Chương 1: Ly rượu đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói nhảm đầu chương: Cảm thấy bài "Con tim anh nằm đâu" của Bảo Thy sao mà hợp với tâm trạng nữ chính trong chap này thế không biết!

***

Chia tay người yêu, tôi dường như chìm trong vô vọng, con tim như tan thành trăm mảnh. Đau đớn, tuyệt vọng. Chẳng từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của tôi lúc này.

Trong bar, ai cũng vui vẻ hòa mình với âm nhạc. Riêng tôi ngồi một mình một góc, uống rượu để quên đi nỗi buồn. Tôi ngẫm lại những gì vừa mới xảy ra.

"Kim Linh, em phải nghe anh giải thích." Anh ta giữ tay tôi lại "Mọi chuyện không phải như em nghĩ. Linh!"

Tôi cố rút tay ra khỏi bàn tay nhơ nhớp của kẻ bạc tình, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Với giọng run run, tôi nói:

"Đủ rồi, quá đủ rồi! Đây không phải lần đầu tiên, tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Tôi bỏ qua cho anh không biết bao nhiêu lần nhưng tôi được gì kia chứ. Sự phản bội." Tôi ném thẳng xấp ảnh trên tay vào mặt anh "Bằng chứng đây, mọi chuyện không phải đã quá rõ rồi sao? Anh còn lời gì để giải thích nữa?"

Những tấm ảnh phản ảnh lại sự thật, những cảnh tượng chứng minh cho sự lăng nhăng của một gã đàn ông. Đó không phải những bức hình bình thường, đó là những bức hình về một đôi trai gái đang "đùa giỡn" với nhau trên giường.

Người đàn ông trong tấm hình quá đẹp! Anh ta đẹp đến từng mi li mét! Còn người phụ nữ kia, ả xinh hơn tôi, đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi. Tất nhiên, đã gần 3 năm rồi, ngày đầu tôi gặp anh ta, tôi cũng như vậy. Hồi ấy tôi cũng đâu kém gì cô ả lúc này. Tôi cảm thấy buồn thay cho cô gái đó vì có lẽ vài năm sau cô ta sẽ cũng bị bỏ rơi như tôi bây giờ.

Cặp đôi trong hình quá đẹp, họ đẹp tới nỗi tôi chỉ muốn giết cả hai để họ có thể cùng nhau tới thiên đường, tới cái nơi không có tôi. Thiên đường chẳng phải rất đẹp sao? Nơi đó mới thật sự dành cho họ. Tôi cũng sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về họ nữa bởi lúc ấy họ đâu còn tồn tại trên thế gian này.

Tiếc là tôi không thể. Tôi không muốn giết người. Ông trời cũng không đáp ứng mong muốn ấy của tôi.

"Sao? Anh không nói được gì nữa hả? Những tấm hình này, con nhỏ tình nhân của anh đưa cho tôi đây. Chính tay cô ta đã đưa." Tôi nói đầy giận dữ.

"Linh..."

"Sao? Anh định nói gì? Mà tôi cũng không muốn nghe." Tôi cố gượng cười tuy biết trông mình thật ngớ ngẩn khi làm vậy "Đây là hậu quả do anh tạo ra. Chia tay đi! Tôi, anh, ta chẳng là gì của nhau nữa."

Nghĩ tới đó, nước mắt lại trào ra như suối. Tay bỗng run đến nỗi suýt đánh rơi cả ly rượu, rượu đỏ trong ly bị sánh gần hết ra ngoài. Trong chai đã hết nhẵn không còn một giọt.

Bạn bè ai cũng khen tửu lượng của tôi cao. Hầu hết các lần đi chơi, cái bọn hay thách thức tôi luôn đầu hàng trước trong tôi mới bắt đầu lên cơn say.

Không hiểu sao lần này tôi uống chưa hết một chai đã thấy choáng. Chai rượu tôi đang uống cũng không phải hạng mạnh. Đó chỉ là một chai whisky Red Label 45 Vol mà tôi thường uống với hội bạn.

Cho dù biết mình đã say nhưng tôi vẫn cố uống. Người phục vụ mang cho tôi thêm một chai nữa. Ly thủy tinh lại được rót đầy thứ chất lỏng màu đỏ, thứ chất lỏng có thể giết ta một cách từ từ nếu ta thực sự muốn chết.

Hiện giờ tôi đang muốn chết và tôi sẽ để mình chết từ từ, chết trong cơn say.

- Uống nhiều rượu không tốt đâu. Mà xem ra cô cũng đã say rồi. - Có giọng đàn ông cất lên khi tôi định đưa ly rượu lên môi - Để xem, điều gì đã khiến một quý cô xinh đẹp phải tự chuốc say mình?

Tôi ngước nhìn người đàn ông vừa nói để chắc chắn xem người đó có thật là đang nói chuyện với mình hay không. Không đợi tôi lên tiếng, anh ngồi xuống cạnh tôi và cười rất thản nhiên.

Tôi tin là rượu đã bắt đầu ngấm, ý thức của tôi giờ khá kém. Lúc này trông tôi hẳn là rất ngớ ngẩn. Mắt tôi dán lên cơ thể quyến rũ ấy và tôi phải bặm chặt môi để khỏi thốt lên những lời đáng xấu hổ. Cuối cùng, những lời lẽ ấy cũng thoát ra nhưng với âm lượng đủ để chỉ mình tôi nghe thấy.

Anh chàng này diện một bộ vest màu xám trông rất lịch sự, thắt caravat chỉnh tề, hình như tóc anh có vuốt chút keo nên trông hơi bóng. Từ anh toát lên một vẻ đẹp quý phái, nhìn thoáng qua đã thấy cái vẻ của những con người thành công.

Tôi cố gượng cười và nói:

- Anh nói đùa hay thật! Nếu như tôi thật sự đủ đẹp thì đã không bị bạn trai bỏ. - Sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là rượu vào rồi thì cứ thế nói hết bí mật của mình cho người khác biết, nhưng giờ tôi chẳng quan tâm tới điều đó.

Tâm trí tôi lúc này đang để trên thân hình tuyệt đẹp của người đàn ông trước mắt. Tôi mong anh không để ý tới những gì tôi làm vì chính tôi còn cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao với hành động đó.

Ánh mắt tôi lướt đi khắp người anh.

- Ra là vậy. Thảo nào cô ngồi có một mình. - Anh vẫn cười nhưng điệu cười có thay đổi, nó khiến tôi thấy tò mò. Anh rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp và đưa cho tôi - Ừm... Tôi nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau vào một hôm nào đó.

Trên tấm danh tiếp in dòng chữ to tướng "KIM HẠ ĐĂNG" ở đầu, bên dưới có ghi "CEO, KHDgroup". Trong thoáng chốc tôi bỗng thấy có dòng điện chạy qua người, tôi không biết vì sao nữa. Tôi chưa từng nghĩ tới việc có thể được một CEO bắt chuyện huống chi là CEO của cả một tập đoàn lớn như KHD. Lại còn ở trong hoàn cảnh như lúc này.

- Ồ! Rất hân hạnh! - Tôi nói một cách máy móc.

- Tôi vẫn chưa biết tên cô.

Tôi cười mà chẳng biết tại sao mình lại cười.

- Tôi tên Linh. Tô Ngọc Kim Linh.

- Quả là một cái tên đẹp! Nghe rất hay! - Anh khen, nhìn anh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Khuôn mặt tôi đã tươi lên từ lúc nào không biết. Nước mắt đã khô, cơn đau đầu cũng tan biến và tôi quên luôn nỗi đau hằn sâu trong tim mình từ nãy tới giờ.

Một liều thuốc kì diệu. Tụi đàn ông. Tôi không hiểu sao phụ nữ có thể cười suốt với họ cho tới khi phát hiện họ phản bội mình và khóc mãi vì họ cho đến lúc tìm thấy người đàn ông mới cho mình. Nhưng đàn ông vẫn là thứ mà bao nhiêu người phụ nữ mong muốn. Kiểu như người bệnh mong tìm được thuốc chữa vậy.

Hạ Đăng ngồi lại nói chuyện với tôi khá lâu và tôi có cảm giác như anh chẳng hề muốn đứng lên chào tạm biệt . Tôi có linh cảm như anh đã biết tôi từ trước nhưng tôi thì không hề.

Cái tên Kim Hạ Đăng nghe cũng quen đấy nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi tôi đã nghe tên này từ bao giờ.

Sự tò mò trong tôi trỗi dậy, tôi muốn biết thêm về người đàn ông này, tôi muốn tìm hiểu anh. Cách nói chuyện của anh khiến tôi thấy thật gần gũi.

- Vậy hẹn cô lần sau ta lại nói chuyện. Tôi có việc phải đi rồi. - Anh nói sau khi nghe điện thoại

- Được. Gặp anh sau!

Theo như tôi nghĩ, rất có khả năng chúng tôi lại gặp, rất có khả năng chúng tôi sẽ có một mối quan hệ gần gũi tuy không biết là quan hệ gì với nhau. Có thể là đồng nghiệp, có thể làm bạn, cũng có khả năng... tôi sẽ yêu anh. Không, tôi nghĩ mình không xứng. Bỏ ý nghĩ đó đi. Dù sao cũng chỉ vừa mới biết mặt.

Một người như anh chắc chắn đã, đang và vẫn sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi. Tôi không có phần.

Tôi uống nốt ly rượu cuối cùng trước khi đứng lên. Không còn vị đắng, không còn vị của sự xót xa. Tôi cảm thấy dòng rượu đỏ chảy xuống họng kèm theo vị ngọt lạ thường. Vị ngọt của niềm vui khi tôi đã quên được kẻ đã khiến tôi khóc.

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi sẽ chẳng phải bận tâm đến những chuyện cũ nữa. Một người mới quen vừa cho tôi những lời khuyên mà tôi rất cần lúc ấy.

"Cô có biết điều gì khiến ta luôn u sầu không?"Anh hỏi

Tôi chẳng suy nghĩ gì mà đã lắc đầu rồi ngây ngốc nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, khóe miễng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Anh nói nhỏ:

"Đó là những điều đã thuộc về quá khứ, những điều mà đáng ra ta không nên nghĩ tới trong hiện tại và tương lai." Ngừng một lát để nhìn tôi, anh nói tiếp "Nếu muốn quên đi những chuyện không vui thì cách tốt nhất là tập trung vào những việc đang xảy ra trong hiện tại. Cô thấy có đúng không?"

Khi ấy tôi mới mở miêng nói:

"Quả là như vậy! Càng để ý tới hiện tại hay tương lai thì càng nhanh quên quá khứ. Một triết lí đơn giản như vậy mà tôi cũng không biết." Tôi khẽ thở dài.

Tuy mới gặp Hạ Đăng lần đầu nhưng tôi đã có cảm tình với anh. Thật sự mà nói thì kẻ phản bội kia còn lâu mới bằng con người này. Nhìn về vẻ bề ngoài lẫn vị trí đứng trong xã hội thì Hạ Đăng đã hơn rồi, chưa nói đến nhiều thứ khác.

Dù gì tôi cũng chưa thể khẳng định tất cả, tôi không thể so sánh một người vừa mới biết mặt với một người đã quá quen thuộc với mình. Chỉ là hiện giờ tôi quá ghét cái tên người-yêu-cũ-mới-bỏ-cách-đây-vài-giờ nên tôi coi hắn như cái thứ xếp cuối cùng của xã hội.

Có phải tôi đang quá đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro