Chương 2: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này, tôi chẳng để tâm tới chuyện cũ nữa. Quay trở lại với công việc thường ngày của mình - thiết kế thời trang và như mọi lần bắt đầu đặt bút lên trang giấy để rồi nắn nót vẽ ra những bộ trang phục, đầu óc tôi chẳng nhớ gì nữa cả. Là do sự say mê với công việc, tôi nghĩ vậy, vì tôi yêu những điều mình đang làm và sẽ làm dù đó là gì đi nữa.

Tuy rằng như vậy, cũng có lúc tôi thất vọng về những chuyện tôi đã làm. Giống như tôi thất vọng về sự lựa chọn sai lầm của mình. Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng: Tại sao tôi lại yêu Hải - cái tên phản bội ấy? Tới giờ tôi vẫn còn hối hận vì khi ấy đã xiêu lòng vì hắn, vì khi ấy đã quá tin tưởng hắn.

Tôi tự cân nhắc xem mình có nên gọi cho Hạ Đăng - người mà mình mới gặp một lần đầu tiên khi đang say xỉn. Tôi luôn dành thời gian để suy nghĩ việc này nhưng vì công việc mà tôi quên sạch ý định của mình.

Từ hôm đó tới giờ cũng đã gần một tháng. Thời gian trôi thật nhanh.

Dần dần rồi tôi cũng chẳng thể nhớ nổi là mình đã để tấm danh thiếp của anh chàng đó ở đâu. Rốt cuộc thì... Kệ nó đi, không gọi cũng chẳng chết ai.

Vài ngày sau đó, vào đúng hôm tôi sắp hoàn thành bộ thiết kế của mình thì chợt thấy bức danh thiếp nọ nằm ngay trong túi áo khoác.

Tôi đã lâu không động tới nó, nó đã được giặt từ mấy tuần trước đó tại tiệm giặt là. Điều đó đồng nghĩa với việc danh thiếp của Hạ Đẳng không còn nguyên vẹn. Tất nhiên, nó đã trở nên nhàu nát, nó bị vo thành một cục giấy nhỏ xíu.

- Ôi! Đây rồi! - Tôi thở dài

Tôi cẩn thận dở cục giấy ấy ra để không làm nó bị rách. May thay, chữ vẫn còn đó, tôi vẫn đọc được số điện thoại của anh. Lại một lần nữa, tôi băn khoăn không biết có nên gọi cho một người chỉ vừa mới quen.

-A lô! - Đầu dây bên kia nhấc máy chỉ sau hai hồi chuông.

- A! Anh là Hạ Đăng? - Tôi hỏi - Tôi, Kim Linh đây.

Anh im lặng một hồi, tôi đoán là anh đang cười.

- Ồ! Tôi đã chờ cô gọi tới khá lâu đó!

- Dạo này tôi bận quá! Có vẻ như anh rất nhàn rỗi, tôi nghĩ bây giờ anh đang làm việc mới phải. Sao vẫn nghe điện thoại được nhỉ? - Tôi cười nhẹ nhàng.

- Thật ra thì hôm nay tôi chẳng có việc gì để làm.

- Vậy là tôi không làm phiền anh phải không? Thế thì tốt! Tôi vừa mới hoàn thành công việc. Tôi nghĩ chắc anh cũng không quan tâm mấy nhưng...Ừm, tôi vẫn muốn giới thiệu qua với anh.

- Thời trang? - Anh hỏi

Tôi chết lặng trong giây lát. Lần này thì tôi khẳng định rằng anh thật sự biết tôi. Anh biết cả công việc của tôi. Tôi thì không. Anh đối với tôi vẫn chỉ là người mới quen lần đầu.

Anh có vẻ biết tôi đang nghĩ gì nên giải thích luôn:

- À... Lúc thấy cô ở quán bar hôm nọ, tôi thấy cô hơi quen. Nói đúng ra thì tôi biết cô thật... Chắc cô biết Kim Hạ Vân?

- Kim Hạ Vân... A, cô bé đó là đồng nghiệp với tôi, nó mới vào làm không lâu. - Tôi nói.

Vân Vân là một cô bé ưa nhìn, tính tình lại rất dễ chịu, hiền lành và giàu tình cảm. Nó vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 21 vào tháng trước, sau khi nó vào làm ở công ty tôi khoảng vài ngày. Con bé là tâm điểm chú ý của không biết bao nhiêu thanh niên trong tổ tôi, ngay cả sếp cũng bị hớp hồn.

Có lẽ nào Kim Hạ Vân lại là em gái của Kim Hạ Đăng? Nghe tên đúng là giống nhau thật, cùng là "Kim Hạ" cả. Thảo nào tôi thấy tên anh chàng này quen quen.

- Ừm... Nó là em họ của tôi. Từ ngày mới đi làm, không ngày nào nó để tôi yên. - Anh cười - Nó kể về một người tên Tô Ngọc Kim Linh suốt mà không biết chán.

- Vậy đó là lí do anh biết tôi. Thông qua cô bé đó.

- Phải nhưng còn lí do khác. Chị tôi là một người mê thời trang và chị ấy đặc biệt thích những bộ trang phục mà cô thiết kế. - Nghe anh nói mà tôi cảm thấy thật đỗi tự hào - Tôi luôn bị chị ấy lôi đi xem những buổi ra mắt bộ thiết kế của cô.

Anh nói như vậy khiến tôi có một suy nghĩ khá buồn cười. Vậy là anh bị ép phải biết tôi.

Tôi vẫn muốn trò chuyện nhiều hơn nên hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc. Tôi đã là khách quen của quán đó từ 5 năm trước. Lần đầu tôi tới đó là vì con nhỏ bạn khen đồ ở đó rất ngon. Đúng là mọi thứ ở đó đều tuyệt vời ông mặt trời!

- Bao giờ thì ta có thể gặp? - Anh hỏi.

- 8 giờ tối nhé! Tôi sẽ đợi trước ở đó.

Vào khoảng thời gian đó tôi khá rảnh rỗi, nếu không đi gặp anh thì tôi  cũng chỉ làm biếng ở nhà. Dù gì tôi cũng chẳng có việc để làm. Thế nhưng anh lại hẹn tôi sớm hơn.

- Có thể sớm hơn không? 7 giờ được chứ? Tôi mời cô luôn bữa tối.

Tôi phải mất mấy giây sau mới ra quyết định:

- Nếu là anh mời thì được thôi. - Tôi nói đùa - Vậy hẹn ở đâu đây? Ở Coffee Times - quán cà phê quen của tôi có phục vụ cả đồ ăn thì phải? Có pizza, pasta, hamburger... mấy món ăn nhanh.

- Thế cũng được. Vậy hẹn gặp cô ở đó sau. - Anh nói nốt lời tạm biệt rồi tắt máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi đúng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía phòng bếp. Thói quen của tôi là sau khi nghe điện thoại nhất định phải uống nước.

Bây giờ còn sớm, 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Tôi lọ mọ trong bếp để tìm đồ ăn vặt. Tôi tính trước khi đi sẽ xem bộ phim mà con nhỏ bạn giới thiệu.

Xem rồi tôi mới nhận ra là phim hài, chả trách tại sao nó cứ cười lăn cười lộn khi giới thiệu phim cho tôi, lúc này tôi cười mà muốn bể cả bụng. Xem được một nửa tôi đã tắt đi. Tôi vốn không hứng thú lắm với phim hài cho dù chúng thật sự rất buồn cười.

Tôi nhớ có lần tôi xem một bộ phim tình cảm rất lãng mạng, nhiều cảnh đã khiến tôi cảm động. Đối với tôi những phim kiểu đó hay gấy mấy lần phim hài. Những bộ phim về tình yêu hay những thứ tương tự như vậy. "Cho anh thêm một cơ hội" là một ví dụ.

Đã lâu tôi chưa xem lại nên không nhớ rõ nội dung. Tôi chỉ nhớ mang máng mấy cảnh nữ chính hắt hủi nam chính. Rõ ràng nam chính không có lỗi chỉ là cô không muốn yêu anh nữa, cô coi thường anh. Nhưng càng bị nữ chính ghét bỏ, nam chính càng thêm quyết tam muốn đưa cô quay trở lại. Cho dù bị cự tuyệt không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn dõi theo cô.Cái kết thì đương nhiên là có hậu tuy hơi buồn bởi nam chính đã vì nữ chính mà ra đi. Khi ấy cô mới thật sự nhận ra tình cảm của mình với anh là như thế nào.

Không biết tôi đã khóc bao nhiêu nước mắt khi xem bộ phim này. Nghĩ lại những cảnh trong phim, tôi thấy thương cho chính bản thân mình. Tôi tự nhủ với chính tôi: "Trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng. Bọn đàn ông chẳng thấy ai chung thủy cả." Phim không phải sự thật, ngoài đời liệu có người đàn ông nào như nam chính kia?

Sau cái ngày đi xem phim chung ấy, Hải tỏ tình với tôi và tôi cứ nghĩ anh ta cũng giống nhân vật Nam chính trong phim, cũng chung tình và hết lòng vì người mình yêu. Kết quả cho thấy tôi đã sai hoàn toàn.

Tắt tivi, giờ là lúc tôi phải đi tắm. Còn không đầy một tiếng nữa là tới giờ hẹn mà tôi còn mấy việc lặt vặt phải làm.

Ngâm mình trong bồn tắm là điều tôi thích nhất. Ngày nào mà không được ngập mình trong nước ít nhất một lần là ngày đó tôi không khác nào một con điên. Ngâm nước cũng phải có một thời gian nhất định, thường thì tôi ngâm nửa giờ đồng hồ. Hôm nay thời gian của tôi bị rút ngắn.

Đang tắm thì điện thoại đổ chuông mà thường thì chẳng ai quấy rầy tôi vào những lúc này. Tôi chạy ra chỗ vòi hoa sen để tráng lại người rồi vớ vội lấy cái khăn tắm.

Cứ tưởng ai gọi, hóa ra là tên lăng nhăng kia. Tôi bực bội cúp máy mà chẳng thèm nghe. Sao hắn lại gọi vào lúc này? Thật sự thì hắn đã biết quy định của tôi rồi, hắn biết lúc nào không được phép gọi tôi. Hắn cố tình.

"Reng... reng... Tinh... tinh" Điện thoại lại reo, tôi lại tắt. Cứ 5 giây sau khi tôi tắt đi, hắn lại tiếp tục gọi tới. Tên này dai như đỉa vậy.

Thêm năm sáu lần gọi tới nữa rồi hắn cũng chẳng thèm gọi thêm lần nào. Có một tin nhắn hắn gửi tới, tôi xóa ngay. Tôi ghét nghe giọng hắn cũng như đọc tin nhắn của hắn lắm rồi!

Cuối cùng thì điện thoại của tôi được yên ổn, cắm sạc pin cho nó xong thì chuông cửa vang lên. Thò đầu nhìn qua cửa sổ, tôi thấy người đứng đó bấm chuông vẫn lại là hắn. Cái tên này bị điên rồi!

- Anh có thôi ngay không? Bộ bị thần kinh hả? - Tôi quát lên khi mở cửa.

- Linh! À... Em vừa tắm? - Anh ta hỏi và quét ánh mắt quanh người tôi.

Lúc này tôi mới để ý mình vẫn còn cuốn khăn tắm quanh người mà chưa thay đồ, cũng sắp tới lúc phải đi mà chưa chuẩn bị xong. Tất cả là lỗi của hắn.

- Đúng! Tôi vừa tắm và tôi nghĩ chắc anh biết mình vừa quấy rầy tôi vào giờ cấm. - Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi đi nhanh vào phòng ngủ để thay đồ.

- Em đang vội lắm sao.

- Anh nhìn cũng đủ biết rồi. Làm ơn biến về giùm tôi!

Nói rồi tôi nhanh chân đi về phía phòng ngủ. "Rầm", cả cánh cửa bị tôi đóng sập lại phía sau lưng. Tôi tin chắc Hải vẫn đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ của tôi, nơi mà trước đây anh ta vẫn thường đi vào và lộn xộn với tôi trên chiếc giường nhỏ gọn.

Tôi quăng khăn tắm một cách bực bội lên giường. Chẳng hiểu sao tên khốn ấy lại đến đây vào đúng lúc này. Càng nhìn cái giường, những mảnh kí ức cũ lại quanh quẩn trong đầu khiến tôi bực mình. Không lẽ lại phá tan giường ngủ, như thế tôi sẽ phải ngủ trên ghế. Dẹp cái ý nghĩ ấy đi, tôi sắp muộn rồi.

Tôi vội bước vụt ra cửa, mặc xác tên kia còn đứng bất thần ở một chỗ. Vừa đi qua trước mặt hắn, bàn tay tôi bỗng bị hắn giữ chặt. Lại giống như ngày ấy, lại như lúc tôi nhận ra sự giả dối của hắn, như khi tôi ra quyết định chấm dứt tất cả mối quan hệ với hắn.

Tôi cúi thấp đầu, mặt mày sa sẩm lại.

- Bỏ tay tôi ra! - Tôi nói lí nhí, muốn rút tay lại nhưng không thể.

- Linh! Em định đi đâu? - Anh ta hỏi rất nhẹ nhàng - Em có thể ngồi lại một lúc nữa không?

- Không! - Tôi trả lời thẳng thừng - Cho dù tôi không vội thì tôi cũng không muốn nói chuyện với anh. Thả tay tôi ra!

- Nếu anh không thả thì sao? - Anh ta vẫn cố tỏ ra cứng đầu.

- Anh sẽ thả, đúng không? Tôi biết anh sẽ thả. - Tôi nói chậm rãi - Anh sẽ không bao giờ làm tốn tới gian của tôi vì anh luôn coi trọng thời gian. Nhất là khi tôi rất vội như lúc này. Vậy nên hãy buông tay tôi ra!

Không chờ anh buông, tôi đã nhanh chóng giật lại tay. Đúng lúc ấy Hạ Đăng gọi điện tới. Tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc mới nhấc máy.

- Alô! Xin lỗi vì sự chậm chễ của tôi. Tôi sẽ tới ngay, cảm phiền anh chờ một lúc nữa.

- Không sao! Tôi sẽ đợi. - Hạ Đăng trả lời, vẫn cái giọng điềm đạm ấy.

Khi tôi quay lại, Hải đang nhìn tôi. Ánh mắt anh ta xoáy sâu vào trong tôi. Điện thoại đã tắt, tôi đang định mở miệng nói thì bị anh cắt lời:

- Ai? - Anh ta bỗng đổi giọng dữ giằn - Ai vừa gọi?

- Là ai thì đâu có liên quan tới anh. - Tôi cau mày

Hắn bỗng tiến lại, đôi bàn tay to khỏe bám chặt vào vai tôi. Trông hắn chẳng khác nào quỷ dữ. Trước đấy thì tôi lại thích vậy đấy. Thật kì lạ!

- Anh không cho em đi. - Anh ta lôi tôi quay ngược vào nhà.

- Anh có quyền gì mà cấm tôi đi. Đây là công việc của tôi, không phải của anh. - Tôi giãy nảy - Chúng ta chia tay rồi. Đừng có mà lộn xộn! - Dường như anh ta đang ghen.

Tại sao trước đây anh ta không nghĩ cho tôi khi đi với con nhỏ khác chứ. Anh ta nghĩ rằng tôi không biết ghen ư. Không lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết rằng anh ta có bồ. Đáng ghét mà!

Anh ta chẳng thèm để ý tới những lời tôi nói, cứ thế làm theo ý mình. Tôi đang vội, anh ta làm tôi càng bực hơn, càng ghét anh ta hơn. Tôi cố vùng lên, giáng cho anh ta một cú đá thật mạnh rồi chạy hộc tốc ra cửa. Vừa hay, một chiếc taxi đi ngang qua, tôi lập tức ngồi vào trong chiếc xe đó mà chẳng thèm đóng cửa nhà.

Hải rất cứng đầu, anh ta sẽ không để tôi chốn thoát một cách dễ dàng. Rất có khả năng anh ta sẽ ngồi lì ở nhà tôi cho tới lúc tôi về hoặc không thì sẽ bám theo luôn. Tôi tin vào đáp án đầu tiên. Anh ta không phải loại người thích theo dõi kẻ khác.

Tôi hiểu anh ta, gắn bó với nhau cũng đã 3 năm nay, đó là chưa tính thêm khoảng thời gian tôi mới gặp anh ta lần đầu.
Không biết anh ta có bao giờ hiểu tôi không?

Lúc này không còn sớm nữa, đã muộn mất 10 phút rồi. Lát nữa không biết phải nói gì với Hạ Đăng đây. Tôi thật ngốc nghếch khi lúc đầu đã để tốn thời gian của mình với tên kia. Ngồi trên xe của người ta mà tôi cứ vò đầu, bứt tai như một con điên vừa trốn trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro