Lần đầu tiên trong đời bị gạt sang một bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thấy câu này thì bước chân đang chạy của Bạch Mộng Nghiên dừng lại, nhưng chẳng mấy chốc cô đã lại chạy đi mất.

Mấy ngày nay bất luận là lên lớp hay tập luyện, thì trong tâm trí của Thái Từ Khôn cứ luôn xuất hiện dáng vẻ Bạch Mộng Nghiên khóc hôm đó, lông mi, chóp mũi đều ửng hồng, đôi mắt trong veo nhuốm đầy nước mắt hiện rõ sự tủi hờn.

Mỗi lần nhớ đến đôi mắt ấy, Thái Từ Khôn đều cảm thấy bản thân thật sự không phải con người.

Chiều thứ tư, ánh mặt trời chói chang, một đám phi công trẻ tương lai trong bộ đồng phục tập luyện màu xanh lục xám đang xếp hàng ngay ngắn ở trên sân vận động để tập luyện thể chất, trông như thể một làn sóng xanh lục cuộn trào ào ạt.

Thịnh Nam Châu vừa hoàn thành xong 50 lượt chạy lên xuống trên thang máy bay, bám lên xà đơn trong sân vận động thở hổn hển như chó. Thái Từ Khôn ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, hai tay đút túi, giơ chân đá vào người Thịnh Nam Châu, thanh âm mơ hồ không rõ ràng:

"Hỏi cậu chuyện này."

Thịnh Nam Châu lật người, hào sảng nói: "Hỏi đi, anh Thịnh của cậu mà biết thì sẽ nói hết."

Thái Từ Khôn sắp xếp câu từ, ngập ngừng nói: "Nếu như cậu làm sai chuyện gì đó, thì định xin lỗi người ta thế nào?"

"Rất đơn giản, mời người ta ăn cơm." Thịnh Nam Châu búng tay, đắc ý, "Nếu một bữa không được vậy thì hai bữa."

Ánh mắt Thái Từ Khôn nhìn Thịnh Nam Châu lạnh lẽo, anh rời mắt khỏi tên ngu ngốc này, sau đó đi thẳng.

"Chuyện này mình có kinh nghiệm nhất, không nói ai khác, cứ nói Tây Tây đi, có lần nào là không ăn sạch sành sanh tiền trong túi mình đâu..."

Thịnh Nam Châu vẫn ở đó nói một tràng dài, nói chán chê mà không có ai trả lời, quay đầu lại thì phát hiện anh đã rời đi từ lâu rồi!

"Thái độ này của cậu là sao hả!" Thịnh Nam Châu bất mãn.

...

Dạo này Bạch Mộng Nghiên nhận thấy Hồ Thiến Tây có chút thay đổi so với trước kia, thích sửa soạn ăn diện hơn, mang cặp lồng đến nhà ăn mua cơm thôi mà cũng không quên ăn mặc trang điểm rạng rỡ.

Chập tối hai người ăn cơm ở nhà ăn xong, đi trên con đường trong khuôn viên trường. Gió mát hiu hiu thổi, những áng mây đỏ cam rực lửa phía chân trời đè xuống rất thấp, dường như mùa hè sắp sửa tới rồi.

"Nghiên Nghiên à, cuối tuần cậu rảnh không?" Hồ Thiến Tây hỏi.

"Sao thế?" Bạch Mộng Nghiên hỏi cô ấy.

"Đi xem trận đấu bóng rổ với mình nhé, ở Học viện Kinh Hàng." Hồ Thiến Tây nói.

Bạch Mộng Nghiên kinh ngạc, cảm thấy có gì đó không ổn: "Sao cậu lại có hứng thú đến Học viện Kinh Hàng xem thi đấu thế, để cổ vũ cho Thịnh Nam Châu à?"

"Mình ăn no nên rảnh hơi được chưa?" Hồ Thiến Tây "Xùy" một tiếng, lát sau nhớ ra gì đó lại ngại ngùng, "Mình nghe ngóng được Lộ Văn Bạch sẽ làm thêm ở đó, chắc là sinh viên làm thêm được thuê bởi nhà tài trợ của cuộc thi đấu. Không hiểu sao anh ấy lại làm thêm nhiều như vậy..."

"Hơn nữa trận đấu bóng rổ này còn phải có vé, mà còn là vé phát nội bộ chứ, mình đi đâu để tìm vé đây?" Hồ Thiến Tây ủ rũ mặt mày.

Bạch Mộng Nghiên sáng tỏ mục đích của Hồ Thiến Tây, cố ý trêu cô ấy, cười híp mắt nói: "Hóa ra cậu định tay không bắt sói trắng à, vậy mình phải xem xem lịch trình của mình rồi."

"Ừm... có lẽ là không có thời gian."

"Mình đánh chết cậu."

Hồ Thiến Tây thẹn quá hóa giận, bắt đầu cù lét cô ngay trốn đông người, Bạch Mộng Nghiên cười đến mức co gập người lại né tránh, song vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của cô ấy. Hồ Thiến Tây hỏi: "Còn dám đùa mình nữa không?"

"Không dám nữa, mình sai rồi." Bạch Mộng Nghiên lập tức xin tha mạng.

Sau khi Hồ Thiến Tây buông tay, Bạch Mộng Nghiên nhanh chóng chạy lên phía trước, bật ra tiếng cười giòn giã: "Lần sau mình vẫn dám!"
Chập tối, hương thơm thanh mát của hoa dành dành vương trên bóng dáng đang rượt đuổi nô đùa của hai cô gái, một tràng cười vui vẻ vang vọng khắp khuôn viên trường.

...

Thứ năm, Bạch Mộng Nghiên học bài trong ký túc, có một cô gái ở phòng bên cạnh qua tìm Hồ Thiến Tây lấy đồ, Hồ Thiến Tây bê ghế tới đứng với lên tủ, lục tìm bên trong.

Trong thời gian chờ đợi thì cô gái đó tán gẫu với bọn họ, giọng điệu cả kinh: "Đúng là sống càng lâu càng thấy được nhiều chuyện thú vị, không ngờ Thái Từ Khôn của Học viện Hàng không Kinh Bắc lại ở dưới ký túc của chúng ta đợi người, vừa nãy đi qua mình liếc mắt nhìn, đẹp trai quá đi mất."

"Cậu hai mình hả?" Hồ Thiến Tây cười khẩy, ngữ khí thản nhiên: "Cũng tạm."

Dứt lời, Lương Sảng đi lấy hàng chuyển phát nhanh quay về, ngữ khí kích động: "Thái Từ Khôn đang ở dưới tầng, mẹ kiếp, cậu ta cũng phô trương quá đi mất, đứng ở đó thôi mà đã có mấy đứa con gái muốn xin Wechat của cậu ta rồi."
"Nhưng mà cậu ta tới ký túc của bọn mình làm gì, chắc không phải lại thích cô gái nào đấy chứ? Hay là đến tìm cậu hả Tây Tây?" Lương Sảng hỏi.

Hồ Thiến Tây khịt mũi, sau đó nhảy xuống khỏi ghế, buột miệng nói: "Tìm mình á, cậu ấy muốn sai bảo mình thì chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, cậu ấy..."

Nửa câu sau "Qua đây tìm cô gái nào đó thì có" bị Hồ Thiến Tây nuốt ngược trở lại sau khi liếc nhìn người ngồi bên tay phải, cô ấy nói: "Cũng có thể, lúc rảnh rỗi quá thì cậu ấy hay làm vậy."

Hàng mi đen dày của Bạch Mộng Nghiên run rẩy, cả quá trình cô không nói một câu nào, tiếp tục đọc sách.

Vừa dứt lời thì di động của Hồ Thiến Tây vang lên, cô ấy nhìn tên hiển thị, vẻ mặt nghi hoặc đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Chẳng mấy chốc Hồ Thiến Tây quay vào phòng, gọi cô: "Nghiên Nghiên."
"Hử?"

"Thái Từ Khôn đang đợi cậu bên dưới." Hồ Thiến Tây giơ nhật ký cuộc gọi trên di động về phía cô lắc lắc.

Hồ Thiến Tây vừa nói xong, các cô gái khác ở trong phòng lần lượt thở gấp, kinh ngạc nói: "Thái Từ Khôn đến tìm cậu!"

"Chết tiệt, Nghiên Nghiên, có phải Thái Từ Khôn thích cậu không?" Lương Sảng lập tức phản ứng lại.

Mặc dù biết rõ Thái Từ Khôn tới tìm mình là vì chuyện đó, song khi nghe thấy câu nói đùa của Lương Sảng thì trái tim Bạch Mộng Nghiên vẫn không thể tránh khỏi mà đập rộn lên.

"Không phải." Bạch Mộng Nghiên lên tiếng phủ nhận.

Sau đó cô nhìn sang Hồ Thiến Tây, đang định nói "Mình không muốn đi", Hồ Thiến Tây vừa nhìn ánh mắt của cô đã lập tức tiếp lời: "Cậu ấy nói nếu cậu không xuống thì cậu ấy sẽ ở đó đợi tới khi cậu chịu xuống thì thôi."

Phục rồi, đây quả thực là tác phong của Thái Từ Khôn , không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Bạch Mộng Nghiên chỉ đành xuống tầng, lúc chạy xuống dưới cô vừa nhìn đã thấy ngay Thái Từ Khôn đang đứng ở cổng lớn ký túc xá cách đó không xa, dáng vẻ biếng nhác uể oải, cúi đầu nhấn di động, đôi mắt đen tuyền lộ ra tia lạnh lẽo.

Những cô gái đi qua không kìm lòng được mà lén nhìn Thái Từ Khôn , sau đó đỏ mặt xì xào to nhỏ với bạn của mình.

Bạch Mộng Nghiên chạy bước nhỏ tới trước mặt Thái Từ Khôn, trên vầng trán sáng mịn đổ một tầng mồ hôi, cô không thích bị nhiều người nhìn ngó, thế là kéo ống tay áo của Thái Từ Khôn đi đến dưới tàng cây du ở bên ngoài ký túc xá.

Khi gió thổi, lá cây kêu lên xào xạc, hắt xuống dưới đất những ánh nắng nhỏ vụn. Thái Từ Khôn hai tay đút túi, đứng dưới tàng cây mờ ảo, bóng râm đổ xuống bờ vai anh.
Thái Từ Khôn cúi đầu, nhướng chân mày, như cười như không nhìn tay cô, ngón tay trắng ngần thon nhỏ đang giữ rịt lấy ống tay áo của anh.

Mặt Bạch Mộng Nghiên nóng bừng, lập tức buông tay, sau khi bình ổn lại hơi thở thì hỏi: "Cậu tìm mình có chuyện gì?"

Câu nói này đã nhắc nhở Thái Từ Khôn, anh mỉm cười, ngữ khí bắng nhắng: "Không có chuyện thì không được tìm cậu à?"

Bạch Mộng Nghiênmím môi không tiếp lời,Thái Từ Khôn tiếp tục mở miệng, nghiến răng:

"Mình đã gọi điện thoại cho cậu, cũng đã nhắn tin."

Nhưng đều không nhận được câu trả lời, lần đầu tiên trong đời Thái đại thiếu gia đây bị gạt sang một bên.

"Không phải đợt Tết mình đã nói với cậu rồi sao? Gửi nhầm tin nhắn là vì di động của mình hỏng rồi." Bạch Mộng Nghiên không muốn nhắc lại chuyện đó, song vẫn nói ra, cô giải thích: "Quay lại trường mình vẫn chưa mua di động mới."
Sau khi nói xong câu này, cả hai đều rơi vào trầm mặc, Thái Từ Khôn nhớ lại chuyện khốn khiếp mình đã làm trước kia. Bạch Mộng Nghiên di chuyển gót chân, nói:

"Không có chuyện gì thì mình đi trước đây." Bạch Mộng Nghiên đứng trước mặt anh, cụp mắt.

Đối diện với gương mặt ngoan thế này khiến cho Thái Từ Khôn cảm thấy bản thân như bị mất khả năng lên tiếng, lại còn trông như thể bản thân vô cùng khốn nạn vậy.

Đột nhiên, Thái Từ Khôn liếc thấy một cánh bồ công anh dính trên mái tóc cô, ngón tay buông thõng bên ống quần, cổ họng ngứa ran, đầu ngón tay khẽ động song lại đút lại vào trong túi.

"Được, vậy cậu quay về nhớ đọc tin nhắn."

"Ừm."

Sau khi quay về Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa đi mua di động mới, có điều cô định cuối tuần này sẽ đi xem di động, bởi vì nếu cô còn không mua, mẹ và bà ngoại không liên lạc được cho cô sẽ lo lắng.


Nhưng có một câu hỏi vẫn luôn xoay vòng trong lòng Bạch Mộng Nghiên, Thái Từ Khôn có ý gì? Định làm lành sao?

Tối hôm sau,Bạch Mộng Nghiên tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh, vừa nghiêng đầu vừa dùng khăn mặt lau tóc ướt.

Hồ Thiến Tây đưa di động cho cô, nháy mắt nói: "Này, điện thoại của Thái Từ Khôn."

Bạch Mộng Nghiên căng thẳng, rút một tờ khăn giấy ra lau sạch tay rồi đi nghe điện thoại. Cô ra khỏi phòng, đứng ở ban công nghe máy.

Gió tháng năm mát lạnh, mấy ngôi sao trên bầu trời cao tỏa ra tia sáng lấp lánh, nhìn xuống phía dưới, có cô gái về muộn kéo lê đôi dép, cánh tay trắng như bông sen vung vẩy một chiếc túi nilon, bên trong đựng mấy cây kem, nước trong hồ dưới tầng một mở rất to, bọn họ cười nói vui vẻ đi lướt qua mặt hồ.

"Là mình." Thanh âm khàn khàn của Thái Từ Khôn truyền đến.

Bạch Mộng Nghiên áp di động lên tai, đồng thời dùng khăn mặt lau tóc, đáp lại: "Mình đây."
"Cậu đăng ký không?" Thái Từ Khôn bật ra tiếng cười khẽ, sau đó hình như anh châm một điếu thuốc, trong ống nghe truyền đến tiếng "tách" của bật lửa vô cùng rõ ràng.

Thái Từ Khôn thở hắt ra một hơi, thanh âm khàn khàn: "Không phải cậu muốn đến xem thi đấu sao? Ngày mai cậu ra ngoài, mình giữ hai tấm vé cho cậu rồi."

Thi đấu? Thi đấu bóng rổ?! Bạch Mộng Nghiên nghi hoặc, cô nói muốn đi xem thi đấu bóng rổ khi nào chứ, ngoại trừ Tây Tây, vừa nghĩ đến cô ấy là Bạch Mộng Nghiên đã sáng tỏ ngay.

"Mình không muốn đến, là Tây Tây..."

Một giây sau, thanh âm trầm thấp lại khàn đặc của Thái Từ Khôn xuyên qua sóng vô tuyến không ổn định lọt vào tai Bạch Mộng Nghiên, cảm giác ngứa ngáy lan tràn:

"Cậu coi như là mình muốn cậu đến."

Bạch Mộng Nghiên mặc váy hai dây làm bằng bông màu trắng, để lộ hai cánh tay mảnh khảnh, mái tóc bị gió thổi đã khô một nửa đang bay bồng bềnh.
Gió đêm thổi tới, cô nên cảm thấy lạnh mới phải, nhưng giờ đây, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy khắp mặt đều nóng ran, sau gáy giật lên liên hồi, huyết quản rất nóng, mà cả người cô cũng đang nóng bừng bừng. Cô bối rối ngắt điện thoại, lúc quay vào phòng trả lại di động cho Hồ Thiến Tây cũng quên béng mất chuyện tìm cô ấy tính sổ.

Anh lúc nào cũng thích như thế, nói bừa một câu thôi là đều có thể quấy nhiễu được trái tim cô.

Năm giờ chiều chủ nhật, Bạch Mộng Nghiên đi theo địa chỉ mà Thái Từ Khôn nói, xuất hiện đúng giờ ở quảng trường đài phun nước cách trường học không xa.

Bạch Mộng Nghiên mặc một chiếc váy màu xanh nước biển đứng cạnh đài phun nước, có mấy giọt nước bắn lên bắp chân cô, cô đi lên trước mấy bước, vô thức nhìn ngó xung quanh, nhưng không đợi được ai cả.
Bạch Mộng Nghiênđợi mãi đợi mãi, đợi đến mức bắp chân tê dại, lúc này vừa khéo đài phun nước cũng dừng, cô ngồi trên bồn hoa cảm thấy có chút buồn chán. Bạch Mộng Nghiên quyết định đợi thêm mười lăm phút nữa, nếu như người còn không đến, thì cô sẽ đi về.

Cô đang ngây người thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cô bé đi đôi tất trắng dài tới đầu gối, mái tóc xoăn dài xinh xắn, đôi mắt màu nâu, hỏi cô: "Chị là chị Bạch Mộng Nghiên ạ?"

"Là chị, sao vậy?" Bạch Mộng Nghiên cười hỏi.

Cô bé đang chắp tay sau lưng, nghe vậy thì biến ra một con búp bê bắp cải xanh, nó đưa cho Bạch Mộng Nghiên. Nét mặt Bạch Mộng Nghiên kinh ngạc, chỉ ngón tay vào mình, hỏi:

"Cho chị sao?"

Cô bé gật đầu, giọng nói non nớt lên tiếng: "Lúc nãy có một anh bảo em đưa cho chị, anh ấy còn bảo em hỏi chị, nhưng mà... em quên mất rồi ạ."
Cô bé nói xong liền nhét con búp bê bắp cải xanh vào trong lòng Bạch Mộng Nghiên, sau đó chạy đi mất. Trên quảng trường người qua lại đông đúc, Hứa Tùy ôm con búp bê bắp cải xanh, nhìn chằm chằm vào gương mặt cười tươi của nó mà cảm thấy cay mắt.

Hóa ra anh vẫn luôn nhớ.

Cảm giác được người ta khắc ghi quả nhiên không giống nhau.

Bạch Mộng Nghiên nhớ lúc còn nhỏ, sau khi bố mất vì tai nạn, mẹ không muốn để người khác đâm chọc vào nỗi đau mất mát này nên đã dạy bảo cô rất nghiêm khắc, phần lớn thời gian không phải cô đang làm bài tập thì là đang đọc sách.

Đi KTV với bạn bè là học thói xấu, ra ngoài chơi sẽ ảnh hưởng đến việc học, kỳ nghỉ muốn đi chơi trò mạo hiểm trượt băng, mẹ Hứa sẽ không trách móc cô mà dùng một giọng điệu vô cùng mỏi mệt nói rằng: "Sau này rồi đi, việc quan trọng nhất bây giờ là học tập."
Sau khi con búp bê bắp cải xanh bị mất vì chuyển nhà, Bạch Mộng Nghiên từng nói muốn mua một con mới, mẹ nói đợi cô thi được vào top ba trong lớp bà sẽ mua cho cô.

Cuối cùng Bạch Mộng Nghiên nỗ lực thi được vào top ba trong lớp, mẹ Hứa cũng thực hiện đúng lời hứa, lúc ăn cơm đưa cho cô một hộp quà. Bạch Mộng Nghiên  vui mừng mở ra xem, nụ cười trên mặt liền cứng đờ.

Không có búp bê bắp cải xanh mà cô hằng mong nhớ, mà là một chiếc máy học tập. Gương mặt mẹ Hứa hiền hòa, ngữ khí dịu dàng: "Nhất Nhất, con thích không?"

Bạch Mộng Nghiên vốn muốn nói "Thứ con muốn chỉ là một con búp bê", song ngước mắt nhìn thấy những sợi tóc bạc gần thái dương của mẹ thì lại nuốt xuống những lời muốn nói, cô cười: "Vâng, con thích lắm, con cảm ơn mẹ."

Hiện tại cô đang học đại học, có thể giành được học bổng, có năng lực làm gia sư kiếm tiền rồi, nhưng lại chẳng còn muốn đi mua con búp bê bắp cải xanh kia nữa.
Luôn cảm thấy cô vẫn sẽ làm mất con búp bê đó cho xem.

Song bây giờ,Thái Từ Khôn lại mang thứ từng bầu bạn bên cạnh cô tới trước mặt cô.

Bạch Mộng Nghiên đang ngây người suy nghĩ thì một giọng nói uể oải truyền đến:

"Anh ấy muốn hỏi là, chị có thể tha thứ cho tên khốn khiếp đó không?"

Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen tuyền sắc bén, Thái Từ Khôn mặc áo T-shirt đen, trong tay cầm một chai nước lạnh đứng trước mặt cô.

Thái Từ Khôn ngồi xuống bên cạnh cô, mở nắp chai nước ra uống một ngụm, ngữ khí ấm áp: "Chuyện trong kỳ nghỉ Đông là mình không đúng, do mình kích động quá, lúc đấy mình tưởng người mình nhắn tin là một người bạn đang ở nước ngoài của mình, vậy nên mới nói chuyện không kiêng nể gì."

"Sau khi biết nói chuyện nhầm người rồi kỳ thực mình rất hoảng, chỉ là mình sợ... sợ cậu sẽ biết được một mặt tăm tối khác của mình." Thái Từ Khôn cười tự giễu, ngữ khí chân thành, "Đợi một ngày mình có thể đối mặt với chính bản thân mình, có cơ hội mình sẽ nói cho cậu nghe."
"Là mình khinh suất, mình xin lỗi cậu."

Hóa ra là như vậy, Bạch Mộng Nghiên thầm thở phào trong lòng, không phải anh ghét cô là được rồi. Sau khi xảy ra chuyện này, Bạch Mộng Nghiên rất buồn, thậm chí còn ghét bản thân, vậy nên mới luôn trốn tránh và sợ gặp anh.

Không phải người anh thích là tốt rồi.

Sau khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, tâm trạng của Bạch Mộng Nghiên hệt như bầu trời sau cơn mưa rào vậy, tỏa nắng rạng rỡ. Cô giơ con búp bê bắp cải xanh tới trước mặt, lắc lắc đầu với anh:

"Không sao rồi, sau này cậu đừng nổi cáu với mình nữa là được."

"Không đâu." Thái Từ Khôn nhìn cô.

Cuối cùng hai người cũng giải quyết được mâu thuẫn, còn cùng nhau ăn một bữa cơm, Thái Từ Khôn tiễn cô về tới cổng trường xong thì cũng quay về. Sau khi anh rời đi,Bạch Mộng Nghiên cảm thấy mọi thứ thật thoải mái và tự tại, cô còn gọi điện thoại cho Hồ Thiến Tây nói cô ấy đi mua di động mới với cô.
Bạch Mộng Nghiên chọn một chiếc di động màu trắng, nhét sim điện thoại cũ vào trong. Buổi tối sau khi về ký túc, Bạch Mộng Nghiên đang định lưu những số điện thoại quan trọng mà bình thường hay liên lạc, vừa mở nguồn, màn hình di động hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ.

Cô nằm trên giường, mở ra xem thì sững sờ, tất cả các cuộc gọi nhỡ đều là của Thái Từ Khôn , đều vào khoảng thời gian này. Thật ra, anh vẫn luôn hạ cái tôi của mình xuống để chủ động tìm cô.

Cô chợt nhớ đến lời Thái Từ Khôn nói lúc ở dưới ký túc xá, vội vã đăng nhập vào Wechat.Thái Từ Khôn không phải người nói nhiều, tổng cộng đã gửi cho cô hai tin nhắn.

Thời gian hiển thị của tin nhắn thứ nhất là vào buổi tối hôm xảy ra chuyện nhận nhầm người trong kỳ nghỉ Đông, tin nhắn Thái Từ Khôn gửi đến khi ấy là: Xin lỗi.
Thời gian gửi của tin nhắn thứ hai là khi Thái Từ Khôn bắt gặp cô và Sư Việt Kiệt đi chung với nhau ở trong trường, sau đó cô đi lướt qua người anh.

Sau khi đọc được tin nhắn này, hai má Bạch Mộng Nghiên bắt đầu nóng ran, hô hấp cũng trở nên mất tự nhiên. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra được Thái Từ Khôn dùng một ngữ điệu thờ ơ, nhưng lại mê người một cách khó hiểu để nói ra câu này. Anh nói:

"Nhất Nhất của chúng ta định không để ý đến mình nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro