Chap 2: Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau buổi gặp mặt tình cờ đó, Trần Kiều Y luôn nhớ đến Vương Hạo Duy. Không biết có phải do cô vương vấn Hạo Duy hay không nhưng trong đầu luôn nghĩ đến không sao gạt ra được.  Cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình '' Mình với anh ta là người của hai thế giới khác nhau, không thể nào có chuyện đó được. ''   Trần kiều Y suy nghĩ đến nỗi người đơ ra, Cô không hề để tâm đến cuộc trò chuyện của Trân Trân, Trân Trân thấy lạ liền quay sang lay vai của kiều Y nói:

- Cậu có thể nghe mình nói được không Kiều Y. 

Kiều Y giật mình, mặt ngơ ngác không biết Trân Trân đã nói gì với mình nhưng cũng trả lời cho qua: '' Ừ ''. Trân Trân lắc đầu rồi thở dài:

- Con bạn tôi học đến đơ người rồi, Cậu biết mình nói gì không mà ừ với ờ. 

- Cậu nói gì, nói lại cho mình nghe được không ??

Trân Trân lấy điện thoại đang cầm ở tay dí sát mặt Kiều Y nói:

- Cậu xem, trên diễn đàn biết bao tin tức rằng Có một soái ca mới chuyển đến trường chúng ta.

Kiều Y lấy tay gạt điện thoại của Trân Trân ra:

- Âyza, cậu làm gì thế. Cậu để sát như vậy làm sao mình xem được.

- Bỏ đi, nói chuyện này với cậu đúng là mất hứng. Dù gì cũng là học sinh ưu tú, sẽ không để ý đến chuyện này đâu.

- Cậu biết vậy là tốt. 

Kiều Y với Trân Trân cứ trêu chọc nhau suốt,  khi đến hẳn cổng trường rồi mới nhận ra tất cả mọi người đang tập trung trước một cái xe ô tô đỗ trước cổng. Trên xe bước xuống một người đàn ông lực lưỡng, ai nấy hò reo. Nhưng nhìn kĩ lại, thì phát hiện ra đấy là Thầy Điền dạy môn Thể Dục. Mọi người tụt hứng, trong đám đông có người nói:

'' Thì ra là thầy, Sao thầy lại đi ô tô. Thật là... '' 

Cả đám thở dài liền trở mặt quay vào lớp học. Thầy Điền tức giận hét lên:

- Ý các em là sao ?? Ế, tôi không được trào đón sao, các em quay lại đây ngay.

 Kiều Y với Trân Trân đứng từ ngoài nhìn hết mọi việc xảy ra, cười không thể nào ngớt được. Trân Trân ôm bụng nói:

- Ôi mẹ ơi, buồn cười chết mất. Thầy Điền dọa người rồi.

Học sinh trong trường về lớp hết, Kiều Y mới khoác tay Trân Trân vào trường. Hạo Duy trong xe nhìn thấy Kiều Y vào, liền nhảy xuống xe mà thầy Điền vừa bước xuống ra chào cô ấy.

Kiều Y đang đi một người xuất hiện hét vào tai cô: '' Kiều Y '', gương mặt cô không hề bất ngờ nói:

- Lâm Kiên, bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn dùng trò này. Thật là ấu trĩ. 

- Em không thể không nói anh là con nít được à. 

Kiều Y kéo mạnh tay Trân Trân đang cắm cúi vào cái điện thoại, bỏ lại Lâm Kiên đứng mình.

- Em đi đâu /- Lên lớp, bái bai. 

Vương Hạo Duy đứng từ xa, nhìn Lâm Kiên trêu đùa với Kiều Y có chút hơi tức giận vì đã phá hoại kế hoạch của mình. Lâm Kiên cảm thấy có chút sát khí đang nhắm vào mình, liền quay lại, mắt trố lên:

- A 

Hạo Duy vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chỉ có Lâm Kiên vẫn chưa tin vào mắt mình, tiến lại gần đập tay với Hạo Duy:

- Không ngờ lại là cậu, về bao giờ.

Hạo Duy cười nhẹ, ôm Lâm Kiên một cái rồi nói:

- Lâu quá không gặp rồi. Vừa về 

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Kiên dẫn Hạo Duy đi đến văn phòng của thầy phó hiệu trưởng để báo danh. Mọi việc xong xuôi,  Lâm Kiên cùng Hạo Duy lên sân thượng nói chuyện:

- Ê, mà làm sao Thầy Điền trên xe cậu thế ??

- Ha ha, chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi, như thế tôi mới thoát khỏi học sinh trong trường. Không ngờ thầy Điền này có sức hút thật. 

- Chàng trai phong độ thủa nào bây giờ lại mặc áo trắng quần Jean. Thiệt là soái ca sơ mi trắng, Tôi phục cậu sát đất.

Hạo Duy vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không chút kiêu ngạo... nói chuyện hồi lâu, hạo Duy mới dám nói đến Kiều Y:

- Cô gái lúc sáng cậu trêu là ai ??

- Cậu nói ai ?? 

Suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Kiên liền nói:

- À, Trần Kiều Y hả. Em ấy là thành viên Viết kịch cho câu lạc bộ của mình. Em ấy giỏi lắm, tuy gia cảnh bình thường nhưng rất tốt bụng, không bao giờ lợi dụng ai cả.

- vậy sao, cô gái này quả thực đặc biệt...

- Cậu nói đặc biệt

Hạo Duy quay sang với gương mặt lạnh lùng: 

- Với cậu.

Rồi cứ thế bỏ đi xuống lớp, Lâm Kiên bất ngờ, vội chạy theo sát sau. Đến trước cửa lớp 11A6 tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào Hạo Duy. Cả lớp hét toáng lên, học sinh nữ cứ đổ dồn vào Hạo Duy đến khi chuông reo, Thầy Điền bước vào cửa lớp tay cầm cái roi quật vào cửa Cả lớp hết hồn, quay trở về chỗ rất yên lặng. Lúc đó thầy mới quay sang Hạo Duy nhìn bằng ánh mắt hơi thù hận, nói nhỏ:

- ông trời thật là có mắt, tại sao lại là lớp của tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, sáng nay đã giúp tôi. 

Hạo Duy cười nhẹ, cúi đầu xuống:

- Không có gì đâu thầy, em mới phải cảm ơn thầy. 

- È hèm, cậu vào đây. 

Hạo Duy đi vào rồi, thầy Điền giới thiệu học sinh mới. Cả lớp lại nhôn nhao, thầy Điền tức giận quật mạnh cái roi đang cầm trong tay xuống bàn:

-  Trật tự. 

Thiên Nam, cậu học sinh cá biệt của lớp đang ngủ ngục thì giật mình vội đứng lên nói một cách mơ hồ:

- Điền quái đản, em không có ngủ ngục. Đừng đánh em

Cả lớp lại phì ra cười, Thầy Điền tức đỏ bừng tai xuống cuối lớp xếch tai Thiên Nam lên văn phòng viết bản kiểm điểm. Ra ngoài thầy không quên nói:

- Lớp trật tự, còn em xuống chỗ Lâm Kiên ngồi. 

Thầy giáo đã ra cửa, nhưng từ cuối hành lang vẫn nghe tiếng hét của Thiên Nam '' Aaaaaa... '' kéo dài đến hàng ngàn thế kỉ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro