Chương 3: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đăng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ mặc dù tôi đã tới muộn nửa tiếng so với giờ hẹn.

- Xin lỗi, tôi tới muộn quá! Tự dưng lại vướng bận chút việc. - Tôi cười khẽ.

- Không sao! Ngồi xuống đi! - Anh hỏi - Cô muốn ăn gì?

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

- Ở đây có một số món rất ngon mà lại hiếm thấy ở các hàng quán khác. Thực chất thì vẫn là mấy món ăn nhanh pizza, pasta,... nhưng cách chế biến lại khác hẳn nên rất đặc biệt. Anh có muốn thử không?

- Được! Cô cứ gọi món đi!

Tôi vẫy một chị phục vụ rồi gọi một xuất pizza thập cẩm cỡ lớn (ngoài đời không bít có hơm?) Gọi món xong tôi hỏi anh vài ba câu về công việc của anh rồi mới giới thiệu những mẫu thiết kế mới của mình.

- Bộ đầm này nhìn bình thường thì trông rất đơn giản vậy thôi nhưng khi kết hợp với bộ trang sức của riêng mẫu này thì lại khác đấy. - Tôi cười nhẹ khi nghe anh nói mẫu này hơi đơn giản quá. - Nhiều bộ đồ đơn giản khi mặc lên người nhìn còn đẹp hơn những bộ cầu kì nhiều.

- Bản thiết kế này đã được thực hiện chưa? - Anh hỏi

- Em họ của anh, Hạ Vân đang giúp tôi may bản mẫu này. Con bé may giỏi lắm! - Tôi cười nhẹ nhàng. Tôi tập may mãi cũng không thể bằng Vân Vân được.

Đang định nói thêm gì đó khen Vân Vân thì phục vụ bàn bỗng bưng đồ ăn tới, cắt ngàng cuộc nói chuyện của chúng tôi. Chị phục vụ lịch sự nói:

- Xin lỗi đã cắt ngang. Đồ của quý khách đây ạ! - Rồi chị quay sang nói nhỏ với tôi - Bạn trai mới hả? Chị tưởng em vẫn còn lưu luyến tên kia chứ.

- Không phải đâu chị. Mà em cũng chấm dứt hẳn với Hải rồi. Cơ mà hắn dai như đỉa vậy! - Tôi thì thầm.

Chị chỉ cười, không nói thêm. Tuy vậy tôi biết rõ chị đang nghĩ gì. Có khi chị đã nhắm tới việc Hạ Đăng làm em rể của chị rồi cũng nên. Bà chị này lúc nào cũng thế. Hễ thấy anh chàng nào bảnh bảnh đi cùng tôi là phán thế ngay. Hồi tôi còn cùng Hải đi tới nơi này chị cũng như vậy.

- Người quen của cô à? - Anh có vẻ tò mò nhưng anh cũng không có ý muốn hỏi chúng tôi thì thầm chuyện gì.

- Vâng. Tôi là khách quen nên tất cả nhân viên ở đây đều biết tôi rất rõ. Riêng chị ấy với tôi là chị em kết nghĩa.

Anh khẽ cười, tay cầm ly nước lên uống. Tôi cũng bắt chước anh, cầm ly nước của mình lên nhưng tôi không uống mà lại để xuống bàn ngay.

- Tôi có thể hỏi anh một câu không?

- Được, cô cứ nói. - Anh vẫn giữ nụ cười

Tôi phân vân không biết nên hay không nên. Ngẫm một lúc, tôi hỏi anh:

- Như anh đã biết, tôi vừa chia tay. Vấn đề là cái tên ấy vẫn cứ bám lấy tôi, hắn phiền phức lắm. - Tôi chẳng cười nữa, sắc mặt bỗng nhợt nhạt hẳn đi. Sở dĩ tôi không muốn đưa người ngoài vào cuộc nhưng thật sự thì tôi không thể chịu nổi Hải nữa và tôi không muốn phải tiếp tục mối quan hệ điên rồ của anh ta - Tôi đã chấm dứt tất cả với hắn nhưng hắn vẫn không tha cho tôi. Thật sự thì tôi không biết phải làm sao với hắn. Tôi không biết phải làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi, nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì?

Chuyện này mà hỏi chị Duyên - chị phục vụ đã kết nghĩa chị em với tôi, chắc chắn chị chỉ nói có vài câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.

Chị là người vốn có cuộc sống nhàn nhã, vô lo vô âu từ nhỏ nên chẳng bao giờ phải động não để suy nghĩ cách giải quyết mọi vấn đề. Ngay cả bây giờ chị cũng chẳng phải lo lắng về ông chồng của chị. Tôi thật sự ghen tị với cuộc sống thanh bình của chị.

Tuy nhiên cứ như chị rồi cũng chán, cuộc sống như vậy rất tẻ nhạt đối với tôi. Nói chung tôi muốn có một cuộc sống thuộc kiểu nằm giữa vô lo và phức tạp. Một cuộc sống bình thường thôi. Có lúc thăng, lúc trầm.

Trở về vấn đề chính. Tôi nghĩ Hạ Đăng có thể cho tôi vài lời khuyên.

Hạ Đăng trầm tĩnh một lúc lâu, đôi mày quyến rũ nhíu chặt.

Tôi cũng ngồi lặng cùng anh, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Uống một ngụm nước, tôi đưa mắt liếc nhìn anh một cái rồi nhìn bâng quơ ra ngoài của sổ. Bỗng tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, tôi giật mình ngó ngang ngó dọc. Khi thấy ánh mắt của chị phục vụ khi nãy để ý tới tôi và nụ cười trên môi chị, tôi mới khẽ thở dài, nói:

- Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Ta cùng ăn thôi kẻo nguội hết đồ ăn.

Nét mặt anh lúc này mới thả lỏng ra, anh khẽ gật đầu rồi cầm dao dĩa lên. Tôi đã ăn được hai ba miềng rồi mà đĩa của anh vẫn trống trơn. Anh có lẽ không muốn ăn, tôi chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn chứ chẳng có ý định cho chúng vào trong bụng.

- Đây! Anh ăn đi chứ sao cứ ngồi bất thần ra thế. Nguội hết rồi còn đâu. - Tôi bỏ vào đĩa của anh một miếng pizza hải sản.

Thấy anh nhìn mình, mặt tôi bỗng nóng lên. Khẽ cười nhanh một cái, tôi lại cúi xuống ăn. Quái thật, cảm giác này lạ quá! Tôi có chút không quen.

Lúc này tôi mới thấy anh thật sự bớt căng thẳng, mới thấy anh lại cười như lúc ban đầu. Anh cũng đang ăn, ăn một miếng anh lại nhìn tôi.

- Ăn đi chứ! Nhìn người khác ăn là vô duyên đấy! - Tôi nói đùa, miệng cười tủm tỉm.

- Cô cũng ăn đi! Sao cứ phải quan tâm tới người khác làm gì? - Anh đùa ngược lại rồi lấy cho tôi một miếng pizza khác vì tôi đã ăn hết miếng đầu tiên.

Tôi cười với anh rồi tiếp tục ăn, anh vẫn nhìn tôi một lúc rồi cũng tập trung ăn.

Ăn xong bữa tối, chúng tôi quyết định nán lại uống cà phê và nói chuyện thêm một lúc.

Lúc đó trời cũng đã tối, tôi chưa từng ở bên ngoài muộn như thế này. Chợt thấy điện thoại có cuộc gọi tới nên tôi xin phép ra ngoài một lúc để nghe. Bầu trời đã chuyển thành một màn đen kịt, tôi chẳng nhìn thấy ngôi sao nào cả, có lẽ mai trời sẽ mưa vì ta có câu: "Mau sao thì nắng, Vắng sao thì mưa."

Điện thoại lại đổ chuông, lúc này tôi mới nhớ mục đích mình ra ngoài là để nghe điện thoại chứ không phải để ngắm trời ngắm đất.

- Này. Anh biết tôi đang bận sao còn gọi? Hôm nay đầu anh có vấn đề hay sao mà toàn làm phiền tôi không đúng lúc vậy? - Tôi gắt lên khi biết người gọi lại là hắn.

- Thế khi nào mới gọi là đúng lúc? Em có biết mấy giờ rồi không? Hơn 9 giờ rồi đấy. Đi có việc gì mà mất cả buổi tối. Trước giờ em chưa từng về sau 9 giờ, nhớ chứ. - Anh ta đáp lại, giọng điệu gắt gỏng không kém.

Tôi gần như rít lên, thật không có cách nào để thoát khỏi tên này:

- Tôi nhắc lại với anh: Bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Chuyện của tôi không liên quan tới anh, anh không có quyền quản lí tôi. Nếu bây giờ anh đang ở nhà tôi thì cảm phiền hãy về cho vì nhà tôi không tiếp đãi một người như anh.

- Người như anh? Thì làm sao chứ? Em cũng không có quyền điều khiển anh. Bây giờ em về ngay cho anh hoặc không anh sẽ đi tìm em. Ngay bây giờ! - Tôi nghe như kiểu anh ta đang gầm lên.

Có lẽ anh ta sẽ đi tìm tôi thật vì ngay sau khi tôi trả lời "Không", có tiếng cửa đóng và cả tiếng động cơ xe. Tiếng động cơ quen thuộc của chiếc BMW của anh.

Anh ta biết nơi tôi thường hẹn bạn, nơi tôi hẹn khách hàng, nơi tôi thường tới ăn hoặc chỉ đơn giản là tới uống một tách cà phê rồi đi về, cả nơi tôi tới đó để lấy cảm hứng làm việc... Tất cả đều có chung một câu trả lời: Nơi tôi đang đứng - Coffee Times.

Thoáng đầu tôi hơi lo lắng nhưng tôi tự nhận thấy rằng mình chẳng việc gì phải lo cho mệt. Dù sao đi nữa anh ta cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vấn đề bây giờ là Hạ Đăng, anh giống như có điều gì đó giấu tôi, tôi thấy hơi lạ. Còn về phía tôi, có một cảm giác rất khó tả, nó vừa mới mẻ vừa quen thuộc. Thật sự khó nói.

Khi tôi quay lại, Hạ Đăng đang đăm chiêu, anh nhìn ra ngoài cửa và có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cũng đang chìm trong vô vàn ý nghĩ của chính mình, chúng cứ bám lấy tôi, lởn vởn trong đầu tôi mà tôi không thể nào giải phóng chúng ra bên ngoài được.

- À... Anh Đăng, xin lỗi! Tôi có việc gấp phải đi ngay. - Tôi cúi đầu chào trước.

- Không sao. Nếu vội cô cứ về trước đi, để tôi thanh toán bữa này. Dù sao tôi cũng đã nói là mời cô. - Anh cười thân thiện với tôi rồi đứng lên.

- Vậy cảm ơn anh! Có lẽ ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày nào đó khác. - Tôi bắt tay anh rồi cầm túi lên chuẩn bị ra về.

- Chắc chắn rồi! - Anh vẫn giữ nguyên nụ cười.

Ngồi vào taxi, lúc này tôi thấy xe của Hải đang ở trước mặt. Khi xe hắn dừng lại trước quán cũng là lúc xe tôi bắt đầu di chuyển. Tôi lấy điện thoại ra, hắn lại gọi. Trước khi nhấc máy, tôi ngoái cổ lại nhìn hắn bước vào trong.

Xe chạy được một quảng dài, hình ảnh quán Coffee Times khuất dần. Đến khúc quanh, tôi không còn nhìn thấy cái biển hiệu sáng trưng của quán ấy nữa. Cho dù vậy tôi vẫn biết Hải đã ra khỏi quán vì hắn lại gọi tôi và với giọng bực tức, hắn rít lên:

- Em đang ở đâu? Về ngay cho anh!

- Nói khe khẽ thôi không được sao? Anh muốn làm tôi bị điếc hả? - Tôi cố giữ giọng mình thật nhẹ. - Tôi đang trên đường về rồi đây. Anh không nhất thiết phải ra lệnh cho tôi như vậy.

- Vậy thì tốt! - Hắn đang cười, điệu cười thật sự khó nghe.

Ngay sau cuộc điện thoại với Hải, chị Duyên gọi cho tôi kể lể:

- Linh ơi! Thằng Hải làm loạn cả quán lên rồi! Nó... - Ngữ điệu của chị nhanh quá làm tôi nghe không rõ câu cuối chị nói gì.

- Chị nói từ từ thôi. Em chẳng hiểu chị đang nói cái gì sất.

- Lúc chị đang thanh toán tiền cho khách, không hiểu nó từ đâu chạy ra mà mặt hằm hằm như muốn giết chị vậy. - Tôi cảm thấy rùng mình thay cho chị khi tưởng tượng ra cảnh đó - Nó lôi chị ra tra hỏi xem em có tới quán không. Nó hỏi như quát vào mặt chị ấy. Láo thế không biết!

Tên này quá đáng lắm rồi, đang lúc người khác làm ăn lại nhảy vào làm loạn. Thật hết thuốc chữa! Tôi nói với chị vẻ cảm thông:

- Thế chị bảo gì với hắn?

- Em yên tâm đi! Chị không khai gì với thằng Hải nhà em đâu! Nó không biết gì hết.

- Thôi nói chuyện với chị sau. - Tôi cúp máy.

Về tới nhà, cổng nhà mở toang hoang, đèn trong nhà thì bật sáng trưng. Vừa bước vào trong, đang định đóng cửa lại thì đằng sau vang lên một thanh âm chói tai khi Hải phanh xe lại.

- Kim Linh! Em đứng lại đó cho anh! - Anh ra lệnh

Mặc cho hắn có nói đến rát cả cổ họng, tôi vẫn tỏ ra thờ ơ, hờ hững đóng cánh cửa phía sau lưng lại. Thế nhưng hắn nhanh nhẹn hơn tôi nên đã chạy lên chặn đứng cánh cửa đang dần khép lại.

- Em có nghe anh nói không vậy? - Hắn đẩy tôi suýt ngã.

- Tôi không muốn tiếp đãi anh. - Tôi đứng khoanh tay lại, lạnh lùng nói.

- Em không muốn tiếp nhưng anh cần nói chuyện với em.

- Tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh.

- Không có tâm trạng cũng phải nghe. Anh chỉ không muốn em cứ hiểu lầm anh mãi như vậy. - Hắn cầm tay tôi kéo vào trong nhà - Vào trong đã.

- Đây không phải nhà anh, đừng có tự tiện. - Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mặc cho hắn kéo, hắn lôi kiểu gì tôi cũng vẫn chôn chân một chỗ. - Thả tay tôi ra!

- Em định đứng ở đây tới khi nào?

- Tới khi anh chịu bước ra khỏi đây.

Hắn thở dài, ngước mặt nhìn trần nhà một lúc. Tay hắn vẫn giữ cổ tay tôi, tôi rất muốn gỡ tay hắn ra nhưng iowf tôi đang rất mệt mỏi, chẳng còn sức đâu để mà đôi co với hắn.

Bất thình lình, hắn kéo mạnh tay tôi về phía sofa làm tôi ngã nhào. Lúc này tôi thật sự mất bình tĩnh, hắn làm tôi đau muốn chết.

- Anh không thể nhẹ nhàng hơn à? - Tôi gắt.

- Em đâu thích nhẹ nhàng đâu. Nhẹ nhàng thì tới khi nào em mới chịu vào nhà. - Hắn cười gian

- Giờ anh muốn làm gì?

- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Mình cần làm rõ mọi chuyện. - Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi sau khi đỡ tôi ngồi ngay ngắn lại.

- Tôi nói là tôi không muốn nói chuyện với anh. - Tôi giận dữ đứng lên, bước nhanh về phía phòng ngủ của mình.

- Tại sao em chẳng bao giờ cho anh cơ hội được giải thích vậy? Em đã bao giờ tin tưởng anh chưa? - Hắn nói với theo nhưng tôi chẳng thèm bận tâm. - Em vẫn luôn cố chấp như vậy. Em luôn cho rằng mình đúng mà chẳng bao giờ chịu làm rõ mọi chuyện. Bao năm vẫn chẳng hề thay đổi. - Hắn nói, thanh âm có giảm xuống rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro