Chap 4: 2 năm ở Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào ngôi nhà ở ven biển ở Mỹ, Emma thích nhất là cảnh ở biển ( giống bà Trần)

-  khụ khụ.....

- ông - cha . Ông Trần và Jun lên tiếng khi nghe tiếng ho đó

- cháu gái ta đâu, cháu ta khụ...

- ông.... Emma gọi

- lại đây nào cháu ngoan của ta , con rất xinh đẹp . Từ bây giờ sẽ không ai dám đụng vào con nữa.

----------------------------------------------------------

2 năm trôi qua, Emma được trau dồi thêm nhiều kiến thức về kinh doanh và chính trị qua sự dạy bảo của Jun.

Đến công ty của Jun cô mỉm cười tinh nghịch đi lên thì có người chặn . 

- Hê ! Cô là ai? - Đây chính là Kun bạn thân của Jun

- ưm! Anh đẹp trai có thể chỉ cho em phòng làm việc của Thiên Ân?

" ồ gọi hẳn tên luôn mà, thằng này... đừng bảo bồ mới nhé. Ngây thơ dễ sợ , sao thằng bạn mình ác vậy" dòng suy nghĩ của Kun =))) ặc ặc

- đi theo tôi. - Kun kéo Emma vào 1 văn phòng mà k thèm gõ cửa nhảy bổ vào mắng người trước mặt

- này Jun tao k ngờ mày như thế trẻ không tha già không thương. Sao mày có thể cặp cùng nhóc con non nớt học sinh thế này chứ??* chỉ vào Emma*

- hahaha 

- cô... cô cười cái gì hả

- Jun à! Bạn anh đáng yêu thật đấy. Thú vị thật

Người trước mặt kia mặt đang đen sì nhiệt độ giường như đang giảm, cảm thấy sự khác biết emma ngưng cười, kun thì té luôn ra khỏi phòng

Jun bước qua Emma:

- đáng yêu ư??? Thú vị ư?????

- em..em không có ý định đó . E xin lỗi

-  Tại sai em lại phải xin lỗi anh?

- em..em tự dưng đến quấy rầy anh... em

- Em sợ sao??? 

-* gật đầu*

Cô thực sự không dám ngẩng đầu lên nhìn người này... ở nhà 1 trạng thái ở công ty này lại đáng sợ vậy ư??

- Em có thể ngẩng đầu lên nhìn anh!!

- ưm

Ây xầy đang đinh mở mồm ra dùng ánh mắt cún con đáng thương để xin anh tha thứ thì anh phớt qua môi của Emma... sốc... sốc

Đây là hành động của người anh giành cho em gái ư??

- Đây là hình phạt nhẹ nhất dành cho em .Thằng khỉ ý thì có gì đáng yêu đâu, người trước mặt em đây này!!!

----------------------------------------------------------

Tối hôm ấy hồn cô lơ tơ mơ =))))) đến khi chuông điện thoại reo. Aaaaa là Ying gọi

- ainhaaa bên ý có cô nào mà bây giờ mới thèm gọi cho em

- xin lỗi anh sẽ bù sau độ này công việc bên này mệt quá huhu cứu anh :( 

( chả hiểu ông này lạnh lùng điểm nào ta :<)

- sao thế?? Đừng cố gắng quá có gì e sẽ giúp đỡ Ying nhaaaaa

- này e càng nói giọng điệu đấy có tin anh bay sang đó bắt cóc em về luôn không hả?

- này nhé em sẽ mách Jun anh dám bắt nạt em hức hức

- Jun?? Gọi thân mật thế ư? Anh ghen đấy =))

- nào! Linh tinh quá bọn em là anh em mà

Từ nãy đến giờ ngoài cửa phòng người con trai mái tóc bạch kim nghe thấy đoạn đấy thì bật cửa xông vào giật điện thoại là tắt đi

- ơ anh Jun? Sao anh...

Chưa kịp nói hết thì cái môi bị đớp sạch :( . Wow có mùi hoa nhài very nhẹ nhàng ở đây khiến ngta đê mê không dứt . Tỉnh lại... tỉnh lại ,cô ẩn Jun ra

- anh...

- Em cự quyệt anh T.T đau lòng quá ... anh đi mách mẹ

- mách mẹ??? Anh... a vừa hôn e đấy @

- sao chứ muốn thử lần nữa không?

- chúng ta là anh em sẽ bị trừng phạt đấy với cả em... em thích Ying

- Em...

Nghe thấy câu nói ấy.. Jun đứng lên ra khỏi phòng.. từ hôm đó không thấy anh đâu nữa

- mẹ ơi! Anh Jun độ này bận việc lắm ạ?

- mẹ nghe nói nó bận lắm chạy hết nước này đến nước kia.... tội nghiệp thằng bé

- ưm... ra vậy 

Từ hôm anh đi không còn ai làm phiền không còn ai quậy đùa với cô . Ông trời đang trêu đùa cô sao ?? Khi chưa biết thân phận thật cô thích Ying bây giờ lại còn anh trai mình nữa.... thật đáng khinh bản thân

- con sao thế? Bà Trần nhìn cô con gái đang trầm tư suy nghĩ

- ưm ... mẹ nên phái người giúp anh ý chứ ạ. Việc công ty mình thôi mà nhiều đến nỗi không thấy mặt vậy sao??

- Nò là đứa trẻ giỏi mà nó có phải quản 1 cái công ty nhà ta đâu? Có thể nó về nhà nó ở rồi

- 1 công ty? Nhà anh ý... mẹ mẹ nói thế là sao??

- ôi ta thật sơ ý con gái . Ta quên mất không nói cho con

- thực ra là có chuyện gì vậy mẹ?...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro