Chap 3: Cuối cùng cũng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Hoàng gọi điện cho Thế Anh nói đứa 2 đứa sang Vn 

- ưm... chú Hoàng thực ra bọn cháu đang ở Vn rồi, có chuyện gì vậy ạ?

- sao!! Về rồi à ... thôi được rồi mai hãy mang 2 đứa nó đến Nhà Hàng XxYy .... 

- vâng!

----------------------------------------------------------

7h tối ...

- Ying à :< có cần nhất thiết đến đây không ?? E muốn đi mua sắm mà - Emma

- đúng đó anh Ying !! E cũng k muốn đến ăn thì lúc nào chả ăn được :< - Lis

- thôi nào 2 đứa không nói nữa vào thôi - Ying dắt 2 cô vào.

2 cô gái đều thiên thần baby bước vào căn phòng đó. Trong phòng ngoài 4 người già, 2 cô gái , ying , còn có 1 người đôi mắt tím nhạt luôn nhìn vẻ thờ ơ của Emma

- nó đâu??? - bà Trần quay ra hỏi ông bà Hoàng

- Emma...  

- ba mẹ con thực sự nhớ 2 người * chấm nước mắt* =)) - vâng lại giả vờ

- cái con bé này bớt trẻ con đi , trò này của con ta thuộc rồi >o<

- con...con tôi . Bà Trần chạy đến ôm trầm lấy Emma 

- ai đây ba mẹ? Sao lại...

- emma à... con bình tĩnh nghe chúng ta nói

..... Trong ánh mắt màu hổ phách ấy bắt đầu rung lên không ngớt sau khi nghe câu chuyện 17 năm trước...

- ta thực sự xin lỗi con khi bắt con rời xa ba mẹ mình khi còn nhỏ, nhưng ta thực sự yêu thương con thật lòng.... tha thứ cho ta- ông bà Hoàng nói trong nước mắt

Emma k muốn nghe nữa đã lao ra ngoài, vì cô k biết phải đối diện với chuyện này ra sao? Ba mẹ mới ư?? Không thể

Rào...rào..rào !! Mưa ư!!  

NgỒi trú ở dưới gốc cây chợt cô thấy phía xa có một người con trai đang cầm ô bước đến che cho cô, tự nhiên k thấy nước xối xả vào mặt mình emma ngước lên... ôi người con trai ấy ánh mắt tím đang nhìn cô chăm chú. A nhớ rồi tên này lúc nãy có mặt ở kia mà hắn là ai nhỉ. Đang thắc mắc Jun lên tiếng trước:

- nhóc con! Sao trời mưa lại k biết đường gọi taxi mà về?

- anh... là ai vậy?

Nụ cười hiền nhìn cô bé đang lạnh kia , anh ngồi xuống để cô sà vào lòng mình sưởi ấm . - Anh từ nay sẽ là anh trai em. Chào em, em gái của anh!!

- Nhưng tôi k muốn

- Nào! E k biết khi mất em ba mẹ đã thế nào đâu, mẹ đã bị trầm cảm đấy. Ngoan đi, về làm cho họ vui nào...

Ôi người anh trai này mang lại cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng

----------------------------------------+-----------------

- Emma con đã trở về !! - bà Hoàng nhìn nó lo lắng

- con không sao đâu mà mẹ

- Thiên Anh , Jun các con có sao không? Ướt hết rồi lên thay quần áo kẻo lạnh.

- mẹ...

- con.. con vừa gọi ta là gì?

- mẹ...ba

Jun vòng tay qua vai Emma cho cô cảm giác tự tin, ấm áp hơn. Ông bà Trần vui sướng chạy lại ôm đứa con gái bé bỏng:

- Mai chúng ta sẽ về Mỹ đoàn tụ gia đình con nhé - ông Trần nói trong hạnh phúc

- nhưng còn.... Emma quay sang nhìn ba mẹ , nhìn Lis và Ying

Ying và Lis cười: 

- chị à! Có e ở bên cạnh ba mẹ rồi chị không phải lo có gì cứ gọi điện cho em, em sẽ mãi là đứa e ngoan của chị.

- đúng đó Emma có anh nữa rồi a sẽ lo cho cô chú mà * nháy mắt*

- Thôi được rồi... E sẽ thường xuyên gọi về cho mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro