất cứ lúc nào

_ Buông ra. Phú biết Phú đang làm gì không? Phú cũng có vợ sắp cưới rồi mà. Phú nghĩ cho cô ấy với. Cô ấy sẽ đau lòng lắm. Phú nói Phú yêu cô ấy mà

Anh chợt dừng lại. Nghĩ đến Nguyệt, đến ba mẹ sẽ không chấp nhận. Nghĩ đến Trực lỡ như không được chấp nhận thì sẽ nhục nhã, vừa mang tiếng là kẻ thứ ba, vừa là tình yêu đồng giới mà thế giới ngoài kia chưa hoàn toàn chấp nhận

_ Vậy chúng ta sẽ đi thật xa, sẽ ra nước ngoài rồi cưới nhau ở đó. Chúng ta sẽ đi đến nơi chỉ có 2 đứa biết chuyện này. Chỉ 2 người được chứ?
_ Nhưng mà...
_ Bây giờ. Trực có yêu tôi không? Chỉ lúc này thôi
Cậu nhìn anh. Anh nhìn cậu. Đôi mắt anh buồn lắm. Nó như đang thôi miên cậu. Như bảo cậu rằng anh rất yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ ai, có thể làm tất cả vì cậu. Và như muốn cậu nói rằng cậu cũng yêu anh

_ Tôi... tôi... cũng có chút tình cảm với anh - Trực cố né tránh ánh mắt của anh, khó khăn lắm mới nói được
_ Lúc này sao? - Phú vẫn giữ nguyên tư thế cố nhìn thật sâu vào mắt cậu
_ Kh... Không. Lâu lắm. Lâu lắm rồi. Từ ngày đầu tiên gặp Phú ở công viên. Trực đã... đã... thích Phú rồi
Anh hài lòng cười khẽ rồi rúc đầu vào xương quai xanh của Trực
_ Còn anh đã đang và sẽ yêu em suốt đời. Chỉ cần...
_ Chỉ cần? - Trực thắc mắc hỏi
Nghe vậy Phú cười gian rồi trả lời
_ Chỉ cần đêm nay cho anh. Được chứ

Vừa dứt lời, Phú cởi chiếc áo tím của Trực quăng xuống sàn rồi cầm tay Trực cố định trên đầu bằng dây nịch

_ A Phú ưmm....

Vừa mở miệng, Phú đã nhanh chóng xâm nhập vào liếm mút đôi môi đỏ mọng như thứ kẹo ngọt nhất trên đời. 2 tay rảnh rỗi liền vuốt ve sờ soạng khắp cơ thể người phía dưới. Nụ hôn kéo dài lúc lâu. Đủ lâu để 2 lá phổi của Trực kịp lấy không khí

_ Đừng mà. Chúng ta là... là bạn mà! Là bạn mà phải không?
_ Anh muốn trên mức tình bạn
Đôi mắt bồ câu đen huyền nhìn sâu thẳm vào người đối diện
_ Vậy thì làm bạn thân đi
Trực khổ sỡ vùng vẫy trong bất lực
_ Anh muốn trên mức bạn thân
_ Vậy làm đồng chí của nhau đi
_ Đủ rồi! Im lặng ngay cho tôi

Đây là lần thứ 2 Phú lớn tiếng với cậu. Lần thứ nhất là lúc cậu đi lạc trong Đầm Sen vì làm mất bản đồ. Vừa gặp lại đã bị Phú mắng cho 1 trận lên bờ xuống ruộng nên từ đó cũng không dám cách xa Phú dù chỉ 1 bước chân. Và tới lần này.... trong trường hợp không hề thoải mái với cậu

Phú mệt mỏi rúc người vào cổ cậu, hôn nhẹ nhàng lên đó rồi trượt xuống vai. Như nam châm bị thanh sắt, chính xác là thanh sắt non, hút dính đến mức không thể lấy ra. Phú hôn mạnh hơn, mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Trực vừa mở miệng ra, tính khuyên ngăn Phú lại thì anh đã nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu. Lưỡi của anh chàng họ Lê quấn lấy lưỡi Trực, môi anh dán chặt trên môi cậu khiến cậu vẫn nghe thoang thoảng mùi kem kiwi trong miệng anh.

Trực vẫn chưa từng hôn ai và cũng không biết hôn là thế nào, trái ngược lại thì Phú lại kinh nghiệm đầy mình nên Trực đành bất lực để Phú nắm thế chủ động

Sau 1 hồi hôn nhau triền miên làm cho môi Trực đỏ ửng lên vì bih cắn mút đủ kiểu thì Phú mới tạm tha cho cậu. Trong ánh mắt anh tràn đầy dục vọng và sự mê muội. Anh cất giọng "Nguyễn Gia Nghi... cho anh... cho anh đêm nay... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro