Người bạn thời thuở bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah! Mình xin lỗi nhé! Ơ... là Hinata. Hinata! Cậu làm gì ở đây?

Là một cô gái có mái tóc trắng dài với đôi mắt màu xanh biếc.

- Terumi?!?!! Với lại mình học ở trường này mà.

- T-thật à?

- Đúng rồi! Bạn thân mà lại không biết. Cậu thật là * thở dài*.
Oka hỏi nhỏ Teru:
- Nhân vật Hinata này là ai vậy anh hai?

- Là bạn thân thuở nhỏ của anh và Terumi.

- Bạn thân của hai anh mà em không quen TT^TT.

- Chuyện bình thường thôi mà ba mẹ toàn bắt em ở nhà thôi.

- Sinh sau hai anh 3 năm mà mẹ toàn bắt em học, còn hai anh được đi chơi! TT^TT

- À mà đó là Oka đúng không?

- Đúng rồi!

- Dễ thương quá nhỉ.

- "Cậu thì thấy nhỏ đó dễ thương còn mình thì thấy nó dễ sợ gần chết (٥↼_↼)"

- Ý cậu là sao?

- Đâu có gì đâu!

- Ý anh là sao?!?!!

- Đ-đâu có gì đâu! Không có gì thật mà!

- Em tin anh lần này nhưng không phải là mãi mãi!!!! À mà, sao mà chị biết được tên em vậy???

- À thì hai thằng anh ngốc của em hay kể nhiều về em rằng EM THÔNG MINH VÃI NỒI!!!!

- Em không tin là hai anh ấy là nói tốt về em đâu.

- Thật mà.

- Em không tin anh. Vậy anh Teru, hai anh đã nói gì? Dù sao em cũng không đánh anh được mà.

- À thì hai anh có nói là em học giỏi thật, nhưng mà có nói thêm mấy thứ khác. (• ▽ •;)

-Như là... ಠ ೧ ಠ

- N-như là... quậy tung nóc nè, không biết nấu ăn nè, hay mít ướt nữa. Xin lỗi em nha Terumi.

- Anh Teru!!!! (ಠ益ಠ)

- Chetme tui rồi!!!!! *Chạy*

- Đứng lại là chết đó!!!!

- Tha cho anh đi mà!!!!

Nghiệp thêm một cái là chạy lại không nhìn được không nhìn đường nên tông vào ai đó mà còn ngã xuống ở một tư thế ngàn năm có một.( ❛ ᴗ ❛ )

- Ah! Mình xin lỗ...

Mặt tôi và mặt người đó ánh lên một màu đỏ hồng. Đó là Zeth!!!

- C-c-cậu đang làm gì vậy?!?!!?

- M-m-m-mình xin lỗi!!!!!! ⁄(⁄ ⁄>⁄-⁄<⁄ ⁄)⁄
Chúng tôi dần dần đứng dậy mà mặt vẫn ửng hồng.
- C-c-cậu đang làm gì ở đây vậy. À quên mất! K-không được chạy trên hành lang.

- M-mình xin lỗi. L-lần sau mình sẽ khắc phục.

Zeth quay lưng lại và đi về hướng khác, có vẻ là hơi ngượng nghịu.
- Vậy chị ấy là chị vợ tương lai của em đúng không~

- Em nghĩ sao vậy!!! K-không đời nào!!!!

-*Phần nói của Zeth mà Terumi không nghe được* K-không đời nào ư? *Rưng rưng nước mắt* K-không đời nào à? *Chạy đi*

- *Quay lưng lại*Sao vậy nhỉ? Hình như cô ấy vừa mới khóc à?

- À! Em hiểu rồi. Em xin lỗi!

- Xin lỗi? Ý em là sao?

- Hình như một số lời của anh mới nói hồi nãy đã làm cậu ấy giận rồi thì phải?

- Thật sao? Vậy để anh đi xin lỗi cậu ấy.

- *Nắm tay Terumi lại* Không cần đâu cậu ấy có thể tự xử lí được mà.

~~~~~~~~~~Time skip~~~~~~~~~
Tới giờ nghỉ trưa rồi. Hay vì ngủ tôi đi thăm vườn hoa của trường.
Rồi tôi phát hiện ra một cái mê cung.

Cho dù biết không giỏi trong mấy việc mê cung nhưng mà vẫn đi vì sự tò mò.
- Cái mê cung này có vẻ đẹp thế nhỉ. Hả? Một tiếng hát à? Của ai thế hay quá!

Tôi lần theo tiếng nhạc đến trung tâm của mê cung. Một cái vòi phun nước to khá thơ mộng đối với một người như tôi. Là một cô gái nhưng có vẻ quen quá. Không thể nào!
- Zeth? Cậu làm gì ở đây vậy?

- Terumi à?!!?? K-không mình có làm gì đâu. ⁄(⁄ ⁄•-⁄•⁄ ⁄)⁄

- Cậu hát à? Hay thật đấy.

- H-hay à? Thật sao?

- Đúng thế rất hay là đằng khác.

- Vậy thì tuyệt quá rồi! "Nhưng cậu đâu phù hợp với một người tồi tệ như tôi"

Okami p.o.v:
Đã 12 giờ rồi mà không thấy anh Terumi đâu cả. Nhưng mình nghe trong không khí có một mùi nhẹ của tình yêu. Mình biết rồi. Wwwwww
- À này anh hai! Anh...có bao giờ yêu ai chưa?

- A-anh á?! À thì, không có!

- Em có thể ngửi được mùi giả dối. Nhưng em nhìn thấy biểu hiện của anh là quá rõ rồi không cần luôn. Nào đừng bắt em phải đọc suy nghĩ của anh đấy!

- Không nói!

-Tùy anh thôi.... Mà nói chơi thôi làm chuyện đó tốn khá nhiều năng lượng nên không làm đâu.

-*Té ngửa* Vậy mà nói quá!

- Hihi! Mà lúc ở với cô Hinata đó thì em ngửi được một ít mùi tình yêu đến từ anh đó!

- Cái gì?!?!! Cái con em có tâm này! Ủa làm sao mà em sử dụng sức mạnh đó được? Chỉ có những người đã học xong được khóa học ma thuật mới có thể làm được thôi mà.

- Tụi em đã được mẹ dạy từ sau khi anh qua đời.

- Vậy à?

- Đúng rồi!

Đang yên đang lành tự nhiên có một cái chạm từ phía sau.
- Nhớ em không?!?!!

- Gì vậy? Ah! Em là-
_________________________________
TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro