Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 5 tuổi. Hiện tại, tôi và gia đình của mình đang cùng nhau trên tuyến xe điện chạy về vùng nông thôn để sinh sống

Lúc trước gia đình tôi sống rất tốt ở thành phố nhưng do công việc của ba nên gia đình tôi phải chuyển đi

Ba mẹ tôi đã xuống trước để dọn đồ đạc để lại chị tôi tự dẫn tôi đi

Phải nói là tôi có một cái tên rất đẹp, đẹp đến nỗi không ai gọi mà chỉ toàn gọi tên nước ngoài của tôi.

Tên đúng của tôi là Nguyễn Hoàng Anh Thư, tên cũng đâu có gì lạ? Rất bình thường nhưng không một ai thèm gọi.

Vì ba mẹ và người chị đáng kính của tôi - Nguyễn Hoàng Thanh Diệp - thường hay gọi tôi là Anna nên bây giờ tôi cũng quen dần với cái tên đó và dần bị lu mờ về cái tên cũ. Tuy nhiên cho dù tôi có nghĩ bao nhiêu lần thì tôi vẫn không biết tại sao mình lại được gọi bằng cái tên đó

"Anna, xuống xe nào, đã đến nơi rồi" Cái âm thanh dịu dàng mà hiền hậu này là của chị Diệp.

Chị rất xinh, đã vậy lại còn cao, cũng phải thôi, chị lớn hơn tôi những 4 tuổi cơ mà?

"Vâng, em xuống ngay" Tôi nhanh chóng trả lời rồi xốc cái ba lô nhỏ lên vai chạy ra ngoài

"Được rồi, nắm tay chị nào, không thôi em sẽ bị lạc đấy" Chị Diệp cười hì hì cầm cái nón đội lên cho tôi rồi nắm tay tôi kéo chậm đi

Xuống vùng nông thôn tôi mới thấy rằng nơi đây rất yên tĩnh chứ không ồn ào như trên thành phố. Trên đấy lúc nào cũng kẹt xe, rồi tiếng bấm còi bim bim rất nhức tai nữa

Băng qua mấy con suối nhỏ, mấy ngọn đồi, cuối cùng chúng tôi cũng đến ngôi làng.

Ngôi làng không gọi là to, cũng không gọi là nhỏ, mái lều tranh như ngày xưa. Có vài con trâu, con bò dắt xe đang đi trên con đường đất trông thật là lạ. Xung quanh ngôi làng là một cánh đồng bát ngát tràn ngập lúa chín vàng đang đung đưa phát ra những âm thanh vui tai tựa như đang chào mừng chúng tôi vậy

Chị Diệp thấy tôi ngơ ngác mở to tròn đôi mắt nhìn xung quanh như vậy trông rất đáng yêu liền trêu ghẹo

"Em mà làm vậy nữa là sau này ế đấy" Nói xong chị liền cười khúc khích mặc cho tôi đang đăm chiêu suy nghĩ từ "ế" là gì

Thấy chị Diệp cứ cười mãi không ngừng tôi liền nghĩ rằng chị tôi đang chọc tôi mặc dù tôi chẳng hiểu từ "Ế" này là gì. Tôi phồng má lên rồi nhìn chị Diệp đang cố gắng nhịn cười

"Hứ" Vâng, tôi đã giận vì một lí do rất nhảm đó là không hiểu từ "ế" nhưng thấy người khác cười là giận (:v)

Thấy tôi giận chị liền nhịn cười rồi cúi người xoa đầu tôi dụ "Giận chị là Anna không có kẹo nữa nhé"

Thế là tôi liền hết giận và quay phắc qua nhìn chị, đôi mắt cún con nhìn chị chằm chằm, chạy vào ngực chị dụi dụi làm nũng

"Ứ ừ, đừng mà, kẹo của Anna"

Nhìn tôi làm nũng mà chị Diệp nhịn cười đến nghẹn. Một giây trước la còn giận, một giây sau liền chạy lại làm nũng đòi kẹo, thật là...

"Thôi, gần tới rồi, Anna ráng chờ một chút, tới nhà chị liền cho Anna kẹo ha" Chỉ chờ có thế, tôi liền gật đầu rồi ôm lấy tay chị kéo đi thật nhanh. Chị Diệp chạy đằng sau chỉ dám cười thầm nhìn đứa em gái nhỏ nhắn ham ăn này thôi

"Từ từ" Chị Diệp cười nhẹ chạy theo.

Trên ngọn đồi có một đồng cỏ xanh ngát có hai cô gái nhỏ đang chạy tung tăng vui đùa, cô gái nhỏ có mái tóc màu nâu vàng tuyệt đẹp tung bay trong gió. Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, huyền bí, cô gái còn lại lớn hơn một chút, mái tóc màu đen huyền gợn sống, đôi mắt đen chính cống của con người gốc Việt

======

"Ba ơi, mẹ ơi, chúng con đã đến" Chị Diệp vừa vào liền nói lớn

"Sớm thế? Mẹ còn tưởng là tối nay mới đến lận cơ chứ?" Vừa vô tôi liền thấy mẹ tôi đang loay hoay với đống thùng cạc tông to thật là to

"Mẹ, mẹ ơi, hôm nay Anna rất ngoan, chị hứa thưởng Anna kẹo, mẹ tặng Anna thêm một viên nữa đi?" Tôi mở đôi mắt to tròn của mình chạy lại ôm chầm mẹ Hòa (Mizu: em dùng tên chị đấy chị Hòa, thế là chị được làm mẹ nữ chính rồi nhóe :D )) rồi ngay lập tức giở tuyệt chiêu "làm nũng" khi nãy vừa áp dụng với chị Diệp

Dĩ nhiên là mẹ Hòa xiêu lòng ngay, ai bảo tôi lại dễ thương như thế cơ chứ? (ATSM)

"Được rồi, đợi mẹ một chút" Mẹ Hòa vừa nói xong liền đi đến đầu tủ lạnh lấy cái hộp xuống rồi lấy ra 2 cây kẹo mút đưa cho tôi

"Của con đây" Mẹ tôi cười hiền bỏ vào tay tôi 2 cây kẹo rồi quay sang tiếp tục làm việc của mình

"Được rồi, em đi chơi gần đây tìm bạn làm quen đi, chị sẽ giúp mẹ soạn lại nhà cửa" Chị Diệp cúi đầu nói với tôi rồi bắt đầu cầm đồ lên dọn dẹp

======

Ra khỏi căn nhà mới lạ ấy, tôi quyết định chạy đi làm quen mặc dù tôi chẳng hiểu từ đó là gì, thấy chưa? Tôi thông minh quá mà (=.=)

Nói thiệt chứ nãy giờ tôi đi muốn gãy cái chân mà cũng chẳng thấy một đứa trẻ nào cỡ tôi cả, chẳng lẽ cả đám chúng nó đi học rồi? Hay rủ đi chơi?

Nghĩ đến đây tôi liền vịn một bên của chiếc váy màu trắng kéo lên cho nó ngắn ngang đùi (lúc trước là hơi qua gối) rồi chạy lên ngọn đồi lúc nãy mà tôi và chị Diệp băng qua để đến ngôi làng

Vừa lên ngọn đồi, tôi lại càng thấy bầu trời thật to và rộng. Những đám mây màu trắng y như những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, tiếng hót líu lo từ những chú chim sẽ đáng yêu và tiếng xào xạc vui tai từ những ngọn lau và cỏ.

Cảnh thật thơ mộng biết bao nhưng..... điều làm tôi thấy lạ nhất là...... tại sao ở đây lại có một thằng nhóc cỡ mình nằm "bẹp dí" ở đó????

Đi lại gần xem xét, tôi phát hiện rằng thằng nhóc ấy có một khuôn mặt thiên sứ. Da trắng như sữa, đôi má hồng hồng cực kỳ đáng yêu. Đôi môi khẽ hở ra để thở nhẹ nhàng, hai bàn tay đặt nhẹ lên bụng mà ngủ.

Phải nói rằng cậu ta là một mỹ nam (hiểu nghĩa không má?), cậu ta đẹp đến nỗi là một đứa con gái như tôi cũng phải ghen tỵ

Thật là đối lập mà, khuôn mặt cân đối lại xinh, mắt phượng tuyệt mỹ, tóc trắng mượt mà nhưng ngắn khẽ đung đưa, chả bù như tôi. Haizzz, mắt thì màu tím khác người, tóc thì nâu vàng như con lai, khuôn mặt thì tôi không biết ra sao vì tôi lùn quá nên chưa nhìn vào gương bàn của mẹ được nhưng tôi cá là tôi rất xấu (nãy thì ATSM, giờ thì tự chê)

Bỗng cậu ta mở mắt ra bất chợt nhìn tôi chằm chằm. Oa, cậu ta có hai màu mắt lận nha, bên trái thì màu đen, bên phải thì màu xanh dương thật đẹp

Thấy tôi nhìn chằm chằm, bỗng nhiên má cậu đỏ dần lên rồi quay mặt đi chỗ khác rồi sau đó cậu ngồi dậy không thèm quay lại nữa. Tôi thấy mặt cậu ta đỏ lên liền hết hồn nghĩ rằng cậu ta bực tức hay giận vì tôi đã phá giấc ngủ "ngàn thu", lộn, "ngàn năm", lộn, "ngàn vàng" của cậu ta.

Ai da, thật là tội cho tôi, chưa quen nhau mà đã bị ghim mặt là kẻ thù rồi. Khổ quá đi mất, QAQ vì sao a~ tôi chỉ tò mò một chút thui mừ? Tôi nào có tội tình gì??

(Mị suy diễn nhanh vãi :v)

=====

Đây là chap đầu tiên của chị em chúng ta, các nàng nếu muốn ném đá thì xin DỪNG! Ném gạch + bịch xi măng giúp ta a (ta là Mizu, con em) vì nếu có bể tường thì còn có đồ để sửa chứ ko thôi là phải đi ra ngoài đường sống T.T

Vậy nhoé các nàng, YÊU LÚM NHOA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro