Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai da, ta là Mizu, ta dạo này bị bệnh lười biếng nhưng vì sự nghiệp đăng truyện nên đã rất cố gắng viết. Ta hoàn toàn không thể đảm bảo rằng chương này dài bằng chương trước cho nên làm ơn đừng ném cái gì hết vì ta đã báo rồi

😢😢😢😢😢😢😢😢

=====

"Ấy ấy bạn đẹp gá.... í lộn, đẹp zai, bạn đừng giận, mình chỉ là hơi tò...mò tí mà thôi" Tôi gấp gáp biện minh, vì sao ư? Có một người đẹp như vậy làm bạn cũng đủ hãnh diện nha, đã vậy lại còn rất đáng yêu nữa. Đặc biệt là tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác rằng người này về sau rất quan trọng với mình nhưng cùng lúc này tôi lại cũng có cảm giác xấu rằng nếu tôi lấy cậu ta làm bạn thì sau này sẽ...... rất xui xẻo a (Mi: OAO Đúng rồi đúng rồi)

"Hì hì, bạn thật đáng yêu, mình không có giận bạn, chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi" (ngạc nhiên mà đỏ mặt quay đi á? =.=) Cậu ta quay lại cười thật tươi với tôi, đôi mắt híp lại, đôi lông mi cao vút như...... một đứa con gái..... :v

"À ừm.... vậy hả?" Tôi ngại ngùng đáp trả, thật là, tại sao tôi lại có trí óc duy diễn nhanh và hay như vậy nhỉ?

"Bạn tên gì?" Cậu ta nhìn tôi hỏi

"À, Anna" Có lẽ vì quá quen với cái tên này nên tôi quyết định từ giờ giới thiệu thì cứ giới thiệu là Anna cho nó ngắn gọn đi

"À, hoá ra bạn là người nước ngoài" Cậu ta gật gù ra vẻ trí thức rồi nói tiếp "Mình là Lưu Gia Bảo, mình ở đây cũng lâu rồi mà chưa thấy bạn, hẳn là bạn mới chuyển về?"

"Uk, mình mới tới" Tôi gật đầu nói

"Bây giờ làm quen rồi, đương nhiên đã là bạn đúng không?" Bảo cười thật tươi nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an qua nụ cười của cậu

"Ừ" Vì thế, tôi đành ậm ừ trả lời

"Vậy thì dẫn tớ về 'ra mắt' gia đình cậu đi!" À, dĩ nhiên đây không phải là một câu cầu khiến mà là một câu khẳng định bắt buộc người kia phải làm

Dĩ nhiên là tôi không nghe ra cái giọng chấp chứa đầy sự "nguy hiểm" của Bảo và tôi cũng chả hiểu cái từ "ra mắt" là gì, tôi nghĩ rằng cậu đang cố gắng bảo tôi rằng hãy cho cậu chào ba mẹ tôi nên cũng dắt cậu về nhà

(Mi: còn nhỏ mà nguy hiểm vãi ra)

Tôi đi trước và Bảo đi sau nên tôi cũng chả biết cậu làm gì ở phía sau tôi mà suốt quãng đường về đến nhà toàn nghe thấy tiếng cười lí nhí của cậu, phải nói là nó khiến cho tôi cảm giác rùng mình

"Con chào ba, con chào mẹ" Vừa bước vào cửa tôi liền nói lớn

"Con gái, con về rồi" Ba tôi với đôi kính nghiêm nghị trên khuôn mặt nhưng thực chất thì rất hiền lành và thường hay giúp đỡ mẹ tôi làm công việc nhà

"Dạ" Tôi cởi nhanh giày của mình rồi chạy vào, miệng thì cười toe toét la lớn

"Í! Anna, ai đấy? Bạn em à?" Chị Diệp là người đầu tiên phát giác ra Bảo, ừ... thì nếu chị ấy không nhắc thì chắc tôi.... cũng quên luôn cậu ta rồi... 😛

"À vâng, bạn em mới quen ạ, bạn ấy tên Bảo" Tôi ôm chầm lấy chị Diệp rồi dụi dụi đầu nói

"Cháu nhà ở đâu? Ba mẹ cháu là ai? Năm nay mấy tuổi?" Mẹ Hoà ân cần bước đến vui vẻ nói

"Cháu nhà ở đầu làng, ba mẹ cháu hiện đang ở trên thành phố làm việc, cháu ở với bà ngoại. Năm nay cháu được.... ừm .....5 tuổi" Bảo ngồi bẹp xuống đất ngồi đếm ngón tay, nhìn cậu mà tôi muốn phì cười, trông cậu lúc này cứ như mấy bà bán cá đanh đá ngoài chợ đang ngồi đếm tiền ấy

"Vậy là cháu bằng tuổi con cô" Mẹ Hoà vui vẻ nói "vậy hai cháu hãy là bạn tốt nhé, nhớ là phải luôn giúp đỡ lẫn nhau"

"Dạ" Tôi nũng nịu gậy đầu. Chịu thôi, tôi là con gái mà, cũng phải có quyền làm nũng chớ?

"Dạ thưa bác gái, con sẽ luôn nhớ kĩ ạ" Bảo cười gian xảo nói

Mẹ tôi cũng hơi bất ngờ nhưng rồi lại lắc đầu, chắc là bà nghe lộn hoặc là thằng nhỏ nó nói sai. Tụi nhỏ còn trẻ làm sao mà biết được ba cái vụ ấy chứ?

"Mẹ, con buồn ngủ rồi" Tôi bỏ tay ra khỏi chị Diệp rồi chạy qua bên mẹ Hoà chu môi nói

"Được, cũng đã trưa, con đi nghỉ đi" Mẹ tôi gật đầu rồi chúng tôi cùng nhau tạm biệt Bảo. Tôi lúc này cũng bước vào phòng rồi ngủ ngay, tôi mệt quá đi mất, một ngày phải chạy biết bao nhiêu cái đồi, ngồi xe hơn 8 tiếng, haizzz, số ai khổ bằng số tôi?

=====

Bảo đứng bên ngoài chiếc cửa nhà của Anh Thư, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Lúc này, cậu mới nói thì thầm và dường như cũng chỉ có mỗi mình cậu nghe thấy

"Định sẵn em là cô dâu trong tương lai của tôi... Anna xinh đẹp, yêu dấu"

=====

Vâng, anh tự kỷ thấy sợ luôn, chưa chi đã là của anh rồi

Còn nữa, mới 5 tuổi mà yêu cái giề? Đùa ta à? Ảo vãi?

Úi giời ơi, mấy nàng có ai bị ức chế với tên Bảo nham hiểm này không? Ta thấy tên này quá nguy hiểm, cần được tránh xa.

Thôi, mấy nàng cứ vote giúp ta a, có vậy thì ta mới có thêm động lực được

Y.Ê.U!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro