Bóng hình của người thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okami p.o.v:
Tưởng rằng ngày đầu vô lớp ngon lành lắm chứ nhưng ai dè mới vô đã gặp cái điềm rồi. Mới vô lớp bị té ác mộng qué TT^TT.
- Ah! Mình xin lỗi nha wwwwww mình không cố ý.

- Tsk!*thở dài* Không sao đâu mình ổn mà

Một cơn ác mộng sắp tới nữa đó chính là "kiểm tra miệng". Hên là ngày đầu vào lớp chứ không thôi là bị gọi lên trả bài rồi.
- Em Moon lên trả bài!

- Chết rồi hồi tối quên học bài rồi. À cô ơi hồi tối em bị bệnh nên không học bài được.

- Cô biết cái trò này của em nhiều quá rồi.

- Ahihi hôm nay ta sẽ bước giúp ngươi nhưng ngươi phải nợ tao 1 lần. À cô ơi hồi tối em thấy bạn Moon bị bệnh thật vì nhà em ở gần nhà bạn mà.

- Bị bệnh thật à? Vậy thôi em ngồi xuống đi!

- Cảm ơn du đã giúp cho mi. Đổi lại để chút xíu ra chơi teo bao cho Ahihi.

- Ủa? Anh nhớ là hôm qua Moon đâu có bị bệnh đâu, với lại nhà của mình đâu có gần nhà của Moon.

- Suỵt! Em biết là nói xạo nhưng mà nhờ đó mà mình không cần phải tốn tiền vào giờ ra chơi đó Ahihi.

- Con bé này ham hố rồi sẽ thành sám hối đó!

- Kệ em

~~~~~~~~~~Time skip~~~~~~~~~

Terumi p.o.v:
Đến giờ ra chơi rồi.
- Ra chơi thôi!!!!!!

- Đi thôi!!!!!! Ủa mà sao mình vui dữ vậy mình mất tiền mà huhu. Túi tiền của mình không thích điều này TT^TT. Hứa ngu quá.

- Thôi hai em đi trước đi anh đi vào nhà vệ sinh một chút.

- Được rồi!!!! Đi!!!!!

- Con bé này thật là.

Trên đường đi mình mới chợt nhận ra là mình không biết đường đến nhà vệ sinh. Nhưng mà mình đã gặp được một gương mặt quen thuộc. Đó là Zeth!
- Chào cậu! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- C-chào cậu. À đúng rồi cậu có biết đường đến nhà vệ sinh không?⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

- Biết chứ cậu cứ đi thẳng đến cuối hành lang rồi nhìn sang bên trái là được rồi.

- C-cảm ơn cậu.

- Không có chi.
Tôi đi vào nhà vệ sinh.

Đột nhiên tôi vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ.
- Này! Nghe nói nếu mà mình chụp hình có đèn flash ở trong nhà vệ sinh nam này là gì có thể gặp được bóng ma của người mình muốn nhìn thấy đấy!

- Hay vậy.
*Lộp cộp* Chết mình tạo ra tiếng động rồi
- Thôi xong có người đang theo dõi chạy thôi

- Dừng lại.......không có ai...Mình lại tưởng tượng rồi nhưng...nếu mình thử không biết có được không nhỉ?
Tôi lấy điện thoại ra mở đèn flash chụp hình xung quanh nhưng.... không có gì cả...

- Mình biết mà. Vậy thì những giọng nói ấy chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Tôi lấy những tấm ảnh ra xem một lần nữa. Vẫn không có gì.

- Mình lại tưởng tượng nữa rồi làm sao có thể gặp được anh ấy theo cách này chứ.

- Dĩ nhiên là gặp được rồi chỉ là em chưa làm đúng cách mà thôi!

- A-anh hai?!?!!??

- Đúng rồi là anh đây. Cái vẻ mặt sướt mướt đó là gì vậy?

- E-em nhớ anh nhiều lắm!?!??!

- Anh cũng vậy đấy em trai à. Mà chỉ không nhiều bằng em thôi. Dù sao thì anh cũng gặp em mỗi ngày mà.

- M-mỗi ngày à?

- Đúng vậy! Chỉ có mỗi tội là con bé Oka không cho anh xuất hiện và nói chuyện với em thôi vì sợ em bị sốc. Mà bình thường anh cũng đâu thấy em tin vào mấy chuyện tâm linh như thế này. Mà bỏ qua chuyện đó đi cuối cùng anh em mình cũng được đoàn tụ rồi đúng không? *Cười*

- Đ-đúng thế! A-anh em mình lại được đ-đoàn tụ rồi! *Khóc*

- Vậy là cuối cùng anh cũng biết rồi nhỉ? (Mọi người có nhận ra là Oka đang ở trong nhà vệ sinh nam)

- O-oka?

- Đúng thế anh và Oka đã lên kế hoạch từ trước rồi để kể cho em về chuyện này. Nhưng anh nhất quyết đòi phải làm cho cái chuyện này "Drama" một tí.

- H-hai người thật là *Lau nước mắt* lần sau không được giấu em nữa nha!

- Còn chuyện gì để tiết lộ đâu mà giấu. Mà đi thôi!

- Nhưng lỡ mọi người nhìn thấy anh thì sao.

- Không sao đâu chỉ có mỗi em và Oka nhìn thấy anh thôi. Rồi đi thôi!
Chúng tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

- Anh cứ đi giật lùi như thế lỡ đụng trúng ai thì sao?

- Không sao đâu cứ để thằng bé làm như vậy đi.

- Đúng rồi cứ để anh làm như vậy đi. Dù sao thì lâu rồi anh em ta mới được sum vầy đầy đủ như vậy mà.

- Tùy anh thôi
Những cú đi giật lùi huy hoàng tưởng không đụng trúng ai nhưng ai dè đụng trúng một người.

- Ah! Mình xin lỗi nhé! Ơ... bạn là-
_________________________________
        
           TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro