Chap 3: Tránh mặt tôi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Giờ nghỉ trưa, Trần Kiều Y đang trong căng-tin thì điện thoại kêu '' Tinh tinh '' mở ra thì nhận được tin nhắn của Lâm Kiên '' Kiều Y , tan học tạt lên đây tí đưa cho anh kịch bản mới nhé. ''

Suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang TRân Trân đang dán mắt vào điện thoại, lấy tay mình lay lay tay Trân Trân, bày tỏ khuôn mặt đáng thương ra. Trân Trân đang uống nước quay ra nhìn Trần Kiều Y phát sặc, Kiều Y lấy giấy tận tay lau cho Trân Trân. Thấy hành động hơi lố, Trân bảo :

- Kiều Y, cậu làm gì vậy. Kì dị thế !

- Tớ cũng khó chịu lắm đây. Thật ra có việc muốn nhờ cậu, nhưng không khó khắn đâu 

- Việc gì ? - Nói với gương mặt tỉnh bơ.

Kiều Y không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề chính:

- Trân Trân, biết không thể nào nhưng tí tan học mang lên cho Lâm Kiên hộ mình kịch bản mới này nhé !!

- Cậu bảo mình đi gặp hắn á, không thể nào. Cậu tự đi

- Làm ơn đi, giúp mình đi. Mình bận đi làm mà. 

- Nói nè, Kiều Y cậu nghỉ ngơi đi, đừng đi làm nữa. Vất vả lắm, làm sao cậu có thời gian học được.

- Vậy giúp mình đi, làm vậy tăng thời gian nghỉ ngơi cho mình đấy. 

Trân Trân thở dài liếc mắt đi chỗ khác nói nhỏ:

- Được thôi, nốt lần này đấy.

TRần Kiều Y hớn hở, mở cặp lấy kịch bản để trên bàn rồi chạy vụt đi, ngoảnh đầu nói vọng lại:

- Cảm ơn Trân nhé !

  Hết giờ, Trân Trân bước từng bước nặng trĩu đến trước sân khấu kịch của trường, dừng lại và hít một hơi dài rồi gõ cửa '' Cộc cộc '' . Bên trong Vương Hạo Duy và Lâm Kiên đang đợi, Vương HẠo Duy nghe tiếng gõ cửa vội bật dậy đứng đợi còn Lâm Kiên thì một câu hai câu là '' Kiều Y, Kiều Y tới rồi sao không vào còn gõ cửa. '' Trân Trân đứng ngoài thì cảm thấy buồn '' sao anh ta chỉ biết Kiều Y thôi vậy  ''  Lâm Kiên mở cửa ra thấy Trân Trân thì hét toáng lên:

- Aaaaaa... Sao cô lại ở đây.

Trân Trân đầu muốn nổ tung vì tức giận, vứt mạnh kịch bản vào ngực của Lâm Kiên nói:

- Anh hét cái gì mà hét. Không phải Kiều Y nhờ tôi mang đến cho anh thì tôi cũng không thèm đến đây gặp anh đâu. 

- Thế cô ở đây thì Kiều Y đâu rồi ??

- Cậu ấy đang đi làm rồi, chắc h đang ra bến xe. 

Vương Hạo Duy đang ở bên trong không thấy Kiều Y xuất hiện thì thất vọng, nghe thấy Trân Trân nói, Hạo Duy lấy hết sức chạy ra khỏi sân khấu kịch để đuổi theo Kiều Y. Đến bến xe, thấy kiều Y đang chuẩn bị lên xe, Vương Hạo  Duy hét lớn:

- Trần Kiều Y.

Kiều Y giật mình quay sang không để ý xe thì xe chạy mất. Kiều Y bực mình nói:

- Chết tôi rồi. Làm sao đây ??

LÚc này mới thật sự ngoảnh sang nhìn Hạo Duy vẫn đang cúi người hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Đi lại gần chỗ Hạo Duy nói một mạch:

- Anh là ai, tôi không biết tại sao anh biết tên tôi nhưng vô cớ gọi làm tôi lỡ mất chuyến xe. Thật là đen hết sức. 

Nói song Kiều Y quay mặt định đi bắt taxi thì Hạo Duy cầm tay cô giữ lại:

- Nhất thiết phải tránh mặt tôi không ??

Trần Kiều Y một phút lạnh cứng người, khuôn mặt có chút ửng đỏ đầu nghĩ ngợi đủ truyện '' Cái bắt tay này quen thuộc quá vậy. Đây là lần đầu mình gặp anh ta mà sao có thể quen thuộc như vậy. ''  Đầu óc đang rối loạn thì bàn tay Hạo Duy trượt khỏi tay Kiều Y và ngã bịch xuống đất, chỗ Hạo Duy năm đã đỏ ửng, Kiều Y cảm thấy lạnh lạnh chỗ cổ tay rồi quay lại thì thấy gương mặt đó mới hớt hải ngồi xuống lay người Hạo Duy:

- Vương Hạo Duy, anh sao thế. Tỉnh lại đi !

Trong lúc cuống quýt, Kiều Y chỉ biết lấy điện thoại mình gọi cho Lâm Kiên đến giúp. Và khi đó, Kiều Y mới biết Vương Hạo Duy chính là bạn của Lâm Kiên.  Sau khi Hạo Duy được đưa vào viện, Trần Kiều Y nhớ tới câu nói của Hạo Duy trước khi ngất. Trần Kiều Y không thể hiểu Vương Hạo Duy nói như vậy là thế nào thì Lâm Kiên kể toàn bộ cho Kiều Y nghe về việc ở CLB kịch. 

- Kiều Y, công việc của em thì sao rồi.

- À không sao đâu. Em nhờ Đường Đường làm hộ rồi, quản lý sẽ k trách đâu anh đừng lo. 

- MÀ sao cậu ấy ở chỗ em.

- ừ thì.... tình cờ thôi a. Không có gì đâu. Thôi anh ở lại với anh ấy, em về trước đây. 

Rồi Kiều Y quay gót bước đi. Về đến nhà, thấy mẹ ngồi trên chiếc ghế tựa buồn bã bèn nhón lại gần ôm mẹ:

- Mẹ, mẹ đợi con mệt rồi sao, muộn rồi mẹ ngủ đi 

Trần Hà - Mẹ Kiều Y vuốt  nhẹ mái tóc KIều Y như con nít vậy, nói nhẹ:

- Con gái, con muốn tìm bố mẹ ruột thì con cứ tìm đi, mẹ không trách con đâu.

Chưa nghe hết câu, Kiều Y đã ngẩng mặt lên từ chối thẳng thừng:

- Không, con không có ý định tìm họ. Mẹ đừng nhắc đến 

Trần Hà gắt:

- Nhưng nguyện vọng của mẹ là mong còn tìm lại được hạnh phúc của mình. 

- Tại sao chứ, mẹ không muốn ở cạnh con sao muốn đuổi con sao ??

- Kh..không, mẹ chỉ muốn con sống tốt chứ không phải đi sớm về khuya. Mẹ không can tâm 

Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống đôi gò má gầy guộc. Kiều Y chỉ biết ngồi cạnh nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh, nở một nụ cười khó coi trên môi đứng dậy đánh trống lảng:

- Được rồi, sau này con không đi làm nữa.

Trần Hà liền bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt Kiều Y:

- Đã thế thì mẹ cũng nói thật. Mẹ không muốn nuôi mày nữa, đã đến lúc bố mẹ ruột mày phải trả ơn cho mẹ vì đã nuôi dưỡng mày, nên mày hãy tìm cho ra họ không thì đừng trách mẹ ác. Nhà quá nghèo rồi. Tìm được bố mẹ ruột mày thì mẹ mới có cơ hội đổi đời.

Nói xong, vứt thẳng tấm ảnh chụp hồi mất tích xuống đất. Kiều Y đau xé lòng, nước mắt không ngừng rơi. '' Tại sao mẹ lại như vậy, bây giờ mẹ lại coi mình là công cụ để mẹ kiếm tiền. ''

Ngồi xuống cầm tấm ảnh mà trong lòng đau nhói, ngôi nhà bình yên đến lạ thường. Càng nghĩ, càng đau lòng cô chạy thẳng vào phòng của Trần Hà đập cửa nói vọng vào:

- Mẹ, mẹ có từng nghĩ đến trường hợp họ cũng nghèo như chúng ta không. Mẹ thật sự không cần con nên mới nói như vậy phải không. Chưa bao giờ mẹ nói chuyện này với con, mẹ sao vậy ?? Mẹ làm con cảm thấy tổn thương, mẹ... mẹ mở cửa ra đi.

Nói xong, đôi chân như muốn nhũn, trượt xuống rồi ngồi tựa đầu ngoài cửa khóc rất to, phát thành tiếng. Bên trong, Trần Hà cũng đau đớn, cố kìm nén tiếng nấc của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro