Chap 2 : Ngạc nhiên xen hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Anh và Hoàng Bảo Nhi được nuông chiều như viên ngọc quý 2 cô gái lớn lên càng dễ thương xinh đẹp

1 vẻ đẹp ngây thơ vô số tội :)) vâng đó là Emma

1 vẻ đẹp nhẹ nhàng dịu dàng là Lis

- Nào 2 vị thiên sứ của ta .. đó là ông Hoàng đang gọi 2 cô

- sao thế ba?? Emma tinh nghịch hỏi

- cái con bé này 17 rồi đấy bé bỏng quá sao lúc nào ta cũng thấy con hớn hở thế hả?? Con có thể nhẹ nhàng một chút như em con không??

Lis cười nhẹ trên khuôn mặt thiên thần ấy , thực sự thì từ bé cô đã có cảm giá ba mẹ có chút thương chị mình nhỉnh hơn nhưng vì Emma luôn mang tới cho cô niềm vui nên cô cũng không so sánh.

- e hèm... hôm nay ta có gọi Thế Anh đến để gửi 2 con, sắp tới ta cùng mẹ 2 đứa sẽ đi thăm người bạn già ở xa ( về Vn để nc vs nhà họ Trần đó)

- wow!! Thật ư lại sắp được đi chơi rồi. Hớn hở thế này chắc chắn là chị emma nhà ta :))

- Chúc ba me đi chơi vui vẻ !! - Lis

King ... koog...!!!!!!

- aaaaa Anh Ying đến rồi . Let's go

Emma kéo tay Lis lên phòng để chuẩn bị đồ cho công cuộc đi chơi này =))) . Xuống dưới nhà người con trai cao ráo đôi mắt thật đẹp khiến ai nhìn vào cũng như mình bị thôi miên vậy. Anh vẫy tay chào 2 đứa rồi ra xe.

- các con... giọng bà Hoàng gọi như sắp khóc giơ tay ra như muốn ốm 2 đứa

Lis chạy ầm đến ôm mẹ , Emma lấy tay lau nước măt ( giả vờ :)) ) nói:

- Mẹ à ! Chúng con đi chơi rồi về thôi mà bame cũng đi chơi vui vẻ nhé * chấm nước mắt...

* cốc* 1 cái cốc đầu cho cô nàng giả vờ từ Ying .

- thôi đi cô, đừng giả vờ nữa e cũng làm a cảm động sắp rơi nước mât rồi đây này :))

Biết bộ mặt của mình đã bị Ying lật tẩy cô liền kéo tay Lis chào bame rồi ra xe luôn

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau 2 đứa nằng nặc đòi Ying đứa về VN chơi vì nghe nói ở đó nhiều thứ mới lạ lắm :))) !!

- chị... chị à :(( dậy đi nếu k lỡ chuyến bay mất... chị Emma dậy đi nào . Lis đang nài emma dậy =)) nhưng có vẻ vô ích, chán quá liền xuống nhà nhờ sự giúp đỡ của Ying.

- Emma à e có định đi chơi không nào? - Ying

- Ying cho e ngủ 1 chút thôi mà :( pls !!

- đây có phải phong cách của 1 tiểu thư không vậy ? E có dậy không??

- zzz...Zzzzzzz...zzz

- * chụt* =))) ( thơm má)

Mặt ai kia vừa đỏ chín sau khi nhận đc cái thơm má kia tuy từ bé cả 2 đã thân thiết nhưng bg lớn rồi mà ... Ying cúi xuống nói nhẹ vs Emma

- "lần sau sẽ không phải má nữa đâu" rồi quay đầu ra khỏi phòng

-----------------------------------------------------------

Xuống máy bay đặt chân ở Vn 1 cảm giác vui không tả được =))) thực sự là thích thú ở đây

Cũng là chuyến bay đến Vn cách đó 2 ngày ông bà Hoàng đã đến nhà họ Trần

Kính.... koong....!!

Một thiếu nam có mái tóc bạch kim đôi mắt tím nhạt kia bước ra vs chiếc áo len và quần dài thể thao thật đẹp ( mùa đông nha m.n ^^)

- ai vậy?

- à cho hỏi có ông bà Trần có nhà không ??

- ba mẹ tôi ư? 2 người là ai vậy?

- ba mẹ ư?? Cậu là con trai họ?? chúng ta là người bạn lâu năm với họ

- đúng tôi là con trai họ ,mời vào

Bước vào phòng khách thật ấm áp 1 người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế tựa tay cầm quyển sách gì đó rất chăm chú

- Chị Trần!! - bà hoàng lên tiếng gọi

Nhận thấy giọng nói này thực sự rất quen... kỉ niệm 17 năm trước ùa về trong nháy mắt, quyển sách trên tay rơi bộp xuống sàn gỗ. Ông trần ở phòng bếp bước vào cầm li sữa cũng rơi toáng xuống sàn nhà.... 4 mắt nhìn nhau , vui có , buồn có và đặc biệt là sự hi vọng

Năm đó sau khi mất con đồng thời không có tin tức ông bà Hoàng, bà Trần trong lòng vẫn nuôi hi vọng con gái mình chưa chết và lục tung lên tìm ông bà Hoàng nay tự dưng ông bà xuất hiện . Còn về phía ông bà Hoàng , thấy Thiên Anh thực sự là đáng iêu và cô bé không có tội tình gì trong việc này con bé cần biết được sự thật về thân phận nó .

Nhào đến ốm bà Hoàng đôi mắt ngấn nước không khỏi rung lên....

- Con tôi... con tôi có phải do 2 người mang đi không?? Mau... mau trả lời tôi mau

- Thực sự xin lỗi anh chị Trần

- nó... nó... Thiên Anh bé bỏng của tôi đang ở đâu chứ ... nó có đến không?

- Nó không đến nhưng a/c yên tâm con bé đang sống rất vui vẻ. Xin lỗi năm đó do tình cảnh bắt buộc tôi k muốn đứa con gái mới sinh của tôi gặp chuyện nên tôi mới mang thiên anh đi .. thực xin lỗi...

Ông Trần từ nãy nghe giờ mới hoàn hồn lên tiếng:

- thực sự là 2 người đang ở cùng con bé ư? Nó thế nào hãy để chúng tôi gặp nó...

Jun không phải ngốc khi chứng kiến chuyện này... " ồ, hóa ra mình có em "!!!

- 2 ngày nữa tôi sẽ gọi nó đến. VN gặp ông bà...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro