Ông đây không muốn cho cậu đi, cậu đi được chắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần vô tình gặp được Thái Từ Khôn ngoài trường học, Bạch Mộng Nghiên đã giảm bớt số lần đi ra ngoài để bản thân không còn chạm mặt anh nữa.

Nhưng có một số người, bạn càng trốn chạy, thì lại càng có thể nhìn thấy được anh ấy.

Giữa tháng tư, trường có dự án hợp tác với Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y khoa Kinh Bắc, là một hoạt động tình nguyện, chiêu mộ những nhân viên công tác xã hội y tế từ những sinh viên năm nhất để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các đối tượng đặc biệt tại bệnh viện trong một tuần.

Bạch Mộng Nghiên đọc qua điều kiện ứng tuyển liền đăng ký ngay. Ngày đầu tiên, cô suýt đến muộn, mặc xong quần áo, cầm một chiếc bánh mỳ rồi chạy vội ra ngoài.

Cô ngồi xe buýt tới Bệnh viện thành phố, vừa xuống xe đã trông thấy một đám người, hốt hoảng chạy qua đó, thở hổn hển nói: "Thật ngại quá, tôi đến trễ."

Ở chính giữa đám đông có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, sống lưng thẳng tắp, anh đưa lưng về phía Bạch Mộng Nghiên , đang cầm kẹp tài liệu điểm danh. Bạch Mộng Nghiên cảm thấy bóng lưng này có phần quen mắt, thế rồi khi đối phương xoay người, cô liền ngẩn ra.

Sư Việt Kiệt cầm kẹp tài liệu màu xanh lam làm bộ đánh khẽ cô một cái, động tác dịu dàng, cười nói: "Còn không mau đứng vào hàng."

Khi đếm xong số người, Sư Việt Kiệt đứng đằng trước, ánh mặt trời vào sáng sớm có phần chói mắt, anh nheo khóe mặt nhìn đội ngũ trước mặt, Bạch Mộng Nghiên đứng ngoài cùng, cô mặc áo hoodie màu xanh quả táo, quần jeans màu xanh lam nhạt, mái tóc đen buộc sau gáy hơi rối, tay không ngừng quạt gió, hai bên má trắng nõn phồng lên, giống như con cá vàng vậy.

Sau khi điểm danh xong, Sư Việt Kiệt phát cho bọn họ danh sách chia nhóm, sau đó mỗi người tự ngồi phương tiện giao thông đến nơi cần phục vụ, có người đến Bệnh viện, có người đến Viện dưỡng lão, còn nơi Bạch Mộng Nghiên phải đến là Cô nhi viện, tư vấn tâm lý cho những đứa trẻ mồ côi bị bệnh.

Bạch Mộng Nghiên ở Cô nhi viện một ngày, tìm hiểu và biết được một đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh bị trầm cảm vì hoàn cảnh nơi nó lớn lên. Con bé đang vẽ trên mặt đất, lâu đài mà nó vẽ là lâu đài khép kín, không có cánh cửa nào.

"Tại sao tòa lâu đài này lại không có cửa vậy?" Bạch Mộng Nghiên xoa đầu con bé, dịu dàng hỏi.

Cô bé trả lời: "Bởi vì kẻ xấu đã đóng cửa lại rồi."

Bạch Mộng Nghiên lấy cành cây vẽ một cánh cửa cho tòa lâu đài, khóe môi cô cong lên: "Em xem, có cửa rồi."

"Nếu như kẻ xấu đóng cửa lại, vậy thì chúng ta có thể tự tạo một cánh cửa cho riêng mình." Nói xong câu này Bạch Mộng Nghiên ngẩn người, hình như nhớ tới gì đó, rơi vào suy tư.

Sau một ngày làm phục vụ công tác xã hội y tế, Bạch Mộng Nghiên ngồi xe buýt quay về trường, không ngờ lúc xuống xe lại gặp Sư Việt Kiệt cũng vừa kết thúc hoạt động phục vụ tình nguyện.

Hai người nhìn nhau cười.

Sư Việt Kiệt đi tới chỗ cô, đưa cho cô một hộp sữa. Bạch Mộng Nghiên nhận lấy, cắm ống hút vào trong miệng giấy mỏng màu bạc, lên tiếng nói: "Cảm ơn anh."

Hai người sánh vai đi trên con đường trong khuôn viên trường, Sư Việt Kiệt quan tâm hỏi: "Em thấy thế nào? Hôm nay có mệt không?"

"Em thấy khá ổn." Bạch Mộng Nghiên gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Hơi mệt một chút thôi ạ."

"Vậy thì tốt."

Sau đó Sư Việt Kiệt chia sẻ với cô về trải nghiệm trong một ngày làm việc của mình, những chỗ khó khăn được nói qua đại khái, kể một vài chuyện thú vị. Hứa Tùy chuyên chú lắng nghe, chốc chốc lại nở một nụ cười.

Bạch Mộng Nghiên cắn ống hút sữa, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ nghi hoặc: "Em không ngờ anh lại là người phụ trách hoạt động lần này, anh à, năm ba rồi mà anh không bận sao? Hay là chức vụ càng cao thì tránh nhiệm cũng càng nhiều ạ?"
"Bận chứ, vốn dĩ anh muốn từ chối." Sư Việt Kiệt nhìn cô, ngữ khí rất ấm áp, "Nhưng anh thấy tên em trong danh sách, thế là quyết định đến đây."

Bạch Mộng Nghiên sững sờ, cô đang uống sữa thì bị sặc, nhất thời không hô hấp được, ho lên dữ dội, ho đến mức nước mắt lưng tròng.

Sư Việt Kiệt giơ tay theo bản năng, song khi lòng bàn tay chỉ còn cách cô khoảng hai centimet thì dừng lại, sau cùng vỗ nhẹ vào lưng cô, cười nói: "Anh làm em sợ rồi à? Chuyện này không cần em gánh vác đâu."

Thái Từ Khôn vừa tập luyện xong là chạy vội đến trường bọn họ, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Đang là tháng tư, hoa ngọc lan trong trường đua nhau khoe sắc, hai người họ đứng dưới tàng cây, cử chỉ thân mật, có cơn gió ẩm ướt thổi qua, mang hương thơm ngọt ngào đến trước mặt anh.

Anh nheo mắt cười lạnh một tiếng.
Thoạt nhìn trông cũng xứng đôi phết.

Khó khăn lắm Bạch Mộng Nghiên mới lấy lại được nhịp thở, cô cảm giác như có một ánh mắt thiêu đốt đang rơi trên người mình, vừa ngước mắt liền nhìn thấyThái Từ Khôn  ở cách đó không xa.

Anh mặc đồng phục tập luyện màu xanh xám, một tay hút thuốc, độ cong của đường quai hàm gọn gàng, ánh mắt phóng thẳng vào cô, đáy mắt cuộn trào cảm xúc.

Thẳng thắn, lạnh lùng, tràn đầy du͙ƈ vọиɠ.

Trái tim Bạch Mộng Nghiên run lên, khi ánh mắt chạm nhau, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn anh nữa.

Hiển nhiên, Sư Việt Kiệt cũng đã nhìn thấy Thái Từ Khôn. Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay anh lại thổ lộ tình cảm với Bạch Mộng Nghiên. Kể từ lần Bạch Mộng Nghiên bị buộc tội gian lận, anh giúp đỡ điều tra và trả lại công bằng cho cô.

Chuyện đó nhìn thì có vẻ là anh đã thắng, song không biết Thái Từ Khôn đã dùng cách gì, không ngờ cô gái đó lại nói xin lỗi Bạch Mộng Nghiên.
Thế là Sư Việt Kiệt biết mình thua rồi, anh ta không so được với Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn chính là một người như thế, thay vì theo đuổi tiếp cận công bằng, thì anh càng thích dùng cách xử lý của riêng mình hơn, để nói với Sư Việt Kiệt rằng, ông đây giỏi hơn mày.

Nhưng khoảng thời gian này Sư Việt Kiệt thấy bên cạnh Bạch Mộng Nghiên không có Thái Từ Khôn, cô cũng không thường xuyên chạy ra ngoài nữa. Anh ta định nhân cơ hội này để thổ lộ tình cảm của mình. Dẫu sao thích một người, thì không có gì phải xấu hổ và cảm thấy đê hèn cả.

Sư Việt Kiệt chủ động đi tới trước mặt Thái Từ Khôn, ngữ khí dịu dàng: " Từ Khôn, tìm anh có việc à?"

Thái Từ Khôn bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, nghe vậy thì bật cười, thanh âm lạnh lẽo: "Ai bảo là tôi đến tìm anh?"
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, có một sự căng thẳng đang âm thầm lan tràn giữa hai người họ. Bạch Mộng Nghiên đứng sau lưng Sư Việt Kiệt ép bản thân không nhìn về phía người đó.

Bởi hễ nhìn thấy anh là cô lại đau lòng.

Ngay khi bầu không khí căng thẳng giữa hai người không cách nào hòa dịu, Bạch Mộng Nghiên siết chặt một góc của hộp sữa, cúi đầu vội vã đi lướt qua Thái Từ Khôn. Gió đêm thổi bay mái tóc cô, một lọn tóc vô tình quệt phải chóp mũi của Thái Từ Khôn, có hương thơm thoang thoảng của hoa sơn trà.

Thái Từ Khôn quay đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng chạy còn nhanh hơn cả thỏ kia, nheo khóe mắt: "Bạch Mộng Nghiên."

Bước chân của Bạch Mộng Nghiên khựng lại, song ngay sau đó lại nhấc chân rời đi, không hề quay đầu.

Lúc này Thái Từ Khôn mới biết, cô gái này giận rồi, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn cả anh tưởng tượng.
...

Học kỳ này Bạch Mộng Nghiên vẫn luôn dạy phụ đạo cho cậu bé Thịnh Ngôn Gia, chỉ có điều cô đã chuyển lịch sang thứ sáu, nhằm tránh chạm mặt Thái Từ Khôn.

Kết quả chiều thứ sáu Thịnh Ngôn Gia gửi tin nhắn cho cô với một vẻ thần thần bí bí, bảo Bạch Mộng Nghiên đến sớm. Bạch Mộng Nghiên không nghi ngờ gì, tới nhà họ Thịnh dạy hai tiết Toán cho Thịnh Ngôn Gia, sau khi giao hai bài tập về nhà thì cô như thường lệ xoa đầu thằng bé:

"Cô giáo đi đây."

"Ấy, cô giáo Tiểu Bạch, tối nay chị ở lại nhà em ăn cơm đi ạ." Thịnh Ngôn Gia giữ cô lại.

"Chị không ăn đâu, dạo này chị đang giảm cân." Bạch Mộng Nghiên nói dối để qua mắt Thịnh Ngôn Gia.

Tóc Xoăn lập tức bò rạp ra bàn, vẻ mặt buồn bã nói: "Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của em."

"Sinh nhật em... Sao em không nói trước với chị, chị chưa chuẩn bị gì cả." Bạch Mộng Nghiên kinh ngạc.Đúng lúc này mẹ Thịnh đẩy cửa đi vào, hôm nay bà đặc biệt sửa soạn một chút, mặc một chiếc sườn xám khuy vải, hai bông tai màu xanh lục bảo làm tôn lên lớp da trắng ngần, vừa phóng khoáng lại vừa sành điệu.

Sự niềm nở của mẹ Thịnh hiện rõ trên mặt, bà vội nói: "Cô giáo Tiểu Bạch à, cháu ở lại ăn cơm đi, không cần chuẩn bị gì đâu, cháu mà không ở lại là thằng nhóc này lại trách dì đấy."

Bạch Mộng Nghiên đối diện với cặp mắt to tròn khẩn cầu của nhóc con thì không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp, cuối cùng cô gật đầu. Thịnh Ngôn Gia từ trên ghế nhảy cẫng lên, nói:

"Cô giáo ơi, xuống dưới tầng chơi đi ạ, em đã mời rất nhiều bạn học, còn có anh em, anh Từ Khôn nữa ạ."

Nghe thấy một cái tên nào đó, ấn đường của Bạch Mộng Nghiên nhíu lại, cô mở miệng: "Em xuống dưới chơi trước đi, cô giáo muốn nghỉ ngơi, chị có thể chơi máy chơi game của em một lát không?"
"Đương nhiên là được ạ, cô giáo Tiểu Bạch, em xuống dưới trước đây." Thịnh Ngôn Gia nói.

Sau khi họ xuống dưới tầng, Bạch Mộng Nghiên ngồi trên thảm trải sàn mềm mại trong phòng, chẳng mấy chốc đã nghe thấy những âm thanh ồn ào từ dưới tầng vọng lên, có tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa.

Trong số đó có một thanh âm lạnh lẽo hệt như kim loại, xen lẫn ngữ khí tản mạn, cô vừa nghe là nhận ra ngay tức thì.

Bạch Mộng Nghiên gạt bỏ tâm trạng sang một bên, cầm tay cầm switch, tập trung toàn bộ sự chú ý vào trò chơi. Đã lâu lắm rồi cô không chơi game, ngay khi bắt gặp thể loại game sinh tồn cạnh tranh này là bỗng chốc nổi lên hứng thú, cô qua ván liên tục, hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Hồ Thiến Tây đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy cảnh này, Bạch Mộng Nghiên với một gương mặt ngoan hiền, gϊếŧ binh lấy máu không hề chớp mắt, trên gương mặt trắng ngần bình thản như không.
"Mẹ kiếp, thao tác này cũng ác liệt quá đấy bảo bối, mình thấy mọi người đều bị vẻ ngoài của cậu lừa rồi nên mới nghĩ cậu hiền khô." Hồ Thiến Tây vỗ vỗ vào đầu cô: "Bảo bối, xuống dưới ăn cơm thôi."

Bạch Mộng Nghiên khoanh chân ngồi dưới đất, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào màn hình không động đậy, vô cùng chuyên chú, thanh âm mơ hồ: "Cậu đi trước đi, mình chơi nốt ván này đã."

Chung quy cũng lâu lắm rồi mới chơi nên nhất thời nghiện không dứt ra được.

Sau khi Hồ Thiến Tây xuống tầng, Bạch Mộng Nghiên chơi ván này mất khá nhiều thời gian, đợi khi cô thu thập được hết máu của kẻ địch, vô thức ngước mắt nhìn giờ thì mới hốt hoảng, vội vã đi xuống.

Khi xuống tầng Bạch Mộng Nghiên phát hiện mọi người đã ngồi gần như đông đủ rồi, chỉ còn lại một chỗ, vừa hay là chỗ trống ở bên cạnh người đó.
Người đó đưa lưng về phía cô, mặc áo cộc tay màu đen, uể oải dựa vào ghế, đang bóc vỏ kẹo ở trên bàn, phần xương gồ lên sau gáy trông vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

Thịnh Ngôn Gia bị mấy đứa nhóc vây quanh cười vô cùng vui vẻ, nó nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên, rồi như sợ cô không nghe thấy, nó hét lên: "Cô giáo Tiểu Bạch, chị mau qua đây đi."

Bạch Mộng Nghiên đành phải cắn răng bước qua đó, ngồi xuống bên cạnh Thái Từ Khôn. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, Bạch Mộng Nghiên đều vỗ tay mỉm cười theo mọi người, cố gắng để bản thân không nhìn sang người bên cạnh.

Nét mặt Thái Từ Khôn thoải mái, uể oải ngồi ở đó, cười một cách không kiêng nể gì, lại còn có hứng trêu ghẹo Thịnh Ngôn Gia, suýt chút nữa làm thằng bé tức phát khóc.

Hai người ngồi sát nhau, thỉnh thoảng cùi chỏ không may chạm phải, khớp cổ tay của anh vừa rắn rỏi vừa cứng đến mức dọa người, tuy chỉ trong giây lát, nhưng lại có cảm giác rất rõ ràng.
Bạch Mộng Nghiên thầm rùng mình trong lòng, vội vàng buông ra.

Bạch Mộng Nghiên ngồi bên cạnh anh, mùi bạc hà trên người anh tỏa ra từng chút một, phảng phất ở trước mặt, không cách nào né tránh, cô chỉ đành chú tâm vào đồ ăn ở phía trước.

Người Kinh Bắc thích ăn ngọt, còn Bạch Mộng Nghiên thích ăn cay, trên bàn ăn chỉ có đúng một đĩa đậu phụ sốt cay là hợp khẩu vị của cô nhất. Mà đám nhóc có mặt ở đây còn càng kén chọn hơn, coi đồ ăn trên bàn như bàn xoay để chơi đùa, nhiều lúc cô muốn gắp món này thì bàn lại bị xoay đi chỗ khác.

Mắt thấy đồ ăn sắp tới trước mặt Bạch Mộng Nghiên rồi, vậy mà ngay giây sau bàn lại bị chuyển động, cô thầm thở dài trong lòng, sau đó rụt đũa lại.

Thái Từ Khôn đang nhàn nhã thong dong nói chuyện với người bên cạnh, song sau gáy dường như mọc thêm một đôi mắt, anh cong cánh tay phải lên, đường nét cánh tay uyển chuyển rất đẹp, lòng bàn tay chống trên mặt kính, Thịnh Ngôn Gia có kéo thế nào cũng không được.
Thịnh Ngôn Gia luôn cảm thấy Thái Từ Khôn thích đối địch với nó, thế là tủi thân nói: "Anh, anh làm gì thế hả?"

Thái Từ Khôn nâng mí mắt liếc xéo nó một cái, chậm rãi hỏi: "Gắp thức ăn cũng không được à?"

Thịnh Ngôn Gia sợ nhất là khi anh mình nhìn người như thế này, trông thì có vẻ bình thản, song nó cảm giác chắc chắn sẽ bị ăn đập ngay sau đó. Tóc Xoăn lập tức buông tay, nịnh nọt nói: "Không sao, anh gắp đi ạ, em không dám xoay linh tinh nữa đâu."

Thái Từ Khôn gắp bừa một món ở bên cạnh đậu phụ sốt cay,Bạch Mộng Nghiên cũng thuận lợi ăn được món mà cô muốn ăn.

Ăn được nửa bữa thì Bạch Mộng Nghiên bị nghẹn, khi định tìm nước uống, một cánh tay thon dài với làn da trắng lạnh đang cầm cốc nước, mạch máu màu xanh nhạt ở mu bàn tay rõ ràng, nốt ruồi đen nơi gan bàn tay xuất hiện ngay trước mắt, đồng thời một cốc nước cũng xuất hiện bên cạnh cô.
Vậy nên ban nãy anh làm như thế là vì cô sao?

Bạch Mộng Nghiên không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói một câu: "Cảm ơn."

Một điệu cười tản mạn khẽ khàng không rõ ý vang lên trên đỉnh đầu, âm cuối kéo dài lại trầm thấp, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy sau gáy nong nóng, ngưa ngứa.


Sau bữa ăn là tới phần cầu nguyện cắt bánh kem đón sinh nhật, trước những lời chúc phúc nồng nhiệt của mọi người, Thịnh Ngôn Gia thành công thổi tắt được hết 11 cây nến.


Thái Từ Khôn vung tay hào phóng, tặng cho thằng bé một bộ nhân vật Marvel phiên bản giới hạn kích cỡ người lớn. Mọi người lần lượt tặng quà của chính mình, Bạch Mộng Nghiên không có gì thì ngại ngùng nói: "Lần sau cô giáo sẽ tặng bù cho em, sinh nhật vui vẻ nhé, Thịnh Ngôn Gia."

"Vậy chị không được quên đâu đấy."

"Nhất định."

...

Khi tiệc sinh nhật của Thịnh Ngôn Gia sắp sửa kết thúc, Bạch Mộng Nghiên liếc nhìn thời gian, gần mười giờ rồi, Hồ Thiến Tây cũng tới tìm cô: "Chúng ta nên quay về trường thôi, sắp tới giờ ký túc xá đóng cửa rồi."
"Ừ, cậu đợi mình một lát, đồ của mình vẫn còn ở trên tầng." Bạch Mộng Nghiên gật đầu.

Nói đoạn, Bạch Mộng Nghiên chạy vội lên phòng của Thịnh Ngôn Gia để thu dọn đồ đạc của mình, đem mấy thứ như bút, sách, gương,... bỏ hết vào trong túi.

Bạch Mộng Nghiên vừa thu dọn đồ đạc vừa thất thần, cô ôm sách vở xoay người, không cẩn thận đập phải một lồng ngực rắn chắc, ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt đen sâu hút không trông thấy đáy.

Ánh mắt anh bá đạo và chứa đựng những cảm xúc khó hiểu, giống một con dã thú, có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Trái tim của Bạch Mộng Nghiên thắt lại, cô ôm chặt sách vở trước ngực, nghiêng người đi vòng qua bên cạnh, Thái Từ Khôn cầm áo khoác màu trắng đỏ, trên mặt treo một nụ cười đùa bỡn, anh cũng uể oải nhấc chân lên chặn cô lại, không cho Bạch Mộng Nghiên đi.
Bạch Mộng Nghiên mím chặt môi, cô xoay sang trái, Thái Từ Khôn cũng xoay sang trái, cô xoay sang phải, anh cũng xoay sang phải.

Biểu cảm của anh vẫn luôn cợt nhả như vậy, trên mặt còn nở nụ cười, dáng điệu như đang trêu đùa một con mèo con.

Thái Từ Khôn nghiêng người chặn Bạch Mộng Nghiên ánh mắt khóa chặt cô, lên tiếng:

"Nói chuyện đi."

Bạch Mộng Nghiên không muốn nhắc đến chuyện đấy nữa, lại đối mặt với sự lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn của Thái Từ Khôn đối với cô lúc đó, cô chỉ muốn trốn tránh thật nhanh: "Mình còn có việc."

Nói xong nhân lúc Thái Từ Khôn không chú ý cô liền vòng sang bên cạnh rời đi. Thái Từ Khôn phản ứng lại rất nhanh, lùi ra sau hai bước chặn luôn ở cửa.

Bạch Mộng Nghiên muốn đi, Thái Từ Khôn giơ tay giữ cổ tay cô lại, dùng lực siết chặt, anh cụp mắt nhìn cô, bất mãn nheo mắt:
"Trốn đi đâu?"

Tay anh nắm chặt cổ tay cô, làn da ấm nóng áp lên trên, Bạch Mộng Nghiên giằng ra, song anh lại càng nắm chặt hơn, vô thức dùng lực một chút.

Thái Từ Khôn dựa vào khung cửa, chầm chậm sát lại gần, anh cúi đầu, hai người cách rất gần nhau, ngữ khí của anh ung dung, hơn nữa thanh âm còn toát ra sự độc đoán cùng mạnh mẽ:

"Ông đây không muốn cho cậu đi, cậu đi được chắc?"

Bạch Mộng Nghiên nghiêng mặt, không nói gì. Thái Từ Khôn tưởng rằng cô đã có ý thỏa hiệp, khi đang định nói chuyện tử tế với cô, thì một giọt nước mắt lấp lánh nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.

Làm bỏng trái tim anh một cách khó hiểu.

Thái Từ Khôn cúi đầu nhìn, phát hiện mình siết chặt quá khiến cho cổ tay trắng ngần của Bạch Mộng Nghiên đỏ ửng lên. Thái Từ Khôn lập tức buông tay, phát hiện hốc mắt cô đỏ bừng, trong lòng chợt dấy lên một thứ cảm xúc gần giống như hoảng loạn.
Sau khi có được tự do, Bạch Mộng Nghiên ôm sách vở chạy vội về phía trước. Thái Từ Khôn bất ngờ mở miệng, thanh âm trầm thấp song vô cùng nghiêm túc:

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro